Chị về quê làm giấy tờ xuống nộp bổ sung còn tao thì làm một chuyến Lạng Sơn xong, còn mỗi mình ở lại, xung quanh vẫn có người mà thấy cô đơn vài chưởng.
Cuối năm, quán bia thì sẽ ít khách vì lạnh, tự nhiên chị Ninh Bình bảo tao lấy xe dream chở hộ chị thùng hàng đến Hàng Mã, đi vào khu này làm tao lú mề vì đường xá. Nhưng chị nhờ thì tao cũng vô tư thôi, xe ngon đi ít, nên chạy rất thích, trước tao gạ bán mà chị không chịu vì đây là quà của bố và anh trai tặng chị.
Tao mò đường , giao hàng xong thì ngã ngửa, trong đó có cả rượu, thuốc lá ngoại, thảo nào lại phải mang vào trong phòng cuối cùng của căn nhà đó để họ mở ra kiểm tra hàng. Tao mang về mỗi một cái phong bì kèm tờ giấy ký nhận tiền, nhưng tao ký tay trái và lấy tên khác cho chắc cú. Lò mò thế nào tao lại ra phố hàng Hòm, tấp vào làm cốc trà nóng, ngày ấy tao chưa hút thuốc nên chỉ ăn kẹo lạc.
Chưa có một khái niệm gì về rượu, ngày ấy tao chỉ thấy nhan nhản John black cùng Chivas thịnh hành kiểu như Macallan bây giờ.
Ngay bên cạnh có hai bố đang nói với nhau về tem về túi rượu miễn thuế…, và có lôi trong túi ra một chai Chivas 12 loại 1L không tem, không túi. Sau tao ngầm thấy các bố này kinh doanh hàng từ Châu Âu và Sing, có mua kèm kiện hàng dc rượu và thuốc về bán… chui hoặc bán thẳng cho đội ăn chơi và biếu xén, tao tạm ghi nhận nó là hàng mua store và không phải hàng pha màu khoan đáy chai như bọn La Phù hay Thổ Tang.
Không biết uống ko sành nhưng tao rất có ấn tượng với các tủ trung bày, nhất là tủ nào có vài chai uống dở.
Vậy thì tao cũng muốn đá món này, nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu, việc đầu tiên là tao hỏi mua cho sếp, xin số để khi nào có việc thì gọi, vì tao thấy muốn bán dc cái gì thì mình cứ đóng vai người đi mua cái đó.
Tao mang tiền và xe trả chị, thì đéo thấy chị đâu, gọi không nghe nhắn không có phản hồi. Ngồi đợi và chơi game điện thoại, thì 10p thấy chị đang về từ đầu dãy tập thể Nghĩa Tân – tất nhiên là đi xe của tao. Phải nói form dáng chị đi xe Dream thì lịch lãm mà đi Jupiter V của tao thì lại rất thời trang, một người con gái biết ăn mặc, phải nói là hợp lý, không hở hang, không quá kín đáo nhưng nữ tính và sang. Mà không hiểu sao lại đi học sớm dc 2 năm so với bọn cùng lứa.
- Về sớm thế em yêu, chị vừa chạy ra kia tí, đợi lâu chưa?
- Em về dc vài phút thôi, lạnh thế mà chị mặc thế kia thì ốm chết
- Gớm, có yêu đâu mà lo ốm, ai như em dc – chị cười tinh quái
Lên trên nhà, căn tập thể của chị ở tầng 3 lại là đầu hồi, nên nó yên tĩnh, gầm cầu thang bà con đang đun nấu bán hàng.
Đưa tiền cho chị, tao cầm cốc nước và ngó cái phòng khách, bố trí khá ok, vì nó rộng rãi, lại con gái ở một mình. Chị quay ra đưa tao một cái túi rút dây, nghe lạo xạo kiểu tiền xu
- Tặng em, có cả xu Vn và các nước khác, cầm làm kỷ niệm
- Thôi, em ở trọ, lấy làm gì, mà lấy thì cũng chỉ đẻ trong tủ sách chứ trưng bày ở đâu
- Thì cứ để trong tủ, khi nào buồn lôi ra đếm và ngắm, nhưng nhớ đến người tặng là được
- Nay em nghỉ học hả, hay là trốn học đi chơi với bà chị già đấy – chị nhìn tao và véo má một cái đau bỏ mẹ.
