Kiến thức 🚨🚨🚨: Làm rõ lý lịch, gốc tích Nguyễn Huệ là ai, họ gì dân tộc gì.

Peter1953

Thạc sĩ
Nó sợ gì ko đánh.
Nó có thể kích bọn phù lê, thời điểm 1790 Lê Quýnh đang cầm trong tay 3 đến 4 vạn quân.
Lê Duy Chi đang ở Cao Bằng
Có thể yêu cầu xiêm la nam chưởng miến điện là chư hầu vào chia phần
Phong vương cho Nguyễn Nhạc kích đánh lên.
Thêm Nguyễn Ánh nửa.
Tước chức vương của Huệ viết hịch kể tội để dân bắc hà trung thành với thiên triều nổi loạn
Dùng con bài Lê Duy Kỳ...
Sau cùng mới ra tay.
Nên nhớ thời điểm đó Huệ đối mặt rất nhiều kẻ thù và đang cần bám víu nhà Thanh như là cái phao duy nhất để yên lòng dân
đánh được thì đã đánh rồi. nói chung là fen đừng nên nếu. Nhà Thanh đã đối xử vậy với quân Tây sơn là có tình cảm. chứ ko coi họ là quân phỉ, giặc cướp. Vì nếu có thì sử Thanh đã ghi lại, thêm nữa cũng nói ưu đãi cho đoàn sứ việt là chưa có tiền lệ.
có một cái mình nhấn mạnh fen lên nhớ năm đó Long đã 80 tuổi xưng là thập toàn lão nhân. Long coi trong nhất là sĩ diện. Chứ lúc đó quân Thanh cũng thua kiểng xiềng nhiều trận rồi. thêm nữa quốc lực trong nước cũng suy yếu. lên mấy năm sau mới có sự kiện diệt Hoà Thân.
nói về trận thắng quân Thanh, fen nên nhớ quân Thanh đông hơn, tinh nhuệ hơn, lại ở thế thủ. mà quân tây sơn đánh thắng trong thời gian rất ngắn đủ thấy thực lực của họ. Nhà thanh thừa hiểu họ ko phải quả hồng mềm. và tướng lĩnh nhà Thanh chết ko phải là những chức quan nhỏ nhé. họ làm thế cũng là vì nhà Tây sơn cho họ lại mặt mũi. chứ với tính sĩ diện của a Long. ăn được anh cho ăn ngay rồi.
 

ryannguyen

Tao là gay
Nó viết đúng hay không tao ko chắc chắn.
nhưng việc lão lịch cho quân sang "giả đò cứu viện, thực tế nuốt luôn" rõ ràng không cần phải bàn cãi làm gì. Có thằng đần lắm mới không tin là như thế.
Lại lan màn, nếu thì. Đúng con chó ngu của chế độ mà. Lòi cái đuôi ra rồi đó. Haha
 

olaolachacha

Yếu sinh lý
Thực ra thì Long khá là khôn, ko bao giờ lỡ lời lộ liễu đâu!
T đọc tất cả các thư tịch của Tàu, chỉ 1-2 lần là lỡ lời, nhưng cũng ko rõ ràng!
quân chủ làm vua cả nước to, lại không phải là hôn quân, viết lên văn bản sao lỡ lời được.
nếu có lỡ lời thì chỉ là khi bù khú đàng điếm rồi nói dăm ba câu thôi. lão lịch được học từ nhỏ trong điều kiện giáo dục cấp hoàng gia, dĩ nhiên ko thể không biết điều này.
 

olaolachacha

Yếu sinh lý
Gâu gâu ẳng ẳng
Tao biết dụng ý của mày là gì. chẳng qua có vài ý chính
Cắn không được thì sủa.
Sủa để làm cho loãng đề, và sủa để làm cho tao cay cú ignore mày sau mày cắn thằng khác tao ko can thiệp vào.
Nhưng tao đéo ignore đâu, sau cứ thấy mặt mày ở đâu cắn bậy bạ là tao sẽ ở đó chỉnh lại cho bọn trẻ người non dạ đéo bị nhiễm bệnh từ răng lưỡi của mày.
Mày muốn cắn thì về nhà cắn họ hàng nhà mày ấy nhé.
 

