Truyện "Hành trình Nữ thần hóa điếm". Tao đăng cho mấy thằng khỏi mất công ăn cắp.

Lituchi1

Tao là gay
Cần lồn gì phải phá trinh mày. Giờ đc Châu Anh nó yêu thương thật lòng là đủ rồi.
Gặp nhau lúc 2x làm gì còn trinh đâu để phá. Kiếm được người tử tế mà gia đình còn lực kinh khủng như nhà của Châu Anh là tốt lắm rồi. Nếu không muốn sống yên lành với Quảng chày to cũng khó.
 

Nongnoc37

Yếu sinh lý
Gặp nhau lúc 2x làm gì còn trinh đâu để phá. Kiếm được người tử tế mà gia đình còn lực kinh khủng như nhà của Châu Anh là tốt lắm rồi. Nếu không muốn sống yên lành với Quảng chày to cũng khó.
Chuẩn rồi mày. Kết như vậy là happy cho Khánh của t rồi.
 

Lexam

Yếu sinh lý
Gặp nhau lúc 2x làm gì còn trinh đâu để phá. Kiếm được người tử tế mà gia đình còn lực kinh khủng như nhà của Châu Anh là tốt lắm rồi. Nếu không muốn sống yên lành với Quảng chày to cũng khó.
Gia đình Châu Anh gia thế khủng quá, vấn đề là ai lại cho con gái rượu đi lấy chồng đã có con riêng?
 

Lituchi1

Tao là gay
Gia đình Châu Anh gia thế khủng quá, vấn đề là ai lại cho con gái rượu đi lấy chồng đã có con riêng?
Ờ đấy cũng là một thiếu sót khó sửa, vậy nên bắt buộc phải để Châu Anh yêu Khánh trước, sau đó còn cứu mạng cô. Châu Anh vì vậy phải phụ trách việc thuyết phục gia đình, nói chung đoạn này sẽ cho vào một góc ẩn. Việc của Khánh là chứng minh rằng mình không phải kẻ bất tài ăn bám, ngược lại còn có ích trong ván cờ chính trị của gia đình.
Tao nghĩ như vậy đặt trong nhiều trường hợp đã có thể chấp nhận rồi chứ không đến nỗi quá mức khiên cưỡng.
 

Lituchi1

Tao là gay
Ngoại truyện 1.
Nhắc lại cái ngày kỷ niệm tai tiếng và đầy nhơ nhớp ấy. Câu chuyện một phó phòng công an sở, ngủ với con riêng của vợ sẽ lan nhanh hơn cả vệt dầu trên biển. Mai vì lo sợ Khanh biết điều này nên ngay lập tức chạy đi tìm hắn, cô dù mất hết tất cả vẫn mong có lại được tình yêu đầu. Nhưng thứ cô gọi là tình yêu kia cũng chỉ một mình cô mặc nhận. Còn hắn khi thấy bóng dáng cô trước cổng trường thì tìm mọi cách tránh né, mấy lần nhờ người liên hệ hoặc gặp hắn trong sân trường hắn cũng lấy cớ bận việc mà không tiếp cô. Đến mức Mai phải đến tận chung cư của hắn rồi ngồi đợi trong đại sảnh mới gặp Khanh được một lần đàng hoàng.
Những tưởng người yêu mình sẽ vui rồi kéo cô ta lên nhà khoe khoang nội ngoại thất trang trí như phòng cưới của 2 đứa, ai dè mặt hắn nhăn còn hơn khỉ, đón chào cô bằng cái giọng lạnh nhạt hơn cả người dưng.
-Em đến đây làm gì, thấy anh không trả lời tin nhắn, không bắt máy điện thoại là phải hiểu anh đang rất mệt, rất bận không có thời gian dành cho em. Vậy mà em còn tìm đến tận đây, em muốn anh phiền chết em mới vừa lòng hay sao, thôi em về đi, mình gặp nhau lúc khác.
-Không được anh ơi, em có chuyện quan trọng lắm, cần nói gấp với anh, mình lên nhà đi, ở dưới này không tiện.
Vừa nói cô vừa hấp tấp tiến lại, Khanh nhìn vẻ mặt hốt hoảng đó cũng biết cô không nói đùa nên cũng dắt cô đến quầy bảo vệ đăng ký rồi cùng nhau đi lên nhà. Cánh cửa vừa khép lại Mai đã rúc vào lòng hắn rồi khóc tu tu.
-Anh ơi, mình đi khỏi nơi này đi anh, đến nơi nào chẳng ai biết mình là ai, anh dạy học còn em ở nhà nội trợ, mình sống cho trọn vẹn tình yêu này được không.
Hắn đẩy cô ra, hơi chau mày vì chiếc áo sơ mi bị làm nhàu và dính vệt nước mắt, hắn vẫn hỏi cô bằng cái giọng lạnh te vừa rồ.
-Ơ, em hâm à, sao tự nhiên lại nói thế, học tập, phấn đấu bao năm vừa nhìn thấy chút cơ hội le lói giờ lại bỏ đi khơi khơi, thế hóa ra bao năm qua là công cốc à. Chịu.
-Quan tâm những thứ đấy làm gì hả anh, mình chỉ cần có nhau, chỉ cần vun đắp cho tình yêu của chúng mình mỗi ngày một đậm sâu với em là đủ lắm rồi.
-Em đủ, nhưng anh không đủ, đấy cũng chỉ là giấc mơ của em chứ đâu phải giấc mơ của anh. Anh còn muôn vàn những hoài bão khác, em đã hưởng thụ bao năm vinh hoa phú quý được người người ca tụng rồi, nhưng con đường thành công của anh giờ mới bắt đầu. Anh sẽ không vì cái gì mà bỏ dở con đường đó đâu.
Hắn nói rất dứt khoát, mắt hắn long lanh giống như đang nhìn thấy ngày mọi người cúi đầu trước hắn. Rồi hắn quay sang Mai khi nhớ ra rằng cô còn chưa hết giá trị lợi dụng, chuyển sang cái giọng êm êm bên tai hắn vuốt ve cô.
-Tình yêu của chúng mình thì quan trọng thật đấy, nhưng càng quan trọng mình càng phải tạo dựng những nền tảng vững vàng để nó không bị những lo toan sau này dìm chết. Mình cứ bằng lòng hạnh phúc trong góc khuất, còn khi bước ra ánh sáng thì hãy sống đúng với trách nhiệm và nghĩa vụ bây giờ. Tạm thời cứ như vậy đi, đừng vội thay đổi làm gì, em ạ.
-Nhưng không thể như vậy thêm được nữa, anh Khánh chồng em biết hết rồi.
Câu nói của Mai như như cú sét giáng xuống khiến Khanh chết lặng, hắn lắp bắp một lúc mới lên câu.
-Biết bao giờ, vì sao lại biết, biết rồi thì nó định làm gì em biết không.
Mai làm sao dám nói thật ra hết, cô chỉ cho Khanh biết một phần.
-Không biết vì sao nhưng anh ấy biết rõ ràng hết rồi, cũng mới đây thôi, còn anh ấy định làm gì tiếp theo thì em chưa rõ.
Quả thật đến lúc này Mai vẫn chưa biết được Khánh dự định làm những gì, nhưng cô biết mình và anh đã chấm hết. Anh không phải thánh nhân, vì vậy cũng không thể chịu đựng được những việc kinh khủng cô đã làm.
Lúc này Khanh đang bối rối đi vòng quanh còn hai tay thì xoắn lại, hắn phải bằng mọi cách để không dính dáng đến chuyện này, phải giữ hình tượng đàng hoàng với nhà trường và trong mắt Châu Anh. Hắn đã gần với thành công lắm rồi, không thể vì bất kỳ điều gì mà tuột mất nó. Vậy thì chỉ còn cách thật phũ phàng với người đàn bà này, dù về sau có ai chửi mình phụ bạc cũng chẳng quan tâm, hắn nhìn Mai nói, vô cùng bình tĩnh và dõng dạc.
-Nếu là chồng em đã biết thì em lại càng không nên đến đây, những lúc như thế này mình càng ít dây dưa lại càng tốt.
-Sao lại như thế ạ, sao mình không nhân cơ hội này mà dứt khoát đến với nhau, anh chưa vợ, em cũng đã là người cô đơn, còn ai cấm cản được mình nữa đâu.
-Em cô đơn thì đúng vậy, nhưng cũng đừng bắt anh phải san sẻ nó với em, mình đã trưởng thành, phải biết chịu trách nhiệm với lựa chọn đã đưa ra. Chứ đừng trở thành gánh nặng thêm cho người khác, anh cũng còn biết bao điều phải lo.
Lời nói khiến Mai khựng lại không tin nổi và tai mình. Thứ cô mong đợi và đắm chìm đây sao, người yêu mà cô thần thánh hóa, vì hắn mà bỏ hết cả gia đình êm đẹp cùng tất cả danh dự tiền tài bao năm vun đắp để chạy theo đó à. Lời nói này, thái độ kia đâu có chút nào yêu thương ấm áp, thậm chí nó lạnh buốt, sắc lẹm còn hơn cả những lưỡi dao. Cô đã cố giữ nhưng hai hàng nước mắt vẫn cứ tuôn, rồi bằng giọng run run tội nghiệp cô hỏi lại hắn ta, trong đầy thì ước mong những lời kia chỉ là nhầm lẫn.
-Anh, sao anh lại nói ra những lời như thế, là anh lỡ lời, anh đùa thôi đúng không. Vì trước đây không lâu chính anh từng nói, mình là thanh xuân của nhau mình tìm thấy nhau một lần nữa để bù đắp những tiếc nuối, để cuộc đời này có ý nghĩa hơn mà.
-Trước khác, giờ khác. Chúng mình từng là thanh xuân của nhau, đúng thế, nhưng thanh xuân thì chỉ là quá khứ, mà con người thì cần nhìn đến tương lai. Trước đây anh tưởng mình không có tương lai nên mới cần sống nhờ vào quá khứ, nhưng giờ anh tìm thấy tương lai của mình rồi, quá khứ với anh giờ chỉ còn là phiền nhiễu.
