Thời sự Lời khuyên chân thành cho những ae Xàm tuổi 30 chưa biết chọn hướng đi nào?

thanhxam

Giáo sư
Chủ thớt
Chuẩn đó bác
ở VN hay ở Mỹ cũng vậy

thằng chủ đéo bao giờ cho mầy một mức lương khiến mầy quá thoải mái và đéo cần nghe lời nó để kiếm ăn, thậm chí thoát khỏi nó.

nhưng ở Mỹ, nếu mầy biết cố gắng, thì thu nhập của mầy vẫn đủ nuôi thân và gia đình, vẫn được ăn uống đầy đủ đa dạng, vẫn có xe hơi, vẫn có nhà..., an sinh phúc lợi đầy đủ đéo phải làm bữa nay lo bữa mai như ở VN.

ở Mỹ, nếu mầy chịu cố gắng, đi học, cày bừa, vẫn có thể lên ông chủ, doanh nhân, giáo sư... vẫn có thể ra ứng cử.

mầy giỏi, chịu khó, siêng năng, thì xã hội Mỹ nó sẽ tôn trọng mầy như 1 công dân chính hiệu, chứ đéo có chuyện ghen ăn tức ở.
 

thanhxam

Giáo sư
Chủ thớt
khi sang được Nhật, Hàn, Đài, Mỹ, Úc... cái quan trọng tụi mầy cần hướng tới khi kiếm tiền chính là cái quốc tịch. nhờ cái quốc tịch tụi mầy mới tự lo được bản thân và gia đình.

chứ sang đó có bao nhiêu tiêu xài, ăn chơi, hoặc gửi hết về VN, thì đéo có tương lai gì đâu.

cái quan trọng là phải có quốc tịch.

khi mầy lo đủ tiền, thì sẽ có 1 bọn bên những nước đó, hợp pháp hoa hôn nhân với 1 người phụ nữ bổn quốc để tụi mầy có cái quốc tịch.

có quốc tịch trong tay rồi lúc đó tụi mầy mới thảnh thơi.

cái mục tiêu chính là cày tiền để kiếm quốc tịch.
 

thanhxam

Giáo sư
Chủ thớt
cái quan trọng là sang đấy kiếm quốc tịch

đã từng có 1 số ae sang nước ngoài lao động, sau đó tích góp để làm hôn nhân hợp pháp hóa quốc tịch với phụ nữ bản địa hoặc Việt kiều, số tiền phải trả cao lắm tầm khoảng nữa triệu đô Mỹ.

nhưng quan trọng số tiền này là đáng để bỏ ra, thậm chí gia đình vay mượn thêm để gửi sang

trả dần theo năm cho đối tượng đồng ý kết hôn, cho đến khi cầm chắc cái quốc tịch

sau đó ae lại dùng chính quốc tịch của mình, để hôn nhân hợp pháp hóa quốc tịch với một người Việt khác, để lấy lại chính số tiền mình đã đầu tư.

không mất vào đâu cả, chúng ta vừa giúp mình, vừa giúp cho những người Việt khác có một tương lai tươi sáng hơn.
 

Babykuđen

Tao là gay
chào ae Xàm

như ae Xàm đã biết

thời buổi bây giờ ở Việt Nam khó sống lắm. Phải là ae nào thật giỏi mới mong sống khỏe được ở Việt Nam.

thời bây giờ đất nước chúng ta, lãnh thổ thì bé, dân thì đông, cả trăm triệu dân mà đẻ theo cấp số nhân thì thôi rồi.

dân Việt Nam thì quá lanh, ai cũng có smartphone, ai cũng có laptop, ai cũng có xe máy, và đặc biệt là ai cũng có bằng cử nhân đại học, cỡ 100 nghìn đồng là mua được cái bằng ở tất cả mọi ngành.

ai cũng tranh nhau miếng ăn, công việc, mà ae biết người Việt rồi, phải đạp nhau xuống để sống.

trong khi vật giá thì leo thang, thu nhập thì ngày 1 ít, tiền nội tệ giá trị suy giảm. trong khi về già chế độ phúc lợi, y tế thì quá tệ.

