NHỮNG CHUYỆN TÌNH CỦA TAO TỪ KHI CẤP 3 ĐẾN LÚC TRƯỞNG THÀNH CÓ GIA ĐÌNH RIÊNG

Chịch dạo đường phố

Tao là gay
Chủ thớt
chị xuống lấy cái chăn lên đắp cả hai đứa, nghe thấy tiếng xuýt xoa, chị đang bị đau. Nằm với nhau thêm lúc nữa,tiếng chuông điện thoại chị hai cuộc gọi nhỡ, bọn tao cũng phải dậy rời khỏi giường.
- ngồi đó đi, tránh chỗ ướt ra nhé, em láy cái khăn tắm cho, chị mở tủ áo lấy khăn tắm cho tao và khoác cái áo măng tô của tao lên người rồi ra ngoài, tao thấy có vệt máu ở đùi và kheo chân chị.
- Quấn khăn rồi ra ngoài đi, em kéo rèm cửa phòng khách rồi
- Tao chỉ vào chân chị và ga đệm
Chị mỉm cười, quấn cái khăn tắm hộ tao và vỗ tay vào trán tao, áp bộ ngực trần lên mặt tao
- nhưng máu này của người ta chảy ra chỉ 1 lần dành cho một người duy nhất thôi không phải máu ra hàng tháng đâu mà tưởng.
Ra đây,lạnh lắm, đang ốm không được tắm đâu nhé, bẩn một ngày không chết được.
Kéo tao vào nhà tắm, chị cầm vòi sen xả nước ấm ngang hông tao rồi và làm ướt người chị, tao lạnh run cầm cập và ho lụ khụ, chị cầm sữa tắm dốc ra tay rao rồi đặt vào thằng nhỏ - rửa đi cho sạch , đỡ mùi, nhanh lên rồi ra mặc quần áo, em tắm rồi ra sau.
Mặc xong quần áo, tao nhìn lại cái giường nhàu nát sau gần 1 tiếng vật lộn, đầu óc nghĩ miên man, không hiểu nổi bản thân mình đang ntn nữa, lẫn lộn khó tả và cảm thấy mình đang là một đứa rất tệ, tởm lợm khi cầm đọc tin nhắn của chị.
Chị ra khỏi nhà tắm với cái khăn trên người , bước vào phòng ngủ mặc quần áo
- đợi chút, em làm nốt cái này rồi ăn cơm còn uống thuốc, chị chỉ vào gói thuốc bệnh viện cấp lúc trưa.
Có điện thoại, là em gái tao gọi , lúc này cũng đã xâm xẩm tối, không mưa nhưng gió rất lạnh, lạnh cơ bắp và cả trong lòng, một mớ hỗn mang trong tao.
 

Chịch dạo đường phố

Tao là gay
Chủ thớt
- Sao ngồi thừ ra thế, đừng nói là lại sốt hay nhớ người ta đấy nhé – chị tiến lại kéo mũi tao và với cái kính trên ghế rồi ngồi cạnh tao, nhìn ranh mãnh
Tao vẫn im lặng và ngả người ra sau ghế, co chân đặt lên bàn vì lạnh chân. Chị lấy đôi tất ra và đưa cho tao
- Có tự đeo được không hay là để người ta đeo hộ nhé, hồi trước thi thoảng vẫn đeo tất và bao tay cho đứa em nhà chú út, mỗi tội nó khóc chứ không im lặng như em bé ngoại cỡ này. Chị ngồi ôm gối lúc tao đeo tất vào chân rồi ôm cánh tay tao, nói nhỏ và ghé sát mặt
- Anh khó xử và bận lòng suy nghĩ , cái này em hiểu, em chưa đến mức khó chịu hay giận đâu,nhưng không được im lặng như thế kia, nói ra với nhau một câu có ai làm gì đâu nào
- Chị không giặt chăn gối kia đi, tao chỉ vào giường vẫn lộn xộn sau trận rồi - một câu rất ngu và nói cho có.
- Để đó cho nó khô, đóng túi bóng cất đi làm kỷ niệm lần đầu, giặt đi phí lắm – chị cười nhếch mép nhìn tao đang chau mày
- Sao, đừng nói là không hiểu nhé, hay lại cố tình không hiểu và đang nghĩ xiên nghĩ xẹo là đứa này tính mạnh bạo và từng trải này nọ…, có phải thế không? Tao vẫn im lặng, với tờ giấy và gỡ cái kính của chị ra lau vết mờ trên ấy rồi trả lại.
- Giặt đi chị, còn có đồ mà đắp, mưa thì bao giờ nó khô được, tao nhắc lại
- Chị không giặt, không có thì đắp áo khoác hay đắp chăn 37 độ cũng được, lo gì. Mà đừng có gọi người ta là chị nữa, không thích thế đâu, chị nói rồi lại ngồi sát vào, dúi hai bàn chân dưới đùi tao và ôm cánh tay tao.
- Nghe em này, anh giận, ghét , coi thường hay như nào với em cũng được hết, có điều em cũng muốn nói lại với anh một lần nữa để mong anh hiểu em hơn.
Việc em muốn được gần gũi anh là điều em luôn mong muốn dc như vậy, không phải chỉ từ gần đây hay sau bữa ăn có uống một vài chén rượu, nên đừng nghĩ đó là sự xóc nổi bốc đồng hay có rượu vào là mất lý trí và không kiểm soát bản thân, bởi nghĩ chỉ có thế thì anh đang chưa hiểu gì về em, dù đúng ra là con gái thì không việc gì phải dành sự chủ động chuyện này mà đáng ra nó là việc con trai như anh phải làm.
Tuy nhiên, sau một thời gian biết nhau từ khi anh mới làm ở quán bia, em thấy một ngày sẽ vô nghĩa khi không thấy anh đến làm , tất nhiên là anh đi học hay việc riêng của anh hoặc bận chăm lo cô ấy.
 

