Nhận tiện đây thì cháu cũng xin thưa chuyện luôn vói hai bác,
Lẽ ra thì cháu sẽ phải lên trên nhà, nhưng cô ấy cũng vướng việc nên chúng cháu chưa đi được.
Là bọn cháu thục sự có tình cảm với nhau một cách nghiêm túc, dù cháu ít hơn 1 tuổi và học sau 2 năm.
Tuy nhiên thì với chúng cháu khoảng cách ấy không có gì phải đáng ngại và cháu muốn xây dựng mối quan hệ này một cách nghiêm túc từ hai năm trước.
Và xin phép hai bác cho cháu được đi lại tìm hiểu và duy trì mối quan hệ tình cảm này, có thể với hai bác, việc cháu còn đang học hành dang dở mà nói ra những câu này là chưa phù hợp, xong thời gian thì cũng nhanh thôi, và cháu quyết tâm, nghiêm túc với chuyện này.
Vì cháu cũng còn nhỏ tuổi, nên có ntn, hai bác cứ dạy bảo giông như bố mẹ cháy dạy bảo chúng cháu.
- Vậy cháu dự định tương lại ntn cho hai đứa sau này ở hn?
- Điều này hai bác lo lắng quan tâm thì cũng như bố mẹ cháu thôi, tâm lý chung thì ai cũng muốn con em mình học xong, ra trường có công ăn việc làm và xây dựng cuộc sống, đó là mong muốn và cũng là hoàn thành phân lớn trách nhiệm nuôi dạy con cái, chúng cháu sau này thì cũng vậy, quê cháu họ bảo đấy là nợ đồng lần
- Ngoài mong muốn về mặt công việc thì hai bác có muốn điều gì thêm cho con cái sau này không ạ?
- Cháu học trường Kinh tế à,
- Vâng ạ, cháu học xuất nhập khẩu, em cháu sang năm cũng thi chuyên nghành này vào trường Ngoại Thương bác ạ,
- Thế cháu đã có dự định chỗ làm sau này chưa hay vẫn đi làm thêm tạm bợ chờ cơ hội tốt thì mới đi làm?
- Cơ hội tốt thì ai cũng mong muốn bác ạ nhưng theo cháu dc học hỏi qua những người anh, người bạn và thầy cô cũng như người đang quản lý cháu làm thêm, thì cơ hội tốt muốn có được thì vẫn phải lăn lộn, học hỏi kinh nghiệm thì mới nhận thức được cái nào tốt và chưa tốt
- Thế nếu trong lúc đi tìm và chờ đón được cơ hội cháu mong muốn, thì cuộc sống nó vẫn như này hay như nào, khi mà cái gì nó cũng ngày càng đắt ddort thêm
- Giờ tại thời điểm này thì với chúng cháu cũng có thể coi là tạm tạm thôi ạ, và nhất định cần phải cải thiện đi lên bác ạ. Các cụ bảo có bột mới gột nên hồ mà bác – tao cười nhạt
- Cháu có thích làm ở môi trường nhà nước không?
- Thích thì có bác ạ, bác làm lâu năm, mối quan hệ cũng nhiều nên chắc bác cũng thích hơn là môi trường tư nhân có đúng ko bác?
- Không hẳn vì giờ nó cũng xóa dần biên chế, cũng chỉ ký hợp đồng thôi, có điều bác không được như các cháu nên không dám lao ra ngoài, già chậm không theo được thanh niên
- Cũng không hẳn là vậy, vì cháu cho rằng mình cần và muốn thì vẫn được thôi bác ạ; thầy giáo cháu năm nay cũng trên bốn mươi, cũng nghỉ dạy ra ngoài đi làm, nên cháu thấy tuổi tác không quyết định nhiều vấn đề này,tuy nhiên chá hiểu là hai bác khả năng là khong muốn H ở dưới này đi làm.
- Bác thì nói thật là không cấm cản các cháu làm bạn với nhau, hơn nữa lại là người như cháu thì bác lại không ý kiến, có điều bác không muốn các con nó vất vả lăn lộn, đời bác vất vả cũng đủ rồi , thành ra cũng tích lũy được vốn chủ yếu là chỗ quen biết để lo công việc cho nó , cho gọn và rồi tự thân phán đấu.