Mỗi lời nói là một nhát đâm làm trái tim cô rỉ máu, trước mắt trở nên tối sầm, Mai lùi lại dựa vào tường rồi từ từ trượt xuống. Mọi thứ đến lúc này đã quá sức chịu đựng của cô, Mai úp mặt lên tay, bờ vai rung rung và những giọt nước mắt qua những kẽ ngón tay cứ thế thi nhau chảy.
Còn Khanh, chẳng biết anh ta có chạnh lòng thương xót cô không, mà chỉ thấy lời nói của anh ta càng lúc càng dứt tình đoạn nghĩa.
-Anh rất cảm ơn em lúc anh mới ra ngoài này lập nghiệp đã nhiệt tình giúp đỡ, nếu có dịp anh sẽ trả ơn đó sau. Nhưng giờ anh nghĩ chúng mình cũng nên thẳng thắn, em nên trở về với gia đình tốt đẹp của em, còn anh cũng phải hướng tới hạnh phúc riêng của mình.
Dừng lại vài giây, hít thật sâu, khi đã lấy đủ quyết tâm hắn nói tiếp.
-Em cũng biết rồi đấy, anh cũng có một cô bạn gái, chúng anh đã dự định tiến xa hơn. Vì thế để tốt cho cả hai, anh nghĩ từ giờ chúng ta đừng nên gặp mặt, tránh gây thêm những hiểu lầm không đáng có.
Người cô yêu nhất và cũng tin rằng người ấy rất yêu cô vừa dùng lời nói để đẩy cô xuống đáy sâu của tuyệt vọng. Mai khóc to hơn, như muốn trút ra toàn bộ uất nghẹn, từng cảnh tượng tốt đẹp, từng lời nói yêu thương của hắn như tua chậm trong đầu. Hắn từng khiến cô thấy thanh xuân ùa về, thấy trái tim rộn rã yêu thương, rạo rực như thời còn son trẻ. Hắn cho cô một lần nữa lại khao khát, say mê, cô vội vã ném bỏ tất cả để đến với hắn ta. Thế mà giờ sao? Hắn gọi tình cảm thiêng liêng ấy là phiền nhiễu, coi những rung động, rạo rực kia là hiểu lầm. Cô thấy mình thật ngu khờ rẻ mạt, cô kích động đập tay xuống nền nhà rồi hét lên.
-Tôi đã chọn anh. Tôi đã phản bội chồng mình, tôi đã đánh đổi cả một mái ấm, cả danh dự, chỉ để đổi lấy một gã tồi, một kẻ chỉ xem tôi là con ngu để lợi dụng. Ha ha, đáng đời tôi lắm, kẻ đốn mạt như tôi gặp loại khốn nạn như anh là đúng rồi.
Mai từ từ đứng dậy, gương mặt lem nước mắt nhưng ánh mắt đã không còn mê muội mà sắc lạnh nhìn vào mắt Khanh.
-Giá như ngày đó tôi chỉ xem tình yêu xưa kia là một hồi ức đẹp…thì tôi vẫn còn một mái nhà, một người chồng yêu chiều và tận tụy cùng những đứa con luôn gọi tôi là “mẹ tuyệt vời”. Nhưng đời thì không có giá như, tôi sai, giờ tôi phải chịu bản án của mình. Còn anh, hãy chăm sóc “tương lai” của anh cho tốt vào, không biết lúc nào anh cũng sẽ nhận bản án như tôi đâu.
Mai nói xong thì muốn quay đi, nhưng chợt cô nhớ gì đó rồi quay đầu lại.
-Có vài thứ của tôi anh vẫn giữ, tôi thấy chắc anh cũng không cần, hãy trả lại cho tôi.
Khanh nhìn đến chiếc chìa khóa xe trên bàn, không có xe ô tô để đi lại, các đồng nghiệp sẽ lại hỏi này kia, rồi cả Châu Anh cũng sẽ thắc mắc, hắn nhất quyết phải giữ lại chiếc xe. Khánh vồ lấy chùm chìa khóa rồi nắm chặt trong tay. Hắn nói.
-Xe này chính tên chính chủ của tôi, hợp đồng vay ngân hàng cũng đứng tên tôi, tôi chỉ nợ cô tiền, lúc khác tôi sẽ trả.
Mất vài giây để Mai hiểu hắn nói và nghĩ gì, rồi cô cười một tràng dài đầy giễu cợt nhưng cũng tràn ngập chua chát với bản thân.
-Ha ha, hahaha…ôi Khanh ơi sao anh hèn kém đến vậy, sợ không có xe đi thì mất mặt với đồng nghiệp và bạn gái à… Tôi không cần thứ đó, tôi chỉ muốn lấy lại những kỉ vật ngày xưa thôi, thứ đó chắc anh không cần, đưa đây. Ôi sao ngày xưa tôi có thể u mê không nhìn ra bộ mặt giả dối và thực dụng này của anh cơ chứ. Ôi tôi đã đặt tình yêu của mình vào thứ gì đây, ôi ha ha…huhuhu.
Mai vừa khóc vừa cười, Khanh thì đơ ra như tượng có chút bẽ mặt khi bị người khác nói toạc ra cái xấu của mình. Hắn giấu đi bộ mặt đó bằng cách lẩn đi chỗ khác đến khi đi ra thì mang theo một chiếc hộp cacton chứa lỉnh kỉnh những thứ đồ hắn cho là vớ vẩn.
-Trong đấy hết đấy, cô cầm đi đi.
Mai nhìn vào chiếc hộp giấy, thấy những thứ đồ xưa kia hắn nói là trân trọng, nằm ngổn ngang chung với mấy thứ đồ vứt đi thì biết tất cả những gì hắn từng nói chỉ là những lời giả dối mà thôi. Cô lặng lẽ ra về không oán trách thêm bất kỳ lời nào, vì không ngôn ngữ nào đủ diễn tả nỗi thất vọng trong lòng của cô.
Mai lái xe theo bản năng, và vô thức cô về lại nhà cũ, căn nhà im lìm chỉ có chút ánh sáng le lói từ phòng làm việc của anh. Rồi cô gục xuống vô lăng mà khóc, lần này không phải vì thương tâm hay uất nghẹn điều gì mà hoàn toàn là hối hận. Hối hận đến tận cùng rồi lâm vào tự trách, cô trách mình lăng loàn, ngu ngốc trách mình phản trắc, ác tâm để mọi thứ nát tan không cứu vãn nổi. Cứ như vậy cô nhìn ngắm nơi từng là tổ ấm của mình hàng giờ, đến khi thấy bóng người di chuyển cô mới rời đi.
Sóng ngầm nơi đó tạm yên thì còn những nơi khác đang bùng lên dữ dội.
Ví như một gia đình nào đó có người vợ mới thoát khỏi cảnh bị hiếp dâm, thì giờ đây cô lại đau đớn khi phát hiện chồng mình từng bày trò mua dâm rồi hiếp dâm người khác. Cay đắng hơn khi hắn không chút hối lỗi nào mà thản nhiên bình phẩm lại giây phút đó cùng đám bạn. Cô vừa chụp ảnh lại mọi thứ, đây chính là thứ để cô ép hắn phải đồng ý ly hôn và nhường lại cho cô quyền nuôi con.
Chiến tranh ở gia đình ấy còn yên ả, nhưng ở một gia đình khác lúc này tiếng loảng xoảng liên tục vang lên.
-Choang…choang… dâm ô, khốn nạn, chó má. Choang…choang…mày hết chỗ để thỏa mãn à mà phải lên giường với con gái tao, hả thằng chó. Mày chết đi, lũ chúng mày chết hết đi, tao không muốn sống chung, không muốn nhìn thấy mặt của lũ chúng mày nữa.
Không còn gọi là chồng yêu, vợ yêu, cặp đôi từng đại diện cho tầng lớp cao sang trong thành phố này giờ đối diện với nhau bằng bạo lực và từ ngữ cộc cằn nhất, họ rồi liệu có còn bên nhau.
Đi xa hơn chút nữa, đến một nơi đặc biệt hơn: “bệnh viện Bạch Mai”. Lúc này một kẻ bị còng một tay đang liên tục rên rỉ, gương mặt của hắn méo mó chằng chịt những vết khâu. Cái tay được tự do chốc chốc lại xoa cằm rồi lâu lâu thì ôm hạ bộ. Ở đằng xa có một vài bác sĩ đứng cùng hai người ăn mặc cảnh phục, đang bàn bạc cách chạy chữa cho hắn ta.
-Thế này các đồng chí nhé, sau khi tiếp nhận bệnh nhân chúng tôi đã cho làm đầy đủ các xét nghiệm và những chụp chiếu cần thiết. Phần tổn thương bên trên thì bệnh nhân bị gãy 11 chiếc răng, vỡ xương hàm dẫn đến lệch khớp cắn ảnh hưởng đến tiếng nói. Còn tổn thương phía dưới thì cũng khá nghiêm trọng, bệnh nhân bị va đập mạnh làm gãy thể hang, tụ máu vùng dưới da, dẫn đến sưng to và tím tái. Hiện tại xuất hiện thêm hiện tượng tiểu ra máu, tiểu buốt, chúng tôi nghi ngờ là rách đường niệu đạo bên trong. Hiện tại những tổn thương đó phải xử lý ngay, ý kiến của người nhà bệnh nhân thế nào ạ.
-Các đồng chí cứ làm hết chức trách của mình thôi, người nhà họ không mấy quan tâm đâu, lúc hỏi về vấn đề trả phí cho các thủ thuật đặc biệt mà BHYT không chi trả họ chỉ đồng ý hỗ trợ rất ít mà thôi. Mọi thứ các đồng chí cứ làm đúng nguyên tắc.
-Ồ, như vậy rất dễ để lại di chứng lâu dài đó. Vùng dưới có thể dẫn đến vô sinh, rối loạn cương dương và hẹp niệu đạo, vùng trên thì ảnh hưởng thẩm mỹ, chức năng nhai cắn cùng phát âm.
-Kệ hắn đi, hắn làm hại người khác thì cũng phải nhận quả báo về cho mình.
Cứ như vậy mà có thêm một kẻ sống hết phần đời về sau với một đống bệnh tật trên người. Nếu biết được hắn sẽ vô cùng hối hận khi ngày đó đã mở cái ứng dụng kia.
Sóng ngầm liên tục, cho đến lúc các phiên tòa diễn ra, luật pháp sắp xếp lại cho họ trật tự mới. Ai là nạn nhân thì có lại công bằng cho bản thân còn kẻ làm sai đã nhận hình phạt đích đáng.
ANH EM ĐỌC TRUYỆN THÌ LIKE VỚI COMMENT MẠNH LÊN, MIỄN PHÍ MÀ.
 