locxamacvn

Tao là gay
1 lời hứa luôn ô bạn chia sẻ song câu chuyện rồi tôi kể.đến bây giờ vẫn có 1 cái gì đó nó ko lý giải được và 2 đứa nó vẫn coi tôi là trên tình bạn dưới tình yêu mặc dù có gia đình hết rồi
 

TâyĐộc

Chim TO
- Sao ngồi thừ ra thế, đừng nói là lại sốt hay nhớ người ta đấy nhé – chị tiến lại kéo mũi tao và với cái kính trên ghế rồi ngồi cạnh tao, nhìn ranh mãnh
Tao vẫn im lặng và ngả người ra sau ghế, co chân đặt lên bàn vì lạnh chân. Chị lấy đôi tất ra và đưa cho tao
- Có tự đeo được không hay là để người ta đeo hộ nhé, hồi trước thi thoảng vẫn đeo tất và bao tay cho đứa em nhà chú út, mỗi tội nó khóc chứ không im lặng như em bé ngoại cỡ này. Chị ngồi ôm gối lúc tao đeo tất vào chân rồi ôm cánh tay tao, nói nhỏ và ghé sát mặt
- Anh khó xử và bận lòng suy nghĩ , cái này em hiểu, em chưa đến mức khó chịu hay giận đâu,nhưng không được im lặng như thế kia, nói ra với nhau một câu có ai làm gì đâu nào
- Chị không giặt chăn gối kia đi, tao chỉ vào giường vẫn lộn xộn sau trận rồi - một câu rất ngu và nói cho có.
- Để đó cho nó khô, đóng túi bóng cất đi làm kỷ niệm lần đầu, giặt đi phí lắm – chị cười nhếch mép nhìn tao đang chau mày
- Sao, đừng nói là không hiểu nhé, hay lại cố tình không hiểu và đang nghĩ xiên nghĩ xẹo là đứa này tính mạnh bạo và từng trải này nọ…, có phải thế không? Tao vẫn im lặng, với tờ giấy và gỡ cái kính của chị ra lau vết mờ trên ấy rồi trả lại.
- Giặt đi chị, còn có đồ mà đắp, mưa thì bao giờ nó khô được, tao nhắc lại
- Chị không giặt, không có thì đắp áo khoác hay đắp chăn 37 độ cũng được, lo gì. Mà đừng có gọi người ta là chị nữa, không thích thế đâu, chị nói rồi lại ngồi sát vào, dúi hai bàn chân dưới đùi tao và ôm cánh tay tao.
- Nghe em này, anh giận, ghét , coi thường hay như nào với em cũng được hết, có điều em cũng muốn nói lại với anh một lần nữa để mong anh hiểu em hơn.
Việc em muốn được gần gũi anh là điều em luôn mong muốn dc như vậy, không phải chỉ từ gần đây hay sau bữa ăn có uống một vài chén rượu, nên đừng nghĩ đó là sự xóc nổi bốc đồng hay có rượu vào là mất lý trí và không kiểm soát bản thân, bởi nghĩ chỉ có thế thì anh đang chưa hiểu gì về em, dù đúng ra là con gái thì không việc gì phải dành sự chủ động chuyện này mà đáng ra nó là việc con trai như anh phải làm.
Tuy nhiên, sau một thời gian biết nhau từ khi anh mới làm ở quán bia, em thấy một ngày sẽ vô nghĩa khi không thấy anh đến làm , tất nhiên là anh đi học hay việc riêng của anh hoặc bận chăm lo cô ấy.
Tới giờ e NB còn giữ làm kỷ niệm à
 

