Phải quỳ gối bú cu mà có lợi thì cũng nên làm thì chỉ có phò thôi. Bậc quân vương một nước nó còn phải để ý đến quốc thể, nhún nhường hạ mình trong phạm vi chứ ko thể bất chấp cái gì cũng làm ở vị trí thắng trận như Huệ thì ko cần phải đến mức độ như thế chứ đéo phải mày lôi ví dụ mang tính cá nhân quỳ gối với sếp mày vào trộn đều như thế đc.
Mày nhầm rồi.
Danh dự của quân vương cũng là 1 vế trên bàn cân. Nó có giá trị, ko phải vô giá trị.
Ví dụ như mày chỉ là thằng vua nước tôm tép, vua nó giữ mày lại đòi mày bú cu, nếu không bú thì mất nước. Mày phải bú.(Trường hợp của vua bọn man di phải ở lại làm đồ chơi tình dục cho bọn hoàng thái hậu gì đó ở thời tần chiêu tương vương)
Còn mày là vua nước to hơn, thì uy danh của mày to hơn. Trường hợp mày quỳ xuống mà mất cái uy danh đó gây hại nhiều hơn là lợi, thì mày nhất quyết không được quỳ.
Tao đang ví dụ cho vui vậy thôi. Chứ kỳ thực mày nên hiểu đơn giản hơn
Quân vương cũng như 1 cái cân. Cân bằng giữa các thế lực, cân bằng giữa lợi ích tập thể và quyền lợi bản thân, cân bằng sự vô liêm sỉ và uy tín...
Khi 1 vấn đề nào đó xảy ra, quân vương phải tổng hợp các cái hắn ta có và lựa chọn sao cho lợi ích thu được sau đó là cao nhất.
Còn danh dự, uy tín, liêm sỉ. Khi buộc phải vứt là vứt mẹ hết. Xá gì tới chuyện quỳ hay không quỳ ? Nếu cần quỳ là phải quỳ.