VN thì ở kế 1 nước lớn như Trung Quốc, trong thời buổi thương mại điện tử phát triển thì khó kinh doanh kiểu truyền thống được.

Cho nên ae chỉ có 1 con đường duy nhất là học rành 1 ngoại ngữ sau đó là đi xuất khẩu lao động

Anh em nào còn ngồi trên ghế nhà trường, hay học xong phổ thông, thì khuyên thật ae đừng nên học những cái vớ vẫn, cứ học nhuyễn 1 ngoại ngữ, tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Nhật, tiếng Trung... rồi học chắc 1 cái nghề cho thực dụng ví dụ điện, cơ khí, xây dựng, học sơ cấp thôi là được

ae nào ở tuổi 30 rồi thì đừng nản, đừng học vớ vẩn gì hết, đừng nôn nóng, cứ đầu tư tiền, mà học 1 ngoại ngữ cho thật nhuyễn, tầm 1 năm thôi.

sau đó đi xuất khẩu lao động.

khi xuất khẩu lao động rồi, ae cứ để dành tiền mà đầu tư cái quốc tịch, chứ đừng phung phí hay gửi về nhà.

ở Nhật, Hàn, Mỹ, Úc, Đài... nó đều có dịch vụ môi giới hôn nhân giả để lấy quớc tịch, miễn ae có tiền là bao trọn gói.

sang nước ngoài hàng ngày vẫn phải cặm cụi đi làm ae ạ, chứ đéo có rãnh cặc mà ngồi chơi đâu

nhưng ae làm là có tiền, dư sống, thu nhập khá, ăn uống, xe hơi, chỗ ở đàng hoàng, nhất là khi về già nếu có quốc tịch thì ae được phúc lợi.

sống ở môi trường nước ngoài nó lành mạnh và tốt hơn, môi trường bon chen giẫm đạp lên nhau mà sống như ở VN.

ở nước ngoài chỉ cần ae cần cù lao động, dù chỉ là thằng thợ xây, miễn không làm gì bậy bạ, thì không ai khinh ghét hay dìm ae xuống cả.

sang đó mới làm tiền đề cho bản thân và gia đình họ hàng sau này ae ạ.

chứ ở cái đất VN này giờ khó khăn lắm, ko trông mong gì được cả.
Sao m không khuyên bọn 18 đôi mươi,bọn nó tuổi trẻ đầy nhiệt huyết chắc chắc dễ đạt đc những mục tiêu m nói hơn,có sự phân biệt tuổi tác ở đây sao
 

thanhxam

Giáo sư
Chủ thớt
Sao m không khuyên bọn 18 đôi mươi,bọn nó tuổi trẻ đầy nhiệt huyết chắc chắc dễ đạt đc những mục tiêu m nói hơn,có sự phân biệt tuổi tác ở đây sao
quan trọng là cái tư duy của người Việt chưa sáng suốt mầy hiểu ko?

định hướng tới năm 2030, chúng ta sẽ thịnh vượng hóa quốc tịch cho 50 triệu dân VN, lúc đó chúng ta sẽ lợi dụng cái thịnh vượng của những quốc gia kia để làm giàu cho chính chúng ta.

thay vì ae bị mù quáng, bị thao túng tâm lý đầu tư tiền cho những con xe ô tô, lo tiền xây nhà... thì ae ngay từ bây giờ nên đầu tư tiền để lo cho mình cái quốc tịch ở những nước giàu như Singapore, Úc, Nhật, Hàn, Mỹ, Đài... ở những nước đó anh em sẽ không phải lo về tuổi già nữa.

có quốc tịch ở những nước đó rồi, thì mấy con ô tô chỉ là dẻ rách... chứ ae cứ loay hoay trong cái nước VN này để mua trả góp con ô tô tới già, thì không phải là khôn ngoan đâu.
 

