Quá trình trưởng thành của Trim

Irreguler

Chim TO
Chủ thớt
…Trong mơ, tao thấy tao và em cùng đi dạo bên bờ sông. Chỗ tao ở có con sông đẹp lắm, chảy vắt qua thành phố. Bên trên là thảm cỏ cao, rồi tới bờ đê xây gạch vì trước đây thành phố bị lụt. Xuống phía dưới khoảng 3-4m là đường dạo đi bộ sát mép nước. Ở đây dân cư cũng vắng, nên đi bộ dưới này gần như chỉ hai đứa tao. Nếu như bây giờ thik public thì thoải mái tìm chỗ, nhất là dưới gầm các cây cầu xây kiểu vòm bắc qua sông…
Mùa đông thì sẽ lạnh vì gió ở sông thổi nhiều. Có lần tao đi dọc bờ sông khoảng 2,3 tiếng về đau đầu dữ dội. Tuy đã có áo ấm và ko cảm thấy lạnh lắm nhưng nếu ngấm vào người sẽ dễ bệnh, vì mình ở xứ nóng ko quen chịu lạnh như người bản địa hoặc người xứ ôn đới. Chính vì thế ChenLi chịu lạnh tốt hơn, nhiệt độ thấp như vậy mà em vẫn mặc bộ quần âo ôm lấy body, bên ngoài có chiếc áo len chui đầu và áo khoác. Trong khi tao phải chơi mấy lần áo, quấn khăn tùm lum. Nhớ có đợt chủ quan bị nhiễm lạnh, cổ tao sưng 1 cục to như quả xoài nhỏ, phải đi khám bác sĩ và uống kháng sinh. Cũng may có học bổng nên được bảo hiểm chi trả, không thì ăn cứt luôn.

Hồi ấy tao lãng đãng, thích lãng mạn và còn hơi sến súa nên thích đi lang thang ở bờ sông, hoặc tối khi ở bến metro lên có khi ko bắt bus mà đi bộ theo các con phố cổ, ở thành phố này nhà cửa đều xây gạch, màu đỏ của gạch và đường nét tạo dấu ấn đặc trưng. Nếu mùa hè trời vẫn sáng đến tận 10h tối, vẫn đi chơi thoải mái và ăn tối lúc 12h đêm, nhưng nếu mùa đông thì trời tối nhanh, lạnh và có tuyết rơi. Đi bộ lang thang giữa tối mùa đông giữa trời lất phất tuyết rơi, ngắm nhìn nhà cửa khi ngang qua các con phố trung tâm, sau đó ra đến bên ngoài nhà cửa thưa thớt hơn. Có những căn nhà xây bằng sỏi cuội lấy từ bờ sông, chắc cũng xây từ 50-100 năm trước rồi. Sau đó ra đến con kênh dẫn về phía khu nhà tao. Lại hàng dương đều tăm tắp, làn nước trong veo và đường đi bộ ven kênh đầy lá rụng. Cảm giác cô đơn, thấm cái lạnh trong khung cảnh u tịch, và lại xa nhà nữa làm dấy lên cảm xúc khó phai!
 
Chỉnh sửa lần cuối:

taoonvl

Tao là gay
đm tao qua rồi nè, vẫn chưa tới đoạn gọi em ấy tắt máy à tml, hóng tuần trời
 

Irreguler

Chim TO
Chủ thớt
Công việc vẫn dồn dập, tưởng ko có thời gian thở. Sáng vừa phải đưa thằng cu con đi sang viện để khám trim. Bác sĩ khám, rồi chỉ định nong đầu trim cho nó. Cũng may tao có chút biết về y học, nên chủ động đưa sang bác sĩ chứ mọi người cứ bảo ko việc gì đâu, chỉ cứ ở nhà lộn ra cho nó là dc. Khi bác sĩ chuẩn bị tiến hành nong, thì người lớn phải giữ chặt, rồi lộn đầu trim thằng bé ra. Hoá ra bên trong nó dính 1 lớp màng giữa da quy đầu với đầu trim, nên ko lộn ra dc, cặn bị đọng lại bên trong rõ nhiều, bác sĩ phải lấy bông lau đi rồi sát trùng, 2 p là xong nhưng thằng bé đau, khóc om sòm. Nhân đây cảnh báo chúng mày hoặc con cái trẻ em thấy khó lộn ra thì cần đi khám bs để xử lý nhé, chứ cứ để lâu vậy viêm nhiễm rồi ung thư đó!