Mr Dài lâu

Yếu sinh lý
Ờ đấy cũng là một thiếu sót khó sửa, vậy nên bắt buộc phải để Châu Anh yêu Khánh trước, sau đó còn cứu mạng cô. Châu Anh vì vậy phải phụ trách việc thuyết phục gia đình, nói chung đoạn này sẽ cho vào một góc ẩn. Việc của Khánh là chứng minh rằng mình không phải kẻ bất tài ăn bám, ngược lại còn có ích trong ván cờ chính trị của gia đình.
Tao nghĩ như vậy đặt trong nhiều trường hợp đã có thể chấp nhận rồi chứ không đến nỗi quá mức khiên cưỡng.
Hợp lý mà, gia đình chính trị thì quan trọng nhất vẫn là lợi ích. Nhưng Khánh cứu Châu Anh lúc nào
 

Lituchi1

Tao là gay
Ngoại truyện 2.
Một con người sống sai kéo theo biết bao nhiêu hậu quả, câu chuyện đã kết thúc, nhưng hậu quả nó để lại thì trở thành nỗi đau âm ỉ với bao người. Những gia đình xưa kia hạnh phúc giờ đổ vỡ đến không thể hàn gắn và đẩy cuộc đời nhiều người rẽ theo hướng khác. Gia đình chịu hậu quả trực tiếp nhất là gia đình của Khánh, 4 con người đã từng chung một mái ấm, họ từng là niềm mơ ước của tất cả những người xung quanh. Nhưng biến cố làm gia đình ấy chia đôi, hai đứa nhỏ theo cha còn mẹ thì mang theo một đống nợ và sống những ngày đen tối nhất.
Đã một tháng kể từ ngày tòa tuyên, Mai chưa một ngày nào thôi dằn vặt ân hận, và nếu có một lúc nào đó cô tự thôi miên mình để quên đi thì lại có người nhắc cho cô nhớ.
Có khi là ông Quảng gọi đến, ông ta đặt những câu hỏi tựa như điều tra về Khánh. Ông ta hỏi, hôm đó khi về đến nhà Khánh làm gì tiếp theo, sau ngày hôm đó anh ta có những hành động gì kế tiếp. Rồi thì ông ta còn bắt cô nhớ lại trước đây Khánh có biểu hiện gì lạ không…vv… Việc trả lời những câu hỏi đó khiến cô như tua chậm lại quá trình đọa lạc của mình và chỉ đến khi cô không chịu nổi ê chề mà bật khóc ông ta mới chịu ngừng.
1w-15287875046152139078591-15316678384761525958540-15705272638491439268683.jpg