Leo69er

Tao là gay
30 chưa phải là già, 30 chỉ là đầy tuổi thanh niên. có đéo gì phải lăn tăn
 

thanhxam

Giáo sư
Chủ thớt
tao khuyên thật

thay vì tụi mầy mạo hiểm tiền để dành của bản thân và bố mẹ vào mấy cái tiền ảo, lô đề, chứng khoán...

thì tụi mầy nên cố gắng để sang nước ngoài rồi kiếm cái quốc tịch.

đéo có gì là dễ ăn hay sung sướng đâu, nhưng tụi mầy phải biết cái gì mới là đáng giá.
 
thằng này môi giới chắc rồi,

tao học đầy đủ, đã lấy bằng đại học, giờ làm đúng công việc đã học, lương 2x-3x sống vô tư. Chỉ có những thằng yếu kém, lười biến mới suy nghĩ học tập là vớ vẩn. Ờ note thêm tí là "vớ vẩn" chứ không phải "vớ vẫn" nhé. Mày học không tới đâu nên nói vài câu đã sai chính tả cmnr, đừng có xúi người khác bỏ học như mày :))
Mày bên tuyên láo hả, tự lực mua đc nhà xe vẫn lên xam đc hả cứt pò
 

thanhxam

Giáo sư
Chủ thớt
30 chưa phải là già, 30 chỉ là đầy tuổi thanh niên. có đéo gì phải lăn tăn
thằng bạn tao cũng sang Hàn Quốc rồi. lao động cũng cật lực, cũng vất vả như công nhân bên VN thôi.

nhưng lao động bên Hàn nó theo luật, đéo có chuyện o ép, đánh đập, bóc lột hay ép tăng ca, nợ lương như ở VN.

thằng chủ nó chỉ ghét những thằng lười và vô kỷ luật.

nói chung thằng bạn tao khi ở VN lười lắm, nhưng từ khi sang Hàn lao động nó mới hiểu giá trị của đồng tiền, của sức lao động, biết kỷ luật, sinh hoạt giờ giấc.

ông chủ người Hàn rất thích những thằng làm việc nghiêm chỉnh, chỉ cần làm việc tốt, ông ta sẵn sàng tăng lương

còn những thằng chểnh mạng, suốt ngày nồng nặc mùi rượu, đòi hỏi chế độ, thì như tụi mầy là chủ tụi mầy có ghét không, đừng nói người ta.

ở các nước giàu phải làm việc như cái máy, nhưng đúng giờ là nghỉ, ăn uống lương bổng đàng hoàng đầy đủ, mầy có năng lực thực sự vẫn được thăng tiến.

đồng tiền mầy kiếm được dư sống.
 

knguyen2794

Yếu sinh lý
Thật ra thằng thớt nói ko sai đâu,
Lăn sang Úc cũng được 5 năm. Đây là lương 1 tuần của tao, về cơ bản là tao có thể mua được những thứ vớ vẩn như iphone, ipad,… linh tinh. Xe bên này thì cũng rẻ cực, giá đâu đó tầm 1/3 VN nên cũng mạnh tay đi 1 con 2 cửa. Chuyện định cư thì cũng không cần phải bỏ tiền ra để làm dịch vụ, vì căn bản mình tao cũng tự xin định cư được (tao xin học bổng thạc sĩ sang học chứ ko xuất khẩu phải lao động). Nói về c.sống vật chất thì dư dả, bữa nào cũng có thịt để ăn, không phải nhịn ăn như lúc còn là s.viên ở VN. Thậm chí tao cũng không cần phải khởi nghiệp hay tích luỹ gì, đau ốm có bảo hiểm lo, về già thì về VN ăn lương hưu trợ cấp (theo tao tính toán thì khi nghỉ hưu sẽ được tầm $2k/tháng - một ông già thì sống với số tiền đó là thoải mái ở VN rồi).
Nhưng cái đáng sợ nhất bên này là cô độc, kiểu làm gì cũng chỉ có 1 mình. Tao không thể kể chuyện không suôn sẻ với nhà tao được, vì bố mẹ sẽ lo lắng; kể với bạn bè thì chúng nó sẽ cho rằng đang lên mặt khoe khoang với tụi nó. Mỗi ngày dậy đi làm, rồi tan làm, về nhà nấu gì đó ăn, rồi vào phòng học thêm một thứ gì đó mới hoặc ngôn ngữ mới (tao đang học thêm dựng film và tiếng Tây Ban Nha), rồi đi ngủ, rồi hôm sau lại y như vậy. Lướt fb thấy bạn bè, người thân mỗi dịp lễ tết lại xúm xính quần áo, rồi du lịch rồi tụ tập nhậu nhẹt, nhìn mà thèm. Người ngoài nhìn vào có vẻ “sướng” nhưng thật ra chỉ mỗi tao biết c.sống như vậy nó chán như nào.
Nói chung, muốn sướng vật chất thì tìm đường sang mấy nước phát triển, muốn sướng tinh thần thì ở VN, tối tối tụ tập cùng ae bạn bè làm cốc bia, thọt vài đường cơ hoặc đánh điện tử. Nói thật, khá hoài niệm c.sống ở VN.
 

