Các mày nghĩ sao về nhân vật Lưu Bị trong Tam quốc chí?

atlas01

Tiến sĩ
Mày so sánh hay đấy. 2 thằng đều đáy xã hội. Chu Bát khéo còn giỏi hơn. T k nhầm Chu Ng Chương là trường hợp duy nhất TQ cổ đại thống nhất mà từ phía Nam đánh lên phía Bắc.
Lưu Tú là thằng duy nhất con cháu tiền triều bị mất thiên hạ mà thông qua chiến tranh khôi phục lại cơ nghiệp của tổ tiên mình và duy trì một triều đại lâu dài ổn định
 

uyen89

Yếu sinh lý
Lưu Tú là thằng duy nhất con cháu tiền triều bị mất thiên hạ mà thông qua chiến tranh khôi phục lại cơ nghiệp của tổ tiên mình và duy trì một triều đại lâu dài ổn định
Thậm chí từ tay trắng, Đông Hán quá ổn định nên ng ta hay quên mất Lưu Tú
 

tatcataicong

Ham vui từ nhỏ
Tào Tháo hỏi Lưu Bị, Huyền Đức, ngươi có biết phép biến hóa của rồng không?

Lưu Bị nói, không biết, thừa tướng học rộng hiểu cao, Bị tôi sẵn lòng nghe dạy.

Tào Tháo nhìn ra phía bầu trời cuồn cuộn mây đen nói, rồng có thể to có thể nhỏ, có thể hiện cũng có thể ẩn, khi to có thể cuộn mây nhả sấm, khi nhỏ là để ẩn thân; khi bay có thể cao lên giữa vũ trụ, khi lại có thể ẩn giữa những lớp sóng cuồn cuộn ngoài xa, cũng giống như bậc anh hùng trong thiên hạ vậy, Huyền Đức ngươi ngao du bốn phương đã nhiều năm, hãy nói xem, thiên hạ này, ai có thể được xem là anh hùng.

Lưu Bị hỏi, Viên Thuật vùng Hoài Nam (bao gồm phía Nam sông Hoài và phía Bắc sông Trường Giang, Trung Quốc), binh nhiều lương đủ, liệu có thể xem là anh hùng?

Tào Tháo đánh giá, hắn chỉ là một bộ xương khô đang đặt một chân vào mộ phần, không xem là anh hùng.

Lưu Bị lại hỏi, Viên Thiệu vùng Hà Bắc, con ông cháu cha, gia thế hiển hách, độc chiếm Ký Châu, năng thần dưới trướng không kể siết, liệu có được xem là anh hùng?

Tào Tháo cười nói, Viên Thiệu ngoài trông có vẻ mạnh mẽ nhưng gan lại nhỏ, nhu nhược thiếu quyết đoán, muốn làm việc lớn nhưng lại chỉ biết cái lợi trước mắt, cũng không phải anh hùng.

Lưu Bị lại hỏi tiếp, Lưu Biểu, người đời xưng "Giang Hạ bát tuấn", uy trấn Cửu Châu, liệu có được xem là anh hùng?

Tào Tháo nói, Lưu Biểu có danh mà không có thực, không có thực lực thực sự, cũng chẳng phải anh hùng.

Sau đó, Lưu Bị hỏi Tôn Sách, Lưu Chương… thì sao.


Tào Tháo nói, Tôn Sách mượn uy danh của cha, còn Lưu Chương tuy là hoàng gia tông thất như cũng chỉ là một con chó giữ của mà thôi, còn Trương Tú, Trương Lỗ, Hàn Toại, những người tầm thường đó cũng chẳng phải là anh hùng gì cho cam.

Cuối cùng, Tào Tháo dùng tay chỉ mình và Lưu Bị, cười nói: Thiên hạ có thể xưng anh hùng, chỉ có hai chúng ta.

Lưu Bị nghe xong, giật mình đánh rơi cả đũa, vừa hay lúc này trời nổi sấm ầm ầm, Lưu Bị ngay lập tức lấp liếm, nói tiếng sấm to quá làm Bị giật cả mình.

Trong mắt của Tào Tháo, một anh hùng, là người có cái uy của rồng, trong lòng có chí lớn, trong tâm có huyền mưu, biết co biết duỗi, biết ẩn biết hiện và có một tầm nhìn xa rộng.
 

nhahan

Tao là gay
Chủ thớt
Tào Tháo hỏi Lưu Bị, Huyền Đức, ngươi có biết phép biến hóa của rồng không?