Hết một ông công an điều tra thì tiếp tục đến người bạn tốt giục giã chuyện tiền nong, lúc giục giã vẫn không quên xỉa xói chuyện cô không biết kìm mà để chồng biết quá sớm. Vậy đấy, không an ủi, chẳng động viên, bạn bè thân thiết hằng chục năm không quan trọng bằng số dư trong tài khoản.
Đến khi Mai xoa dịu được bạn thân thì lúc này ác mộng của cô mới thực sự kéo tới, bà Bích không gọi điện mà trực tiếp đến, bà không mang theo tình mẫu tử mà đến với cơn thịnh nộ của kẻ bị cướp chồng. Mai không nhớ rõ hôm đấy đã nhận bao nhiêu lời mạt sát cùng bao nhiêu cái tát từ bà. Cô chỉ nhớ rằng cô bị bỏ lại nằm co ro một góc trên sàn nhà, đầu tóc lòa xòa, trên mặt còn đủ dấu 5 ngón tay và người thì chỗ xanh chỗ đỏ. Ngày hôm đó cô cũng khóc rất nhiều, vì đau thì ít mà phần nhiều vì ân hận. 33 năm cuộc đời, với sự thiên vị của ông trời về sắc đẹp, cô được nâng niu, ưu ái dù ở bất cứ nơi đâu. Cô hưởng thụ một cuộc sống mà triệu triệu người đàn bà mơ ước với tràn ngập yêu thương và vật chất dư thừa. Nếu chỉ như vậy mà biết đủ thì cô đã không phải sống trong cảnh tồi tệ thế này.
Sai lầm lớn nhất của cô chính là tình yêu dành cho Khanh, từ những lời hắn nói những việc hắn làm trước đây và cả khi cô sống những ngày tủi nhục này thì lại càng thấm thía hơn. Không phải vì hắn không gọi điện, mà chính vì hắn gọi điện mới làm cô đau đớn đến tận cùng.
Cô vẫn còn nhớ như in ngày hôm đó, khi từng giờ từng phút nặng nề trôi qua thì chợt màn hình điện thoại của cô nhấp nháy. Người gọi đến là người cô từng rất yêu, rất mong chờ, đã có lúc chỉ một lời của anh ta đã làm đầu óc cô bừng sáng và trái tim cô rộn rã nỗi vui mừng. Nhưng giờ đây sau tất cả cô lại ngập ngừng khi nhấc máy, vì cô biết hắn đâu dành cho cô chút yêu thương nào. Nhưng rồi cô vẫn bấm nút nghe.
-Alo. Có chuyện gì thế.
-Có chuyện gì á, cô thì có chuyện gì được, người có chuyện là tôi đây này. Sao số tôi nó lại khốn nạn thế không biết, tự nhiên tôi lại dây vào cô cơ chứ. Sự nghiệp sắp thành rồi lại mất giờ trên hồ sơ còn để lại vết đen, không đi đâu mà xin việc được, thậm chí cả công ty môi giới chứng khoán cũng đuổi việc tôi rồi.
-Thế thì liên quan gì đến tôi, anh gọi cho tôi làm gì chứ.
-Không liên quan đến cô thì liên quan đến ai được nữa, cô lang chạ khắp nơi, ai cũng ngủ, thế nên thằng chồng cô nó mới phát điên lên rồi tìm đến Châu Anh. Không biết hắn nói gì rồi giờ người nhà Châu Anh gửi cả bản án kèm theo các quyết định xử phạt của tòa đến trường và tận quê tôi. Cô chẳng ra gì lại làm liên lụy đến tôi tôi không trách…
Mai tắt máy luôn trước khi hắn kịp nói hết lời, bởi vì nếu có tiếp tục nghe cũng chỉ làm cô thêm thất vọng chứ không có tác dụng gì.
Sau đó là chuỗi ngày đợi chờ dằng dặc để giải quyết với chủ đất để nhận lại tiền, chủ đất cũng làm theo đúng hợp đồng, trả tiền dứt khoát, chỉ trong buổi sáng tất cả số tiền thu hồi đã về tài khoản của cô. Cầm cả đống tiền trong tay, nhưng Mai không tài nào vui lên nổi thậm chí cô còn cảm giác thấy những điều tồi tệ chuẩn bị ập xuống đầu mình.
Tại sao nói là tồi tệ, bởi vì trong văn bản kết luận của tòa án, Mai đã sử dụng toàn bộ tài sản chung để mua sắm tài sản riêng, hơn nữa chính cô là người phản bội hôn nhân. Vì thế cô có nghĩa vụ bồi hoàn lại một nửa số tiền, trong số tiền thu về được khi trả lại mảnh đất đã mua.
Nhưng mảnh đất đó do vi phạm hợp đồng nên bị phạt đến 70% tổng tiền nộp trước, tức là chỉ thu về được 27 tỷ đồng. Theo như tỷ lệ góp vốn thì có đến 60% số tiền này được chia lại cho Mai, tương đương hơn 16 tỷ và cô phải chia lại cho Khánh một nửa. Như vậy cả bà Bích và Yến đều sẽ phản đối, họ đã góp vào đây 36 tỷ đồng giờ nhận lại chỉ một nửa thì không thể được.
Thế là chính những người ngày xưa cùng sát cánh, những người đã từng chỉ lối vẽ đường cho cô phạm tội, đến khi tội lỗi ấy vỡ lở, hậu quả làm ảnh hưởng đến lợi ích thì cũng chính họ bắt đầu xâu xé cô. Đặc biệt là bà Bích, dù cho bà lúc này chẳng thiếu tiền. Ánh mắt bà nhìn cô không còn là của mẹ nhìn con gái nữa, ánh mắt ấy trở nên xa lạ, phán xét có lúc lẫn vào một ít xót xa nhưng rồi lại thay bằng oán trách. Cũng đúng thôi, thử nghĩ xem, đứa con gái mà bà chịu khổ chịu nhục sinh ra rồi nuôi lớn, lại chính là kẻ tằng tịu với chồng bà. Xô đổ đi cái gia đình bà tự hào hãnh diện cũng kéo đi luôn cả cuộc sống nhung lụa với địa vị cao vời bà từng có. Đúng vậy, bà và ông Quảng đã ly hôn, vì có rộng lượng và lưu luyến đến đâu bà cũng không thể sống tiếp với người từng lên giường với con gái mình.
May sao cuộc chia ly ấy, phần đúng thuộc về bà nên bà được đền bù rất xứng đáng, dù không còn biệt thự xa hoa nhưng vẫn còn căn hộ chung cư cùng số dư tài khoản kha khá để bà sung túc đến cuối đời.
Nhưng tiền nhiều đến bao nhiêu cũng chẳng thừa, bà vẫn bắt Mai trả lại từng xu trong chỗ tiền bà đã góp.
-Sao rồi, lấy hết tiền bên kia về rồi chứ, cô có thể thanh toán nốt phần còn thiếu cho tôi không.
Giữa phòng khách của căn chung cư nhỏ Mai mới thuê, bà Bích vừa tháo chiếc kính vứt lên bàn vừa cất giọng hỏi. Mai ngồi đối diện, ánh mắt dè dặt thường xuyên tránh né không dám đối diện trực tiếp với bà.
-Rồi ạ, họ trả đủ luôn trong một lần nhưng mẹ cũng biết từ trước rồi đấy, tiền phạt hợp đồng đến tận 70% nên con lấy về cũng chỉ được 27 tỷ.
-27 Tỷ là nhiều rồi, tôi không lấy lãi, trả tôi phần gốc thôi, 10 tỷ tròn.
-Ôi cô ơi làm sao thế được, hai lần góp vốn của cháu đến hai lăm, hai sáu tỷ, giờ cô lấy nhiều như thế thì phần còn lại của cháu đâu.
Yến ngồi một bên nghe bà Bích chia tiền thì giãy nảy, cô cũng cắm hết nhà cửa, chạy vạy khắp nơi, giờ đang phải sống trong cảnh nợ nần khiến cô mỗi ngày đều lo sốt vó. Thế nên dù từng rất quý mẹ con bà Bích nhưng trong chuyện này một bước cô cũng không nhường.
-Mà cô xem đấy, chuyện thì do con gái cô làm hỏng, mà bản thân cô vẫn còn nhà, còn xe, cô có nợ nần thiếu thốn đâu mà xí phần hơn làm gì.
Không nhắc không sao, nhắc đến bà Bích lại càng sôi máu. Bà đập bàn thật mạnh đôi mắt long lên đứng dậy quát.
-Vâng, chuyện cô ta làm tôi được ăn vàng ăn bạc trong đấy, hay mất cả các cô còn không biết à. Tôi đường đường ở nhà cao cửa rộng, mỗi bước bước đi là có người o bế đón đưa. Giờ sao, cái nhà tôi ở khác gì cái chuồng chim không, đến cả liệu trình trẻ hóa mỗi tháng một lần giờ chuyển thành nửa năm. Mà nhục nhất đấy là những cái đứa ngày xưa nhìn thấy tôi là nịnh nọt, luồn cúi thì bây giờ mặt nó vênh lên, tôi mà không ăn nói khép nép là nó sẵn sàng chửi vào mặt tôi ngay. Mà chửi chuyện gì cô biết không? Chửi tôi không biết dạy con, di truyền cho nó cái máu lăng loàn để nó lên giường với bố dượng.
-Hu hu, con xin mẹ, mẹ ơi, con biết tội của con rồi, con lại quỳ xuống đây con lạy mẹ, xin mẹ đừng nói nữa…huhu.
-Hư, quỳ à, cô giỏi quỳ lắm, cô còn biết quỳ để cho thằng già kia nó đưa đây từ phía sau nữa cơ mà. Giờ cô quỳ trước mặt tôi thì có ích gì, có trả lại tiền được cho tôi hay không hả.
-Hu hu, con đã cố gắng lắm rồi, xe con cũng đang rao bán, nữ trang đồ hiệu cũng thanh lý, chẳng giữ lại gì. Nhưng dù như thế thì vẫn thiếu rất nhiều so với số tiền hai người bỏ ra, vì trong 27 tỷ lấy về con phải trả anh Khánh hơn 8 tỷ.
-CÁI GÌ.
Cả Yến và bà Bích cùng đồng thanh, nếu là 27 tỷ đã không đủ họ chia, giờ còn thiếu thêm 8 tỷ vậy khác nào xẻo đi thịt trên người của họ. Yến lúc này là người vội nhất, cô đứng lên bằng cái giọng hết sức vội vàng cô thúc giục Mai.
-Thế này thì không thể nào được rồi, đi, tao với mày cùng đi, tìm ông Khánh nhà mày để nói chuyện. Chứ tao mà chậm tiền vài ngày nữa thôi là cái nhà trên phố kia mất trắng, cái chung cư đến giữa tháng này cũng hết hạn. Không có số tiền đó thì tao chỉ còn cách ra đường ăn xin.
Vừa nói cô vừa lôi Mai đi, mặc kệ Mai ở phía sau kêu trời.
-Yến, mày điên à, tao với anh Khánh giờ còn gì nữa đâu, nhìn thấy tao anh ấy lại càng giận, nói chuyện với anh ấy thì có ích gì.
Bà Bích lúc này cũng đứng lên giữ tay Yến lại.
-Yến, từ từ đã, con Mai nó nói đúng đấy, thằng Khánh nó còn chưa nguôi giận, giờ mà gặp nó chỉ khiến mọi chuyện tồi tệ thêm. Thay vào đó hãy nghĩ hướng khác, đến gặp thằng bán đất kia mà thỏa thuận lại mức phạt vi phạm hợp đồng, may ra thì còn có cửa.
-Nhưng mức phạt đã quy định trước trong hợp đồng rồi, người ta dựa vào đó thanh toán một lần cho mình rồi sẽ không thay đổi quyết định nữa đâu.
-Không thay đổi thì tìm mọi cách làm người ta thay đổi, kể cả có phải quỳ xuống hay cách nào khác nữa thì tùy cô, cô giỏi câu dẫn người khác lắm mà.
Câu nói tuyệt tình đến nỗi Yến cũng phải quay sang nhìn, còn Mai dù không cất tiếng nhưng nước mắt cô cứ thế lặng lẽ tuôn, phải khó khăn lắm cô mới rặn được vài từ.
-Con cũng đã hẹn luật sư để nghe tư vấn…hức…nếu có cơ hội con sẽ thỏa thuận lại với người ta…chỉ còn cách đó thôi ạ…chứ con nói hết nước hết cái rồi không ăn thua …với lại anh ta có vẻ ẻo lả hình như không ham thích với phụ nữ…
Bà Bích nghe vậy thì vẫn không tha, bà ta tiếp tục dồn ép.
-Vậy thế khoản tiền phải chia lại cho thằng Khánh thì sao, làm cách nào để bù vào đấy, cô đừng nói với tôi là bọn tôi cũng phải chia sẻ khoản đền bù đó với cô nha. Người làm ra tất cả mọi việc là cô, lúc cô sướng khoái hưởng hết một mình thì giờ cũng đừng bắt bọn tôi chia sẻ hoạn nạn.
Từng lời chì chiết thâm sâu giống như đang xát muối vào trái tim vốn đã nát vụn từ mấy ngày hôm nay. Mai chỉ còn biết quỳ đó đôi vai rung lên và để mặc cho nước mắt rơi lã chã xuống nền nhà. Yến ngồi chỉ biết ngao ngán thở dài, cô cũng xót cho Mai, nhưng việc có liên quan đến tiền, cô không thể tỏ ra thiếu cứng rắn hơn bà Bích. Phải mất mấy phút để Mai thôi nức nở, sau đó cô mới nói.
-Giờ mẹ với Yến có lột da, dóc xương của con cũng chẳng thêm được đồng nào nhưng con vẫn hứa sẽ trả lại tiền đầy đủ cho mọi người. Tạm thời mẹ vẫn còn chưa vội thì nhận tạm 5 tỷ trước. Còn Yến, mày hôm nay cứ cầm tạm số tiền còn lại, tao biết mày đang cắm cả 2 cái nhà, rất khó khăn. Nhưng mày yên tâm, xe tao đăng bán rồi, cộng thêm cả nữ trang, đồ hiệu cũng được gần 2 tỷ, buổi chiều nay tao cũng có hướng lo được 1 tỷ đến 1 tỷ rưỡi. Tất cả tao sẽ đưa cho mày trả ngân hàng để lấy nhà ra trước đã, những khoản khác từ từ tao sẽ bù. Chứ tao có tội nhiều quá với anh Khánh rồi, giờ tao không dám nợ anh ấy nữa, số tiền hơn 8 tỷ này tao nhất định phải đưa.
Biết có xà xẻo thêm cũng chẳng được gì, Yến và bà Bích đều đồng tình với ý kiến của Mai đưa ra. Đến lúc lấy xong tiền họ cũng đều đứng dậy ra về, để mình Mai lại gặm nhấm nỗi cô đơn và tận hưởng sự ấm lạnh của tình người.
Cô không còn thời gian để than thở hoặc tủi thân vì những món nợ của cô vẫn treo trên đầu, và cô có trách nhiệm với bạn thân và cả mẹ. Mai lại lần nữa cầm vào điện thoại, tìm kiếm một lúc lâu cô mới dừng lại ở dãy số không lưu tên, cô hít một hơi, chỉnh lại dáng ngồi rồi tự nhủ trong lòng.
-Không còn cách nào khác đâu Mai à, sai một li đi một dặm, nếu không muốn ngày nào cũng phải nghe lời than thở của Yến và lời chì chiết của mẹ thì chỉ còn cách này mà thôi.
Dù vài ngày nay đã suy nghĩ rất nhiều, cô biết cũng chỉ còn cách này khả dĩ nhất nhưng đến lúc quyết định lòng cô vẫn chút phân vân. Nhưng việc không thể trì hoãn thêm, cô lấy đủ quyết tâm và dũng khí cho mình rồi bấm máy.
-Alo anh Phát ạ…
Một người đàn bà đẹp bước sai giờ phải tiếp tục đi trên con đường không mong đợi. Nhưng cũng có những người đàn bà đẹp khác chọn lối rẽ cho bản thân và tận hưởng một con đường mới thênh thang với muôn vàn cơ hội đón chờ.
ANH EM ĐỌC TRUYỆN THÌ LIKE VỚI COMMENT MẠNH LÊN, MIỄN PHÍ MÀ.
 