Đính kèm

  • IMG_0430.jpeg
    IMG_0430.jpeg
    217.4 KB · Xem: 22

thanhxam

Giáo sư
Chủ thớt
Mày bên tuyên láo hả, tự lực mua đc nhà xe vẫn lên xam đc hả cứt pò
nói chung nhiều ae Xàm mù quáng quá

cứ loanh quanh lẩn quẩn trong nước, làm cật lực để đếm tiền lẻ, rồi mơ mộng mấy con ô tô, xe máy, smartphone rẻ tiền... phải nghĩ sáng mai nên ăn gói xôi 5k hay ổ bánh mì 10k, suy nghĩ xem đến 50 hay 60 tuổi thì xây được nhà, đến 70 tuổi thì mua được đất nghĩa trang chưa...

còn 1 khi ae kiếm được cái quốc tịch nước ngoài, ví dụ như Hoa Kỳ, thì mọi vấn đề trên chỉ là chuyện nhỏ.

quan trọng ngay từ bây giờ ae phải lo học hành đầu tư 2 cái chứng chỉ cho xịn, 1 là chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế công nhận, 2 là chứng chỉ nghề quốc tế. sang Mỹ đéo sợ đói
 

thanhxam

Giáo sư
Chủ thớt
Thật ra thằng thớt nói ko sai đâu,
Lăn sang Úc cũng được 5 năm. Đây là lương 1 tuần của tao, về cơ bản là tao có thể mua được những thứ vớ vẩn như iphone, ipad,… linh tinh. Xe bên này thì cũng rẻ cực, giá đâu đó tầm 1/3 VN nên cũng mạnh tay đi 1 con 2 cửa. Chuyện định cư thì cũng không cần phải bỏ tiền ra để làm dịch vụ, vì căn bản mình tao cũng tự xin định cư được (tao xin học bổng thạc sĩ sang học chứ ko xuất khẩu phải lao động). Nói về c.sống vật chất thì dư dả, bữa nào cũng có thịt để ăn, không phải nhịn ăn như lúc còn là s.viên ở VN. Thậm chí tao cũng không cần phải khởi nghiệp hay tích luỹ gì, đau ốm có bảo hiểm lo, về già thì về VN ăn lương hưu trợ cấp (theo tao tính toán thì khi nghỉ hưu sẽ được tầm $2k/tháng - một ông già thì sống với số tiền đó là thoải mái ở VN rồi).
Nhưng cái đáng sợ nhất bên này là cô độc, kiểu làm gì cũng chỉ có 1 mình. Tao không thể kể chuyện không suôn sẻ với nhà tao được, vì bố mẹ sẽ lo lắng; kể với bạn bè thì chúng nó sẽ cho rằng đang lên mặt khoe khoang với tụi nó. Mỗi ngày dậy đi làm, rồi tan làm, về nhà nấu gì đó ăn, rồi vào phòng học thêm một thứ gì đó mới hoặc ngôn ngữ mới (tao đang học thêm dựng film và tiếng Tây Ban Nha), rồi đi ngủ, rồi hôm sau lại y như vậy. Lướt fb thấy bạn bè, người thân mỗi dịp lễ tết lại xúm xính quần áo, rồi du lịch rồi tụ tập nhậu nhẹt, nhìn mà thèm. Người ngoài nhìn vào có vẻ “sướng” nhưng thật ra chỉ mỗi tao biết c.sống như vậy nó chán như nào.
Nói chung, muốn sướng vật chất thì tìm đường sang mấy nước phát triển, muốn sướng tinh thần thì ở VN, tối tối tụ tập cùng ae bạn bè làm cốc bia, thọt vài đường cơ hoặc đánh điện tử. Nói thật, khá hoài niệm c.sống ở VN.
tao khuyên thật tụi mầy

