NHỮNG CHUYỆN TÌNH CỦA TAO TỪ KHI CẤP 3 ĐẾN LÚC TRƯỞNG THÀNH CÓ GIA ĐÌNH RIÊNG

Chịch dạo đường phố

Tao là gay
Chủ thớt
Khi mua xong xe máy, tao hẹn chị đợi ở quán Cafe ngay cổng trường Ngoại Thương, tao lấy đăng ký gốc từ ông anh
Đi ra chỗ hẹn kèm một gói quà là con gấu bông, gói bọc cẩn thận. Bàn tao đặt ở tầng 2 có sẵn hoa và nến,buổi trưa nên quán khá vắng.
Hai chị em bước vào, con bé nhân viên cúi chào và chúc mừng sinh nhật chị, tao đứng khoanh tay đợi hai chị em đến ngồi và làm thủ tục tặng quà, hoa cho chị.
Thật sự hai chị em ngạc nhiên lắm , đã thế chiếc đài ở góc phòng bật lên bài Happy birthday của New Kids, tao tửng làm cd tặng chị ở sinh nhật làn trước.
Khi đưa bó hoa trong tiếng nhạc, tao thổ lộ những lời chúc chân thành nhất khiến cô ấy xúc động bà gần khóc, chị Giang ngồi cạnh động viên.
- tình yêu bọn mình cũng rất bất ngờ, bất ngờ đến mức không ai dám nghĩ đến. Chắc do số anh gặp may mắn nên mới có dc. Chúc em mọi sự bình an, luôn tươi trẻ xinh đẹp và mãi luôn có anh.
- mọi khó khăn chắc chắn còn nhiều ở phía trước, nhưng với quyết tâm của anh và có em đồng hàn chắc là ổn cả. Anh kém 1 tuổi thật xong khẳng định anh không thua kém về nhận thức cũng như suy nghĩ và chắc chắn sẽ là chỗ dựa tinh thần tốt nhất cho em trong mọi hoàn cảnh.
Anh yêu em!
Lúc này chị bật khóc , khóc vì vui và hạnh phúc còn chị Giang thì mỉm cười hài lòng và mừng cho đứa em của chị.
Bọn tao ngồi ăn bánh, nói chuyện một hồi, chị Giang đi trước, tính xe bus nhưng tao bảo cứ đi xe đạp , tao đưa cô ấy về
- xe anh đang ở phòng trọ mà, sáng em cất quần áo vẫn thấy, anh về lấy khi nào em ko biết
- uh, vẫn ở phòng. Anh đã mua xong xe máy, và anh trao nó cho em, có phương tiện chi em đi lại hàng ngày, rồi ra Tết em thực tập cũng cần đi lại nhiều, xe đạp mãi ko ổn.
Hai chị em ngạc nhiên thêm lần nữa khi tao lấy chìa khoá và đăng ký xe, biển 29- T1 nhé
Chị từ chối với vài lý do, tuy nhiên tao ko để ý lắm và chị Giang nhắc nhẹ:
- thôi chuyện này nói sau, nay cứ vui vẻ đi đã, rồi chị đi trước để bọn tao ở lại.
- anh lấy tiền đâu mua xe máy?
- anh làm mỗi chỗ một tí, gom lại thì mua thôi, lý do anh nói hôm mình ở Mễ Trì về đấy.
- em ko nhận thì anh buồn mà em nhận thì khó xử
Anh hiểu ý em ko?
Lỡ sau này có vấn đề gì, em lại càng ngại và khó nghĩ hơn đấy
Em hiểu và ghi nhận tình cảm của anh dành cho em và em nâng niu nó, nhưng chuyện cái xe máy nó là một số tiền ngoài sự suy nghĩ của em lúc này.
- anh không giỏi ăn nói cho dễ lọt tai
Và anh không mang vật chất để làm đánh đổi tình cảm.
Đơn giản là mình yêu nhau, là đàn ông con trai trong khả năng của mình, anh muốn dành cho em mọi điều tốt nhất có thể.
Có xe em đi lại đỡ vất vả hơn xe đạp, anh yên tâm hơn khi em ra khỏi nhà.
Ngoài ra khi muốn đi đâu đó, mình ko thích đi xe đạp vì xa hay thời tiết ko tốt thì có xe máy vẫn cứ hơn.
Nên anh quyết và làm luôn, em nhận đi, món quà này với anh ko đơn thuần là cái xe mà nó là nỗ lực và tâm huyết anh dồn góp lại để dành cho em.
Em từng bảo năm trước, mình hãy sống và ửng xử như vợ chồng vậy thì của chồng công vợ; không có em động viên chăm lo anh hàng ngày thì anh cũng không đủ nội lực kiếm tiền dành dụm sinh hoạt và mua quà cho em.
Khi tao rào đến đây thì cô ấy cũng không muốn phân tranh hơn nữa, bọn tao ngồi ôm nhau một lúc, tâm sự trên trời dưới biển rồi đi về.
Cả xóm đi vắng gần hết, bọn tao lại có cơ hội làm tỉnh cả buổi chiều trong phòng tao. Tối sinh nhật chị xong nhanh gọn, bọn tao đi lang thang rồi vào nhà nghỉ đến sáng hôm sau mới về
 