Chịch dạo đường phố

Tao là gay
Chủ thớt
Sau một vài hồi nói chuyện, tao và chị cùng muốn cởi mở, thẳng thắn với nhau
Tuy nhiên tao chỉ gợi ý và tỏ ra quan ngại cũng như băn khoăn, còn lại để chị bộc bạc những gì đang nghĩ và tao cho rằng chị muốn nói ra hết cho đỡ lấn cấn
- vậy câu chuyện ngày hôm nay, nhất là sau khi mình quan hệ xác thịt giường chiếu, thì mấu chốt ntn, và sau này thì chị tính ứng xử ra sao nếu...
- Em muốn và tự nguyện trao thân cho anh là điều em không hối hận và tiếc nuối gì, dù anh có nói là có nhiều người hơn anh , nhưng đó là anh nghĩ thế còn em thì không, bới nếu thế thì đã không có lúc này ở đây. Chị cắt lời và thở dài;
- Đại khái là người ta hay nói, đời con gái chỉ có một lần, lần thứ 2 trỏ đi đã trở thành đàn bà, và em trao và dâng hiến đời con gái của em cho anh, bởi em muốn được làm đàn bà từ trong tay anh chứ không phải ai khác, và em không mong muốn chúng mình chỉ có cho nhau một này.
- Nhưng…
- Em hiểu anh muốn nói gì, anh khó xử, có lỗi với cô ấy thậm chí là anh oán trách bản thân mình, điều ấy dễ hiểu thôi mà. Là em thì em cũng ít nhiều suy nghĩ như anh, xong điều này em không quá khó chịu, không phải em không biết ích kỷ hay không cho mình quyền ích kỷ, nhưng em tin vào trực giác của mình, là một ngày nào đó mình sẽ là của nhau mà anh không phải nói dối hay trăn trở với chính bản thân anh.
- Anh ngay lúc này hãy cứ cho rằng em là đứa con gái bất chấp, chả ra gì khi cố mọi cách để chiếm đoạt người đàn ông của cô gái khác, thậm chí còn mang thân xác và dâng sự trinh trắng của mình cho anh ấy. Tất nhiên anh không nói, dù anh ít nhiều có suy nghĩ thế thì em cũng thấy bận lòng, và có tổn thương đáy, anh hiểu ý em không? Nhưng em đã quyết thì em không hối hận, và không sợ ngại điều gì, vì chúng mình vẫn đang là người trẻ độc thân, thậm chí anh còn đang là sinh viên. Thời gian dần dần em nghĩ anh sẽ hiểu em hơn và biết đâu anh sẽ có suy nghĩ khác về em.
- Thế sau này, chị nghĩ và hành xử ra sao khi em vẫn yêu và ở bên cô ấy, và vẫn..
Bịch một cái, chị co chân đạp tao ngã ra ghế
- Nếu còn gọi là chị thì đừng trách đấy, lần này là em cảnh cáo nhẹ
- Không ai vui vẻ dễ chịu gì khi thấy người mình yêu, từng ăn nằm trao thân xác cho người ấy mà họ vẫn gần gũi chăm lo cả tinh thần đến xác thịt với cô gái khác, bản tính con người ai cũng thế thôi. Xong em đã nói là em tin vào trực giác của mình về anh và em thấy anh sẽ không để em phải hối hận khi hi vọng về anh.
- Hi vọng rồi thất vọng thì lúc ấy chị tính như nào?
Tao lại ăn cái đạp nữa
- Nếu thực sự mà đến mức ấy thì thôi có lẽ em vô duyên và đánh giá sai về anh và chính bản thân mình. Tất nhiên em sẽ rất buồn và thất vọng về mình, coi như em trao thân nhưng không được gửi phận với anh. Tuy nhiên anh yên tâm là em sẽ không can thiệp vào chuyện của hai người, không hằn học hay làm gì khiến chuyện của anh và cô ấy tan vỡ để em hưởng lợi, em yêu, quả quyết nhưng em không nhỏ nhen vậy đâu. Có điều, sau này khi mình đã là của nhau, anh hãy biết trân trọng những gì mình có với nhau, đừng làm sứt mẻ hay đánh mất nó, còn nếu khi ấy anh thấy chán ghét, không chịu hay không chấp nhận được thì hãy cứ cởi mở với nhau,nói với em một câu rõ ràng là được. Em mong muốn người đàn ông của em phải khí khái thẳng thắn như vậy, đừng giữ im lặng hay lảng tránh em là được.
- Thế còn…
- Thế còn khi anh và cô ấy vẫn đang duy trì mối quan hệ tình cảm, anh cần làm gì với em, em phải như nào với anh ? Hay là anh muốn nói việc khi anh vẫn trong tay với cô ấy thì em có chịu được trống vắng và cho người khác một cơ hội để thay thế anh ? Chị đứng dậy tiến về cái TV và bài hát ‘ Vòng tay người ấy” của Lưu Bích.
- Câu hỏi này em nói ra hộ anh, và em không trả lời anh nhé,
- Mà là?
- Mà em sẽ trả lời chính bản thân em cho anh thấy, cứ để thời gian nó là câu trả lời tốt nhất , nói ra ngay khéo anh lại chả muốn tin rồi còn mâu thuẫn.
Ngồi đây, em lấy cơm ra ăn rồi còn uống thuốc xong vào viện, bỏ phòng cấp cứu về như này là không được đâu.
 
Bên trên