những cái ở VN mà tụi mầy hay thấy gọi là vui vẻ, chứ thực chất nó không có gì gọi là vui vẻ thực sự đâu.

tụi mầy hay thấy, VN hay tụ tập ăn nhậu, nhưng cái ăn nhậu ấy là ăn nhậu bị ép buộc, nhậu giả tạo, cười gượng, nhậu để xí xóa lỗi lầm, nhậu để lợi dụng nhờ vả, nhậu để trả ơn, nhậu để moi móc thông tin làm ăn... nhậu xong về mệt mỏi, bệnh tật, cãi nhau, ẩu đả

còn nhậu như nước ngoài là vào beer club, gọi 1 chai bia đúng chất rất ngon ra uống, là mầy sẽ có bạn. đéo phải mấy chai bia rẻ tiền, toàn hóa chất ở VN.

cái thứ 2, tụi mầy hay thấy là VN rãnh háng ngồi cà phê, đánh game, billard... suốt ngày các kiểu là vô công rỗi nghề... chính cái thời gian rãnh ấy ở nước ngoài, người ta sẽ trả lương cao, an sinh phúc lợi tốt cho mầy.

người nước ngoài nó không chơi thì thôi, chứ chơi là thật lòng, không giả tạo, xạo lồn chó như VN hay đâm sau lưng, nói xấu...

mầy ở nước ngoài, mầy buồn là do mầy là hướng nội hoặc lo làm...

ở VN không có tiền nên đéo có cái hưởng thụ, hoặc những thứ dịch vụ vui chơi đắt đỏ

ở nước ngoài, mầy đi làm có tiền, có quyền hưởng thụ, du lịch, đi đây đó, tham gia câu lạc bộ, picnic...

cuộc đời mầy cảm thấy chán là do tự mầy ko biết chăm sóc đời sống tinh thần thôi.

người mà luôn cảm thấy buồn chán thì có ở nơi vui nhất cũng thấy chán.
 

knguyen2794

Yếu sinh lý
tao khuyên thật tụi mầy

những cái ở VN mà tụi mầy hay thấy gọi là vui vẻ, chứ thực chất nó không có gì gọi là vui vẻ thực sự đâu.

tụi mầy hay thấy, VN hay tụ tập ăn nhậu, nhưng cái ăn nhậu ấy là ăn nhậu bị ép buộc, nhậu giả tạo, cười gượng, nhậu để xí xóa lỗi lầm, nhậu để lợi dụng nhờ vả, nhậu để trả ơn, nhậu để moi móc thông tin làm ăn... nhậu xong về mệt mỏi, bệnh tật, cãi nhau, ẩu đả

còn nhậu như nước ngoài là vào beer club, gọi 1 chai bia đúng chất rất ngon ra uống, là mầy sẽ có bạn. đéo phải mấy chai bia rẻ tiền, toàn hóa chất ở VN.

cái thứ 2, tụi mầy hay thấy là VN rãnh háng ngồi cà phê, đánh game, billard... suốt ngày các kiểu là vô công rỗi nghề... chính cái thời gian rãnh ấy ở nước ngoài, người ta sẽ trả lương cao, an sinh phúc lợi tốt cho mầy.

người nước ngoài nó không chơi thì thôi, chứ chơi là thật lòng, không giả tạo, xạo lồn chó như VN hay đâm sau lưng, nói xấu...

mầy ở nước ngoài, mầy buồn là do mầy là hướng nội hoặc lo làm...