Peter1953

Thạc sĩ
Tưởng Huệ oai hùng lắm ai ngờ:
Thang Hùng Nghiệp tiếp được biểu ấy cả sợ bảo với sứ thần đưa lại là Hố Hổ Hầu rằng: Đấy không phải là ngày hai quân giao chiến, sao lại nhất vị lấy khí tức giận làm việc như thế? Đặt câu nói ý muốn cầu phong tước ư? Hay là cốt muốn khơi ra mối binh đao ư? Trả lại tờ biểu, không chịu đệ đạt lên. Bèn lưu Ngô Văn Sở ở lại giữ Bắc Thành, bảo Sở rằng: Phàm giấy tờ ta gửi đi triều đình Trung Quốc, chuyên uỷ cho Ngô Nhậm cùng Phan Huy Ích gửi đi hay trả lời đều cho phép tuỳ nghi mà xử trí. Việc gì không quan khẩn, bất tất phải bẩm báo làm gì. Bèn dẫn quân về miền Nam. Rồi sau Phước Khang An đến Việt Tây chuyển ý giảng hoà, đưa thư đem lợi hại thí dụ, Huệ cũng đem vàng lụa thật hậu cầu để làm thành việc cho. Bèn đổi tên là Quang Bình; sai cháu (gọi bằng chú bác) là Nguyễn Quang Hiển và bồi thần là Vũ Huy Tấn mang phẩm vật tiến cống đến cửa quan gõ cửa khẩn khoản xin vào yết kiến. Vua nước Thanh vui lòng khen ngợi, chuẩn y lời tâu, lại dụ đến sang năm thân tự đến kinh đô để triều yết. Biểu văn đại lược nói rằng: “Thần nổi lên ở Tây Sơn, bắt đầu có đất Quảng Nam trước, cùng với họ Lê vốn không có danh phận kẻ trên người dưới gì. Năm trước, đã từng sai người đến gõ cửa quan để tâu bày duyên do về việc gây hấn với họ Lê nhưng vì biên thần bác bỏ thư đi, không đề đạt lên. Kịp khi quan quân ra khỏi cửa quan đánh dẹp. Trước ngày tháng giêng năm nay, thần đến thành họ Lê, muốn hỏi Lê Duy Kỳ về cớ kêu xin thiên binh, không ngờ quan quân trông thấy, hăng hái chém giết ngay. Bọn thủ hạ của thần khó có thể bó tay mà chịu trói; lại gặp cầu ở sông gãy đứt ra nên quan quân đến nỗi tổn thương. Thần sợ hãi không biết chừng nào! Đã nhiều lần sai người gõ cử xin nhận tội, và đưa trả về những quan quân chưa ra khỏi. Về người giết hại viên Đề trấn hiện đã đem ra chính pháp rồi. Đáng lẽ thần phải chính mình đến nơi khuyết đình, trần tình xin tội; nhưng vì trong nước mới mắc phải binh đao, tình người chưa yên, kính cẩn sai cháu ruột là Nguyễn Quang Hiển theo tờ biểu vào triều yết”. Lời trong tờ biểu đều là ý của Phước Khang An dẫn bảo cả.
Vua nước Thanh xem tờ biểu đẹp lòng khen ngợi, chuẩn cho Quang Hiển đến kinh đô. Dụ cho Huệ rằng: Ngươi tuy tự biết hổ sợ về lỗi kháng cự quan quân, hại tới viên Đề trấn, xét ra khó miễn tội được, nếu không thân đến cửa khuyết nhận tội mà vội cầu phong hiệu thì Thiên triều không có thể chế ấy. Ngươi chưa được liệt vào hạng phiên bang, thì những phẩm vật đem cống chưa tiện thu nhận. Nếu muốn đem lòng thành thực nộp phẩm vật hàng phục thì sang năm gặp tiết bát tuần vạn thọ của trẫm, thân tự đến Kinh kêu xin.

Về bọn Đề trấn chết trận, nên lập đền thờ ở địa phương An Nam, trẫm tất đặc cách gia ơn cho, hoặc tức thì phong cho tước vương, con cháu đời đời có thể giữ lấy nước An Nam mãi mãi. Còn như Lê Duy Kỳ là người nhu nhược không có tài năng, bỏ trốn đi, không nỡ gia cho tội giết chết nhưng chỉ cho ở yên tại thành tỉnh Quế Lâm, quyết không có lẽ nhận ngươi vào triều cận mà lại đưa về nước An Nam, để cho làm chi nữa, ngươi không nên ngờ vực điều ấy. Nay đặc biệt cho ngươi một chuỗi ngọc trân châu đeo tay, ngươi nên kính vâng ơn lệnh, để được nhờ ơn lâu dài. Phải nên cố gắng đấy.

Huệ lại dâng biểu tạ, xin đến sang năm vào triều yết.

Sao Huệ oai hùng lắm mà viết thư hèn mọn vậy???
Cầu xin mới kinh chứ
Thư đéo nào của vn viết mà chẳng giống như vậy. Đánh thắng xong quốc lực ko có. phải xây dựng chính quyền chứ ý fen là viết thư sang ngạo mạn coi thường nó xem có đánh nhau to ko? fen phải nhìn dựa trên cơ sở thực lực giữa hai nước. Trước giờ mỗi lần đại thắng quân trung thì bên việt đều là bên chủ động cầu hoà. hoặc đánh xong thì viết thư xin lỗi để cầu phong vương.
giờ tao ví dụ thôi. Huệ viết thư kêu Long ơi anh thắng mày giờ anh lên ngôi hoàng đế xem nó có phang cho te tua ko? cái này là có tham mưu cả rồi.
 