Chịch dạo đường phố

Tao là gay
Chủ thớt
Đang từ trường về, có tin nhắn chị Giang rủ đi uống nước gần cty chị, tao đạp xe rẽ vào, chị em đi ăn trưa rồi vào quán café gần đó. Chị khoe nay đã dc ký hợp đồng chính thức, phòng pháp chế tổng hợp, và sau này tao cũng về đây làm QS một thời gian .
- Việc học hành của em ntn, chị thấy em không nghỉ học mấy, có trốn học đi chơi hay đi làm ngoài không đấy, chị hỏi và cười.
- Em vẫn học bình thường, thi rồi nhưng chưa tổng kết, hai kỳ đầu cũng không tệ lắm chị ạ, ko dưới 7 môn nào. Chị gật đầu
- Chỗ chị thì sao, mấy ông anh em quen, họ có liên quan nhiều đến phần việc của phòng chị làm không?
- Có em, dù ít hay nhiều tùy dự án thôi.
- Tiện đây chị cũng chia sẻ mấy cái
- Chị nói đi ạ.
- Nói thật ban đầu chị cũng chỉ nghĩ là đi thực tập xong rồi lấy bằng thi tìm việc trên báo hoặc qua trung tâm, nhưng may lại dc em giới thiệu vào đây, và chị có chỗ làm tử tế. Thực chị không nghĩ là dc như vậy , và chị rất cảm ơn em, chỉ biết nói vậy chứ chả biết làm ntn thể hiện với em về việc này. Quà cáp thì khách sáo mà chắc là em cũng không thích thế, ở gần em cũng khá lâu nên chị hiểu tính
- Chị không phải nói thế đâu, vì em cũng chỉ tình cờ quen rồi giới thiệu thôi, chị dc ở lại làm việc cái chính là do năng lực và quyết tâm của chị mà.
- Thế dự định của em và H nhà chị thế nào, sang năm con bé ra trường, em cũng sang năm thứ 3 đại học.
Tao có chút đề phòng và hơi chậm lại một tí khi nghe câu này, vì thực tế trong đầu tao đã nghĩ đến việc này từ khi hết kỳ 2, giờ đã hết kỳ 3 rồi.
- Chị có ý kiến gì cho bọn em không?
- Chị thấy em là người tình cảm, quyết đoán và có tham vọng, dù mới đang học năm thứ 2 nhưng qua cách tiếp xúc, rồi chứng kiến mối quan hệ của hai đứa, chị hiểu phần này.
- Chắc ngày mới về xóm mình, chị cũng không ưa em lắm, mọi người ai cũng bảo em thế - tao cười
- Uh, cậu khó gần, khó hòa nhập, nên ban đàu mọi người ngại tiếp xúc, nhưng về sau thì chị thấy ổn mà em, thấy ở em có sự trưởng thành chững chạc hơn hẳn so với mấy đứa cùng lứa tuổi, thậm chí còn hơn hẳn bọn chị ấy chứ - chị cười. Nhưng không ngờ em lại giỏi và mạnh mẽ và tự chủ đc như vậy, thấy hiếm người dc như thế lắm.
- Thế cô ấy bảo với chị như thế nào về em và chuyện của hai đứa em? Tao không trả lời ngay mà hỏi ngược lại luôn, đưa chị vào thế phòng thủ

- Em có quyết tâm đi xa hơn với con bé không?
- Em muốn cô ấy sau này cũng như chị ở đây lúc này, hoặc có thể là một cty khác , em muốn ở gần cô ấy, sau này em ra trường đi làm rồi cô ấy chắc cũng ổn định công việc, phần em thì dễ hơn vì là con trai. Khi ấy chuyện tương lai tính ntn cũng dễ thôi chị.
Chị thấy thế nào ạ?
- Chị đã từng khi nào phản đối em với cô ấy không?
- Ban đầu thì chị không hài lòng lắm, sợ con bé nó bốc đồng, rồi chuyện không đâu vào đâu rồi lại khổ tâm, ảnh hưởng nhiều thứ, nhất lại là con gái. Nhưng 1 năm qua thì chị cũng ghi nhận và yên tâm hơn phần nào. Chị nói với em như vậy vì chị là chị nó, dù không phải ruột thịt nhưng tình cảm người thân với nhau, đó là trách nhiệm của chị. Vì trong mối quan hệ yêu đương, thời đi học nó là bình thường, có thể một khóa học yêu vài và mối là không phải chuyện hiếm, bạn chị đầy đứa như vậy, tuy nhiên khi mình lớn dần lên, mọi thứ nó cần đi vào thực tế, sự vô tư nó sẽ giảm bớt đi .
- Thế mà chị chả chịu yêu ai – tao cười tinh quái
- Chị già xấu, ai thèm yêu, với lại chị chả nghĩ đến chuyện yêu đương, kệ bố nó đến đâu thì đến em ạ
- Thôi, nói dối lòng mình là khó lắm, nhìn mắt chị em biết hết, không lòe dc em đâu
- Thế em quết tính chuyện lâu dài với H, thì dự định của em ntn? Cụ thể hơn dc không?
- Nếu em học xong, và em đề xuất cưới cô ấy luôn , thì chị thấy sao ạ?
- Thế là quyết tâm nghiêm túc hẳn đấy hả, nhưng lấy vợ sớm thế có vội vàng quá không?
- Thế chị có quan ngại việc bọn em cưới sớm , khi mới 22-23 tuổi không? Tao tấn công ngược lại thay vì phân trần với chị, vì như này tao mới biết dc quan điểm góc nhìn của người thân.
 