Mr Dài lâu

Yếu sinh lý
Ngoại truyện 2.
Một con người sống sai kéo theo biết bao nhiêu hậu quả, câu chuyện đã kết thúc, nhưng hậu quả nó để lại thì trở thành nỗi đau âm ỉ với bao người. Những gia đình xưa kia hạnh phúc giờ đổ vỡ đến không thể hàn gắn và đẩy cuộc đời nhiều người rẽ theo hướng khác. Gia đình chịu hậu quả trực tiếp nhất là gia đình của Khánh, 4 con người đã từng chung một mái ấm, họ từng là niềm mơ ước của tất cả những người xung quanh. Nhưng biến cố làm gia đình ấy chia đôi, hai đứa nhỏ theo cha còn mẹ thì mang theo một đống nợ và sống những ngày đen tối nhất.
Đã một tháng kể từ ngày tòa tuyên, Mai chưa một ngày nào thôi dằn vặt ân hận, và nếu có một lúc nào đó cô tự thôi miên mình để quên đi thì lại có người nhắc cho cô nhớ.
Có khi là ông Quảng gọi đến, ông ta đặt những câu hỏi tựa như điều tra về Khánh. Ông ta hỏi, hôm đó khi về đến nhà Khánh làm gì tiếp theo, sau ngày hôm đó anh ta có những hành động gì kế tiếp. Rồi thì ông ta còn bắt cô nhớ lại trước đây Khánh có biểu hiện gì lạ không…vv… Việc trả lời những câu hỏi đó khiến cô như tua chậm lại quá trình đọa lạc của mình và chỉ đến khi cô không chịu nổi ê chề mà bật khóc ông ta mới chịu ngừng.Xem nội dung: 462322
Hết một ông công an điều tra thì tiếp tục đến người bạn tốt giục giã chuyện tiền nong, lúc giục giã vẫn không quên xỉa xói chuyện cô không biết kìm mà để chồng biết quá sớm. Vậy đấy, không an ủi, chẳng động viên, bạn bè thân thiết hằng chục năm không quan trọng bằng số dư trong tài khoản.
Đến khi Mai xoa dịu được bạn thân thì lúc này ác mộng của cô mới thực sự kéo tới, bà Bích không gọi điện mà trực tiếp đến, bà không mang theo tình mẫu tử mà đến với cơn thịnh nộ của kẻ bị cướp chồng. Mai không nhớ rõ hôm đấy đã nhận bao nhiêu lời mạt sát cùng bao nhiêu cái tát từ bà. Cô chỉ nhớ rằng cô bị bỏ lại nằm co ro một góc trên sàn nhà, đầu tóc lòa xòa, trên mặt còn đủ dấu 5 ngón tay và người thì chỗ xanh chỗ đỏ. Ngày hôm đó cô cũng khóc rất nhiều, vì đau thì ít mà phần nhiều vì ân hận. 33 năm cuộc đời, với sự thiên vị của ông trời về sắc đẹp, cô được nâng niu, ưu ái dù ở bất cứ nơi đâu. Cô hưởng thụ một cuộc sống mà triệu triệu người đàn bà mơ ước với tràn ngập yêu thương và vật chất dư thừa. Nếu chỉ như vậy mà biết đủ thì cô đã không phải sống trong cảnh tồi tệ thế này.
Sai lầm lớn nhất của cô chính là tình yêu dành cho Khanh, từ những lời hắn nói những việc hắn làm trước đây và cả khi cô sống những ngày tủi nhục này thì lại càng thấm thía hơn. Không phải vì hắn không gọi điện, mà chính vì hắn gọi điện mới làm cô đau đớn đến tận cùng.
Cô vẫn còn nhớ như in ngày hôm đó, khi từng giờ từng phút nặng nề trôi qua thì chợt màn hình điện thoại của cô nhấp nháy. Người gọi đến là người cô từng rất yêu, rất mong chờ, đã có lúc chỉ một lời của anh ta đã làm đầu óc cô bừng sáng và trái tim cô rộn rã nỗi vui mừng. Nhưng giờ đây sau tất cả cô lại ngập ngừng khi nhấc máy, vì cô biết hắn đâu dành cho cô chút yêu thương nào. Nhưng rồi cô vẫn bấm nút nghe.
-Alo. Có chuyện gì thế.
-Có chuyện gì á, cô thì có chuyện gì được, người có chuyện là tôi đây này. Sao số tôi nó lại khốn nạn thế không biết, tự nhiên tôi lại dây vào cô cơ chứ. Sự nghiệp sắp thành rồi lại mất giờ trên hồ sơ còn để lại vết đen, không đi đâu mà xin việc được, thậm chí cả công ty môi giới chứng khoán cũng đuổi việc tôi rồi.
-Thế thì liên quan gì đến tôi, anh gọi cho tôi làm gì chứ.
-Không liên quan đến cô thì liên quan đến ai được nữa, cô lang chạ khắp nơi, ai cũng ngủ, thế nên thằng chồng cô nó mới phát điên lên rồi tìm đến Châu Anh. Không biết hắn nói gì rồi giờ người nhà Châu Anh gửi cả bản án kèm theo các quyết định xử phạt của tòa đến trường và tận quê tôi. Cô chẳng ra gì lại làm liên lụy đến tôi tôi không trách…
Mai tắt máy luôn trước khi hắn kịp nói hết lời, bởi vì nếu có tiếp tục nghe cũng chỉ làm cô thêm thất vọng chứ không có tác dụng gì.
Sau đó là chuỗi ngày đợi chờ dằng dặc để giải quyết với chủ đất để nhận lại tiền, chủ đất cũng làm theo đúng hợp đồng, trả tiền dứt khoát, chỉ trong buổi sáng tất cả số tiền thu hồi đã về tài khoản của cô. Cầm cả đống tiền trong tay, nhưng Mai không tài nào vui lên nổi thậm chí cô còn cảm giác thấy những điều tồi tệ chuẩn bị ập xuống đầu mình.
Tại sao nói là tồi tệ, bởi vì trong văn bản kết luận của tòa án, Mai đã sử dụng toàn bộ tài sản chung để mua sắm tài sản riêng, hơn nữa chính cô là người phản bội hôn nhân. Vì thế cô có nghĩa vụ bồi hoàn lại một nửa số tiền, trong số tiền thu về được khi trả lại mảnh đất đã mua.
Nhưng mảnh đất đó do vi phạm hợp đồng nên bị phạt đến 70% tổng tiền nộp trước, tức là chỉ thu về được 27 tỷ đồng. Theo như tỷ lệ góp vốn thì có đến 60% số tiền này được chia lại cho Mai, tương đương hơn 16 tỷ và cô phải chia lại cho Khánh một nửa. Như vậy cả bà Bích và Yến đều sẽ phản đối, họ đã góp vào đây 36 tỷ đồng giờ nhận lại chỉ một nửa thì không thể được.
Thế là chính những người ngày xưa cùng sát cánh, những người đã từng chỉ lối vẽ đường cho cô phạm tội, đến khi tội lỗi ấy vỡ lở, hậu quả làm ảnh hưởng đến lợi ích thì cũng chính họ bắt đầu xâu xé cô. Đặc biệt là bà Bích, dù cho bà lúc này chẳng thiếu tiền. Ánh mắt bà nhìn cô không còn là của mẹ nhìn con gái nữa, ánh mắt ấy trở nên xa lạ, phán xét có lúc lẫn vào một ít xót xa nhưng rồi lại thay bằng oán trách. Cũng đúng thôi, thử nghĩ xem, đứa con gái mà bà chịu khổ chịu nhục sinh ra rồi nuôi lớn, lại chính là kẻ tằng tịu với chồng bà. Xô đổ đi cái gia đình bà tự hào hãnh diện cũng kéo đi luôn cả cuộc sống nhung lụa với địa vị cao vời bà từng có. Đúng vậy, bà và ông Quảng đã ly hôn, vì có rộng lượng và lưu luyến đến đâu bà cũng không thể sống tiếp với người từng lên giường với con gái mình.
May sao cuộc chia ly ấy, phần đúng thuộc về bà nên bà được đền bù rất xứng đáng, dù không còn biệt thự xa hoa nhưng vẫn còn căn hộ chung cư cùng số dư tài khoản kha khá để bà sung túc đến cuối đời.
Nhưng tiền nhiều đến bao nhiêu cũng chẳng thừa, bà vẫn bắt Mai trả lại từng xu trong chỗ tiền bà đã góp.
-Sao rồi, lấy hết tiền bên kia về rồi chứ, cô có thể thanh toán nốt phần còn thiếu cho tôi không.
Giữa phòng khách của căn chung cư nhỏ Mai mới thuê, bà Bích vừa tháo chiếc kính vứt lên bàn vừa cất giọng hỏi. Mai ngồi đối diện, ánh mắt dè dặt thường xuyên tránh né không dám đối diện trực tiếp với bà.
-Rồi ạ, họ trả đủ luôn trong một lần nhưng mẹ cũng biết từ trước rồi đấy, tiền phạt hợp đồng đến tận 70% nên con lấy về cũng chỉ được 27 tỷ.
-27 Tỷ là nhiều rồi, tôi không lấy lãi, trả tôi phần gốc thôi, 10 tỷ tròn.
-Ôi cô ơi làm sao thế được, hai lần góp vốn của cháu đến hai lăm, hai sáu tỷ, giờ cô lấy nhiều như thế thì phần còn lại của cháu đâu.
Yến ngồi một bên nghe bà Bích chia tiền thì giãy nảy, cô cũng cắm hết nhà cửa, chạy vạy khắp nơi, giờ đang phải sống trong cảnh nợ nần khiến cô mỗi ngày đều lo sốt vó. Thế nên dù từng rất quý mẹ con bà Bích nhưng trong chuyện này một bước cô cũng không nhường.
-Mà cô xem đấy, chuyện thì do con gái cô làm hỏng, mà bản thân cô vẫn còn nhà, còn xe, cô có nợ nần thiếu thốn đâu mà xí phần hơn làm gì.
Không nhắc không sao, nhắc đến bà Bích lại càng sôi máu. Bà đập bàn thật mạnh đôi mắt long lên đứng dậy quát.
-Vâng, chuyện cô ta làm tôi được ăn vàng ăn bạc trong đấy, hay mất cả các cô còn không biết à. Tôi đường đường ở nhà cao cửa rộng, mỗi bước bước đi là có người o bế đón đưa. Giờ sao, cái nhà tôi ở khác gì cái chuồng chim không, đến cả liệu trình trẻ hóa mỗi tháng một lần giờ chuyển thành nửa năm. Mà nhục nhất đấy là những cái đứa ngày xưa nhìn thấy tôi là nịnh nọt, luồn cúi thì bây giờ mặt nó vênh lên, tôi mà không ăn nói khép nép là nó sẵn sàng chửi vào mặt tôi ngay. Mà chửi chuyện gì cô biết không? Chửi tôi không biết dạy con, di truyền cho nó cái máu lăng loàn để nó lên giường với bố dượng.
-Hu hu, con xin mẹ, mẹ ơi, con biết tội của con rồi, con lại quỳ xuống đây con lạy mẹ, xin mẹ đừng nói nữa…huhu.
-Hư, quỳ à, cô giỏi quỳ lắm, cô còn biết quỳ để cho thằng già kia nó đưa đây từ phía sau nữa cơ mà. Giờ cô quỳ trước mặt tôi thì có ích gì, có trả lại tiền được cho tôi hay không hả.
-Hu hu, con đã cố gắng lắm rồi, xe con cũng đang rao bán, nữ trang đồ hiệu cũng thanh lý, chẳng giữ lại gì. Nhưng dù như thế thì vẫn thiếu rất nhiều so với số tiền hai người bỏ ra, vì trong 27 tỷ lấy về con phải trả anh Khánh hơn 8 tỷ.
-CÁI GÌ.
Cả Yến và bà Bích cùng đồng thanh, nếu là 27 tỷ đã không đủ họ chia, giờ còn thiếu thêm 8 tỷ vậy khác nào xẻo đi thịt trên người của họ. Yến lúc này là người vội nhất, cô đứng lên bằng cái giọng hết sức vội vàng cô thúc giục Mai.
-Thế này thì không thể nào được rồi, đi, tao với mày cùng đi, tìm ông Khánh nhà mày để nói chuyện. Chứ tao mà chậm tiền vài ngày nữa thôi là cái nhà trên phố kia mất trắng, cái chung cư đến giữa tháng này cũng hết hạn. Không có số tiền đó thì tao chỉ còn cách ra đường ăn xin.
Vừa nói cô vừa lôi Mai đi, mặc kệ Mai ở phía sau kêu trời.
-Yến, mày điên à, tao với anh Khánh giờ còn gì nữa đâu, nhìn thấy tao anh ấy lại càng giận, nói chuyện với anh ấy thì có ích gì.
Bà Bích lúc này cũng đứng lên giữ tay Yến lại.
-Yến, từ từ đã, con Mai nó nói đúng đấy, thằng Khánh nó còn chưa nguôi giận, giờ mà gặp nó chỉ khiến mọi chuyện tồi tệ thêm. Thay vào đó hãy nghĩ hướng khác, đến gặp thằng bán đất kia mà thỏa thuận lại mức phạt vi phạm hợp đồng, may ra thì còn có cửa.
-Nhưng mức phạt đã quy định trước trong hợp đồng rồi, người ta dựa vào đó thanh toán một lần cho mình rồi sẽ không thay đổi quyết định nữa đâu.
-Không thay đổi thì tìm mọi cách làm người ta thay đổi, kể cả có phải quỳ xuống hay cách nào khác nữa thì tùy cô, cô giỏi câu dẫn người khác lắm mà.
Câu nói tuyệt tình đến nỗi Yến cũng phải quay sang nhìn, còn Mai dù không cất tiếng nhưng nước mắt cô cứ thế lặng lẽ tuôn, phải khó khăn lắm cô mới rặn được vài từ.
-Con cũng đã hẹn luật sư để nghe tư vấn…hức…nếu có cơ hội con sẽ thỏa thuận lại với người ta…chỉ còn cách đó thôi ạ…chứ con nói hết nước hết cái rồi không ăn thua …với lại anh ta có vẻ ẻo lả hình như không ham thích với phụ nữ…
Bà Bích nghe vậy thì vẫn không tha, bà ta tiếp tục dồn ép.
-Vậy thế khoản tiền phải chia lại cho thằng Khánh thì sao, làm cách nào để bù vào đấy, cô đừng nói với tôi là bọn tôi cũng phải chia sẻ khoản đền bù đó với cô nha. Người làm ra tất cả mọi việc là cô, lúc cô sướng khoái hưởng hết một mình thì giờ cũng đừng bắt bọn tôi chia sẻ hoạn nạn.
Từng lời chì chiết thâm sâu giống như đang xát muối vào trái tim vốn đã nát vụn từ mấy ngày hôm nay. Mai chỉ còn biết quỳ đó đôi vai rung lên và để mặc cho nước mắt rơi lã chã xuống nền nhà. Yến ngồi chỉ biết ngao ngán thở dài, cô cũng xót cho Mai, nhưng việc có liên quan đến tiền, cô không thể tỏ ra thiếu cứng rắn hơn bà Bích. Phải mất mấy phút để Mai thôi nức nở, sau đó cô mới nói.
-Giờ mẹ với Yến có lột da, dóc xương của con cũng chẳng thêm được đồng nào nhưng con vẫn hứa sẽ trả lại tiền đầy đủ cho mọi người. Tạm thời mẹ vẫn còn chưa vội thì nhận tạm 5 tỷ trước. Còn Yến, mày hôm nay cứ cầm tạm số tiền còn lại, tao biết mày đang cắm cả 2 cái nhà, rất khó khăn. Nhưng mày yên tâm, xe tao đăng bán rồi, cộng thêm cả nữ trang, đồ hiệu cũng được gần 2 tỷ, buổi chiều nay tao cũng có hướng lo được 1 tỷ đến 1 tỷ rưỡi. Tất cả tao sẽ đưa cho mày trả ngân hàng để lấy nhà ra trước đã, những khoản khác từ từ tao sẽ bù. Chứ tao có tội nhiều quá với anh Khánh rồi, giờ tao không dám nợ anh ấy nữa, số tiền hơn 8 tỷ này tao nhất định phải đưa.
Biết có xà xẻo thêm cũng chẳng được gì, Yến và bà Bích đều đồng tình với ý kiến của Mai đưa ra. Đến lúc lấy xong tiền họ cũng đều đứng dậy ra về, để mình Mai lại gặm nhấm nỗi cô đơn và tận hưởng sự ấm lạnh của tình người.
Cô không còn thời gian để than thở hoặc tủi thân vì những món nợ của cô vẫn treo trên đầu, và cô có trách nhiệm với bạn thân và cả mẹ. Mai lại lần nữa cầm vào điện thoại, tìm kiếm một lúc lâu cô mới dừng lại ở dãy số không lưu tên, cô hít một hơi, chỉnh lại dáng ngồi rồi tự nhủ trong lòng.
-Không còn cách nào khác đâu Mai à, sai một li đi một dặm, nếu không muốn ngày nào cũng phải nghe lời than thở của Yến và lời chì chiết của mẹ thì chỉ còn cách này mà thôi.
Dù vài ngày nay đã suy nghĩ rất nhiều, cô biết cũng chỉ còn cách này khả dĩ nhất nhưng đến lúc quyết định lòng cô vẫn chút phân vân. Nhưng việc không thể trì hoãn thêm, cô lấy đủ quyết tâm và dũng khí cho mình rồi bấm máy.
-Alo anh Phát ạ…
Một người đàn bà đẹp bước sai giờ phải tiếp tục đi trên con đường không mong đợi. Nhưng cũng có những người đàn bà đẹp khác chọn lối rẽ cho bản thân và tận hưởng một con đường mới thênh thang với muôn vàn cơ hội đón chờ.
ANH EM ĐỌC TRUYỆN THÌ LIKE VỚI COMMENT MẠNH LÊN, MIỄN PHÍ MÀ.
Mai tìm đến lão Phát thì tan bướm thật rồi
 

