Tao cũng đỏ mặt, một phần vì thấy mình hơi quá lố, một phần vì cái tát và một phần vì tự ái nổi lên. Im lặng thêm một hồi chị đứng dậy đi tìm gì đó, và sụt sịt mũi – chị đang khóc. Quay lại phòng khách, ngó nghiêng xung quanh , tao nhấc cái áo và mũ, lấy gói giấy rút cho chị một tờ
- Chị xin, đưa chị tờ nữa
Chị lau nước mắt và khóc toáng lên như trẻ con ăn vạ, nhưng tao không bối rối lắm, đưa chị tờ giấy nữa rồi tao từ từ nói chuyện, lúc này trở đi chị bắt đầu ngại và có phần sợ tao
- Chị à, em xin lỗi vì ăn nói tùy tiện không suy nghĩ, cũng chỉ vì chị em vui vẻ cởi mở nên em cũng buột miệng thôi chứ không có ý gì , nên cái này em xin lỗi và mong chị bỏ qua, dù sao em cũng nhỏ tuổi, lại là con trai nên không tế nhị như chị là con gái
- Xin lỗi gì, như thế là xúc phạm người khác , nói xong lại còn đòi xin lỗi mà dc à
- Thì em cũng bảo rồi, nên chị bỏ qua hay không thì cũng là quyền của chị mà, còn em thì chỉ biết nói thế chứ làm gì bây giờ - chị dừng khóc và lau mặt, còn tao thì nhìn thẳng mặt chị mà nói :
- Em sai thì chị cứ bảo để em sửa, và em không để bụng vì chị đánh vào mặt em đâu, em thấy như thế cũng xứng đáng vì trước nay chỉ bố mẹ em đánh em chứ em chưa để ai ra tay với em như thế. Chị xìu mặt xuống, nhìn vết đỏ trên má tao, có vẻ hơi áy náy
- Còn việc xóm trọ hay nhà riêng, em nghĩ nó cũng khác nhau nhiều thật đấy, xóm trọ thì hầu như là cho đối tượng tỉnh lẻ như em lên ăn học, và môi trường có người nọ người ia xong không phải chỗ nào cũng kém văn hóa và xấu xa như chị nghĩ, nên chị không phải kỳ thị đâu, người ở trọ họ dù thiếu thốn khó khăn nhưng họ cũng có danh dự, tự trọng và cũng dc đi học văn hóa, người đi làm thợ hồ ở cùng người đi học, ít nhiều họ cũng dc hấp thu một phần của văn hóa chung, nhưng không phải ai cũng tệ, xấu xa như chị nghĩ.
- Bản thân em cũng tự ý thức vị trí của mình, tuy nhiên em cũng không cho phép ai xúc phạm hay kỳ thị vì mình là người ở trọ, người có nhà riêng chắc gì họ đã có văn hóa tốt, chị gặp đầy rẫy hàng ngày chị cũng thấy thôi. Nên chị giận hay nghĩ gì em cũng chấp nhận hết, xong em thấy sang hay hèn thì bước chân ra ngoài xã hội mới thấy, giá trị của mỗi người nó không hoàn toàn có từ xuất thân…
- Tiện đây, thì em xin phép gửi chị tiền chị cho em vay đăng ký xe, không có chị thì em cũng khó khăn hơn hẳn, nhưng em thấy việc này em cần làm và em thích rạch ròi tiền nong, đỡ để lúc nào đó lại lăn tăn lấn cấn – cám ơn bữa trưa của chị, nếu có dịp và chị cho phép, hôm nào em mòi chị đi Tống Duy Tân ăn tôi, nói đến đây chị chột dạ và trùng người xuống, không nhìn thẳng vào tao
Tao nói xong lấy ra phong bì 2tr dán sẵn, ghi vỏ bên ngoài hai tay lịch sự đưa cho chị - chị lắc đầu rồi dúi lại vào tay tao nhưng tao nhất quyết trả lại, cùng 100k ban nãy để trên bàn rồi cầm mũ áo chìa khóa xe ra về.
Đeo giày đang với tay mở cửa thì chị lao ra chặn lại, và xoay khóa, tựa lưng vào cửa không cho tao với tay khóa, và chị nhìn tao chằm chằm rồi cúi mặt xuống. Gạt chị qua để tao mở cửa nhưng chị lại sấn vào cản tay tao, lúc này khoảng cách hai chị em gần như chạm sát người nhau, chị thở dài rồi ôm chặt lấy tao, đấm lưng tao thùm thụp, khóc nức nở.
- Tránh ra để em về, chị nghỉ ngơi đi. Mùi nước hoa của chị em không quen và bạn em lại hiểu sai em đấy. Nhưng chị ôm chặt hơn, và lắc đầu khi đang khóc nấc thành tiếng to, kèm những cái ho vì sặc và nói xin lỗi,, em xin lôi….