Chiều làm việc nhưng hơi mệt nên thôi, nghỉ tay làm tiếp Chap về ChenLi cho bọn mày đỡ gào hú giục tao:

…Lại một tuần trôi qua, không có liên lạc của em. Tao lại lao đầu vào làm đồ án, làm bài, rồi thời gian rảnh đi đá bóng hoặc tụ tập nhậu nhẹt với mấy cậu em. Ở bên đó đá bóng thì rất nhiều sân, free luôn chứ ko phải thuê như ở VN. Chỉ có muốn sân đẹp phải đi xe bus khá xa. Mỗi lần tụ tập đi đá là phải hẹn nhau, rồi lên bus đi chừng 30p mới tới sân ở đầu kia city. Chỗ thành phố tao cũng ít người Việt nên chỉ tụ tập dc 5,7 anh em, còn lại ra sân đá chung với bọn Tây và bọn nhọ.

Èo mẹ bảo sao VN mãi lẹt đẹt bóng đá ở ĐNA, bọn tao cũng chăm chỉ và tương đối biết đá, ở nhà cũng tham gia giải phong trào này nọ nhưng đá với bọn Tây lông hay bọn Nhọ thì chỉ là mấy thằng trẻ con. Không nói thể lực, thể hình bọn nó hơn hẳn mình mà kỹ thuật chơi của bỏn cũng hơn mình mấy bậc. Riêng chuyện tâng bóng, đi bóng, sút bóng thì nó pro thôi rồi, tâng bóng từ đầu sân đến cuối sân luôn. Như trình độ của bỏn thì có khi bọn tao đá với bọn lớp 5, lớp 6 cũng chưa chắc ăn dc nó.

Còn về chuyện nhậu nhẹt thì còn mất công hơn nữa. Không phải như mấy tml tưởng như ở nhà, thik hẹn nhau 15p sau ra quán, có đủ ê hề rượu bia, đồ nhậu, trâu bò lợn gà trim cá tẩn phồng mồm ra. Rựou bia nốc tẹt ga bò lê bò càng thoải mái. Ghếch chân sai từ đứa bưng bê đến cả chủ quán thik thì ra ngoài mua đồ, mua thuốc lá cho mình. Đéo có đâu nhé!

Ở bển nếu ra nhà hàng thì ăn thẽ thọt như ăn độn ở quê cũng mất 30 đồng. Còn nếu muốn tụ tập nhau thì duy nhất chỉ con đường tự đi chợ, về nhà thằng nào nấu nướng, bù khú tự làm tự ăn tự dọn, nên mất thời gian vãi cứt. Nhưng ngược lại tiết kiệm và cũng vui, nhất là trong mùa đông 0 độ!

Cho nên các việc học hành và bù khú cũng choán hết thời gian của tao, hoặc khi đi ngủ cũng phê lê tê cmnr, nên ko còn đầu óc nghĩ nhiều đến ChenLi nữa. Nhưng khi trống thời gian, tao lại nghĩ đến em…

…Một buổi sáng tao vừa thức dậy, hôm nay thức thí muộn vì ko phải đến lớp. Tao dậy mở cửa ra thì có chút le lới ánh sáng. Nhìn đồng hồ là 9h hơn am. Vào mùa đông tầm này vẫn còn âm u lắm, nhìn ra ngoài trời sương mù và cây cối đen thẫm, buồn tẻ và vắng lặng.

Tít tít…Đột nhiên điện thoại có tín hiệu tin nhắn. Tao chưa vội mở ra xem vì mắc tiểu, nên đi ra toilet tè một bãi, làm vệ sinh cá nhân, vì nghĩ chắc thằng cu em nào lại nhắn hẹn đá bóng hay nhậu nhẹt đây. Thong thả làm xong, tao mới vào trượt nắp con Nokia 8855 lên. Tin nhắn hiện lên: Bạn có nhà không, tôi đang đứng dưới…người gửi: ChenLi!!!!!

Ắc ắc, tao như con gà rù đột nhiên khỏi bệnh, giương cổ giương mào vẫy cánh chân đạp đất để nhỏng cổ gáy, nhưng bị tắc cmn trong cổ, chỉ trợn mắt nuốt nước miếng ừng ực, tay run run lập cập reply em: Bạn đứng ở chỗ nào, đợi tôi xuống đón nhé!