Nongnoc37

Yếu sinh lý
Ngoại truyện 2.
Một con người sống sai kéo theo biết bao nhiêu hậu quả, câu chuyện đã kết thúc, nhưng hậu quả nó để lại thì trở thành nỗi đau âm ỉ với bao người. Những gia đình xưa kia hạnh phúc giờ đổ vỡ đến không thể hàn gắn và đẩy cuộc đời nhiều người rẽ theo hướng khác. Gia đình chịu hậu quả trực tiếp nhất là gia đình của Khánh, 4 con người đã từng chung một mái ấm, họ từng là niềm mơ ước của tất cả những người xung quanh. Nhưng biến cố làm gia đình ấy chia đôi, hai đứa nhỏ theo cha còn mẹ thì mang theo một đống nợ và sống những ngày đen tối nhất.
Đã một tháng kể từ ngày tòa tuyên, Mai chưa một ngày nào thôi dằn vặt ân hận, và nếu có một lúc nào đó cô tự thôi miên mình để quên đi thì lại có người nhắc cho cô nhớ.
Có khi là ông Quảng gọi đến, ông ta đặt những câu hỏi tựa như điều tra về Khánh. Ông ta hỏi, hôm đó khi về đến nhà Khánh làm gì tiếp theo, sau ngày hôm đó anh ta có những hành động gì kế tiếp. Rồi thì ông ta còn bắt cô nhớ lại trước đây Khánh có biểu hiện gì lạ không…vv… Việc trả lời những câu hỏi đó khiến cô như tua chậm lại quá trình đọa lạc của mình và chỉ đến khi cô không chịu nổi ê chề mà bật khóc ông ta mới chịu ngừng.Xem nội dung: 462322
Hết một ông công an điều tra thì tiếp tục đến người bạn tốt giục giã chuyện tiền nong, lúc giục giã vẫn không quên xỉa xói chuyện cô không biết kìm mà để chồng biết quá sớm. Vậy đấy, không an ủi, chẳng động viên, bạn bè thân thiết hằng chục năm không quan trọng bằng số dư trong tài khoản.
Đến khi Mai xoa dịu được bạn thân thì lúc này ác mộng của cô mới thực sự kéo tới, bà Bích không gọi điện mà trực tiếp đến, bà không mang theo tình mẫu tử mà đến với cơn thịnh nộ của kẻ bị cướp chồng. Mai không nhớ rõ hôm đấy đã nhận bao nhiêu lời mạt sát cùng bao nhiêu cái tát từ bà. Cô chỉ nhớ rằng cô bị bỏ lại nằm co ro một góc trên sàn nhà, đầu tóc lòa xòa, trên mặt còn đủ dấu 5 ngón tay và người thì chỗ xanh chỗ đỏ. Ngày hôm đó cô cũng khóc rất nhiều, vì đau thì ít mà phần nhiều vì ân hận. 33 năm cuộc đời, với sự thiên vị của ông trời về sắc đẹp, cô được nâng niu, ưu ái dù ở bất cứ nơi đâu. Cô hưởng thụ một cuộc sống mà triệu triệu người đàn bà mơ ước với tràn ngập yêu thương và vật chất dư thừa. Nếu chỉ như vậy mà biết đủ thì cô đã không phải sống trong cảnh tồi tệ thế này.
Sai lầm lớn nhất của cô chính là tình yêu dành cho Khanh, từ những lời hắn nói những việc hắn làm trước đây và cả khi cô sống những ngày tủi nhục này thì lại càng thấm thía hơn. Không phải vì hắn không gọi điện, mà chính vì hắn gọi điện mới làm cô đau đớn đến tận cùng.
Cô vẫn còn nhớ như in ngày hôm đó, khi từng giờ từng phút nặng nề trôi qua thì chợt màn hình điện thoại của cô nhấp nháy. Người gọi đến là người cô từng rất yêu, rất mong chờ, đã có lúc chỉ một lời của anh ta đã làm đầu óc cô bừng sáng và trái tim cô rộn rã nỗi vui mừng. Nhưng giờ đây sau tất cả cô lại ngập ngừng khi nhấc máy, vì cô biết hắn đâu dành cho cô chút yêu thương nào. Nhưng rồi cô vẫn bấm nút nghe.
-Alo. Có chuyện gì thế.
-Có chuyện gì á, cô thì có chuyện gì được, người có chuyện là tôi đây này. Sao số tôi nó lại khốn nạn thế không biết, tự nhiên tôi lại dây vào cô cơ chứ. Sự nghiệp sắp thành rồi lại mất giờ trên hồ sơ còn để lại vết đen, không đi đâu mà xin việc được, thậm chí cả công ty môi giới chứng khoán cũng đuổi việc tôi rồi.
-Thế thì liên quan gì đến tôi, anh gọi cho tôi làm gì chứ.
-Không liên quan đến cô thì liên quan đến ai được nữa, cô lang chạ khắp nơi, ai cũng ngủ, thế nên thằng chồng cô nó mới phát điên lên rồi tìm đến Châu Anh. Không biết hắn nói gì rồi giờ người nhà Châu Anh gửi cả bản án kèm theo các quyết định xử phạt của tòa đến trường và tận quê tôi. Cô chẳng ra gì lại làm liên lụy đến tôi tôi không trách…
Mai tắt máy luôn trước khi hắn kịp nói hết lời, bởi vì nếu có tiếp tục nghe cũng chỉ làm cô thêm thất vọng chứ không có tác dụng gì.
Sau đó là chuỗi ngày đợi chờ dằng dặc để giải quyết với chủ đất để nhận lại tiền, chủ đất cũng làm theo đúng hợp đồng, trả tiền dứt khoát, chỉ trong buổi sáng tất cả số tiền thu hồi đã về tài khoản của cô. Cầm cả đống tiền trong tay, nhưng Mai không tài nào vui lên nổi thậm chí cô còn cảm giác thấy những điều tồi tệ chuẩn bị ập xuống đầu mình.
Tại sao nói là tồi tệ, bởi vì trong văn bản kết luận của tòa án, Mai đã sử dụng toàn bộ tài sản chung để mua sắm tài sản riêng, hơn nữa chính cô là người phản bội hôn nhân. Vì thế cô có nghĩa vụ bồi hoàn lại một nửa số tiền, trong số tiền thu về được khi trả lại mảnh đất đã mua.
Nhưng mảnh đất đó do vi phạm hợp đồng nên bị phạt đến 70% tổng tiền nộp trước, tức là chỉ thu về được 27 tỷ đồng. Theo như tỷ lệ góp vốn thì có đến 60% số tiền này được chia lại cho Mai, tương đương hơn 16 tỷ và cô phải chia lại cho Khánh một nửa. Như vậy cả bà Bích và Yến đều sẽ phản đối, họ đã góp vào đây 36 tỷ đồng giờ nhận lại chỉ một nửa thì không thể được.
Thế là chính những người ngày xưa cùng sát cánh, những người đã từng chỉ lối vẽ đường cho cô phạm tội, đến khi tội lỗi ấy vỡ lở, hậu quả làm ảnh hưởng đến lợi ích thì cũng chính họ bắt đầu xâu xé cô. Đặc biệt là bà Bích, dù cho bà lúc này chẳng thiếu tiền. Ánh mắt bà nhìn cô không còn là của mẹ nhìn con gái nữa, ánh mắt ấy trở nên xa lạ, phán xét có lúc lẫn vào một ít xót xa nhưng rồi lại thay bằng oán trách. Cũng đúng thôi, thử nghĩ xem, đứa con gái mà bà chịu khổ chịu nhục sinh ra rồi nuôi lớn, lại chính là kẻ tằng tịu với chồng bà. Xô đổ đi cái gia đình bà tự hào hãnh diện cũng kéo đi luôn cả cuộc sống nhung lụa với địa vị cao vời bà từng có. Đúng vậy, bà và ông Quảng đã ly hôn, vì có rộng lượng và lưu luyến đến đâu bà cũng không thể sống tiếp với người từng lên giường với con gái mình.
May sao cuộc chia ly ấy, phần đúng thuộc về bà nên bà được đền bù rất xứng đáng, dù không còn biệt thự xa hoa nhưng vẫn còn căn hộ chung cư cùng số dư tài khoản kha khá để bà sung túc đến cuối đời.
Nhưng tiền nhiều đến bao nhiêu cũng chẳng thừa, bà vẫn bắt Mai trả lại từng xu trong chỗ tiền bà đã góp.
-Sao rồi, lấy hết tiền bên kia về rồi chứ, cô có thể thanh toán nốt phần còn thiếu cho tôi không.
Giữa phòng khách của căn chung cư nhỏ Mai mới thuê, bà Bích vừa tháo chiếc kính vứt lên bàn vừa cất giọng hỏi. Mai ngồi đối diện, ánh mắt dè dặt thường xuyên tránh né không dám đối diện trực tiếp với bà.
-Rồi ạ, họ trả đủ luôn trong một lần nhưng mẹ cũng biết từ trước rồi đấy, tiền phạt hợp đồng đến tận 70% nên con lấy về cũng chỉ được 27 tỷ.
-27 Tỷ là nhiều rồi, tôi không lấy lãi, trả tôi phần gốc thôi, 10 tỷ tròn.
-Ôi cô ơi làm sao thế được, hai lần góp vốn của cháu đến hai lăm, hai sáu tỷ, giờ cô lấy nhiều như thế thì phần còn lại của cháu đâu.
Yến ngồi một bên nghe bà Bích chia tiền thì giãy nảy, cô cũng cắm hết nhà cửa, chạy vạy khắp nơi, giờ đang phải sống trong cảnh nợ nần khiến cô mỗi ngày đều lo sốt vó. Thế nên dù từng rất quý mẹ con bà Bích nhưng trong chuyện này một bước cô cũng không nhường.
-Mà cô xem đấy, chuyện thì do con gái cô làm hỏng, mà bản thân cô vẫn còn nhà, còn xe, cô có nợ nần thiếu thốn đâu mà xí phần hơn làm gì.
Không nhắc không sao, nhắc đến bà Bích lại càng sôi máu. Bà đập bàn thật mạnh đôi mắt long lên đứng dậy quát.
-Vâng, chuyện cô ta làm tôi được ăn vàng ăn bạc trong đấy, hay mất cả các cô còn không biết à. Tôi đường đường ở nhà cao cửa rộng, mỗi bước bước đi là có người o bế đón đưa. Giờ sao, cái nhà tôi ở khác gì cái chuồng chim không, đến cả liệu trình trẻ hóa mỗi tháng một lần giờ chuyển thành nửa năm. Mà nhục nhất đấy là những cái đứa ngày xưa nhìn thấy tôi là nịnh nọt, luồn cúi thì bây giờ mặt nó vênh lên, tôi mà không ăn nói khép nép là nó sẵn sàng chửi vào mặt tôi ngay. Mà chửi chuyện gì cô biết không? Chửi tôi không biết dạy con, di truyền cho nó cái máu lăng loàn để nó lên giường với bố dượng.
-Hu hu, con xin mẹ, mẹ ơi, con biết tội của con rồi, con lại quỳ xuống đây con lạy mẹ, xin mẹ đừng nói nữa…huhu.
-Hư, quỳ à, cô giỏi quỳ lắm, cô còn biết quỳ để cho thằng già kia nó đưa đây từ phía sau nữa cơ mà. Giờ cô quỳ trước mặt tôi thì có ích gì, có trả lại tiền được cho tôi hay không hả.
-Hu hu, con đã cố gắng lắm rồi, xe con cũng đang rao bán, nữ trang đồ hiệu cũng thanh lý, chẳng giữ lại gì. Nhưng dù như thế thì vẫn thiếu rất nhiều so với số tiền hai người bỏ ra, vì trong 27 tỷ lấy về con phải trả anh Khánh hơn 8 tỷ.
-CÁI GÌ.
Cả Yến và bà Bích cùng đồng thanh, nếu là 27 tỷ đã không đủ họ chia, giờ còn thiếu thêm 8 tỷ vậy khác nào xẻo đi thịt trên người của họ. Yến lúc này là người vội nhất, cô đứng lên bằng cái giọng hết sức vội vàng cô thúc giục Mai.
-Thế này thì không thể nào được rồi, đi, tao với mày cùng đi, tìm ông Khánh nhà mày để nói chuyện. Chứ tao mà chậm tiền vài ngày nữa thôi là cái nhà trên phố kia mất trắng, cái chung cư đến giữa tháng này cũng hết hạn. Không có số tiền đó thì tao chỉ còn cách ra đường ăn xin.
Vừa nói cô vừa lôi Mai đi, mặc kệ Mai ở phía sau kêu trời.
-Yến, mày điên à, tao với anh Khánh giờ còn gì nữa đâu, nhìn thấy tao anh ấy lại càng giận, nói chuyện với anh ấy thì có ích gì.
Bà Bích lúc này cũng đứng lên giữ tay Yến lại.
-Yến, từ từ đã, con Mai nó nói đúng đấy, thằng Khánh nó còn chưa nguôi giận, giờ mà gặp nó chỉ khiến mọi chuyện tồi tệ thêm. Thay vào đó hãy nghĩ hướng khác, đến gặp thằng bán đất kia mà thỏa thuận lại mức phạt vi phạm hợp đồng, may ra thì còn có cửa.
-Nhưng mức phạt đã quy định trước trong hợp đồng rồi, người ta dựa vào đó thanh toán một lần cho mình rồi sẽ không thay đổi quyết định nữa đâu.
-Không thay đổi thì tìm mọi cách làm người ta thay đổi, kể cả có phải quỳ xuống hay cách nào khác nữa thì tùy cô, cô giỏi câu dẫn người khác lắm mà.
Câu nói tuyệt tình đến nỗi Yến cũng phải quay sang nhìn, còn Mai dù không cất tiếng nhưng nước mắt cô cứ thế lặng lẽ tuôn, phải khó khăn lắm cô mới rặn được vài từ.
-Con cũng đã hẹn luật sư để nghe tư vấn…hức…nếu có cơ hội con sẽ thỏa thuận lại với người ta…chỉ còn cách đó thôi ạ…chứ con nói hết nước hết cái rồi không ăn thua …với lại anh ta có vẻ ẻo lả hình như không ham thích với phụ nữ…
Bà Bích nghe vậy thì vẫn không tha, bà ta tiếp tục dồn ép.
-Vậy thế khoản tiền phải chia lại cho thằng Khánh thì sao, làm cách nào để bù vào đấy, cô đừng nói với tôi là bọn tôi cũng phải chia sẻ khoản đền bù đó với cô nha. Người làm ra tất cả mọi việc là cô, lúc cô sướng khoái hưởng hết một mình thì giờ cũng đừng bắt bọn tôi chia sẻ hoạn nạn.
Từng lời chì chiết thâm sâu giống như đang xát muối vào trái tim vốn đã nát vụn từ mấy ngày hôm nay. Mai chỉ còn biết quỳ đó đôi vai rung lên và để mặc cho nước mắt rơi lã chã xuống nền nhà. Yến ngồi chỉ biết ngao ngán thở dài, cô cũng xót cho Mai, nhưng việc có liên quan đến tiền, cô không thể tỏ ra thiếu cứng rắn hơn bà Bích. Phải mất mấy phút để Mai thôi nức nở, sau đó cô mới nói.
-Giờ mẹ với Yến có lột da, dóc xương của con cũng chẳng thêm được đồng nào nhưng con vẫn hứa sẽ trả lại tiền đầy đủ cho mọi người. Tạm thời mẹ vẫn còn chưa vội thì nhận tạm 5 tỷ trước. Còn Yến, mày hôm nay cứ cầm tạm số tiền còn lại, tao biết mày đang cắm cả 2 cái nhà, rất khó khăn. Nhưng mày yên tâm, xe tao đăng bán rồi, cộng thêm cả nữ trang, đồ hiệu cũng được gần 2 tỷ, buổi chiều nay tao cũng có hướng lo được 1 tỷ đến 1 tỷ rưỡi. Tất cả tao sẽ đưa cho mày trả ngân hàng để lấy nhà ra trước đã, những khoản khác từ từ tao sẽ bù. Chứ tao có tội nhiều quá với anh Khánh rồi, giờ tao không dám nợ anh ấy nữa, số tiền hơn 8 tỷ này tao nhất định phải đưa.
Biết có xà xẻo thêm cũng chẳng được gì, Yến và bà Bích đều đồng tình với ý kiến của Mai đưa ra. Đến lúc lấy xong tiền họ cũng đều đứng dậy ra về, để mình Mai lại gặm nhấm nỗi cô đơn và tận hưởng sự ấm lạnh của tình người.
Cô không còn thời gian để than thở hoặc tủi thân vì những món nợ của cô vẫn treo trên đầu, và cô có trách nhiệm với bạn thân và cả mẹ. Mai lại lần nữa cầm vào điện thoại, tìm kiếm một lúc lâu cô mới dừng lại ở dãy số không lưu tên, cô hít một hơi, chỉnh lại dáng ngồi rồi tự nhủ trong lòng.
-Không còn cách nào khác đâu Mai à, sai một li đi một dặm, nếu không muốn ngày nào cũng phải nghe lời than thở của Yến và lời chì chiết của mẹ thì chỉ còn cách này mà thôi.
Dù vài ngày nay đã suy nghĩ rất nhiều, cô biết cũng chỉ còn cách này khả dĩ nhất nhưng đến lúc quyết định lòng cô vẫn chút phân vân. Nhưng việc không thể trì hoãn thêm, cô lấy đủ quyết tâm và dũng khí cho mình rồi bấm máy.
-Alo anh Phát ạ…
Một người đàn bà đẹp bước sai giờ phải tiếp tục đi trên con đường không mong đợi. Nhưng cũng có những người đàn bà đẹp khác chọn lối rẽ cho bản thân và tận hưởng một con đường mới thênh thang với muôn vàn cơ hội đón chờ.
ANH EM ĐỌC TRUYỆN THÌ LIKE VỚI COMMENT MẠNH LÊN, MIỄN PHÍ MÀ.
Dm, lại bắt đầu thành con hàng làm kinh tế. Quả này thì lại toác bướm.
 