Lưu Bị nói, không biết, thừa tướng học rộng hiểu cao, Bị tôi sẵn lòng nghe dạy.

Tào Tháo nhìn ra phía bầu trời cuồn cuộn mây đen nói, rồng có thể to có thể nhỏ, có thể hiện cũng có thể ẩn, khi to có thể cuộn mây nhả sấm, khi nhỏ là để ẩn thân; khi bay có thể cao lên giữa vũ trụ, khi lại có thể ẩn giữa những lớp sóng cuồn cuộn ngoài xa, cũng giống như bậc anh hùng trong thiên hạ vậy, Huyền Đức ngươi ngao du bốn phương đã nhiều năm, hãy nói xem, thiên hạ này, ai có thể được xem là anh hùng.

Lưu Bị hỏi, Viên Thuật vùng Hoài Nam (bao gồm phía Nam sông Hoài và phía Bắc sông Trường Giang, Trung Quốc), binh nhiều lương đủ, liệu có thể xem là anh hùng?

Tào Tháo đánh giá, hắn chỉ là một bộ xương khô đang đặt một chân vào mộ phần, không xem là anh hùng.

Lưu Bị lại hỏi, Viên Thiệu vùng Hà Bắc, con ông cháu cha, gia thế hiển hách, độc chiếm Ký Châu, năng thần dưới trướng không kể siết, liệu có được xem là anh hùng?

Tào Tháo cười nói, Viên Thiệu ngoài trông có vẻ mạnh mẽ nhưng gan lại nhỏ, nhu nhược thiếu quyết đoán, muốn làm việc lớn nhưng lại chỉ biết cái lợi trước mắt, cũng không phải anh hùng.

Lưu Bị lại hỏi tiếp, Lưu Biểu, người đời xưng "Giang Hạ bát tuấn", uy trấn Cửu Châu, liệu có được xem là anh hùng?

Tào Tháo nói, Lưu Biểu có danh mà không có thực, không có thực lực thực sự, cũng chẳng phải anh hùng.

Sau đó, Lưu Bị hỏi Tôn Sách, Lưu Chương… thì sao.


Tào Tháo nói, Tôn Sách mượn uy danh của cha, còn Lưu Chương tuy là hoàng gia tông thất như cũng chỉ là một con chó giữ của mà thôi, còn Trương Tú, Trương Lỗ, Hàn Toại, những người tầm thường đó cũng chẳng phải là anh hùng gì cho cam.

Cuối cùng, Tào Tháo dùng tay chỉ mình và Lưu Bị, cười nói: Thiên hạ có thể xưng anh hùng, chỉ có hai chúng ta.

Lưu Bị nghe xong, giật mình đánh rơi cả đũa, vừa hay lúc này trời nổi sấm ầm ầm, Lưu Bị ngay lập tức lấp liếm, nói tiếng sấm to quá làm Bị giật cả mình.

Trong mắt của Tào Tháo, một anh hùng, là người có cái uy của rồng, trong lòng có chí lớn, trong tâm có huyền mưu, biết co biết duỗi, biết ẩn biết hiện và có một tầm nhìn xa rộng.
Tao không được như lưu bị và tào tháo. Thuật dùng người ta yếu kém quá
 

tatcataicong

Ham vui từ nhỏ
Tao không được như lưu bị và tào tháo. Thuật dùng người ta yếu kém quá
2 ng này gọi là kì tài chính trị cũng không ngoa đâu . Sống sót trong thời kì man rợ hoang dại ấy đã khó , vươn lên làm vua 1 cõi thì cũng phải thế nào chứ
 

nhahan

Tao là gay
Chủ thớt
2 ng này gọi là kì tài chính trị cũng không ngoa đâu . Sống sót trong thời kì man rợ hoang dại ấy đã khó , vươn lên làm vua 1 cõi thì cũng phải thế nào chứ
Tao không khéo cũng không có khả năng dự đoán và thu phục lòng người. Chơi với bạn toàn bị làm ơn mà mắc oán. Theo mày kiểu người như tao có học và lĩnh ngộ được gì từ tào tháo và lưu bị không ? Tao thêm tật hay quên nữa mày. Tao đôi Lúc thấy chán tao lắm
 