Tao nói và tay lôi ra túi tiền xu để lên trên kệ giày sát mép cửa, gỡ tay chị ra tao mở cửa ra về, vì lúc này tao rất bực và tự ái – sau này em sẽ cho chị thấy em rất nhiều nhà ở HN, chị cứ chờ xem em nói và làm như nào.
- Chị xin, đưa chị tờ nữa
Chị lau nước mắt và khóc toáng lên như trẻ con ăn vạ, nhưng tao không bối rối lắm, đưa chị tờ giấy nữa rồi tao từ từ nói chuyện, lúc này trở đi chị bắt đầu ngại và có phần sợ tao
- Chị à, em xin lỗi vì ăn nói tùy tiện không suy nghĩ, cũng chỉ vì chị em vui vẻ cởi mở nên em cũng buột miệng thôi chứ không có ý gì , nên cái này em xin lỗi và mong chị bỏ qua, dù sao em cũng nhỏ tuổi, lại là con trai nên không tế nhị như chị là con gái
- Xin lỗi gì, như thế là xúc phạm người khác , nói xong lại còn đòi xin lỗi mà dc à
- Thì em cũng bảo rồi, nên chị bỏ qua hay không thì cũng là quyền của chị mà, còn em thì chỉ biết nói thế chứ làm gì bây giờ - chị dừng khóc và lau mặt, còn tao thì nhìn thẳng mặt chị mà nói :
- Em sai thì chị cứ bảo để em sửa, và em không để bụng vì chị đánh vào mặt em đâu, em thấy như thế cũng xứng đáng vì trước nay chỉ bố mẹ em đánh em chứ em chưa để ai ra tay với em như thế. Chị xìu mặt xuống, nhìn vết đỏ trên má tao, có vẻ hơi áy náy
- Còn việc xóm trọ hay nhà riêng, em nghĩ nó cũng khác nhau nhiều thật đấy, xóm trọ thì hầu như là cho đối tượng tỉnh lẻ như em lên ăn học, và môi trường có người nọ người ia xong không phải chỗ nào cũng kém văn hóa và xấu xa như chị nghĩ, nên chị không phải kỳ thị đâu, người ở trọ họ dù thiếu thốn khó khăn nhưng họ cũng có danh dự, tự trọng và cũng dc đi học văn hóa, người đi làm thợ hồ ở cùng người đi học, ít nhiều họ cũng dc hấp thu một phần của văn hóa chung, nhưng không phải ai cũng tệ, xấu xa như chị nghĩ.
- Bản thân em cũng tự ý thức vị trí của mình, tuy nhiên em cũng không cho phép ai xúc phạm hay kỳ thị vì mình là người ở trọ, người có nhà riêng chắc gì họ đã có văn hóa tốt, chị gặp đầy rẫy hàng ngày chị cũng thấy thôi. Nên chị giận hay nghĩ gì em cũng chấp nhận hết, xong em thấy sang hay hèn thì bước chân ra ngoài xã hội mới thấy, giá trị của mỗi người nó không hoàn toàn có từ xuất thân…
- Tiện đây, thì em xin phép gửi chị tiền chị cho em vay đăng ký xe, không có chị thì em cũng khó khăn hơn hẳn, nhưng em thấy việc này em cần làm và em thích rạch ròi tiền nong, đỡ để lúc nào đó lại lăn tăn lấn cấn – cám ơn bữa trưa của chị, nếu có dịp và chị cho phép, hôm nào em mòi chị đi Tống Duy Tân ăn tôi, nói đến đây chị chột dạ và trùng người xuống, không nhìn thẳng vào tao
Tao nói xong lấy ra phong bì 2tr dán sẵn, ghi vỏ bên ngoài hai tay lịch sự đưa cho chị - chị lắc đầu rồi dúi lại vào tay tao nhưng tao nhất quyết trả lại, cùng 100k ban nãy để trên bàn rồi cầm mũ áo chìa khóa xe ra về.
Đeo giày đang với tay mở cửa thì chị lao ra chặn lại, và xoay khóa, tựa lưng vào cửa không cho tao với tay khóa, và chị nhìn tao chằm chằm rồi cúi mặt xuống. Gạt chị qua để tao mở cửa nhưng chị lại sấn vào cản tay tao, lúc này khoảng cách hai chị em gần như chạm sát người nhau, chị thở dài rồi ôm chặt lấy tao, đấm lưng tao thùm thụp, khóc nức nở.
- Tránh ra để em về, chị nghỉ ngơi đi. Mùi nước hoa của chị em không quen và bạn em lại hiểu sai em đấy. Nhưng chị ôm chặt hơn, và lắc đầu khi đang khóc nấc thành tiếng to, kèm những cái ho vì sặc và nói xin lỗi,, em xin lôi….
Tao nói và tay lôi ra túi tiền xu để lên trên kệ giày sát mép cửa, gỡ tay chị ra tao mở cửa ra về, vì lúc này tao rất bực và tự ái – sau này em sẽ cho chị thấy em rất nhiều nhà ở HN, chị cứ chờ xem em nói và làm như nào.