ở VN không có tiền nên đéo có cái hưởng thụ, hoặc những thứ dịch vụ vui chơi đắt đỏ

ở nước ngoài, mầy đi làm có tiền, có quyền hưởng thụ, du lịch, đi đây đó, tham gia câu lạc bộ, picnic...

cuộc đời mầy cảm thấy chán là do tự mầy ko biết chăm sóc đời sống tinh thần thôi.

người mà luôn cảm thấy buồn chán thì có ở nơi vui nhất cũng thấy chán.
lâu lâu hoài niệm VN vậy thôi, chứ giờ bảo về VN cũng tự thấy không thích nghi được.
Làm bên này thì mọi thứ rất công bằng, người ta trả lương 8 tiếng là đi làm 8 tiếng, về đến nhà là không nghĩ gì đến c.việc nữa, sếp muốn hỏi gì thì đợi mai lên c.ty lại hỏi chứ ko có chuyện léo nhéo gọi hoặc nhắn tin sau giờ làm.
Có một lần làm sai để quản lý gọi lên nhắc nhở, nhắc xong lúc đi ra khỏi phòng đến chiều gặp lại nó còn cười hề hề rủ cuối tuần đi uống bia. Với tụi nó mọi thứ rất rõ ràng, người ta thuê nó để làm quản lý thì nó sẽ làm đúng chức năng quản lý, tan làm ra khỏi c.ty thì đứa nào cũng là "you" and "me". Không có kiểu trịch thượng, khá thích văn hóa kiểu này.
Nên là, sau này già nghỉ hưu thì về, hiện tại chưa có ý định về VN.
 

Babykuđen

Tao là gay
quan trọng là cái tư duy của người Việt chưa sáng suốt mầy hiểu ko?

định hướng tới năm 2030, chúng ta sẽ thịnh vượng hóa quốc tịch cho 50 triệu dân VN, lúc đó chúng ta sẽ lợi dụng cái thịnh vượng của những quốc gia kia để làm giàu cho chính chúng ta.

thay vì ae bị mù quáng, bị thao túng tâm lý đầu tư tiền cho những con xe ô tô, lo tiền xây nhà... thì ae ngay từ bây giờ nên đầu tư tiền để lo cho mình cái quốc tịch ở những nước giàu như Singapore, Úc, Nhật, Hàn, Mỹ, Đài... ở những nước đó anh em sẽ không phải lo về tuổi già nữa.

có quốc tịch ở những nước đó rồi, thì mấy con ô tô chỉ là dẻ rách... chứ ae cứ loay hoay trong cái nước VN này để mua trả góp con ô tô tới già, thì không phải là khôn ngoan đâu.
M cứ luyên tha luyên thuyên hoài
Tóm lại theo m thì 18 đôi mươi tìm cơ hội đi luôn hay sau 30 ko có thành tựu gì thì mới đi
 

thanhxam

Giáo sư
Chủ thớt
nói chung cứ khi nào ae học xong và lấy chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế được nước ngoài công nhận. cái thứ 2 là lấy một chứng chỉ nghề quốc tế sử dụng được ở nước ngoài. đủ 2 thứ đó là ae đi nước ngoài lao động được rồi.

đi càng sớm càng tốt, 30 đi vẫn được.

ae nên luyện tập chuẩn bị tốt sức khỏe, chịu áp lực công việc.

nên đi hợp pháp, đừng đi chui.

nên để dành tiền mà đi, đừng sắm những thứ lãng phí như smartphone, laptop, xe máy...
 