tatcataicong

Ham vui từ nhỏ
Tao không khéo cũng không có khả năng dự đoán và thu phục lòng người. Chơi với bạn toàn bị làm ơn mà mắc oán. Theo mày kiểu người như tao có học và lĩnh ngộ được gì từ tào tháo và lưu bị không ? Tao thêm tật hay quên nữa mày. Tao đôi Lúc thấy chán tao lắm
Làm ơn mắc oán thì tốt nhất không chơi nữa . Nhiều thằng lúc nào cũng bi bô nhiều bạn nhưng khi cần thì đéo gọi dc ai với T đó là kiểu bạn mất thời gian . Học gì ở tào tháo và lưu bị không à ? Theo tao cả 2 đều là người có chí lớn , khi mưu cầu 1 cái gì đó lơn trong quá trình tiến tới mưu cầu đó m sẽ gặp dc người này người kia đánh giá xem ai nên nâng tầm quan hệ ở đây là quan hệ có qua có lại chứ chỉ chăm chăm về mình chó nó ngủi dc .
 

nhahan

Tao là gay
Chủ thớt
Làm ơn mắc oán thì tốt nhất không chơi nữa . Nhiều thằng lúc nào cũng bi bô nhiều bạn nhưng khi cần thì đéo gọi dc ai với T đó là kiểu bạn mất thời gian . Học gì ở tào tháo và lưu bị không à ? Theo tao cả 2 đều là người có chí lớn , khi mưu cầu 1 cái gì đó lơn trong quá trình tiến tới mưu cầu đó m sẽ gặp dc người này người kia đánh giá xem ai nên nâng tầm quan hệ ở đây là quan hệ có qua có lại chứ chỉ chăm chăm về mình chó nó ngủi dc .
Cái này khó quá. Này nghe thì dễ làm mới khó. Nâng tầm quan hệ. Đầu tiên là tiền đúng không mày ?
 

tatcataicong

Ham vui từ nhỏ
Cái này khó quá. Này nghe thì dễ làm mới khó. Nâng tầm quan hệ. Đầu tiên là tiền đúng không mày ?
Ngưu tầm ngưu mã tầm mã . Giò tầng nào mây tầng ấy . M thấy 1 thằng mải mê kinh doanh thương trường nào chơi với 1th chỉ bóng bánh cờ bạc ko ?
 

nhahan

Tao là gay
Chủ thớt
Ngưu tầm ngưu mã tầm mã . Giò tầng nào mây tầng ấy . M thấy 1 thằng mải mê kinh doanh thương trường nào chơi với 1th chỉ bóng bánh cờ bạc ko ?
Mày nói chuẩn. Giờ kiếm bạn trung thành như quan công với lưu bị. Ngụy diên với lưu bị. Và bá nha tử kỳ. Thật khó. Tao có thằng bạn làm kinh doanh. Lúc khó khăn buồn chán nó tìm tới mình. Lúc qua khó khăn thì nó k xem mình ra gì mày ạ? Giờ mà dùng nhân nghĩa như Lưu bị thấy rất khó
 

atlas01

Tiến sĩ
Tào Tháo hỏi Lưu Bị, Huyền Đức, ngươi có biết phép biến hóa của rồng không?

Lưu Bị nói, không biết, thừa tướng học rộng hiểu cao, Bị tôi sẵn lòng nghe dạy.

Tào Tháo nhìn ra phía bầu trời cuồn cuộn mây đen nói, rồng có thể to có thể nhỏ, có thể hiện cũng có thể ẩn, khi to có thể cuộn mây nhả sấm, khi nhỏ là để ẩn thân; khi bay có thể cao lên giữa vũ trụ, khi lại có thể ẩn giữa những lớp sóng cuồn cuộn ngoài xa, cũng giống như bậc anh hùng trong thiên hạ vậy, Huyền Đức ngươi ngao du bốn phương đã nhiều năm, hãy nói xem, thiên hạ này, ai có thể được xem là anh hùng.

Lưu Bị hỏi, Viên Thuật vùng Hoài Nam (bao gồm phía Nam sông Hoài và phía Bắc sông Trường Giang, Trung Quốc), binh nhiều lương đủ, liệu có thể xem là anh hùng?

Tào Tháo đánh giá, hắn chỉ là một bộ xương khô đang đặt một chân vào mộ phần, không xem là anh hùng.

Lưu Bị lại hỏi, Viên Thiệu vùng Hà Bắc, con ông cháu cha, gia thế hiển hách, độc chiếm Ký Châu, năng thần dưới trướng không kể siết, liệu có được xem là anh hùng?

Tào Tháo cười nói, Viên Thiệu ngoài trông có vẻ mạnh mẽ nhưng gan lại nhỏ, nhu nhược thiếu quyết đoán, muốn làm việc lớn nhưng lại chỉ biết cái lợi trước mắt, cũng không phải anh hùng.