- Em trốn học để đi đưa hàng cho chị đấy, xem có kiếm dc bát cơm nào ko, chứ bạn em về quê chả nấu nướng gì,
- Ok, ở đây ăn cơm với chị, này cưng, cầm lấy đỏ xăng, uống nước, chị đưa tao 2 tờ 50k , hồi đó vẫn tờ coton xanh , tiền Polime thì mới có dc 1 năm. Từ chối mà chị cứ nhét vào túi trong của áo khoác
- Tiền nong gì, em có làm thuê cho chị đâu, em rảnh thì giúp dc chứ bận thì chị thuê xe ôm hoặc tự làm mà. Hơn nữa em có làm xe ôm ok nhưng chỉ làm xe ôm chở gái đẹp chứ không chở hàng – tao cười phá lên
- Dc lắm, thế sau này thi thoảng mang xe đẹp đến chở tôi đi uông nước và hóng gió nhé
- Ok luôn, hay chị cứ lấy xe em, em đi xe chị , thi nào cần thì em trả, mà còn trưa trả tiền biển cho chị
- Trả gì mà trả, đã bảo người ta góp chung cái biển cho nó tình cảm và có động lực kiếm tiền đi chơi với bạn gái
Bữa cơm không đơn giản vì chị nấu mấy món liền, thực sự là ngon, rất cân đối và tao ăn sạch không còn dư miếng nào, chị thì ăn ít và cứ ngồi chăm tao ăn. Cơ bản là có tiền, có nhà với dụng cụ không gian đầy đủ, thì nếu là chị của tao cũng nấu ngon dc như này, thậm chị hơn thì tao không ngoa.
- Nay em đến chị mới nấu thế này đấy, mỗi mình lắm khi toàn ăn ngô khoai luộc và đồ ăn nhẹ. Ăn nhiều vào, cho khỏe, đang tuổi này tốn sức tốn calo lắm – chị cười nhìn tao.
- Thế ngày nghỉ không đi làm thì chị ở nhà như này thôi ah?
- Ù, dọn dẹp, giặt giũ, xem TV hoặc đi lang thang một mình – chị toàn đi xe máy lang thang dạo phố suốt, bắt gặp mấy lần có đứa đi Wave, có lần nữa vẫn đứa ấy đi jupiter hộ khẩu nhà tôi chở gái đi chơi đấy – chị nháy mắt, mắt cận không đeo kính nhìn dại thật, mắt tao giờ 4 độ mà bỏ kính ra nhìn cũng thế.
- Thành phố này nó to rộng thế mà chị cũng nhận ra ở ngoài đường á
- Tình cờ và bất ngờ thôi, chuyện bình thường mà em
- Thế không chịu nhận lời yêu anh nào, cứ để người ta trồng cây si hát bài ca mong đợi ah
- Đầy người yêu, thiếu gì
- Thế sao bảo một mình này nọ…
- Nhưng tôi không yêu , hiểu chưa? Đâu cứ phải lắm người thích mà mình yêu họ được
- Điêu, em thấy các bà các mợ yêu đương chén nhau xoành xoạch – chị nghe cười đỏ cả mặt
- Mày nhìn thấy ah?
- Nhìn thì thấy họ tình cảm đi về đưa đón nhau còn chuyện ấy ấy kia thì tình cờ thôi, nhưng lúc ấy em đi vệ sinh của phòng bên kia mở, mà không tát điện, thấy bà chị hàng xóm nằm phơi thân trên giường không quần áo, ra đến chỗ bể nước thì thấy ông anh đang kéo quần khi ra khỏi wc
- Á à, em tôi kìa – thế bổ mắt quá còn gì
- Bổ gì, chỉ là tình cờ nhìn thôi, chứ có phải mình trong đó đâu mà bổ này bổ nọ.
- Thôi đi ông mãnh, tôi lạ gì đàn ông các anh. Yêu được con người ta là này nọ luôn, chứ không chịu để yên, giữ gìn như trước đâu.
- Tao cười, thì cái đấy gọi là nâng tầm cảm xúc thăng hoa chứ có gì đâu, chị chả thế suốt lại còn giả vờ
- Bốp. Tao ăn cái tát thẳng mặt, không đau lắm nhưng cảm nhận đó là kết quả của sự quá đà và thiếu tôn trọng , tế nhị.
- Em vừa nói gì thế, chị nhìn tao mắt nghiêm nghị , ghê gớm
- Ơ thì em trêu thôi, chứ có ý gì đâu chị, tại…
- Tại gì mà tại, láo toét, đừng gặp chị mà mang cái văn hóa lôm côm kiểu xóm trọ ra nói chuyện nhé. Chị gần như sắp khóc, mắt đỏ và ướt dần.