cat23

Tao là gay
Đang từ trường về, có tin nhắn chị Giang rủ đi uống nước gần cty chị, tao đạp xe rẽ vào, chị em đi ăn trưa rồi vào quán café gần đó. Chị khoe nay đã dc ký hợp đồng chính thức, phòng pháp chế tổng hợp, và sau này tao cũng về đây làm QS một thời gian .
- Việc học hành của em ntn, chị thấy em không nghỉ học mấy, có trốn học đi chơi hay đi làm ngoài không đấy, chị hỏi và cười.
- Em vẫn học bình thường, thi rồi nhưng chưa tổng kết, hai kỳ đầu cũng không tệ lắm chị ạ, ko dưới 7 môn nào. Chị gật đầu
- Chỗ chị thì sao, mấy ông anh em quen, họ có liên quan nhiều đến phần việc của phòng chị làm không?
- Có em, dù ít hay nhiều tùy dự án thôi.
- Tiện đây chị cũng chia sẻ mấy cái
- Chị nói đi ạ.
- Nói thật ban đầu chị cũng chỉ nghĩ là đi thực tập xong rồi lấy bằng thi tìm việc trên báo hoặc qua trung tâm, nhưng may lại dc em giới thiệu vào đây, và chị có chỗ làm tử tế. Thực chị không nghĩ là dc như vậy , và chị rất cảm ơn em, chỉ biết nói vậy chứ chả biết làm ntn thể hiện với em về việc này. Quà cáp thì khách sáo mà chắc là em cũng không thích thế, ở gần em cũng khá lâu nên chị hiểu tính
- Chị không phải nói thế đâu, vì em cũng chỉ tình cờ quen rồi giới thiệu thôi, chị dc ở lại làm việc cái chính là do năng lực và quyết tâm của chị mà.
- Thế dự định của em và H nhà chị thế nào, sang năm con bé ra trường, em cũng sang năm thứ 3 đại học.
Tao có chút đề phòng và hơi chậm lại một tí khi nghe câu này, vì thực tế trong đầu tao đã nghĩ đến việc này từ khi hết kỳ 2, giờ đã hết kỳ 3 rồi.
- Chị có ý kiến gì cho bọn em không?
- Chị thấy em là người tình cảm, quyết đoán và có tham vọng, dù mới đang học năm thứ 2 nhưng qua cách tiếp xúc, rồi chứng kiến mối quan hệ của hai đứa, chị hiểu phần này.
- Chắc ngày mới về xóm mình, chị cũng không ưa em lắm, mọi người ai cũng bảo em thế - tao cười
- Uh, cậu khó gần, khó hòa nhập, nên ban đàu mọi người ngại tiếp xúc, nhưng về sau thì chị thấy ổn mà em, thấy ở em có sự trưởng thành chững chạc hơn hẳn so với mấy đứa cùng lứa tuổi, thậm chí còn hơn hẳn bọn chị ấy chứ - chị cười. Nhưng không ngờ em lại giỏi và mạnh mẽ và tự chủ đc như vậy, thấy hiếm người dc như thế lắm.
- Thế cô ấy bảo với chị như thế nào về em và chuyện của hai đứa em? Tao không trả lời ngay mà hỏi ngược lại luôn, đưa chị vào thế phòng thủ

- Em có quyết tâm đi xa hơn với con bé không?
- Em muốn cô ấy sau này cũng như chị ở đây lúc này, hoặc có thể là một cty khác , em muốn ở gần cô ấy, sau này em ra trường đi làm rồi cô ấy chắc cũng ổn định công việc, phần em thì dễ hơn vì là con trai. Khi ấy chuyện tương lai tính ntn cũng dễ thôi chị.
Chị thấy thế nào ạ?
- Chị đã từng khi nào phản đối em với cô ấy không?
- Ban đầu thì chị không hài lòng lắm, sợ con bé nó bốc đồng, rồi chuyện không đâu vào đâu rồi lại khổ tâm, ảnh hưởng nhiều thứ, nhất lại là con gái. Nhưng 1 năm qua thì chị cũng ghi nhận và yên tâm hơn phần nào. Chị nói với em như vậy vì chị là chị nó, dù không phải ruột thịt nhưng tình cảm người thân với nhau, đó là trách nhiệm của chị. Vì trong mối quan hệ yêu đương, thời đi học nó là bình thường, có thể một khóa học yêu vài và mối là không phải chuyện hiếm, bạn chị đầy đứa như vậy, tuy nhiên khi mình lớn dần lên, mọi thứ nó cần đi vào thực tế, sự vô tư nó sẽ giảm bớt đi .
- Thế mà chị chả chịu yêu ai – tao cười tinh quái
- Chị già xấu, ai thèm yêu, với lại chị chả nghĩ đến chuyện yêu đương, kệ bố nó đến đâu thì đến em ạ
- Thôi, nói dối lòng mình là khó lắm, nhìn mắt chị em biết hết, không lòe dc em đâu
- Thế em quết tính chuyện lâu dài với H, thì dự định của em ntn? Cụ thể hơn dc không?
- Nếu em học xong, và em đề xuất cưới cô ấy luôn , thì chị thấy sao ạ?
- Thế là quyết tâm nghiêm túc hẳn đấy hả, nhưng lấy vợ sớm thế có vội vàng quá không?
- Thế chị có quan ngại việc bọn em cưới sớm , khi mới 22-23 tuổi không? Tao tấn công ngược lại thay vì phân trần với chị, vì như này tao mới biết dc quan điểm góc nhìn của người thân.
Trí nhớ mày ghê gớm vkl. Đây là mày nhớ lại và viết luôn hay xem lại từ nhật ký?
 

cat23

Tao là gay
Tao nhớ lại thôi, tao ko có thói quen nhật ký đâu.
Gần 20 năm đi làm tao chưa bao giờ ghi chép dc quá 15 trang của cuốn sổ
Moá, đời có ít thằng như mày thôi, để tụi tao còn kiếm sống nữa. Tao đéo có gì giỏi, cũng đéo đẹp trai. Tao có mỗi một cách là cày trâu bò kiểu gom góp mỗi ngày một ít.
Xưa tao học luyện thi cấp 3 với tụi Năng khiếu, Lê Hồng Phong thì thấy sự khác biệt quá lớn giữa tụi tao (tạm gọi là giỏi ở trường thường) với đám bình thường ở trường chuyên.
Đọc thớt của mày làm tao nhớ lại cảm giác bị áp đảo ngày đó. Ganh tỵ và nể.
 

