Nói thì hơi buồn, chứ VN mình không những đang chảy máu chất xám mà còn chảy máu cả lao động chân tay. Nhà nào không có đ.kiện thì lo chạy đi vay tiền để xuất khẩu lao động, nhà nào khá giả và con cái có học hành tí thì đi du học rồi định cư, nhà nào giàu nữa thì đầu tư vài triệu $$$ sang mua cái quốc tịch lẫn cái nhà.
Nhìn kiểu gì cũng thấy buồn.
Nhưng mà bảo về thì nói thật là "hơi ngại". Ở đây đi làm 7 tiếng rưỡi nhưng về nhà nhẹ đầu, không có kiểu đồng nghiệp hay sếp nhắn zalo vào cuối ngày bảo làm thêm cái này làm thêm cái kia. Lúc mới sang, tao có thấy 1 thằng IT đang xử lý cái hệ thống vận hành của c.ty đang bị lỗi, hệ thống đấy lỗi là cả c.ty sẽ đứng yên, không làm gì được, nhưng tất cả lương cả nhân viên vẫn phải trả. Mà lương 1 thằng nhân viên quèn ở cty tao là $30/h, trong cty đi làm tầm 200 đứa thì mỗi giờ c.ty đứng là nó lỗ tối thiểu $6k/h. Thế mà thằng IT vừa đủ 7 tiếng rưỡi là nó đứng lên đi về, tụi quản lý hỏi nó muốn làm "tăng ca" không, nó bảo luôn là "đéo". Thế là nó phủi đít về, tụi quản lý phải đợi đội IT khác tới làm tiếp chứ không có quyền bắt nó "tăng ca". Lúc đầu thấy thế thì nghĩ nó đi làm vô trách nhiệm, sau này mới biết, như vậy mới là có trách nhiệm với bản thân. Làm ở đây 1 năm trời, chưa bao giờ phải quà cáp hay sang chơi nhà sếp, ae làm cùng nhau nếu thích thì cuối tuần rủ nhau đi cụng ly bia, ở cty gặp sếp tổng cũng là "You and I" ngang hàng. Giờ về bảo làm ở VN, suốt ngày phải tụm 5 tụm 3, rồi phải làm ngoại giao với anh này anh kia. Ngán ngẫm lắm, kể cả cty đa quốc gia, mà lãnh đạo là người VN ở thị trường VN thì vẫn hành xử kiểu quan liêu VN thôi.