olaolachacha

Yếu sinh lý
đánh được thì đã đánh rồi. nói chung là fen đừng nên nếu. Nhà Thanh đã đối xử vậy với quân Tây sơn là có tình cảm. chứ ko coi họ là quân phỉ, giặc cướp. Vì nếu có thì sử Thanh đã ghi lại, thêm nữa cũng nói ưu đãi cho đoàn sứ việt là chưa có tiền lệ.
có một cái mình nhấn mạnh fen lên nhớ năm đó Long đã 80 tuổi xưng là thập toàn lão nhân. Long coi trong nhất là sĩ diện. Chứ lúc đó quân Thanh cũng thua kiểng xiềng nhiều trận rồi. thêm nữa quốc lực trong nước cũng suy yếu. lên mấy năm sau mới có sự kiện diệt Hoà Thân.
nói về trận thắng quân Thanh, fen nên nhớ quân Thanh đông hơn, tinh nhuệ hơn, lại ở thế thủ. mà quân tây sơn đánh thắng trong thời gian rất ngắn đủ thấy thực lực của họ. Nhà thanh thừa hiểu họ ko phải quả hồng mềm. và tướng lĩnh nhà Thanh chết ko phải là những chức quan nhỏ nhé. họ làm thế cũng là vì nhà Tây sơn cho họ lại mặt mũi. chứ với tính sĩ diện của a Long. ăn được anh cho ăn ngay rồi.
Nhà thanh khi đó khả năng là sợ huệ làm căng thêm, vì khi đó dù ít dù nhiều cũng phải biết là Huệ có dan díu với lũ cướp thi thoảng lại nhảy vào cướp bóc ở ngoài biển rồi. =)) Giờ huệ ko đánh trực diện, mà cứ dăm bữa nửa tháng cướp biển, đốt tàu bè, nhà thanh giao thương kiểu gì ?
 

atlas01

Tiến sĩ
đánh được thì đã đánh rồi. nói chung là fen đừng nên nếu. Nhà Thanh đã đối xử vậy với quân Tây sơn là có tình cảm. chứ ko coi họ là quân phỉ, giặc cướp. Vì nếu có thì sử Thanh đã ghi lại, thêm nữa cũng nói ưu đãi cho đoàn sứ việt là chưa có tiền lệ.
có một cái mình nhấn mạnh fen lên nhớ năm đó Long đã 80 tuổi xưng là thập toàn lão nhân. Long coi trong nhất là sĩ diện. Chứ lúc đó quân Thanh cũng thua kiểng xiềng nhiều trận rồi. thêm nữa quốc lực trong nước cũng suy yếu. lên mấy năm sau mới có sự kiện diệt Hoà Thân.
nói về trận thắng quân Thanh, fen nên nhớ quân Thanh đông hơn, tinh nhuệ hơn, lại ở thế thủ. mà quân tây sơn đánh thắng trong thời gian rất ngắn đủ thấy thực lực của họ. Nhà thanh thừa hiểu họ ko phải quả hồng mềm. và tướng lĩnh nhà Thanh chết ko phải là những chức quan nhỏ nhé. họ làm thế cũng là vì nhà Tây sơn cho họ lại mặt mũi. chứ với tính sĩ diện của a Long. ăn được anh cho ăn ngay rồi.
Thanh không đánh vì đích thân Huệ sang. Như vậy là đủ thành ý.
Huệ còn nhiều lần tỏ rõ sự trung thành
Và đánh thì tốn tiền và ko có lợi.
Còn khi Huệ cố ý lừa đảo cho người đóng giả sang thì rõ ràng khinh mạn sĩ nhục thiên tử và Càn long
Tội này rõ ràng rất khác đấy.
Lúc ấy đừng nói Càn Long không ra tay
 

atlas01

Tiến sĩ
Thư đéo nào của vn viết mà chẳng giống như vậy. Đánh thắng xong quốc lực ko có. phải xây dựng chính quyền chứ ý fen là viết thư sang ngạo mạn coi thường nó xem có đánh nhau to ko? fen phải nhìn dựa trên cơ sở thực lực giữa hai nước. Trước giờ mỗi lần đại thắng quân trung thì bên việt đều là bên chủ động cầu hoà. hoặc đánh xong thì viết thư xin lỗi để cầu phong vương.
giờ tao ví dụ thôi. Huệ viết thư kêu Long ơi anh thắng mày giờ anh lên ngôi hoàng đế xem nó có phang cho te tua ko? cái này là có tham mưu cả rồi.
Rõ ràng Huệ khao khát làm An Nam Quốc Vương là thật.
Huệ làm đủ mọi trò chỉ để Thanh công nhận làm An nam Quốc vương
Tao nói thế sao mày cãi???
 

olaolachacha

Yếu sinh lý
Thanh không đánh vì đích thân Huệ sang. Như vậy là đủ thành ý.
Huệ còn nhiều lần tỏ rõ sự trung thành
Và đánh thì tốn tiền và ko có lợi.
Còn khi Huệ cố ý lừa đảo cho người đóng giả sang thì rõ ràng khinh mạn sĩ nhục thiên tử và Càn long
Tội này rõ ràng rất khác đấy.
Lúc ấy đừng nói Càn Long không ra tay
ôi đm cái thằng tàu nô này

huệ là cái gì mà ko được khinh mạn sỉ nhục thằng vua nhà thanh. Nó qua đây chém chết huệ được à. ?
 