Irreguler

Chim TO
Đang từ trường về, có tin nhắn chị Giang rủ đi uống nước gần cty chị, tao đạp xe rẽ vào, chị em đi ăn trưa rồi vào quán café gần đó. Chị khoe nay đã dc ký hợp đồng chính thức, phòng pháp chế tổng hợp, và sau này tao cũng về đây làm QS một thời gian .
- Việc học hành của em ntn, chị thấy em không nghỉ học mấy, có trốn học đi chơi hay đi làm ngoài không đấy, chị hỏi và cười.
- Em vẫn học bình thường, thi rồi nhưng chưa tổng kết, hai kỳ đầu cũng không tệ lắm chị ạ, ko dưới 7 môn nào. Chị gật đầu
- Chỗ chị thì sao, mấy ông anh em quen, họ có liên quan nhiều đến phần việc của phòng chị làm không?
- Có em, dù ít hay nhiều tùy dự án thôi.
- Tiện đây chị cũng chia sẻ mấy cái
- Chị nói đi ạ.
- Nói thật ban đầu chị cũng chỉ nghĩ là đi thực tập xong rồi lấy bằng thi tìm việc trên báo hoặc qua trung tâm, nhưng may lại dc em giới thiệu vào đây, và chị có chỗ làm tử tế. Thực chị không nghĩ là dc như vậy , và chị rất cảm ơn em, chỉ biết nói vậy chứ chả biết làm ntn thể hiện với em về việc này. Quà cáp thì khách sáo mà chắc là em cũng không thích thế, ở gần em cũng khá lâu nên chị hiểu tính
- Chị không phải nói thế đâu, vì em cũng chỉ tình cờ quen rồi giới thiệu thôi, chị dc ở lại làm việc cái chính là do năng lực và quyết tâm của chị mà.
- Thế dự định của em và H nhà chị thế nào, sang năm con bé ra trường, em cũng sang năm thứ 3 đại học.
Tao có chút đề phòng và hơi chậm lại một tí khi nghe câu này, vì thực tế trong đầu tao đã nghĩ đến việc này từ khi hết kỳ 2, giờ đã hết kỳ 3 rồi.
- Chị có ý kiến gì cho bọn em không?
- Chị thấy em là người tình cảm, quyết đoán và có tham vọng, dù mới đang học năm thứ 2 nhưng qua cách tiếp xúc, rồi chứng kiến mối quan hệ của hai đứa, chị hiểu phần này.
- Chắc ngày mới về xóm mình, chị cũng không ưa em lắm, mọi người ai cũng bảo em thế - tao cười
- Uh, cậu khó gần, khó hòa nhập, nên ban đàu mọi người ngại tiếp xúc, nhưng về sau thì chị thấy ổn mà em, thấy ở em có sự trưởng thành chững chạc hơn hẳn so với mấy đứa cùng lứa tuổi, thậm chí còn hơn hẳn bọn chị ấy chứ - chị cười. Nhưng không ngờ em lại giỏi và mạnh mẽ và tự chủ đc như vậy, thấy hiếm người dc như thế lắm.
- Thế cô ấy bảo với chị như thế nào về em và chuyện của hai đứa em? Tao không trả lời ngay mà hỏi ngược lại luôn, đưa chị vào thế phòng thủ

- Em có quyết tâm đi xa hơn với con bé không?
- Em muốn cô ấy sau này cũng như chị ở đây lúc này, hoặc có thể là một cty khác , em muốn ở gần cô ấy, sau này em ra trường đi làm rồi cô ấy chắc cũng ổn định công việc, phần em thì dễ hơn vì là con trai. Khi ấy chuyện tương lai tính ntn cũng dễ thôi chị.
Chị thấy thế nào ạ?
- Chị đã từng khi nào phản đối em với cô ấy không?
- Ban đầu thì chị không hài lòng lắm, sợ con bé nó bốc đồng, rồi chuyện không đâu vào đâu rồi lại khổ tâm, ảnh hưởng nhiều thứ, nhất lại là con gái. Nhưng 1 năm qua thì chị cũng ghi nhận và yên tâm hơn phần nào. Chị nói với em như vậy vì chị là chị nó, dù không phải ruột thịt nhưng tình cảm người thân với nhau, đó là trách nhiệm của chị. Vì trong mối quan hệ yêu đương, thời đi học nó là bình thường, có thể một khóa học yêu vài và mối là không phải chuyện hiếm, bạn chị đầy đứa như vậy, tuy nhiên khi mình lớn dần lên, mọi thứ nó cần đi vào thực tế, sự vô tư nó sẽ giảm bớt đi .
- Thế mà chị chả chịu yêu ai – tao cười tinh quái
- Chị già xấu, ai thèm yêu, với lại chị chả nghĩ đến chuyện yêu đương, kệ bố nó đến đâu thì đến em ạ
- Thôi, nói dối lòng mình là khó lắm, nhìn mắt chị em biết hết, không lòe dc em đâu
- Thế em quết tính chuyện lâu dài với H, thì dự định của em ntn? Cụ thể hơn dc không?
- Nếu em học xong, và em đề xuất cưới cô ấy luôn , thì chị thấy sao ạ?
- Thế là quyết tâm nghiêm túc hẳn đấy hả, nhưng lấy vợ sớm thế có vội vàng quá không?
- Thế chị có quan ngại việc bọn em cưới sớm , khi mới 22-23 tuổi không? Tao tấn công ngược lại thay vì phân trần với chị, vì như này tao mới biết dc quan điểm góc nhìn của người thân.
Kỹ năng đàm phán tốt
 