Lưu Bị lại hỏi tiếp, Lưu Biểu, người đời xưng "Giang Hạ bát tuấn", uy trấn Cửu Châu, liệu có được xem là anh hùng?

Tào Tháo nói, Lưu Biểu có danh mà không có thực, không có thực lực thực sự, cũng chẳng phải anh hùng.

Sau đó, Lưu Bị hỏi Tôn Sách, Lưu Chương… thì sao.


Tào Tháo nói, Tôn Sách mượn uy danh của cha, còn Lưu Chương tuy là hoàng gia tông thất như cũng chỉ là một con chó giữ của mà thôi, còn Trương Tú, Trương Lỗ, Hàn Toại, những người tầm thường đó cũng chẳng phải là anh hùng gì cho cam.

Cuối cùng, Tào Tháo dùng tay chỉ mình và Lưu Bị, cười nói: Thiên hạ có thể xưng anh hùng, chỉ có hai chúng ta.

Lưu Bị nghe xong, giật mình đánh rơi cả đũa, vừa hay lúc này trời nổi sấm ầm ầm, Lưu Bị ngay lập tức lấp liếm, nói tiếng sấm to quá làm Bị giật cả mình.

Trong mắt của Tào Tháo, một anh hùng, là người có cái uy của rồng, trong lòng có chí lớn, trong tâm có huyền mưu, biết co biết duỗi, biết ẩn biết hiện và có một tầm nhìn xa rộng.
Đây là sản phẩm bịa đặt của mr la quán trung
 

Hoàng Sam nữ tử

Yếu sinh lý
Cá nhân tao thấy Lưu Bị giỏi thuật đắc nhân tâm nhưng một mặt khác ổng cũng là “Ngụy quân tử” chính hiệu và cũng toàn thủ đoạn chính trị, thâm hiểm chứ không phải kiểu người nhân nghĩa như thế gian hay ca tụng. Vụ ổng quăng đứa con của mình xuống ai khen chứ tao đánh giá ông này bất nhân và bất nghĩa!

Bất nghĩa ở đây là bất nghĩa với vợ của mình. Ai đời vợ mình mang nặng đẻ đau khúc ruột của mình mà lại phụ tình nghĩa tào khang, làm hại chính đứa con của mình. Bất nhân là hành vi cố ý làm tổn hại tới đứa con. Cổ nhân có câu “Hùm dữ còn không nỡ ăn thịt con” nay Lưu Bị vì để lấy lòng Triệu Tử Long mà đan tâm hại đứa con của mình thì có phải còn hơn loài lang sói. Con là khúc ruột của mình mà còn không thương thì có thể thương được ai?! Và kẻ bất nhân, bất nghĩa liệu có phải là người tốt, nhân nghĩa như thế gian ca tụng?!

Còn nhớ thời Tề Hoàn Công nước Tề, Thừa tướng của nước Tề trước khi mất có trăn trối dặn Tề Hoàn Công không được tin dùng 3 tên nịnh thần là: Khai Phương, Dịch Nha và Thụ Điêu. Trong đó, Dịch Nha vốn xuất thân là một tên đầu bếp, trong một lần Tề Hoàn Công chỉ buộc miệng nói “Không biết vị thịt người như thế nào!” thì Dịch Nha liền về nhà, giết ngay đứa con mới 3 tuổi của mình để làm món thịt hấp cho Tề Hoàn Công. Tề Hoàn Công thấy sự việc này thì cho rằng Dịch Nha còn yêu Tề Hoàn Công hơn cả con đẻ của mình nên đáng để được nhận chức Thừa tướng sau khi Quản Trọng qua đời. Thừa tướng Quản Trọng nghe vậy liền can ngăn và khuyên Tề Hoàn Công rằng: “Tình người ta không gì hơn yêu con, ngay tới con cái của mình còn không yêu thì sao có thể yêu chúa công được đây?!” Sau khi Quản Trọng qua đời, Tề Hoàn Công bỏ qua lời trăn trối của Quản Trọng mà vẫn tin dùng 3 tên nịnh thần đó dẫn tới kết cục cuối đời bị 3 tên này xây tường, giam lỏng tới chết trong cung cấm. Khi ông qua đời mặc dù là vua của một nước chư hầu song không ai biết, phải tới tận 67 ngày sau mới được an táng.