Peter1953

Thạc sĩ
quân chủ làm vua cả nước to, lại không phải là hôn quân, viết lên văn bản sao lỡ lời được.
nếu có lỡ lời thì chỉ là khi bù khú đàng điếm rồi nói dăm ba câu thôi. lão lịch được học từ nhỏ trong điều kiện giáo dục cấp hoàng gia, dĩ nhiên ko thể không biết điều này.
Long là một trong những hoàng đế có học nhất lịch sử đấy. Thời Thanh do quan niệm họ là tộc thiểu số. ko học hành thì sẽ bị quan lại ng Hán coi thường. Nên từ nhỏ đã được rèn luyện cực kì khắc nghiệt. hầu như các hoàng tử nhà Thanh thời kì đầu đều tinh thông học vấn, tầm mấy tuổi đã cưỡi được ngựa. trước tao còn nghĩ tụi nó bốc phét. dcm mấy cái tuổi đau đi đái còn đéo xong, ở đấy mà cưỡi ngựa. nhưng sau đọc thì đúng thế thật, chúng nó làm quen với ngựa từ bé tí. ban đầu là ngồi sau, lâu dần nó học quen được bí pháp cưỡi ngựa. chẳng qua nếu bé quá thì nó cưỡi ngựa nhỏ. tao nhớ ko lầm thì tầm 8-9 tuổi là bọn hoàng tử nhà thanh bắn tên cưỡi ngựa oke rồi. Càn Long lại là tài hoa trong các loại tài hoa luôn. nhìn lão sử dụng Hoà Thân thì biết.
 

Nam Đế

Tao là gay
Tưởng Huệ oai hùng lắm ai ngờ:
Thang Hùng Nghiệp tiếp được biểu ấy cả sợ bảo với sứ thần đưa lại là Hố Hổ Hầu rằng: Đấy không phải là ngày hai quân giao chiến, sao lại nhất vị lấy khí tức giận làm việc như thế? Đặt câu nói ý muốn cầu phong tước ư? Hay là cốt muốn khơi ra mối binh đao ư? Trả lại tờ biểu, không chịu đệ đạt lên. Bèn lưu Ngô Văn Sở ở lại giữ Bắc Thành, bảo Sở rằng: Phàm giấy tờ ta gửi đi triều đình Trung Quốc, chuyên uỷ cho Ngô Nhậm cùng Phan Huy Ích gửi đi hay trả lời đều cho phép tuỳ nghi mà xử trí. Việc gì không quan khẩn, bất tất phải bẩm báo làm gì. Bèn dẫn quân về miền Nam. Rồi sau Phước Khang An đến Việt Tây chuyển ý giảng hoà, đưa thư đem lợi hại thí dụ, Huệ cũng đem vàng lụa thật hậu cầu để làm thành việc cho. Bèn đổi tên là Quang Bình; sai cháu (gọi bằng chú bác) là Nguyễn Quang Hiển và bồi thần là Vũ Huy Tấn mang phẩm vật tiến cống đến cửa quan gõ cửa khẩn khoản xin vào yết kiến. Vua nước Thanh vui lòng khen ngợi, chuẩn y lời tâu, lại dụ đến sang năm thân tự đến kinh đô để triều yết. Biểu văn đại lược nói rằng: “Thần nổi lên ở Tây Sơn, bắt đầu có đất Quảng Nam trước, cùng với họ Lê vốn không có danh phận kẻ trên người dưới gì. Năm trước, đã từng sai người đến gõ cửa quan để tâu bày duyên do về việc gây hấn với họ Lê nhưng vì biên thần bác bỏ thư đi, không đề đạt lên. Kịp khi quan quân ra khỏi cửa quan đánh dẹp. Trước ngày tháng giêng năm nay, thần đến thành họ Lê, muốn hỏi Lê Duy Kỳ về cớ kêu xin thiên binh, không ngờ quan quân trông thấy, hăng hái chém giết ngay. Bọn thủ hạ của thần khó có thể bó tay mà chịu trói; lại gặp cầu ở sông gãy đứt ra nên quan quân đến nỗi tổn thương. Thần sợ hãi không biết chừng nào! Đã nhiều lần sai người gõ cử xin nhận tội, và đưa trả về những quan quân chưa ra khỏi. Về người giết hại viên Đề trấn hiện đã đem ra chính pháp rồi. Đáng lẽ thần phải chính mình đến nơi khuyết đình, trần tình xin tội; nhưng vì trong nước mới mắc phải binh đao, tình người chưa yên, kính cẩn sai cháu ruột là Nguyễn Quang Hiển theo tờ biểu vào triều yết”. Lời trong tờ biểu đều là ý của Phước Khang An dẫn bảo cả.
Vua nước Thanh xem tờ biểu đẹp lòng khen ngợi, chuẩn cho Quang Hiển đến kinh đô. Dụ cho Huệ rằng: Ngươi tuy tự biết hổ sợ về lỗi kháng cự quan quân, hại tới viên Đề trấn, xét ra khó miễn tội được, nếu không thân đến cửa khuyết nhận tội mà vội cầu phong hiệu thì Thiên triều không có thể chế ấy. Ngươi chưa được liệt vào hạng phiên bang, thì những phẩm vật đem cống chưa tiện thu nhận. Nếu muốn đem lòng thành thực nộp phẩm vật hàng phục thì sang năm gặp tiết bát tuần vạn thọ của trẫm, thân tự đến Kinh kêu xin.