Chịch dạo đường phố

Tao là gay
Chủ thớt
Moá, đời có ít thằng như mày thôi, để tụi tao còn kiếm sống nữa. Tao đéo có gì giỏi, cũng đéo đẹp trai. Tao có mỗi một cách là cày trâu bò kiểu gom góp mỗi ngày một ít.
Xưa tao học luyện thi cấp 3 với tụi Năng khiếu, Lê Hồng Phong thì thấy sự khác biệt quá lớn giữa tụi tao (tạm gọi là giỏi ở trường thường) với đám bình thường ở trường chuyên.
Đọc thớt của mày làm tao nhớ lại cảm giác bị áp đảo ngày đó. Ganh tỵ và nể.
Quá khen rồi.
Trí nhớ nó là bẩm sinh, một phần do thói quen tính nết, và tự rèn luyên cách nhớ chứ hồi còn bé lắm khi tao cũng hay bị ăn đòn vì quên, mất đồ hay mất chìa khóa, sách vở…
Tao cũng học trường làng, tuy lớp chọn cấp 2 cấp 3 nhưng trong lớp cũng chỉ đứng loanh quanh vị trí 15-18, không có gì nổi trội. Lớn lên đi học rồi đi làm, mấu chốt là môi trường và văn hóa chỗ đó có phù hợp với mình và có cơ hội cho mình hay không mà thôi, chứ tao cũng trải qua từ Nhà nước ,tư nhân, liên doanh rồi làm thuê ở cơ sở nhỏ lẻ, đủ cả các loại hình ông chủ ông sếp.
Chuyện đẹp hay xấu thì nó không mài ra mà ăn được dù rằng trong cuộc sống giao tiếp, ngoại hình nó ảnh hưởng một phần đến hệ số sinh học của người đối diện và xung quanh mình, tao không nặng nề lắm cái đó, thậm chí đồng nghiệp hay nhân viên mà ngoại hình tốt không chắc tao đã tuyển hay cộng tác đâu. Thậm chí nửa năm bắt chuyện vài ba lần cho có thôi.
 

Chịch dạo đường phố

Tao là gay
Chủ thớt
Tình yêu sinh viên, của người khác ntn không rõ nhưng với tao đến lúc này sau 1 năm có bạn gái, cơ bản là ổn và tao giải quyết dc tư tưởng của nhau, nhặt nhạnh dc vài đồng và làm dc những gì tao thấy cần thiết và tốt nhất cho người yêu mình. Thêm nữa là tao cũng dc va cham, học hỏi dc từ những người làm kinh doanh buôn bán, thói chợ búa của dân con buôn, rồi văn hóa trong doanh nghiệp thông qua chỗ chị Giang đang làm. Giờ đây, những con người đó họ cũng tản mát khắp nơi, vẫn thi thoảng liên hệ chào hỏi, duy chỉ có hai ba ông anh thì tao vẫn kết nối đều đặn, và họ cho tao khá nhiều bài học thậm chí dìu dắt tao sau này, những lần tao thất bại trắng tay, cho tao cơ hội để tìm lại những gì đã mất. Thêm nữa là tình dục trong tình yêu, nó làm cho tao có thêm sinh khí sức sống, rồi những người con gái khác xung quanh tao, dù chả mất công tán tỉnh gì xong vẫn luôn có những cái đèn xanh sẵn sàng bật lên chờ tao lên giường
 

Chịch dạo đường phố

Tao là gay
Chủ thớt
- Chuyện riêng hai đứa chị không phản đối, như chị nói rồi đấy, trước thì thấy lo lắng cho nó vì thấy chuyện tình cảm hai đứa nhanh quá, nhanh ngoài sự tưởng tượng của chị. Còn chuyện lấy nhau là việc không nói nhanh và dễ dc ,nhất là khi thời điểm này nói ra ở lúc mình còn trẻ, chưa phải lo toan nhiều , em hiểu ý chị không? Khi em ra ngoài, cuộc sống của em nó còn thay đổi, nhiều vận động , nhấ là em sẽ có nhiều mối quan hệ, môi trường khi đó nó sẽ khiến em thay đổi, vậy chị thấy lúc này nói ra chuyện tương lai là cần thiết nhưng cái đích em hướng đến thì sợ hơi nóng vội. Tao chỉ chờ nghe chị nói câu này, vì khi ấy tao sẽ hình dung ra bố mẹ chị tao đang suy nghĩ và sẽ hành động ntn với chuyện này của chị và tao.
- Đời con gái nó chỉ có một lần, nếu nói kiểu xã hội bên ngoài thì em đã có và đang được sở hữu em chị đến lúc này, dù em nghiêm túc và tử tế, có trách nhiệm nhưng chuyện tương lai không ai nói trước được. Em có thể không hài lòng khi chị nói thế nhưng trách nhiệm của chị với nó thì chị vẫn cứ phải nói, còn em nghĩ ntn về chị là quyền của em. Nên theo chị lúc này em cứ lo học hành, đừng mải mê kiếm tiền bên ngoài rồi bỏ bê, lúc không kiếm dc thì lại chán nản, rồi nảy sinh tiêu cực, như thế không tốt cho hai đứa. Vậy là đến lúc này, chị cũng không phản đối việc của hai đứa tao và trong chị có chút gì đó lo lắng, có thể chưa tiện nói ra với tao lúc này.
- Em hỏi thật, chị có khi nào thấy không hài lòng về em, về chuyện riêng hai đứa em?
- Không hài lòng thì cũng có đấy, vì thấy em khó tính và gia trưởng, áp đặt, con bé thì tính nó bướng, cũng khó bảo – bố mẹ và gia đình chị ai cũng nói thế. Nhưng không hiểu sao với em nó lại trở nên như thế, chị cười.
- Ngoài ra, hai đứa có tình cảm với nhau cũng tốt, nhưng lại đi quá xa và nhanh vượt giới hạn thì điều này là chị không hài lòng và thấy không yên tâm. Bản năng con gái của chị nó thấy như thế, là em của chị thì chị vẫn phải nói với em để em biết và hai đứa tự ý thức.
Vậy là chị đã có cái nhìn và thái độ nhất định quanh chuyện bọn tao ăn ngủ với nhau, xong tao vẫn tiếp thu, mục đích là tao muốn biết thái độ phản ứng của chị ntn, thì người xung quanh tao cũng sẽ đoán ra
- Em kiếm tiền dc nhiều thế hay sao mà mua xe máy cho nó? Đừng nói là đi vay hay xin tiền ở nhà làm việc này nhé.
- Tiền của em cả đấy, từ học kỳ 2, em chỉ xin bố mẹ em học phí và mỗi tháng xin 300k cho bố mẹ em vui thôi. Cô ấy không kể với chị về những việc em làm kiếm tiền ạ?
- Chị nghe thoáng qua thôi, thế cái điện thoại của chị, bạn em bán rẻ thế thì họ lỗ vốn ah – chị cười.
- Tính em không biết dùng tiền hay vật chất để đánh đổi hay mang ra để duy trì tình cảm với cô ấy. Có điều, em thấy việc em nên làm, và em làm dc thì em cứ thế mà quyết thôi chị ạ. Có thể chị và mọi người có cách nghĩ và góc nhìn khác thì em cũng hiểu, tuy nhiên em cũng cứ khẳng định lại cho chị biết. Đúng như chị nói, là bây giờ nói chuyện tương lai thì còn xa xôi lắm, khi bọn em vẫn còn đang học thậm chí em còn ít hơn cô ấy 1 tuổi và 2 năm học. Thời gian sẽ trả lời tất cả, còn em cũng muốn có khoảng thời gian ấy để em cố gắng cùng cô ấy, em nghĩ quyết tâm thì em sẽ làm được thôi, kết quả ntn thì khi ấy mới rõ. Tiện đây em cũng mong muốn chị chấp nhận em, coi em như một người thân mới trong gia đình chị, có ntn chị cứ cho em biết để em lựa vì em nhỏ tuổi hơn, kinh nghiệm và hiểu biết ít hơn chị. Chị nghe và gật đầu, tao đoán dc phàn nào suy nghĩ của chị nhưng tao mặc kệ, khi đó tao chỉ có mỗi hai việc là đi học cho hoàn chỉnh và yêu chị.
- Như thế chị thấy em cũng rất trách nhiệm, biết thu vén, nhưng chị nói này, và chị cũng bảo nó nhiều lần, việc em đi làm và kiếm dc tiền, giữ dc tiền là rất tốt,vì em đã từng đánh thằng Đ vì việc nó chơi bời rồi cắm xe đạp của con bé, chị yên tâm về con người em. Tuy nhiên, em cũng có em gái, cũng không nên quá ưu tiên người yêu mà quên em gái mình ở nhà đấy nhé, chị mà là nó chị sẽ giận lắm đấy, chị cười.
Câu chuyện hai chị em tạm dừng ở đây, với tao cũng thu hoạch dc một phần thông tin để lựa bản thân mình , và tao cũng qua việc này đánh tiếng với chị Giang, để sau này khi gia đình chị tao có ý kiến hay hành động gì với chị, thì chị Giang ít nhiều cũng sẽ lên tiếng ở góc độ hạn chế thiệt thòi khó khăn cho tao.,
 