ngoctinh1007

Yếu sinh lý
;))) tưởng k làm đũy, mà lão kia giờ còn hứng k nhỉ, nó ham thứ sang chảnh để ép xuống chứ thân tàn thế này lão Phát còn ham k
 

Lituchi1

Tao là gay
Ngoại truyện 3.
Vy cầm trên tay quyết định thuyên chuyển công tác vào chi nhánh Miền Nam mà lòng vui như mở hội. Sau cuộc ly hôn chóng vánh với Thuận cô thấy mình không mất mà còn được rất nhiều. Trước đây ban quản trị tập đoàn nhìn ra năng lực của cô nhưng vì lo thế lực của gia đình chồng cô quá mạnh mà không dám giao trọng trách quá lớn vào tay cô. Nhưng giờ khác xưa, cô có năng lực và khát khao cống hiến, lại còn trở thành thành viên Hội đồng quản trị vừa hay khu vực trong Nam đang khát người, cô lập tức lên đường nhận công tác. Nhắc lại vụ chuyển nhượng cổ phần của lão Sang cho Vy, những tưởng mọi thứ sẽ gặp trăm ngàn khó khăn, Thuận sẽ chất vấn rồi gây đủ mọi khó dễ nhưng may sao luật sư đã hướng dẫn cho cô một nước đi tuyệt vời.
Cả cô và lão Sang sau khi nghe xong đều lập tức đồng ý ngay. Thay vì chỉ chuyển nhượng một nửa cổ phần như ban đầu sẽ khiến Thuận nghi ngờ rồi điều tra dẫn đến ảnh hưởng tới lão Sang. Giờ đây để lão Sang viết giấy ủy quyền cho Vy đại diện nắm giữ toàn bộ số cổ phần, đồng thời viết thêm một hợp đồng chuyển nhượng một nửa sau 3 năm. Giấy ủy quyền thì công khai còn hợp đồng chuyển nhượng kèm theo điều kiện không kiện cáo vụ hiếp dâm và thỏa thuận phân chia cổ tức thì do luật sư nắm giữ. Như thế để Vy xây dựng nền tảng vững chắc hơn, đến khi cổ phần về tay là tận 3 năm sau Thuận chắc cũng không còn gì điều tra nữa.
Mọi thứ như lật sang một trang mới sáng sủa, thú vị với nhiều thử thách hơn ở phía trước rất hợp ý cô. Vy nắm tay cậu con trai nhỏ bước vào sân bay với khí thế hừng hực và đầy lòng tự tin như khi xưa mới bước vào công ty. Chức danh giám đốc kinh doanh khu vực Miền Nam là một thử thách và cũng là sự tưởng thưởng xứng đáng với bao nỗ lực của cô.
***
Trong lúc này có một người trước đây Vy từng mang nợ cũng đang sống một cuộc đời rất vui. Khánh đã rời thành phố, về quê cùng bố mẹ để xây một thiên đường mới cho các con anh. Khoảng đất rộng thênh thang đằng trước là mặt hồ mênh mông, đằng sau là rừng núi xanh mát mắt. Khánh đang gấp rút xây dựng một khu phức hợp vừa để ở, vừa để kinh doanh homestay gần gũi với thiên nhiên.
Công việc bận rộn giúp anh không có thời gian nhớ đến chuyện buồn khi trước, điều may mắn nhất là các con anh cũng vơi đi nỗi nhớ mẹ. Để có được điều này có lẽ anh nên cảm ơn một cô gái khác, một cô gái cũng từng phải trốn thành phố đi chữa lành như anh.
Châu Anh vẫn thường xuyên ở đây làm khách, mới đầu vì không gian tuyệt đẹp ở nơi này và tiếng cười của các con anh làm vơi đi nỗi buồn của người bị phản bội, rồi sau nữa khi biết lão Quảng có ý hãm hại anh cô tới lui nhiều hơn cho lão sợ. Nhưng đến cuối cùng, khi từng ngày chứng kiến sự hiếu thảo của anh với bố mẹ, sự chu toàn bảo bọc dành cho các con cô dần xao xuyến trước người đàn ông ấy.
Thời gian thấm thoắt trôi, cô quên đi cái tên Khanh từ lúc nào cô còn chẳng biết, cô không cần chữa lành nhưng vẫn muốn đến đây. Vì cô thấy nhớ anh, muốn làm việc gì đó gần anh và đôi khi bày trò để nghe anh mắng. Mới thời gian trước thôi cô còn nghe anh nói là nếu ai yêu anh thật lòng anh sẽ đáp lại bằng tình cảm của tất cả những người xưa cộng lại. Vì thế cô vẫn ngày ngày cho anh thấy sự chân thành của cô.
Nhưng không biết có phải cách thể hiện vụng về quá không hay vì nỗi đau người xưa để lại chưa nguôi ngoai mà cô còn chưa được anh chấp nhận. Hay có lẽ tình cảm của hai người cần một phép thử mạnh hơn.
-Lạnh quá anh nhỉ.
-Ừ, thế nên anh bảo đừng theo anh làm gì, rác trên mặt hồ đâu có mấy đâu, anh dọn một lúc thôi là sạch hết. Em chưa đi thuyền bao giờ ngồi không quen ngã ra lại khổ.
-Hì hì, em thấy huy chương bơi lội hội khỏe Phù Đổng trong nhà của anh rồi, em ngã thì đã có anh cứu em, em chẳng sợ.
-Ngang ngược, lớn đầu mà khó bảo còn hơn Fa, Mi. Đến lúc ngã thật thì mới biết.
Châu Anh bị anh mắng vẫn nhởn nha, cô cầm một thanh gỗ dài cố vươn ra thật xa khều những bao nilon, cùng rác thải nổi trên mặt nước vứt lên thuyền. Công việc có vẻ bẩn thỉu và không hợp với thân phận một tiểu thư nhưng cô rất thích, đôi lúc lại còn hát vu vơ.
Khánh chậm chậm chèo con thuyền nhỏ, đôi khi anh mỉm cười thật nhẹ, lắc đầu bất lực với sự nghịch ngợm của cô. Cũng đôi khi tim anh lạc nhịp khi nghe tiếng cười như chuông bạc, hoặc là khi cô làm những hành động dễ thương hay lúc cô đến sát bên anh thì thầm một câu gì đó. Khánh hiểu Châu Anh cũng có ý với mình cả bố mẹ anh cùng 2 bé Fa, Mi cũng đều rất thích. Anh cũng đâu phải đá sỏi đâu mà không rung động, nhưng nỗi đau cũ mới chỉ vừa nguôi ngoai, vết sẹo mới lành đôi khi vẫn còn thấy nhói. Anh tự tạo một vách chắn vô hình của mình với cô, vì anh sợ vội vàng sẽ làm tổn thương cô ấy.
-Thôi muộn rồi, mặt nước cũng sạch sẽ không còn rác nữa rồi, mình vào đi thôi, thôi nào Châu Anh, đừng cố rướn nữa, bớt một cái cũng đâu hơn được gì.
-Nhưng nó ngay trước mắt, không khều đi nhìn khó chịu…ối… tùm…Khánh… cứu em…
Mọi thứ quá nhanh, Khánh nhìn thấy Châu Anh ngã xuống hồ mà không kịp giữ lại, chỉ đến khi Châu Anh nổi lên lần nữa anh mới lao xuống hồ mà bơi về phía cô. Người đuối nước vớ được phao cứu mạng sẽ túm chặt lấy cái phao rồi ghì cho thật chắc. Châu Anh cũng thế, vừa chạm được tay Khánh là cô vội níu lấy ngay, cô cuống cuồng bám thật chặt vào anh ghì lấy anh như thể sợ anh đi mất.
Khánh dù bơi rất giỏi nhưng lúc này cũng bị cơn hoảng loạn của cô làm cho luống cuống, dẫn đến uống mấy ngụm nước hồ. Cô cố áp chặt vào anh bằng cả tay lẫn chân, vì trong lúc này chỉ có anh là thứ duy nhất có thể giữ cô lại trên mặt nước. Cơ thể run lên cầm cập, hơi thở dồn dập không thành nhịp, mặt cô tái nhợt đi vì lạnh và sợ. Mái tóc dài ướt sũng, bám vào gò má và mắt che mất đi tầm nhìn khiến cô càng mất phương hướng.
-Châu Anh, thả lỏng ra nào… anh đây, có anh rồi…đừng sợ!
Khánh nói, cố gắng giữ giọng bình tĩnh và dịu dàng, nhưng cô chẳng nghe thấy gì, mắt cô mở to nhưng bị che đi vì mái tóc, cô chỉ biết vùi mặt vào vai anh, tay thì vẫn siết lấy cổ anh càng chặt. Khánh cảm thấy thân thể Châu Anh lạnh toát và run rẩy như một con chim non rơi vào mưa bão. Bàn tay anh lướt nhẹ qua lưng cô, vừa để giữ cô nổi, vừa trấn an.
-Nhìn anh đi, Châu Anh… nhìn vào mắt anh nào!
Khánh thì thầm, tay vén tóc cô và gương mặt ghé sát vào cô. Cô ngước lên, ánh mắt mờ lệ và vô định. Trong khoảnh khắc ấy, Khánh thấy rõ sự hốt hoảng, mong manh và yếu đuối trong đôi mắt cô. Không phải là sự ngang ngược quen thuộc, cũng chẳng phải nét nhí nhảnh thường ngày, mà là sự chới với không điểm tựa và nỗi sợ cái chết đang đến gần.
Anh biết, cô đang cần một sự yên tâm không phải bằng lời nói, mà bằng nhịp thở và hơi ấm. Không kịp suy nghĩ, anh cúi xuống, môi anh nhẹ nhàng chạm lên môi cô trong một nụ hôn thật sâu và rất ấm.
Không phải kiểu hôn vội vã cuống quýt, mà là một nụ hôn truyền dưỡng khí, vừa dịu dàng vừa vững chãi. Anh ổn định hơi thở cho cô và dạy cô cách bình tâm giữa cơn hoảng loạn.
Châu Anh vẫn trong cơn luống cuống, làn môi ấy đến cô còn không định hình được đó là cái gì, cô cắn môi anh đến rướm máu, để hồi nhận ra sự ấm áp cùng những dẫn dắt dịu dàng của anh. Hơi thở hỗn loạn dần nhường chỗ cho nhịp thở nhẹ hơn. Cô không còn siết anh chặt như trước nữa, mà dần dần để vòng tay trên vai nhẹ nhàng như ôm ấp, nước mắt nóng ấm tuôn rơi không còn vì sợ hãi mà vì xúc động nhiều hơn.