Về bọn Đề trấn chết trận, nên lập đền thờ ở địa phương An Nam, trẫm tất đặc cách gia ơn cho, hoặc tức thì phong cho tước vương, con cháu đời đời có thể giữ lấy nước An Nam mãi mãi. Còn như Lê Duy Kỳ là người nhu nhược không có tài năng, bỏ trốn đi, không nỡ gia cho tội giết chết nhưng chỉ cho ở yên tại thành tỉnh Quế Lâm, quyết không có lẽ nhận ngươi vào triều cận mà lại đưa về nước An Nam, để cho làm chi nữa, ngươi không nên ngờ vực điều ấy. Nay đặc biệt cho ngươi một chuỗi ngọc trân châu đeo tay, ngươi nên kính vâng ơn lệnh, để được nhờ ơn lâu dài. Phải nên cố gắng đấy.

Huệ lại dâng biểu tạ, xin đến sang năm vào triều yết.

Sao Huệ oai hùng lắm mà viết thư hèn mọn vậy???
Cầu xin mới kinh chứ
T biết ngay mà!
Ta Tàu cứ thoải mái bôi nhọ anh Huệ, nhưng anh vẫn sáng!

Cả cái vụ tên Quang Bình, ngữ Atlas01 đéo bao giờ biết!

Thanh Cao Tông Thập Toàn Võ Công Nghiên Cứu 《清高宗十全武功研》của cụ Trang Cát Phát, 1 chuyên gia về Thanh đại, đưa ra 1 thông tin rất thú vị:

"Nguyễn Văn Huệ sai viên châu mục Văn Uyên là Hoàng Đình Cầu, Nguyễn Đình Liễn mang theo biểu văn gõ cửa quan dâng cống vật, trong biểu ghi tên là Nguyễn Quang Bình."

Trong 1 chú thích, cụ Phát cho ta manh mối:

"Nguyễn Văn Huệ đổi/dùng tên Nguyễn Quang Bình, xem tấu chiệp [ngày mồng 8 tháng 7 năm Càn Long 53 (1788)], [không như] "Thánh Vũ Ký", "Thanh Sử Cảo", "Thanh Đại Thông Sử" đều nói tháng Giêng năm Càn Long 54, sau khi quan binh Tôn Sĩ Nghị bại trận, Nguyễn Văn Huệ bèn gõ cửa quan tạ tội xin hàng, mới đổi/dùng tên là Nguyễn Quang Bình"
Theo như những thông tin quý báu cụ Phát cung cấp thì Nguyễn Huệ đã dùng tên Nguyễn Quang Bình trong đạo biểu văn gửi sang Thanh đình, theo như tấu chiệp Tôn Sĩ Nghị gửi lên Càn Long ngày mồng 8 tháng Bảy năm Càn Long 53 (1788), tức trước khi Thanh quân nhập quan, chứ không phải đợi khi nối lại bang giao (giai đoạn hậu chiến) mới dùng tên Nguyễn Quang Bình.



Trong biên khảo "Những nghi vấn về triều đại Quang Trung", nhà nghiên cứu Nguyễn Duy Chính cũng chỉ thuật lại lời Trang Cát Phát mà không "chứng minh":

"Theo một tờ biểu của Nguyễn Huệ gửi lên vua Càn Long giữa năm Mậu Thân [1788] khi ông sai quan trấn thủ Văn Uyên (文淵) là Hoàng Đình Cầu (黃廷球) và Nguyễn Đình Liễn (阮廷璉) đem lễ vật lên tiến cống cũng đã ký tên là Nguyễn Quang Bình (阮光平)."
 

