Khi mua xong xe máy, tao hẹn chị đợi ở quán Cafe ngay cổng trường Ngoại Thương, tao lấy đăng ký gốc từ ông anh
Đi ra chỗ hẹn kèm một gói quà là con gấu bông, gói bọc cẩn thận. Bàn tao đặt ở tầng 2 có sẵn hoa và nến,buổi trưa nên quán khá vắng.
Hai chị em bước vào, con bé nhân viên cúi chào và chúc mừng sinh nhật chị, tao đứng khoanh tay đợi hai chị em đến ngồi và làm thủ tục tặng quà, hoa cho chị.
Thật sự hai chị em ngạc nhiên lắm , đã thế chiếc đài ở góc phòng bật lên bài Happy birthday của New Kids, tao tửng làm cd tặng chị ở sinh nhật làn trước.
Khi đưa bó hoa trong tiếng nhạc, tao thổ lộ những lời chúc chân thành nhất khiến cô ấy xúc động bà gần khóc, chị Giang ngồi cạnh động viên.
- tình yêu bọn mình cũng rất bất ngờ, bất ngờ đến mức không ai dám nghĩ đến. Chắc do số anh gặp may mắn nên mới có dc. Chúc em mọi sự bình an, luôn tươi trẻ xinh đẹp và mãi luôn có anh.
- mọi khó khăn chắc chắn còn nhiều ở phía trước, nhưng với quyết tâm của anh và có em đồng hàn chắc là ổn cả. Anh kém 1 tuổi thật xong khẳng định anh không thua kém về nhận thức cũng như suy nghĩ và chắc chắn sẽ là chỗ dựa tinh thần tốt nhất cho em trong mọi hoàn cảnh.
Anh yêu em!
Lúc này chị bật khóc , khóc vì vui và hạnh phúc còn chị Giang thì mỉm cười hài lòng và mừng cho đứa em của chị.
Bọn tao ngồi ăn bánh, nói chuyện một hồi, chị Giang đi trước, tính xe bus nhưng tao bảo cứ đi xe đạp , tao đưa cô ấy về
- xe anh đang ở phòng trọ mà, sáng em cất quần áo vẫn thấy, anh về lấy khi nào em ko biết
- uh, vẫn ở phòng. Anh đã mua xong xe máy, và anh trao nó cho em, có phương tiện chi em đi lại hàng ngày, rồi ra Tết em thực tập cũng cần đi lại nhiều, xe đạp mãi ko ổn.
Hai chị em ngạc nhiên thêm lần nữa khi tao lấy chìa khoá và đăng ký xe, biển 29- T1 nhé
Chị từ chối với vài lý do, tuy nhiên tao ko để ý lắm và chị Giang nhắc nhẹ:
- thôi chuyện này nói sau, nay cứ vui vẻ đi đã, rồi chị đi trước để bọn tao ở lại.
- anh lấy tiền đâu mua xe máy?
- anh làm mỗi chỗ một tí, gom lại thì mua thôi, lý do anh nói hôm mình ở Mễ Trì về đấy.
- em ko nhận thì anh buồn mà em nhận thì khó xử
Anh hiểu ý em ko?
Lỡ sau này có vấn đề gì, em lại càng ngại và khó nghĩ hơn đấy
Em hiểu và ghi nhận tình cảm của anh dành cho em và em nâng niu nó, nhưng chuyện cái xe máy nó là một số tiền ngoài sự suy nghĩ của em lúc này.
- anh không giỏi ăn nói cho dễ lọt tai
Và anh không mang vật chất để làm đánh đổi tình cảm.
Đơn giản là mình yêu nhau, là đàn ông con trai trong khả năng của mình, anh muốn dành cho em mọi điều tốt nhất có thể.
Có xe em đi lại đỡ vất vả hơn xe đạp, anh yên tâm hơn khi em ra khỏi nhà.
Ngoài ra khi muốn đi đâu đó, mình ko thích đi xe đạp vì xa hay thời tiết ko tốt thì có xe máy vẫn cứ hơn.
Nên anh quyết và làm luôn, em nhận đi, món quà này với anh ko đơn thuần là cái xe mà nó là nỗ lực và tâm huyết anh dồn góp lại để dành cho em.
Em từng bảo năm trước, mình hãy sống và ửng xử như vợ chồng vậy thì của chồng công vợ; không có em động viên chăm lo anh hàng ngày thì anh cũng không đủ nội lực kiếm tiền dành dụm sinh hoạt và mua quà cho em.
Khi tao rào đến đây thì cô ấy cũng không muốn phân tranh hơn nữa, bọn tao ngồi ôm nhau một lúc, tâm sự trên trời dưới biển rồi đi về.