Chúng mày đừng ảo tưởng công nghệ như bây giờ, thik thì video call, thik thì nổ định vị tìm nhau dc ngay. Hồi ấy Nokia chỉ màn hình đen trắng, tìm nhau phải hẹn rõ địa điểm chứ ko thì tìm bằng…hít như chó cũng éo ra đâu.

Em nhắn mô tả vị trí, rồi tao ko kịp chọn lựa, vớ vội bộ quần áo dễ lấy nhất và phi ra. Đến cả quần sịp cũng ko kịp mặc( vì tao đi ngủ chả bao giờ mặc sịp, chật chội khó chịu, toàn cứ phang cái quần đùi đá bóng, lủng lẳng cả khi có việc chạy ra ngoài.

… Tìm thấy em đứng ở gần cổng khu nhà, gần phía cầu băng qua kênh. Từ xa nhìn thấy nhau, cả hai giơ tay rồi cùng đi nhanh về phía nhau, rồi ôm nhau mà còn chưa kịp nhìn khuôn mặt của nhau. Trời lạnh nên mặt hai đứa đều lạnh ngắt, chỉ hơi thở là nóng hổi phả bên tai nhau. Ôm nhau một phút, rồi tao gỡ em ra để nhìn vào khuôn mặt em. Lại khuôn mặt đầy đặn, má phính trắng hồng và ửng lên dưới thời tiết giá lạnh, đôi môi mọng nhỏ mím chặt, đôi mắt một mí nhìn tao không chớp. Khuôn mặt em hiện rõ trước mắt tao phồn thực, căng đầy và rạng rỡ, phía sau là background của hàng cây dương và làn nước lững lờ của con kênh, làm tôn thêm vẻ phồn thực rất Trung Hoa của em…

ChenLi, tôi nhớ bạn….

Tao thốt lên như vậy, còn em vẫn không nói gì, đôi môi hơi mấp máy rồi lại thôi… Tao cầm tay ChenLi, dắt em đi. Vì thời tiết này ở bên ngoài lâu dễ ốm lắm, nên tao chủ định đưa em lên phòng tao. Mấy thằng ml cũng đừng tơ tưởng như ở VN nhan nhản quán xá cafe để mà chui vào gọi nước nhé. Vì tao ở thành phố tuy ko nhỏ nhưng chỗ tao lại ven ven, nên vắng lắm. Muốn cafe ít nhất phải vào gần trung tâm mất 10p xe bus, nhưng chỗ đó cũng ít chuyến nên nếu đợi bus có khi mất mịe 15p nữa.
@tao
Công việc vẫn dồn dập, tưởng ko có thời gian thở. Sáng vừa phải đưa thằng cu con đi sang viện để khám trim. Bác sĩ khám, rồi chỉ định nong đầu trim cho nó. Cũng may tao có chút biết về y học, nên chủ động đưa sang bác sĩ chứ mọi người cứ bảo ko việc gì đâu, chỉ cứ ở nhà lộn ra cho nó là dc. Khi bác sĩ chuẩn bị tiến hành nong, thì người lớn phải giữ chặt, rồi lộn đầu trim thằng bé ra. Hoá ra bên trong nó dính 1 lớp màng giữa da quy đầu với đầu trim, nên ko lộn ra dc, cặn bị đọng lại bên trong rõ nhiều, bác sĩ phải lấy bông lau đi rồi sát trùng, 2 p là xong nhưng thằng bé đau, khóc om sòm. Nhân đây cảnh báo chúng mày hoặc con cái trẻ em thấy khó lộn ra thì cần đi khám bs để xử lý nhé, chứ cứ để lâu vậy viêm nhiễm rồi ung thư đó!

Chiều làm việc nhưng hơi mệt nên thôi, nghỉ tay làm tiếp Chap về ChenLi cho bọn mày đỡ gào hú giục tao:

…Lại một tuần trôi qua, không có liên lạc của em. Tao lại lao đầu vào làm đồ án, làm bài, rồi thời gian rảnh đi đá bóng hoặc tụ tập nhậu nhẹt với mấy cậu em. Ở bên đó đá bóng thì rất nhiều sân, free luôn chứ ko phải thuê như ở VN. Chỉ có muốn sân đẹp phải đi xe bus khá xa. Mỗi lần tụ tập đi đá là phải hẹn nhau, rồi lên bus đi chừng 30p mới tới sân ở đầu kia city. Chỗ thành phố tao cũng ít người Việt nên chỉ tụ tập dc 5,7 anh em, còn lại ra sân đá chung với bọn Tây và bọn nhọ.

