fen có trích ở đâu long ko đồng ý ko. vì tao đọc đa số đều nói long chi tới 80 vạn cho sự bộ việt kì này. vì sang đéo ít người đâu. chi 200 lạng thì hơi vô lý. riêng tiền quà tặng với thưởng đã nhiều lắm rồi. long nổi tiếng ăn chơi lên nước đéo nào chả thích đi sứ trung. riêng cái phần mua đồ sứ của nó mang về bán đã ăn khẳm rồi.
Trích Thanh cao tông thực lục
Lại dụ rằng:
Nguyễn Quang Bình đến kinh khuyết triều kiến chúc phúc, đường bộ mỗi trạm chu cấp như dụng lên đến 4.000 lạng bạc, phải chăng ngoài việc
423
THANH THỰC LỤC
cung cấp thực phẩm, lại có chuyện quan lại địa phương cùng nhân viên hộ tổng chia nhau tiền bạc, cùng hưởng lợi, thực là khó hiểu! Việc này tất do các viên chức lo việc cung ứng, dùng danh nghĩa này mặc sức xa hoa hoang phí để mưu đồ lợi lộc, nên rất khoái làm to chuyện, lấy danh hão. Các quan ngoài tại các tỉnh đã quen với tật xấu này, Trầm biết rất rõ. Số bạc nên này nếu không phải do viên chức lo việc cung ứng lấy danh nghĩa tiêu bừa, thì cũng do quân lính hộ tống Nguyễn Quang Bình hạch sách dọc đường, hắn phải thuộc một trong hai nguyên nhân này.
Tính toán hành trình của Phúc Khang An lúc này chắc đã đến đất Sở, nay truyền cho Tất Nguyên lúc phái đoàn Nguyễn Quang Bình đi qua, truyền đến những nhân viên ủy phái hộ tống Thang Hùng Nghiệp. Thành Lâm, hỏi thẳng mỗi ngày, mỗi trạm cung ứng xa xỉ bắt đầu từ tỉnh nào? Những người này không thể không biết. Nếu đã đi qua tỉnh Hồ Bắc, thì truyền cho Mục Hòa Lân mật điều tra kỹ.
Nhìn chung. Thiên triều vỗ về chế ngự trong ngoài, các nước vượt biển trèo núi đến triều cống, nếu dọc đường điểm tô hoa lệ, cung phụng quá xa hoa, như có ý khoe giàu với Nguyễn Quang Bình, càng không phải là thế chế của Thiên triều. Lại nói về việc cung cấp và chi tiêu, nếu đột ngột giảm tại Nhiệt Hà thì ra chốn hành cung của Thiên tử không phong lưu bằng các tỉnh ngoài. Để thành lệ, thì các tỉnh Hồ Quảng, Hà Nam, Trực Lê giảm từ từ, để đến Nhiệt Hà mới có thể dung hòa cả hai vẻ dồi dào và kiệm ước. Bọn Tất Nguyên cần bảo cho Thang Hùng Nghiệp, Thành Lâm biết: "Con đường Giang Tây không phải là đường chính cho các ngoại phiên đi đến triều kiến, nên việc cung ứng không theo một chương trình nhất định. Còn ba tỉnh Hồ Quảng, Hà Nam, Trực Lệ là đường thông chung các ngà cho các nước phương nam triều cống dùng, mọi việc đều có quy chế, không thế ưu đãi theo ngoại lệ".
Lời này Tất Nguyên không nên nói thẳng với Nguyễn Quang Bình, nên để cho các nhân viên ủy phải hộ tống có thể tiện dịp nói riêng.
[436] Ngày 11 tháng 6 năm Càn Long 55 [22/7/1790]
Dụ Quân cơ đại thần:
Theo lời tâu của Diêu Phần: Trong tháng 5, Quốc vương An Nam Nguyễn Quang Bình vào lãnh thổ tỉnh Giang Tây, đường thủy, đường bộ, đê điều, những chỗ đi qua được sắp xếp chỉnh tề nghiêm túc; dọc đường cung đồn ủy lạo, yến tiệc đều đặc biệt ưu đãi.