Chịch dạo đường phố

Tao là gay
Chủ thớt
Tao nhắn chị là không ăn cơm, tao phải sang bến xe Gia Lâm lấy đồ - một bịch 50 bộ kéo dài từ HP gửi lên đi sửa mạch, tạm tính tao có ít nhất 1tr chuyến này.
Về cất xe và tao đi xe bus cho nhàn, tiện trên xe tao lôi báo Mua & Bán ra đọc, báo này rất hay và tao gần như ngày nào cũng đọc, tao hình thành thói quen đọc cho đến bây giờ và chỉ thích đọc báo in hoặc sách.
- Vừa dựng cái xe, chị đang nấu cơm thì ngó ra, tay bám vào mép cửa – sao bảo không về ăn cơm, người ta nấu xong rồi, đang sợ bị ế đổ đi, may có người về ăn hộ. Bọn hàng xóm nghe thế cười loạn lên.
- Tao cất sách vở vào phòng, bật nhạc nghe rồi thay quần áo, thế quái nào có một bịch nilon đặt trên nóc TV – mở ra thấy có 1 bộ quần áo đúng size tao luôn, màu quần áo phối nhau khá ổn, và tao cũng thích màu này. Tao gọi chị sang, giơ cái túi lên và hỏi, cái này của ai thế em?
- Con bé Mận nó mang sang đưa em, bảo lúc sáng có ông xe ôm mang đến gửi cho anh, có ghi số máy của anh trong đấy.
Tao khá ngạc nhiên, vì thế quái nào lại có người gửi quần áo cho tao với đúng màu và size tao mặc, lại là hàng May 10 – tao mặc May 10 và Việt Tiến cho đến giờ đấy nhé . Tờ giấy có ghi số điện thoại mặt trong mỗi chữ Thân tặng anh, nét chữ của này của con gái thì không hẳn mà con trai thì chưa chắc. Bọn tao nhìn nhau không nói gì, chị đang đưa tay mở cửa sổ thì tao cản lại và kéo chị vào sát góc bàn cho khuất tầm nhìn và hôn chị, bế chị ngồi lên bàn rồi hôn nhau tới tấp, trong khi tay chị vẫn cầm đôi đũa nấu cơm.
Đẩy tao ra, chị đứng xuống đất rồi hỏi:
- Em nào tặng thế - chị hỏi rồi nhìn tao tinh quái, có chút hờn ghen
- Anh không biết, để hỏi con bé Mận xem sao
- Thì người ta thuê xe ôm gửi đến, nó biết sao được, không lẽ anh không biết là ai tặng?
- Hay em mua rồi …
- Chị cười phá lên, đồ dở hơi, mấy giờ rồi còn phải lòng vòng cầu diễn thế hả người, chị cấu tao một cái
- Thật là anh cũng đang rất ngạc nhiên đấy, nhưng không ghi tên tuổi, chữ này của ai thì cũng chịu. Giờ ntn nhỉ?
- Có người hâm mộ thế , thì giờ sau này không phải mua quần áo, thậm chí khéo lại còn dc tặng cả giầy, rồi đồ lót cũng nên, tự nhiên lại được tiết kiệm tiền – chị cười nhêch mép, bắt đầu có biểu hiện ghen và nghi ngờ tao.
- Thôi cứ kệ nó đã, anh cũng bất ngờ đây, em ăn cơm đi, anh sang Gia Lâm đón xe 3h chiều.