Èo mẹ bảo sao VN mãi lẹt đẹt bóng đá ở ĐNA, bọn tao cũng chăm chỉ và tương đối biết đá, ở nhà cũng tham gia giải phong trào này nọ nhưng đá với bọn Tây lông hay bọn Nhọ thì chỉ là mấy thằng trẻ con. Không nói thể lực, thể hình bọn nó hơn hẳn mình mà kỹ thuật chơi của bỏn cũng hơn mình mấy bậc. Riêng chuyện tâng bóng, đi bóng, sút bóng thì nó pro thôi rồi, tâng bóng từ đầu sân đến cuối sân luôn. Như trình độ của bỏn thì có khi bọn tao đá với bọn lớp 5, lớp 6 cũng chưa chắc ăn dc nó.

Còn về chuyện nhậu nhẹt thì còn mất công hơn nữa. Không phải như mấy tml tưởng như ở nhà, thik hẹn nhau 15p sau ra quán, có đủ ê hề rượu bia, đồ nhậu, trâu bò lợn gà trim cá tẩn phồng mồm ra. Rựou bia nốc tẹt ga bò lê bò càng thoải mái. Ghếch chân sai từ đứa bưng bê đến cả chủ quán thik thì ra ngoài mua đồ, mua thuốc lá cho mình. Đéo có đâu nhé!

Ở bển nếu ra nhà hàng thì ăn thẽ thọt như ăn độn ở quê cũng mất 30 đồng. Còn nếu muốn tụ tập nhau thì duy nhất chỉ con đường tự đi chợ, về nhà thằng nào nấu nướng, bù khú tự làm tự ăn tự dọn, nên mất thời gian vãi cứt. Nhưng ngược lại tiết kiệm và cũng vui, nhất là trong mùa đông 0 độ!

Cho nên các việc học hành và bù khú cũng choán hết thời gian của tao, hoặc khi đi ngủ cũng phê lê tê cmnr, nên ko còn đầu óc nghĩ nhiều đến ChenLi nữa. Nhưng khi trống thời gian, tao lại nghĩ đến em…

…Một buổi sáng tao vừa thức dậy, hôm nay thức thí muộn vì ko phải đến lớp. Tao dậy mở cửa ra thì có chút le lới ánh sáng. Nhìn đồng hồ là 9h hơn am. Vào mùa đông tầm này vẫn còn âm u lắm, nhìn ra ngoài trời sương mù và cây cối đen thẫm, buồn tẻ và vắng lặng.

Tít tít…Đột nhiên điện thoại có tín hiệu tin nhắn. Tao chưa vội mở ra xem vì mắc tiểu, nên đi ra toilet tè một bãi, làm vệ sinh cá nhân, vì nghĩ chắc thằng cu em nào lại nhắn hẹn đá bóng hay nhậu nhẹt đây. Thong thả làm xong, tao mới vào trượt nắp con Nokia 8855 lên. Tin nhắn hiện lên: Bạn có nhà không, tôi đang đứng dưới…người gửi: ChenLi!!!!!

Ắc ắc, tao như con gà rù đột nhiên khỏi bệnh, giương cổ giương mào vẫy cánh chân đạp đất để nhỏng cổ gáy, nhưng bị tắc cmn trong cổ, chỉ trợn mắt nuốt nước miếng ừng ực, tay run run lập cập reply em: Bạn đứng ở chỗ nào, đợi tôi xuống đón nhé!

Chúng mày đừng ảo tưởng công nghệ như bây giờ, thik thì video call, thik thì nổ định vị tìm nhau dc ngay. Hồi ấy Nokia chỉ màn hình đen trắng, tìm nhau phải hẹn rõ địa điểm chứ ko thì tìm bằng…hít như chó cũng éo ra đâu.

Em nhắn mô tả vị trí, rồi tao ko kịp chọn lựa, vớ vội bộ quần áo dễ lấy nhất và phi ra. Đến cả quần sịp cũng ko kịp mặc( vì tao đi ngủ chả bao giờ mặc sịp, chật chội khó chịu, toàn cứ phang cái quần đùi đá bóng, lủng lẳng cả khi có việc chạy ra ngoài.