- Vâng, chắc là hai bác cũng đã có chỗ đặt vấn đề này cho cô ấy rồi, là cháu thì cháu cũng rất mừng vì học xong có chỗ cho mình đi làm luôn. VÌ thế cháu đi làm thêm ngoài giờ cho đỡ trống thời gian và cháu cũng tìm cơ hội cũng như mối quan hệ, xây dựng cho sau này có thể sử dụng bác ạ, giống như việc bây giờ hai chị em đi thực tập và đã được nhận vào làm, thậm chí H chưa có bằng chính thức cũng vẫn đc nhận. Không biết nhuwthees có hợp với quan điểm của hai bác không ạ?
- Theo bác thì bây giờ cháu cứ lo học hành cho xong gọn đi đã, việc tương lai thì tính dần và tính sau cháu ạ - mẹ chị tham gia
- Vâng , như cháu cũng có nói là cháu vẫn phải tiếp tục chứ không bỏ ngang, và cháu cũng chưa dừng lại ở bậc phổ cập đại học, cháu vẫn muốn thêm nữa. Như thông thường người ta hay bảo nhau là cùng bâc kiến thức sẽ cùng mức nhận thức; nhưng với cháu thì bên cạnh đó là việc đi làm có thu nhập đảm bảo cuộc sống và phấn đấu thêm. Tất nhiên tương lai thì chưa ai nói trước nhưng đại khái là cháu quyết tâm theo cách mà những người đi trước cháu họ đã làm, ít nhất là bố mẹ cháu bớt phải lo toan, thứ 2 là cháu muốn tự chủ cuộc sống.
Trò chuyện lúc này không khí đang có phần đối kháng,thì tao có tin nhắn nhưng chưa xem, một lúc nữa thì tao có cuộc gọi ra Láng Hạ.
- Cháu mua xe máy cho H hết bao nhiêu tiền, lại nhờ đăng ký ở hn chắc cũng tốn, để hai bác gửi lại tiền cho cháu, chứ cháu đi làm vất vả, bươn chải lo mình đã mệt lại còn làm thế bác ngại. Mà nó không nói gì với bác, chứ học xong thì bác mới cho đi xe máy, còn đang học thì cứ đi xe đạp thôi cho đồng đều với các bạn
- Dạ hai bác không phải làm thế, cháu nhỏ tuổi hơn cô ấy nhưng cháu không có tính thể hiện bản thân hay khoe mẽ gì, có điều cũng chỉ là phương tiện đi lại, cô áy đi thì cũng như cháu đi thôi, cháu thoải mái về điều này nên hai bác đừng đưa tiền, cháu lại khó nghĩ bác ạ.
- Cám ơn cháu, nhưng cháu còn em, còn bố mẹ vất vả ở nhà
- Cháu hiểu điêu đó, và cháu sẽ cố gắng thêm nữa cho gia đình cùng bản thân cháu, nên cháu xin phép từ chối nhận tiền, hai bác vui lòng không đưa tiền vì cháu sẽ không nhận ạ.
Chị thấy là cô chú cũng lo toan cho H, và gián tiếp lo cho tương lai hai đứa, nen theo chị thì em cứ nhận, cho cô chú thoải mái, còn tình cảm, thái độ của em thì ai cũng rõ rồi, tuy nhiên người lớn thì có cách nghĩ khác – chị Giang thêm lời
- Vâng, thực ra nếu để đợi lúc này thì em cũng không tự ý mua xe ấy đâu chị ạ, chị ở gần em cũng quá 2 năm chị cũng biết tính em mà. Nên em vẫn giữ quan điểm này – nói xong tao gật đầu nhìn hai ông bà
Xong vài phút sau, tao vẫn bảo vệ quan điểm và thái độ với bố mẹ chị, có điện toại tao chạy đi trước, cho gia đình ngồi với nhau cho riêng tư, tao qua trường, rồi đi đá bong với đám bạn, đến gần 11h đêm tao mới về xóm trọ.