- Thôi em tự dưng thấy không muốn ăn, để chiều chị Giang về, tối không phải nấu cơm, em đi ngủ đây.
- Lại dỗi rồi ah, hay anh mang vứt hoặc cho mấy đứa kia nhé, chứ không biết của ai gửi đến, cũng không dám lấy ra mặc. Mà không có tin nhắn hay cuộc gọi nào là nhận đồ nên anh cũng không tùy tiện dùng đâu.
- Chắc em thấy không thoải mái hả. nhưng anh chả biết giải thích ntn, còn em không tin thì anh cũng chịu đấy, thề luôn.
- Tao mở to nhạc hơn, đóng cửa thay quần áo ở nhà, nhưng không mặc ngay mà bế xốc chị lên ngang bụng tao, thời điểm này cơ thể chị có chút nở nang và căng mọng hơn trước khá nhiều, chắc do tình dục đều , tao đoán vậy. Tao gục mặt vào ngực chị, hít hà một hồi rồi day trán vào hai bầu ngực chị khiến chị khá nhột và đau. Thả chị xuống tao cho chị xem vết răng trên ngực và vai tao, chị mỉm cười – đáng đời , ai bảo cắn người ta trước, tao chớt nghĩ đến hôm đó, tính vạch áo chị ra xem lại nhưng ko dc. Vẫn ôm chặt nhau, tao đưa tay chị đặt vào lớp ngoài quần sịp, chim tao đã căng cứng , cạp quần đã hở hẳn ra nhìn thấy đầu khấc. Chị xoa nắm một vài giây rồi đẩy tao ta, mở tủ vải lấy quần áo cho tao mặc rồi về phòng.
Tao lấy bát xin cơm, ăn cùng chị cho vui đỡ mất công nấu, cũng muốn chị không nghĩ đến túi quần áo kia nữa. Rồi rủ chị đi lấy đồ cùng tao, không đi xe máy mà đi xe Bus – tuyến 34 , bọn tao đón ở Cục tần số vô tuyến điện trên đường Trần Duy Hưng, xe khá nóng và đông vì con xe này thấy bảo của Pháp , ngày xưa nó còn có lò sưởi mà lại đéo có điều hòa.
Trên xe, ngồi hàng cuối, chị nép vào vai tao rồi thiu thiu ngủ, tao vẫn chăm chú tờ báo Mua & Bán, lúc về, tao gặp một người lạ, làm quen qua loa xong người này về sau cũng mang lại cho tao khá nhiều thứ thú vị.
 

Chịch dạo đường phố

Tao là gay
Chủ thớt
Sau lần này, đợi chị thi xong, tao rủ chị và chị Giang đi Cao Bằng chơi, tiện cũng muốn lên Lạng Sơn, nhưng chị Giang thì phải đợi cuối tuần mới dc nghỉ, tao nhờ thằng bạn hỏi mượn 2 xe máy, và tìm chỗ thuê nhà nghỉ, trong đầu đang nghĩ, mình có dc ngủ với người yêu hai phải ngủ riêng, nhưng kệ,tao tính rủ thêm bà chị nữa đi cùng để tách phòng cho dễ, không thì chị Giang từ chối khéo thì bọn tao lại có không gian riêng với nhau

Mang đồ gửi chỗ sửa, bọn tao lang thang ra công viên Thống Nhất, ăn vặt quanh đó rồi ngồi nói chuyện lung tung, cuối thu, se lạnh dù có nắng, trong năm tao chỉ thích thời tiết tầm này cho đến tết.
- anh hỏi chỗ ông anh, nhờ cho em xin về đó thực tập, gần chị Giang, anh ấy ok rồi đấy, kể chị ấy làm ở đó cũng dc, thử việc xong rồi đấy.
- chị ấy cũng kể em rồi. Thế hai chị em hôm nọ nói chuyện gì mà nhiều thế? Chị nhìn tao và cười, lúc này trở đi, tao chợt thấy càng nhìn kỹ đôi mắt và khuôn mặt chị đâu đó có gì thấy không ổn, tao nghĩ bụng chứ không hỏi ra, và ánh mắt đó mãi cho đến bây giờ vẫn vậy. Và từ đó tao có thói quen để ý kỹ tướng mặt và cái ánh mắt nhìn của người khác.
Kể lại câu chuyện với chị Giang, tao thi thoảng thở dài, chị nép người vào tao, hai tay ôm chặt nhau – kệ đã, đến đâu tính đến đó, giờ em chỉ mong muố một điều là yêu anh , có anh ở bên em thôi đã, lắm hôm nhìn anh bơ phờ về muộn, em cũng sốt ruột lắm, em không muốn ý kiến việc của anh, nhưng cũng đừng cố tham quá.
Anh lúc này cũng chỉ cần mấy điều, thứ nhất là em vui và hạnh phúc bên anh, thêm nữa là thấu hiểu và đồng lòng với nhau, còn sau này có như nào thì lựa, anh biết là mình còn quá trẻ để tính xa xôi, nhưng mục đích của anh thì gần như rõ ràng rồi đấy.
- em hiểu mà.
Bọn tao đón xe Bus về, lúc này cũng đã tối hẳn, mùi hoa sữa thơm ngất ngây trên đường TDH , tao ngửa mặt lên, hít lấy hít để, bọn tao nhìn nhau cười khúc khích
 

Tung113

Yếu sinh lý
tiếc quá thời sinh viên chỉ quanh quẩn bóng bánh, điện tử, rồi chơi bời vô bổ mà k dành thời gian cho những cảm xúc thế này, giờ nghĩ lại thì thời gian thôi nhanh quá rồi. k có lần làm lại đc
 

Anh Văn

Yếu sinh lý
Anh em ơi cho tôi hỏi là sao tôi đang đọc cái chapter thời sinh viên của chủ thớt thì nó lại nhảy về chapter bây giờ nhỉ, muốn theo dõi từ đầu tới cuối mà không biết tìm thế nào
 