Cả xóm đi vắng gần hết, bọn tao lại có cơ hội làm tỉnh cả buổi chiều trong phòng tao. Tối sinh nhật chị xong nhanh gọn, bọn tao đi lang thang rồi vào nhà nghỉ đến sáng hôm sau mới về
Đi ra chỗ hẹn kèm một gói quà là con gấu bông, gói bọc cẩn thận. Bàn tao đặt ở tầng 2 có sẵn hoa và nến,buổi trưa nên quán khá vắng.
Hai chị em bước vào, con bé nhân viên cúi chào và chúc mừng sinh nhật chị, tao đứng khoanh tay đợi hai chị em đến ngồi và làm thủ tục tặng quà, hoa cho chị.
Thật sự hai chị em ngạc nhiên lắm , đã thế chiếc đài ở góc phòng bật lên bài Happy birthday của New Kids, tao tửng làm cd tặng chị ở sinh nhật làn trước.
Khi đưa bó hoa trong tiếng nhạc, tao thổ lộ những lời chúc chân thành nhất khiến cô ấy xúc động bà gần khóc, chị Giang ngồi cạnh động viên.
- tình yêu bọn mình cũng rất bất ngờ, bất ngờ đến mức không ai dám nghĩ đến. Chắc do số anh gặp may mắn nên mới có dc. Chúc em mọi sự bình an, luôn tươi trẻ xinh đẹp và mãi luôn có anh.
- mọi khó khăn chắc chắn còn nhiều ở phía trước, nhưng với quyết tâm của anh và có em đồng hàn chắc là ổn cả. Anh kém 1 tuổi thật xong khẳng định anh không thua kém về nhận thức cũng như suy nghĩ và chắc chắn sẽ là chỗ dựa tinh thần tốt nhất cho em trong mọi hoàn cảnh.
Anh yêu em!
Lúc này chị bật khóc , khóc vì vui và hạnh phúc còn chị Giang thì mỉm cười hài lòng và mừng cho đứa em của chị.
Bọn tao ngồi ăn bánh, nói chuyện một hồi, chị Giang đi trước, tính xe bus nhưng tao bảo cứ đi xe đạp , tao đưa cô ấy về
- xe anh đang ở phòng trọ mà, sáng em cất quần áo vẫn thấy, anh về lấy khi nào em ko biết
- uh, vẫn ở phòng. Anh đã mua xong xe máy, và anh trao nó cho em, có phương tiện chi em đi lại hàng ngày, rồi ra Tết em thực tập cũng cần đi lại nhiều, xe đạp mãi ko ổn.
Hai chị em ngạc nhiên thêm lần nữa khi tao lấy chìa khoá và đăng ký xe, biển 29- T1 nhé
Chị từ chối với vài lý do, tuy nhiên tao ko để ý lắm và chị Giang nhắc nhẹ:
- thôi chuyện này nói sau, nay cứ vui vẻ đi đã, rồi chị đi trước để bọn tao ở lại.
- anh lấy tiền đâu mua xe máy?
- anh làm mỗi chỗ một tí, gom lại thì mua thôi, lý do anh nói hôm mình ở Mễ Trì về đấy.
- em ko nhận thì anh buồn mà em nhận thì khó xử
Anh hiểu ý em ko?
Lỡ sau này có vấn đề gì, em lại càng ngại và khó nghĩ hơn đấy
Em hiểu và ghi nhận tình cảm của anh dành cho em và em nâng niu nó, nhưng chuyện cái xe máy nó là một số tiền ngoài sự suy nghĩ của em lúc này.
- anh không giỏi ăn nói cho dễ lọt tai
Và anh không mang vật chất để làm đánh đổi tình cảm.
Đơn giản là mình yêu nhau, là đàn ông con trai trong khả năng của mình, anh muốn dành cho em mọi điều tốt nhất có thể.
Có xe em đi lại đỡ vất vả hơn xe đạp, anh yên tâm hơn khi em ra khỏi nhà.
Ngoài ra khi muốn đi đâu đó, mình ko thích đi xe đạp vì xa hay thời tiết ko tốt thì có xe máy vẫn cứ hơn.
Nên anh quyết và làm luôn, em nhận đi, món quà này với anh ko đơn thuần là cái xe mà nó là nỗ lực và tâm huyết anh dồn góp lại để dành cho em.
Em từng bảo năm trước, mình hãy sống và ửng xử như vợ chồng vậy thì của chồng công vợ; không có em động viên chăm lo anh hàng ngày thì anh cũng không đủ nội lực kiếm tiền dành dụm sinh hoạt và mua quà cho em.
Khi tao rào đến đây thì cô ấy cũng không muốn phân tranh hơn nữa, bọn tao ngồi ôm nhau một lúc, tâm sự trên trời dưới biển rồi đi về.
Cả xóm đi vắng gần hết, bọn tao lại có cơ hội làm tỉnh cả buổi chiều trong phòng tao. Tối sinh nhật chị xong nhanh gọn, bọn tao đi lang thang rồi vào nhà nghỉ đến sáng hôm sau mới về