-Không sao đâu em…chỉ một chút nữa thôi, chúng ta sắp vào đến bờ rồi.
Châu Anh không trả lời, cô chỉ vùi đầu trong cổ anh, không phải vì sợ mà hoàn toàn do bẽn lẽn. Nếu biết anh lo lắng cho mình đến thế, nếu biết rằng khi mình hoảng loạn anh sẽ hôn thì có lẽ cô đã nhảy xuống cái hồ này từ lâu.
Khánh không biết cái ý nghĩ kỳ cục ấy của cô, anh ôm chặt lấy cô bằng một tay ,tay kia bám chặt vào mạn thuyền còn chân vẫn tiếp tục khua nước hướng về phía bờ. Khi chân anh chạm đất có thể bước đi Châu Anh vẫn không chịu xuống mà vẫn bám lấy anh, cô nói lí nhí.
-Cứ để nguyên như vậy đi, em vẫn còn lạnh lắm.
-Ừ, anh cũng lạnh, như thế này thì ấm hơn.
Buổi tối hôm đó Châu Anh sốt, nhưng cô chẳng chút nào uể oải mà liên tục tươi cười. Cô ăn cháo, uống sữa rồi uống thuốc như một đứa trẻ ngoan. Đêm đến khi người nhà ngủ hết cô chùm một chiếc chăn nhỏ rồi lặng lẽ bước ra sân.
Khánh đang ngồi ở đó, một đống lửa nhỏ bập bùng cháy trước mặt anh, xua tan cái lạnh giá của sương đêm vùng núi. Nghe thấy tiếng động anh mới ngoái đầu lại thì nhìn thấy Châu Anh đang co ro bước lại.
-Sao em không ngủ đi, ngoài này lạnh lắm, sợ sẽ làm em sốt lại đấy.
Châu Anh chỉ cười rồi ngồi xuống bên anh, cô mở rộng chiếc chăn của mình rồi cùng anh chia sẻ. Khánh mới đầu hơi ngại nhưng rồi cũng bằng lòng quàng nó qua vai. Chiếc chăn với một người thì rộng nhưng khi có 2 người thì họ phải nép sát đến khi vai kề vai thì mới đủ, Khánh và Châu Anh đang ngồi như thế, hơi ấm cơ thể của họ quyện chặt với nhau. Rồi Châu Anh làm một hành động mà Khánh không thể ngờ, cô ngả đầu sang vai anh, hoàn toàn tự nhiên và cực kỳ tình cảm. Rồi cô nói một câu làm anh như chết lặng trong phút chốc.
-Anh tỏ tình với em đi, em sẽ đồng ý đấy, không sợ mất mặt đâu.
Dưới ánh lửa bập bùng, gương mặt Châu Anh lấp lánh một nét rạng rỡ pha chút nhu mì ít thấy, nhưng trong ánh mắt lại là một nỗi chờ đợi rất thật, rất chắc chắn. Khánh im lặng, tim như khựng lại trong lồng ngực. Lời cô vừa nói nhẹ nhàng, trực tiếp, rất đơn sơ nhưng lại khiến anh như nghe trong lòng mình đang bật lên tiếng nhạc, tiếng nhạc hân hoan của rung động trái tim.
Anh không nhìn cô ngay mà ngước lên trời. Vành trăng non trên cao, cong như một nét cười khích lệ, cơn gió thoảng qua se lạnh như hối thúc họ sát lại với nhau. Anh kéo cô sát hơn, giữ cho cô ấm thêm chút nữa. Rồi anh quay sang nhìn cô, đôi mắt dịu dàng đã có sẵn câu trả lời.
-Anh đã tỏ tình với em từ lâu rồi… nhưng chỉ trong im lặng.
Châu Anh hơi nghiêng đầu, đôi mày cau nhẹ, miệng mím lại như không hiểu.
-Là những lần em đến đây, bày trò rồi bị anh mắng. Là những khi em hát nhảm còn anh giả vờ bịt tai nhưng lại lẩm nhẩm theo từng chữ. Là mỗi buổi sáng khi anh dậy sớm nấu cháo cho các con, nhưng lại để phần riêng cho em… cay hơn một chút vì anh biết em thích vậy.
Giọng anh trầm ấm như tiếng than hồng âm ỉ, mắt anh nhìn vào mắt cô không hề né tránh nữa.
-Anh sợ… nếu nói ra sớm, tình yêu này sẽ vội vã như cơn gió. Nhưng hôm nay, cái cảm giác ôm em vào người, được che chở cho em khiến anh như tìm lại được một phần đã mất của bản thân.
Anh nhẹ nhàng chạm vào gò má cô, ngón tay anh lướt thật chậm như thể đang dò tìm từng xúc cảm trên làn da ấy.
-Anh yêu em, Châu Anh… không phải vì em đến đúng lúc, mà vì em đã chọn ở lại. Em xứng đáng với điều đó.
Cô nhìn anh, không nói gì, chỉ cười, nụ cười không còn giấu giếm. Rồi cô chủ động nắm lấy tay anh, áp vào má mình như muốn giữ lại hơi ấm anh trao.
Khánh nghiêng người, chậm rãi cúi xuống. Môi anh khẽ chạm lên môi cô, không chỉ truyền cho cô hơi thở hay sự ấm áp, mà để lan tỏa và hòa quyện sự rung động của con tim.
Môi chạm môi, nhịp tim hòa cùng nhịp thở. Gió lặng đi, trăng như tan vào đêm. Chỉ còn lại họ, và khoảnh khắc này nơi tình yêu không cần thêm bất cứ lời nào nữa để khẳng định.
3-1.jpg
Khi họ rời nhau ra, Châu Anh áp trán vào trán anh, mắt vẫn nhắm, hơi thở vẫn còn vương chút run run.
-Hôm nay, có khi em lại sốt thật... nhưng không phải vì nước lạnh đâu. Mà vì mấy lời kia của anh đấy… sến quá.
Khánh bật cười khẽ, bên tai anh thoáng nghe hai chữ “yêu anh”, thêm một vòng tay nhỏ vòng qua eo, không vội vã nhưng nồng nàn và rất chắc chắn. Đống lửa trước mặt như sáng thêm một chút, để mừng cho hai kẻ đã đi hết một quãng dài cô đơn, cuối cùng cũng tìm thấy nhau, theo cách dịu dàng nhất.
Những ngày sau Châu Anh thường ở lại hơn, đôi khi là vài ngày cho đến khi bố mẹ cô gọi lên giục giã cô mới chịu về. Khánh cũng như tìm lại được nguồn năng lượng mới, anh cười nhiều hơn, nụ cười rạng rỡ hơn và từ sâu trong đáy mắt đã vơi đi những nỗi niềm.
Khánh trở nên như vậy khiến bố mẹ anh và 2 đứa trẻ cũng vui lây, hai ông bà già như thêm con, còn Fa, Mi cũng như tìm được mẹ mới. Gia đình ấy đã từng lung lay rồi khiếm khuyết, cơn bão qua đi giờ nó lại tròn đầy.
Khoảng sân lớn cứ đến bữa cơm lại rộn rã tiếng cười, những buổi tiệc nhỏ tổ chức với hai người đàn bà đứng bếp hai người đàn ông dọn dẹp còn những đứa trẻ chạy lăng xăng. Tình yêu mới chớm mà đã lớn thật nhanh Khánh và Châu Anh đều thấy cần nhau hơn và họ sống vì nhau thêm mỗi ngày.
Một buổi trưa như rất nhiều buổi trưa khác, Châu Anh đã ở đây liên tiếp 3 ngày, điện thoại cô đổ chuông không ngớt, nếu hôm nay cô không về, khả năng cao bố mẹ nàng sẽ lên.
-Anh ơi, trưa nay em nỡ uống một chút rượu rồi, em không lái xe được, tẹo nữa anh chở em về Hà Nội nhé.
Khánh hơi ngần ngừ, nửa năm rồi anh chưa về lại đất thủ đô, có việc gì hầu như anh chỉ gọi điện thoại quan trọng quá thì người công ty tìm lên trên này. Nhưng đó chỉ là ngày tháng cũ, lòng anh giờ đã nhẹ nhõm, với anh mọi chuyện đã ngủ yên, trở về chốn ấy cũng không có gì phải ngại.
-Ừ, lâu rồi anh cũng chưa đi đá bóng với rủ mấy anh em đi uống bia, cũng thấy hơi nhớ mùa thu Hà nội rồi. Để anh nói bố mẹ và hai đứa nhỏ một câu.
Con đường từ Thái Nguyên về Hà Nội hôm nay với 2 người thật ngắn, suốt cả chuyến đi trên xe chẳng khi nào ngớt tiếng cười. Tuy đây cũng là một chuyến về lại chốn cũ từng chất chồng nhiều đau thương nhưng với cả anh và cô đều nhẹ nhõm. Có lẽ họ đều đã quên hoặc cả hai đều ưu tiên cho tương lai mà chọn không nhìn về quá khứ.
Khánh thuê khách sạn rồi để Châu Anh tự đi xe về, vì anh vẫn chưa sẵn sàng gặp bố mẹ của cô, chính xác hơn chưa muốn đưa ra một lời hứa xa xôi khi anh còn chưa bắt đầu lại. Anh muốn trở thành một phiên bản hoàn thiện và tốt hơn của chính mình trước khi chính thức đến với cô.
Hà Nội và những người bạn chào đón anh bằng sự nồng nhiệt và mến yêu như trước kia đã từng. Anh đã có một buổi chiều vui hết nấc, trời tối hẳn anh mới một mình cuốc bộ trở về khách sạn. Từng chiếc lá xào xạc dưới bước chân, và trong gió là mùi thơm nồng của hoa sữa, đây chính là những nét đậm chất thu Hà Nội mà nhiều người cứ nhớ mãi không quên. Một chút cô đơn khi bước một mình nhưng trong lòng anh lại rõ ràng về phương hướng, từng bước chân chậm chạp nhưng kiên định. Đổ vỡ, khó khăn chỉ có thể khiến anh mạnh mẽ, vững vàng hơn.
Từ xa anh thấy bóng hình tướt tha đang chìa tay ra vẫy, ánh điện sáng của khách sạn chiếu lên người em khiến em nổi bật và lung linh. Tương lai của anh đấy, tươi sáng tốt đẹp và xứng đáng để nâng niu từng ngày.
20230601_ETIUyQBc.jpg

ANH EM ĐỌC TRUYỆN THÌ LIKE VỚI COMMENT MẠNH LÊN, MIỄN PHÍ MÀ.
 
Bên trên