Chịch dạo đường phố

Tao là gay
Chủ thớt
Đang trà đá ở cổng ktx với bọn bạn, tao có tin nhắn, hẹn gặp ở cổng B10 Bách Khoa, số lạ nhưng tao vẫn ngờ ngợ hình như có lần nào tao thấy số này rồi. Chưa trả lời thì mấy phút sau số đó gọi lại, hóa ra anh C, người yêu đơn phương của chị. Tao ok ngay, và tao ra đó đợi sớm hơn giờ hẹn ông anh.
Váo quán nước, không lòng vòng tao hỏi luôn
- Anh làm gần đây hay ở tiện đi đâu qua đây mà lại hẹn em chỗ này
- Anh tiện đi qua đây thôi, em học hành thế nào?
- Em thi xong rồi, anh công việc thế nào ạ?
- Anh cũng tạm tạm.
- Anh nghe nói em mới tặng xe cho H thật đấy ah? Trẻ mà năng động, giỏi quá.
Tao cười khiêm tốn, và nhìn ra con Dream II của ông anh, con này biển H, chắc mua lại. Chị Giang kể cho anh ạ, hay anh đến chơi lúc nào em không ở nhà nên không gặp anh?
- Anh gặp em ra đây có chuyện gì không?
- Em vội đi đâu ah?
- Không anh, em tan học rồi, chiều tối về em đi làm chạy bàn thôi
- Anh thấy hai người ngày càng thân thiết, cảm giác như cô ấy đang hạnh phúc hơn
- Cám ơn anh, người yêu mình thì làm thế nào để xây dựng được lòng tin, tỉnh cảm bền chặt và hạnh phúc thì ai cũng muốn làm mà anh.
- Nhưng thấy em đang làm điều đó rất tốt, trẻ mà giỏi năng động,
- Là anh thì anh cũng thế thôi mà, ai chả muốn thế, cám ơn anh đã động viên bọn em.
- Anh làm gì có cơ hội và may mắn diễm phúc như chú – anh cười.
- Duyên số là một phần, phần nữa là mình khiến cho người ta hiểu và có cảm giác mong muốn dc ở bên, thì mới có cơ hội làm các điều khác cho nhau mà anh. Em nghĩ chuyện tình yêu trai gái ít có may mắn lắm- tao lại đá xoáy
Nếu có điều gì đó ngăn cản chuyện của hai chị em, thì em có sợ mất cô ấy không? Tao hơi chột dạ, nhưng cố không để mặt biến sắc, tao nhìn thẳng mặt ông anh. Chợt tao nhớ lại câu nói của mấy đứa lúc đi trong hành lang – cái gì của mình nó sẽ là của mình thôi. Nên tao vẫn cố bình tĩnh, nhấp ngụm café đắng ngắt , tao phản pháo.
- Nếu một thứ mà anh yêu thương và luôn muốn giữ gìn, chả may nó mất hay hỏng, thì chắc là anh sẽ rất tiếc. Còn nếu bạn gái anh đòi chia tay thì chắc anh cũng sẽ buồn, em cũng có cảm giác tương tự.
- Còn chuyện ngăn cản, em không hiểu ý anh, cụ thẻ ntn anh ?
- Bố mẹ cô ấy chắc cũng biết chuyện của hai người rồi chứ?
- Em có lên nhà chơi một lần, đại khái chưa thấy hai bác ý kiến gì, và cô ấy cũng chưa kể gì với em

- Anh gần đây có về quê và thăm hai bác ấy ko ạ? Tao đá luôn câu này xem phản úng ông anh ra sao.
- Anh cũng mới về tuần trước, tiện đường có qua nhà chơi một lúc.
- Vậy chắc ít nhiều hai bác cũng nắm dc chuyện bọn em từ anh. Tao cười nhạt, và nhìn thẳng mặt ông anh này.
- Có chút gì đó hơi bối rối, khi tao ngớt lời thì anh ta ngoảnh mặt nhìn ra đường, vậy tao đoán dc phần nào vấn đề.
- Anh giờ đi làm rồi, chủ động cuộc sống, lại gần nhà thi thoảng về quê thăm lại thầy cô giáo cũ, như thế chắc hẳn hồi đi học anh cũng rất ấn tượng.
- Um, cũng bình thường thôi, em có hay về quê ko?
- Em cũng tháng về lần, hoặc hai lần, cũng thi thoảng qua nhà thầy cô, trong năm thường gặp dịp 20.11 hoặc nghỉ tết thôi, chứ ngày thường thì em cũng không có lý do để qua dù thầy cô cũng mới nghỉ hưu. DCM, tao đá xoáy luôn.
- Thế còn chuyện của em và H thì sao?
- Bọn em thì vẫn bình thường, ko có phát sinh gì xấu cả. Dù em vẫn đang sinh viên, kém cô ấy 2 khóa xong em thấy em đủ lòng tin, tỉnh cảm dành cho cô ấy. Còn như anh bảo thì nếu ai đó ngăn cản, điều đầu tiên em cũng phải xác định là người ấy là ai, người thân hay người ngoài thì em mới biết dc mình nên ntn. Còn nếu cô ấy thay đổi, có cơ hội tốt hơn em, dứt khoát thì em cũng không níu kéo làm gì, cái gì của mình nó sẽ là của mình thôi anh. CÒn nếu có ai đó muốn dành giật, thì em cũng phải bảo vệ thôi, vì nó là công sức, tâm huyết tình yêu của em vun đắp chứ không phải ngẫu nhiên mà có được. không biết anh như nào, chứ em nhỏ tuổi thật nhưng thói đâm bị thóc chọc bị gạo là em cũng không hề ưa đâu, chỉ vì một bài kiểm tra em bị hạ điểm, thằng bạn học cùng còn bị em nện cho dập mặt ngồi khóc trong góc lớp nữa là…
 
Bên trên