Peter1953

Thạc sĩ
Rõ ràng Huệ khao khát làm An Nam Quốc Vương là thật.
Huệ làm đủ mọi trò chỉ để Thanh công nhận làm An nam Quốc vương
Tao nói thế sao mày cãi???
mày có bị ảo ko? thứ mày đánh thắng trận, nắm quyền trong nước rồi mày ko lên ngôi vương thì định làm gì? đời vua đéo nào chả thế, Ngô Quyền, Lê lợi, Nguyễn Ánh, đời nào chả xin nhận sắc phong. nhà Tây sơn theo tao là khôn khéo. đánh vào điểm sĩ diện của a Long. anh mới dùng lễ để đáp lại.
 

olaolachacha

Yếu sinh lý
Long là một trong những hoàng đế có học nhất lịch sử đấy. Thời Thanh do quan niệm họ là tộc thiểu số. ko học hành thì sẽ bị quan lại ng Hán coi thường. Nên từ nhỏ đã được rèn luyện cực kì khắc nghiệt. hầu như các hoàng tử nhà Thanh thời kì đầu đều tinh thông học vấn, tầm mấy tuổi đã cưỡi được ngựa. trước tao còn nghĩ tụi nó bốc phét. dcm mấy cái tuổi đau đi đái còn đéo xong, ở đấy mà cưỡi ngựa. nhưng sau đọc thì đúng thế thật, chúng nó làm quen với ngựa từ bé tí. ban đầu là ngồi sau, lâu dần nó học quen được bí pháp cưỡi ngựa. chẳng qua nếu bé quá thì nó cưỡi ngựa nhỏ. tao nhớ ko lầm thì tầm 8-9 tuổi là bọn hoàng tử nhà thanh bắn tên cưỡi ngựa oke rồi. Càn Long lại là tài hoa trong các loại tài hoa luôn. nhìn lão sử dụng Hoà Thân thì biết.
bên tàu có cái hay mà cũng là cái dở là hoàng tử cạnh tranh nhau rất khốc liệt. nên tài năng có hay ko thì ko biết, nhưng nếu không kín đáo và cẩn thận thì đi ăn bùn sớm là hẳn. như thời lão ung chính chẳng cạnh tranh suýt nữa thì xảy ra phản loạn luôn.
bảo bọn chính trị gia từ trứng đó "viết sai" thì khó lắm =))

Còn vụ càn long sử dụng hòa thân thì mày nói "tài hoa" cũng được. chẳng qua là nuôi 1 con lợn béo lên rồi giết. Nhưng cái đại cục là con lợn đó biến hết toàn bộ "người nuôi lợn" thành lợn luôn. Nên sau đời lịch thì suy thoái. Cái hại đó còn to lớn hơn nhiều so với cái "tài hoa"

Lão lịch có tài , tao ko phủ nhận, nhưng "tài hoa trong các loại tài hoa" thì tao xin chối ko tiếp thu được
 

Nam Đế

Tao là gay
Chúng mày đã nghĩ tại sao Ánh ko lên ngôi hoàng đế 1802 như thường lệ ko?
T nghĩ là sợ Tq chứ l gì!

Năm 1780, Nguyễn Phúc Ánh xưng vương ở Gia Định. Năm 1801, Cảnh Thịnh đế bỏ kinh đô ra bắc, Nguyễn Phúc Ánh vào Phú Xuân. Tháng Ba năm 1802, quần thần tâu xin lên ngôi tôn và đổi niên hiệu. Nguyễn Phúc Ánh chỉ đồng ý cải nguyên là Gia Long (trước đó dùng niên hiệu của nhà Lê), nhưng từ chối lên ngôi tôn, với lý do “giống giặc chưa trừ xong, đất nước chưa thống nhất, không nên vội lên ngôi tôn” (Thực lục, đệ nhất kỷ, 1802).



Tuy nhiên, tới khi diệt được nhà Tây Sơn, tháng Tám năm 1802, quần thần cùng họ Lê và họ Trịnh cùng dâng biểu xin Gia Long lên ngôi Hoàng đế. Vua Gia Long vẫn không đồng ý, mặc dù trong chiếu có nói: “nước ta từ thời Triệu Võ cho đến Đinh - Lê - Lý - Trần đều xưng đế hiệu, còn ghi đủ trong sử sách”, nhưng vì “nước nhà mới xây dựng, kẻ thương tật chưa dậy được, người bệnh khổ chưa lại hồn, phong tục kiêu ngoa chưa thay đổi hết, ngược chính tệ đoan chưa sửa chữa hết, mọi việc dân tình quốc kế trù hoạch đương bận”, nên vẫn chỉ xưng vương chứ tuyệt không chịu làm Hoàng đế (Thực lục, đệ nhất kỷ, 1802).

Mãi cho tới năm 1806, ngài mới chính thức làm lễ lên ngôi Hoàng đế.