Lịp Xi Tút

Yếu sinh lý
Thật ra thằng thớt nói ko sai đâu,
Lăn sang Úc cũng được 5 năm. Đây là lương 1 tuần của tao, về cơ bản là tao có thể mua được những thứ vớ vẩn như iphone, ipad,… linh tinh. Xe bên này thì cũng rẻ cực, giá đâu đó tầm 1/3 VN nên cũng mạnh tay đi 1 con 2 cửa. Chuyện định cư thì cũng không cần phải bỏ tiền ra để làm dịch vụ, vì căn bản mình tao cũng tự xin định cư được (tao xin học bổng thạc sĩ sang học chứ ko xuất khẩu phải lao động). Nói về c.sống vật chất thì dư dả, bữa nào cũng có thịt để ăn, không phải nhịn ăn như lúc còn là s.viên ở VN. Thậm chí tao cũng không cần phải khởi nghiệp hay tích luỹ gì, đau ốm có bảo hiểm lo, về già thì về VN ăn lương hưu trợ cấp (theo tao tính toán thì khi nghỉ hưu sẽ được tầm $2k/tháng - một ông già thì sống với số tiền đó là thoải mái ở VN rồi).
Nhưng cái đáng sợ nhất bên này là cô độc, kiểu làm gì cũng chỉ có 1 mình. Tao không thể kể chuyện không suôn sẻ với nhà tao được, vì bố mẹ sẽ lo lắng; kể với bạn bè thì chúng nó sẽ cho rằng đang lên mặt khoe khoang với tụi nó. Mỗi ngày dậy đi làm, rồi tan làm, về nhà nấu gì đó ăn, rồi vào phòng học thêm một thứ gì đó mới hoặc ngôn ngữ mới (tao đang học thêm dựng film và tiếng Tây Ban Nha), rồi đi ngủ, rồi hôm sau lại y như vậy. Lướt fb thấy bạn bè, người thân mỗi dịp lễ tết lại xúm xính quần áo, rồi du lịch rồi tụ tập nhậu nhẹt, nhìn mà thèm. Người ngoài nhìn vào có vẻ “sướng” nhưng thật ra chỉ mỗi tao biết c.sống như vậy nó chán như nào.
Nói chung, muốn sướng vật chất thì tìm đường sang mấy nước phát triển, muốn sướng tinh thần thì ở VN, tối tối tụ tập cùng ae bạn bè làm cốc bia, thọt vài đường cơ hoặc đánh điện tử. Nói thật, khá hoài niệm c.sống ở VN.
Sao lại sang đấy sống 1 mình thế mày có định về VN nữa ko , tao hiểu cảm giác cô đơn buồn chán của mày vì tao cũng từng trải qua những cảm giác như thế , lạc lõng cô đơn vkl , cố gắng lên .
 

knguyen2794

Yếu sinh lý
Sao lại sang đấy sống 1 mình thế mày có định về VN nữa ko , tao hiểu cảm giác cô đơn buồn chán của mày vì tao cũng từng trải qua những cảm giác như thế , lạc lõng cô đơn vkl , cố gắng lên .
sau này như nào thì chưa biết, cứ tạm thời thế này đã. Passport của tụi Úc đi sang mấy nước khác không cần xin visa, trừ vài nước đặc biệt thôi, đi du lịch cho tiện.
 

dauxanh271

Tao là gay
Thằng này nói chuẩn đấy, như quê tao đất đai nông nghiệp giờ đéo còn mấy, tụi thanh niên qua 30t đi xin việc là đã éo cty nào muốn tuyển rồi. Đéo hiểu sau này con cái ăn học, rồi xây dựng thì lấy tiền đâu ra nữa.
Cảm giác bây giờ sống khổ vcl ra, làm công nhân cũng éo xong, làm nông nghiệp thì k còn đất đai. Mấy đứa giỏi hoặc gđ điều kiện thì k nói
 
Bên trên