… Tìm thấy em đứng ở gần cổng khu nhà, gần phía cầu băng qua kênh. Từ xa nhìn thấy nhau, cả hai giơ tay rồi cùng đi nhanh về phía nhau, rồi ôm nhau mà còn chưa kịp nhìn khuôn mặt của nhau. Trời lạnh nên mặt hai đứa đều lạnh ngắt, chỉ hơi thở là nóng hổi phả bên tai nhau. Ôm nhau một phút, rồi tao gỡ em ra để nhìn vào khuôn mặt em. Lại khuôn mặt đầy đặn, má phính trắng hồng và ửng lên dưới thời tiết giá lạnh, đôi môi mọng nhỏ mím chặt, đôi mắt một mí nhìn tao không chớp. Khuôn mặt em hiện rõ trước mắt tao phồn thực, căng đầy và rạng rỡ, phía sau là background của hàng cây dương và làn nước lững lờ của con kênh, làm tôn thêm vẻ phồn thực rất Trung Hoa của em…

ChenLi, tôi nhớ bạn….

Tao thốt lên như vậy, còn em vẫn không nói gì, đôi môi hơi mấp máy rồi lại thôi… Tao cầm tay ChenLi, dắt em đi. Vì thời tiết này ở bên ngoài lâu dễ ốm lắm, nên tao chủ định đưa em lên phòng tao. Mấy thằng ml cũng đừng tơ tưởng như ở VN nhan nhản quán xá cafe để mà chui vào gọi nước nhé. Vì tao ở thành phố tuy ko nhỏ nhưng chỗ tao lại ven ven, nên vắng lắm. Muốn cafe ít nhất phải vào gần trung tâm mất 10p xe bus, nhưng chỗ đó cũng ít chuyến nên nếu đợi bus có khi mất mịe 15p nữa.
@taoonvl đây này m
 

Irreguler

Chim TO
Chủ thớt
Mùa đông thì sẽ lạnh vì gió ở sông thổi nhiều. Có lần tao đi dọc bờ sông khoảng 2,3 tiếng về đau đầu dữ dội. Tuy đã có áo ấm và ko cảm thấy lạnh lắm nhưng nếu ngấm vào người sẽ dễ bệnh, vì mình ở xứ nóng ko quen chịu lạnh như người bản địa hoặc người xứ ôn đới. Chính vì thế ChenLi chịu lạnh tốt hơn, nhiệt độ thấp như vậy mà em vẫn mặc bộ quần âo ôm lấy body, bên ngoài có chiếc áo len chui đầu và áo khoác. Trong khi tao phải chơi mấy lần áo, quấn khăn tùm lum. Nhớ có đợt chủ quan bị nhiễm lạnh, cổ tao sưng 1 cục to như quả xoài nhỏ, phải đi khám bác sĩ và uống kháng sinh. Cũng may có học bổng nên được bảo hiểm chi trả, không thì ăn cứt luôn.

Hồi ấy tao lãng đãng, thích lãng mạn và còn hơi sến súa nên thích đi lang thang ở bờ sông, hoặc tối khi ở bến metro lên có khi ko bắt bus mà đi bộ theo các con phố cổ, ở thành phố này nhà cửa đều xây gạch, màu đỏ của gạch và đường nét tạo dấu ấn đặc trưng. Nếu mùa hè trời vẫn sáng đến tận 10h tối, vẫn đi chơi thoải mái và ăn tối lúc 12h đêm, nhưng nếu mùa đông thì trời tối nhanh, lạnh và có tuyết rơi. Đi bộ lang thang giữa tối mùa đông giữa trời lất phất tuyết rơi, ngắm nhìn nhà cửa khi ngang qua các con phố trung tâm, sau đó ra đến bên ngoài nhà cửa thưa thớt hơn. Có những căn nhà xây bằng sỏi cuội lấy từ bờ sông, chắc cũng xây từ 50-100 năm trước rồi. Sau đó ra đến con kênh dẫn về phía khu nhà tao. Lại hàng dương đều tăm tắp, làn nước trong veo và đường đi bộ ven kênh đầy lá rụng. Cảm giác cô đơn, thấm cái lạnh trong khung cảnh u tịch, và lại xa nhà nữa làm dấy lên cảm xúc khó phai!
… Đang mơ dở dang tao giật mình tỉnh dậy. Mở mắt nhìn sang bên cạnh, giường trống không. Quanh phòng không còn áo khoác, quần jean và silip, xu chiêng của ChenLi đâu nữa. Vậy là em đã lại lặng lẽ bỏ đi…
 
Bên trên