Vì sao Gia Long nấn ná bốn năm trời mới chịu xưng đế? Câu trả lời rất đơn giản (???). Đó là vì trước đó, ngài đã trót… mách tội tiếm ngôi Hoàng đế của nhà Tây Sơn với triều đình nhà Thanh.
Tháng Năm năm 1798, khi Nguyễn Phúc Ánh đang đánh nhau với vua Cảnh Thịnh. Sợ Cảnh Thịnh cầu viện nhà Thanh, Nguyễn Văn Thành và Đặng Trần Thường dâng kế xin Nguyễn Phúc Ánh gửi thư tố cáo bốn tội của nhà Tây Sơn với Hoàng đế Gia Khánh nhà Thanh, trong đó có một tội là “Tây Sơn xưng thần ở Trung Quốc mà xưng đế ở ngoài”. Nguyễn Phúc Ánh đồng ý, sai Ngô Nhơn Tĩnh sang sứ nhà Thanh. Kết quả là năm 1801, Cảnh Thịnh thua chạy ra bắc, gửi thư cầu viện nhà Thanh, người Thanh từ chối giúp Tây Sơn.

Trót vì mách tội “nội thần ngoại đế” của nhà Tây Sơn nên Nguyễn Phúc Ánh không dám lên ngôi Hoàng đế ở nước Việt, mãi tới khi nhà Thanh ban cho quốc hiệu Việt Nam và phong Nguyễn Phúc Ánh làm Việt Nam quốc vương vào năm 1804, xong xuôi hết, triều đình nhà Nguyễn mới dám tính tới chuyện xưng đế trong nước.
Bình thường, ta vẫn nói các vua Đại Việt “nội đế ngoại thần” (trong nước xưng đế, ra ngoài xưng thần với Trung Quốc), nhưng Nguyễn Phúc Ánh lại đề xuất “ngoại đế nội thần” (nguyên văn: 外帝内臣) mà bản dịch Thực lục chuyển ngữ thành “xưng thần ở Trung Quốc mà xưng đế ở ngoài”, chỉ đổi thứ tự nội ngoại mà nội hàm rất đáng quan tâm.
 

olaolachacha

Yếu sinh lý
Chúng mày đã nghĩ tại sao Ánh ko lên ngôi hoàng đế 1802 như thường lệ ko?
T nghĩ là sợ Tq chứ l gì!

Năm 1780, Nguyễn Phúc Ánh xưng vương ở Gia Định. Năm 1801, Cảnh Thịnh đế bỏ kinh đô ra bắc, Nguyễn Phúc Ánh vào Phú Xuân. Tháng Ba năm 1802, quần thần tâu xin lên ngôi tôn và đổi niên hiệu. Nguyễn Phúc Ánh chỉ đồng ý cải nguyên là Gia Long (trước đó dùng niên hiệu của nhà Lê), nhưng từ chối lên ngôi tôn, với lý do “giống giặc chưa trừ xong, đất nước chưa thống nhất, không nên vội lên ngôi tôn” (Thực lục, đệ nhất kỷ, 1802).



Tuy nhiên, tới khi diệt được nhà Tây Sơn, tháng Tám năm 1802, quần thần cùng họ Lê và họ Trịnh cùng dâng biểu xin Gia Long lên ngôi Hoàng đế. Vua Gia Long vẫn không đồng ý, mặc dù trong chiếu có nói: “nước ta từ thời Triệu Võ cho đến Đinh - Lê - Lý - Trần đều xưng đế hiệu, còn ghi đủ trong sử sách”, nhưng vì “nước nhà mới xây dựng, kẻ thương tật chưa dậy được, người bệnh khổ chưa lại hồn, phong tục kiêu ngoa chưa thay đổi hết, ngược chính tệ đoan chưa sửa chữa hết, mọi việc dân tình quốc kế trù hoạch đương bận”, nên vẫn chỉ xưng vương chứ tuyệt không chịu làm Hoàng đế (Thực lục, đệ nhất kỷ, 1802).

Mãi cho tới năm 1806, ngài mới chính thức làm lễ lên ngôi Hoàng đế.

Vì sao Gia Long nấn ná bốn năm trời mới chịu xưng đế? Câu trả lời rất đơn giản (???). Đó là vì trước đó, ngài đã trót… mách tội tiếm ngôi Hoàng đế của nhà Tây Sơn với triều đình nhà Thanh.
Tháng Năm năm 1798, khi Nguyễn Phúc Ánh đang đánh nhau với vua Cảnh Thịnh. Sợ Cảnh Thịnh cầu viện nhà Thanh, Nguyễn Văn Thành và Đặng Trần Thường dâng kế xin Nguyễn Phúc Ánh gửi thư tố cáo bốn tội của nhà Tây Sơn với Hoàng đế Gia Khánh nhà Thanh, trong đó có một tội là “Tây Sơn xưng thần ở Trung Quốc mà xưng đế ở ngoài”. Nguyễn Phúc Ánh đồng ý, sai Ngô Nhơn Tĩnh sang sứ nhà Thanh. Kết quả là năm 1801, Cảnh Thịnh thua chạy ra bắc, gửi thư cầu viện nhà Thanh, người Thanh từ chối giúp Tây Sơn.