Hôm qua nhân Tuần phủ đạo Nhiệt Hà bấm với quân cơ đại thần rằng đã nhận được giấy bảo cho biết dọc đường từ tỉnh Giang Tây cung ứng bọn Nguyễn Quang Bình ăn ở, mỗi ngày tốn hết 4.000 lạng bạc, thu xếp như vậy thực phung phí quá đáng. Đã giáng chỉ, lệnh Phúc Khang An cùng các Tổng đốc các tỉnh Hồ Quảng, Hà Nam, Trực Lệ điều tra rõ sự cung ứng quá nhiều như vậy bắt đầu từ tỉnh nào, cứ thực tỉnh tâu lên, lại ra lệnh giảm từ từ, để mong phong kiệm vừa phải. Việc này có thể do Hà Dụ Thành trước đây trấn nhậm tại Giang Tây, ưa sự xa hoa nên định chương trình như vậy, viên quyền Tuần phủ thay thế [Diêu Phần] liền noi theo làm, khiến các nhân viên cung ứng tại các trạm tự ý tiêu pha phí phạm.
Truyền dụ cho Diêu Phần điều tra rõ các nơi cung ứng nhiều, có phải bắt đầu từ tỉnh Giang Tây không, hãy căn cứ sự thực trình tấu gấp, không
được bao che.
(Cao Tông Thực lục q. 1356, tr. 176)
[440] Ngày 26 tháng 6 năm Càn Long 55 [6/8/1790]
Lại dụ rằng:
Quốc vương An Nam Nguyễn Quang Bình vào triều kiến, cung ứng dọc đường tốn kém nhiều, hôm qua đã giáng chỉ lệnh Lương Khẳng Đường cứ thực tình điều tra và tâu lên các loại giấy báo đã in ra, tỉnh Trực Lệ dựa theo lệ của nơi nào mà làm, hãy theo sự thực điều tra tâu lên.
Căn cứ lời tâu hôm nay của Diêu Phần: "Đã tập hợp các tỵ, đạo, yêu cầu tề tựu tại tỉnh, phủ, huyện, tra hỏi từng người một. Họ đều khẳng định chưa từng thấy loại giấy báo này. Các huyện đã đi qua cũng không có chuyện tốn mỗi ngày 4.000 lạng. Chi phí ăn ở các nơi chỉ tốn mỗi ngày hơn 200 lạng, giao cho Bố chánh sử Thác Luân đôn đốc thực hiện, Tuần phủ tiền nhiệm Hà Dụ Thành vốn chưa dự định chương trình", và bản kê dự định cung ứng thực phẩm của hai tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây được trình lên.
Như vậy, bản khắc in giấy báo ở Trực Lệ không phải đã hỏi ý kiến từ Giang Tây để làm mà chiếu theo xử lý, Hà Nam, Hồ Quảng cũng bảo là không biết. Theo lời tâu của Phúc Khang An ngày hôm qua về việc cung ứng, thì càng ngày càng tiết giảm, có ghi trên bản văn thư để dọc đường lo liệu, lời nói chắc không tự đặt ra. Nhưng loại giấy báo này cuối cùng vẫn chưa tìm ra xuất xứ, Trẫm há chịu để cho bọn họ hàm hồ, không tra cứu cho rõ ràng nữa ư!
Nay lai truyền dụ cho Lương Khẳng Đường, hãy tuân theo chiếu chỉ trước, điều tra tận gốc để xem giấy bảo này phỏng theo xử nào mà làm hoặc do Trực Lê tự khắc in ra, hãy phúc trình thành thực, không thể để
tình trạng mập mờ, sẽ bị tội.
(Cao Tông Thực lục q