Trót vì mách tội “nội thần ngoại đế” của nhà Tây Sơn nên Nguyễn Phúc Ánh không dám lên ngôi Hoàng đế ở nước Việt, mãi tới khi nhà Thanh ban cho quốc hiệu Việt Nam và phong Nguyễn Phúc Ánh làm Việt Nam quốc vương vào năm 1804, xong xuôi hết, triều đình nhà Nguyễn mới dám tính tới chuyện xưng đế trong nước.
Bình thường, ta vẫn nói các vua Đại Việt “nội đế ngoại thần” (trong nước xưng đế, ra ngoài xưng thần với Trung Quốc), nhưng Nguyễn Phúc Ánh lại đề xuất “ngoại đế nội thần” (nguyên văn: 外帝内臣) mà bản dịch Thực lục chuyển ngữ thành “xưng thần ở Trung Quốc mà xưng đế ở ngoài”, chỉ đổi thứ tự nội ngoại mà nội hàm rất đáng quan tâm.
hắn sợ nhà thanh lại kiếm chác 1 anh nào họ lê dựng lên làm vua, rồi cho thêm 20 vạn quân xuống thì cả họ nhà ánh có mà chạy sang pháp liếm đít bên đó tiếp chứ còn gì nữa đâu mà khóc với sầu =))
 

Peter1953

Thạc sĩ
Rõ ràng Huệ khao khát làm An Nam Quốc Vương là thật.
Huệ làm đủ mọi trò chỉ để Thanh công nhận làm An nam Quốc vương
Tao nói thế sao mày cãi???
Thêm nữa tao thấy fen hơi buồn cười là quá lậm sử Thanh. chỉ là một nguồn để tham khảo. với kiểu sĩ diện như anh Long. mà sử quán chép là thua bé bét quân Tây sơn, blabla này nọ thì nó chém cả nhà. Sử nước nào thì nó sẽ nâng hàng nước đó. che thất tại tâng chiến công là việc bình thường. Nhưng sự việc thất bại của quân Thanh và chết nhiều quân là có thật. còn sau đó bang giao tốt thì họ mới cho mình ưu đãi. tao nghĩ với bất cứ ng nào có lí trí thì họ cũng đều làm vậy thôi.
 

nanfem

Tao là gay
Ngoại giao và đàm phán là cả 1 quá trình, chứ ngu đến nỗi ko dò ý trc, lại viết cái thư xin đồi Quốc hiệu, nó đéo cho, về ấm ức đến nỗi trong nước lịch vẫn dùng tên cũ Đại Việt!
Thì quả là chỉ còn thiếu nước lấy dao tự cắt chym cho đỡ hận đời!
Ngay sau khi chiến thắng nhà Tây Sơn, chiếm cả Bắc Hà, Gia Long liền cho Thượng thư Binh bộ là Lê Quang Định đi sứ sang Trung Quốc để cầu phong vì cả lý do ngoại giao lẫn cả quan niệm Thiên Tử của Nho giáo về nước lớn nước nhỏ. Đồng thời với việc xin phong, Gia Long cũng yêu cầu được đổi quốc hiệu là Nam Việt. Ban đầu hoàng đế nhà Thanh là Gia Khánh không chấp nhận quốc hiệu "Nam Việt" để tránh lầm với nước Nam Việt của Triệu Đà lúc này đã gồm nhiều phần lãnh thổ của Trung Quốc. Tuy nhiên, Gia Long vẫn kiên trì lập trường của mình, dù vua nhà Thanh Gia Khánh đã từ chối tới vài lần, để tỏ cho Trung Quốc biết nếu không cho đổi thì ông sẽ không thụ phong. Cuối cùng Gia Khánh cho đổi Nam Việt thành Việt Nam thì Gia Long mới chấp nhận (tuy vậy cái tên Việt Nam vẫn không được Gia Long ưng thuận cho lắm, đến năm 1813 thì triều đình hầu như là dùng lại tên Đại Việt.
cũng nội dung nhưng qua lời m nói nó lệch vãi lozz
 

Nam Đế

Tao là gay
Thêm nữa tao thấy fen hơi buồn cười là quá lậm sử Thanh. chỉ là một nguồn để tham khảo. với kiểu sĩ diện như anh Long. mà sử quán chép là thua bé bét quân Tây sơn, blabla này nọ thì nó chém cả nhà. Sử nước nào thì nó sẽ nâng hàng nước đó. che thất tại tâng chiến công là việc bình thường. Nhưng sự việc thất bại của quân Thanh và chết nhiều quân là có thật. còn sau đó bang giao tốt thì họ mới cho mình ưu đãi. tao nghĩ với bất cứ ng nào có lí trí thì họ cũng đều làm vậy thôi.
Sử nhà Thanh còn bôi bác mẹ của Ánh lắm!
Cũng đéo biết là Thanh tự nghĩ ra, hay Ánh thoong tin vậy!
 
Bên trên