Đây cũng chính là ví dụ cho thấy những kẻ tới chính con cái mình còn không thương thì chính là kẻ thâm hiểm, dã tâm đầy mình mà Dịch Nha và Lưu Bị là ví dụ. Vậy nên ai ca ngợi Lưu Bị là chính nhân quân tử, nhân từ, hiền đức chớ cá nhân tao thì không thấy vậy!
 

atlas01

Tiến sĩ
Cá nhân tao thấy Lưu Bị giỏi thuật đắc nhân tâm nhưng một mặt khác ổng cũng là “Ngụy quân tử” chính hiệu và cũng toàn thủ đoạn chính trị, thâm hiểm chứ không phải kiểu người nhân nghĩa như thế gian hay ca tụng. Vụ ổng quăng đứa con của mình xuống ai khen chứ tao đánh giá ông này bất nhân và bất nghĩa!

Bất nghĩa ở đây là bất nghĩa với vợ của mình. Ai đời vợ mình mang nặng đẻ đau khúc ruột của mình mà lại phụ tình nghĩa tào khang, làm hại chính đứa con của mình. Bất nhân là hành vi cố ý làm tổn hại tới đứa con. Cổ nhân có câu “Hùm dữ còn không nỡ ăn thịt con” nay Lưu Bị vì để lấy lòng Triệu Tử Long mà đan tâm hại đứa con của mình thì có phải còn hơn loài lang sói. Con là khúc ruột của mình mà còn không thương thì có thể thương được ai?! Và kẻ bất nhân, bất nghĩa liệu có phải là người tốt, nhân nghĩa như thế gian ca tụng?!

Còn nhớ thời Tề Hoàn Công nước Tề, Thừa tướng của nước Tề trước khi mất có trăn trối dặn Tề Hoàn Công không được tin dùng 3 tên nịnh thần là: Khai Phương, Dịch Nha và Thụ Điêu. Trong đó, Dịch Nha vốn xuất thân là một tên đầu bếp, trong một lần Tề Hoàn Công chỉ buộc miệng nói “Không biết vị thịt người như thế nào!” thì Dịch Nha liền về nhà, giết ngay đứa con mới 3 tuổi của mình để làm món thịt hấp cho Tề Hoàn Công. Tề Hoàn Công thấy sự việc này thì cho rằng Dịch Nha còn yêu Tề Hoàn Công hơn cả con đẻ của mình nên đáng để được nhận chức Thừa tướng sau khi Quản Trọng qua đời. Thừa tướng Quản Trọng nghe vậy liền can ngăn và khuyên Tề Hoàn Công rằng: “Tình người ta không gì hơn yêu con, ngay tới con cái của mình còn không yêu thì sao có thể yêu chúa công được đây?!” Sau khi Quản Trọng qua đời, Tề Hoàn Công bỏ qua lời trăn trối của Quản Trọng mà vẫn tin dùng 3 tên nịnh thần đó dẫn tới kết cục cuối đời bị 3 tên này xây tường, giam lỏng tới chết trong cung cấm. Khi ông qua đời mặc dù là vua của một nước chư hầu song không ai biết, phải tới tận 67 ngày sau mới được an táng.

Đây cũng chính là ví dụ cho thấy những kẻ tới chính con cái mình còn không thương thì chính là kẻ thâm hiểm, dã tâm đầy mình mà Dịch Nha và Lưu Bị là ví dụ. Vậy nên ai ca ngợi Lưu Bị là chính nhân quân tử, nhân từ, hiền đức chớ cá nhân tao thì không thấy vậy!
Học theo anh Bang
Để xe chạy nhanh anh bang 3 lần xô con trai con gái xuống xe
3 lần thằng hạ hầu anh đánh xe phải nhảy xuống xe bế con anh bang lên xe chạy tiếp
 

Hoàng Sam nữ tử

Yếu sinh lý
Học theo anh Bang
Để xe chạy nhanh anh bang 3 lần xô con trai con gái xuống xe
3 lần thằng hạ hầu anh đánh xe phải nhảy xuống xe bế con anh bang lên xe chạy tiếp
Nói thiệt nha, giả dụ tao mà rơi vô thế của Triệu Tử Long tao chửi thấy mụ nội ra xong đi đầu quân cho anh Tào luôn! ĐM! Công trình giải cứu mệt thấy bà, mém mất luôn mạng mà về chơi cú twist vậy khác gì quăng công sức của tao xuống biển và chửi tao đi làm chuyện khùng chuyện điên! Lãnh đạo mà không thực tế vậy thì xuống hố hết nên thôi tao xin kíu trước đỡ mệt đầu và tránh hậu họa về sau!
 

uyen89

Yếu sinh lý
Cá nhân tao thấy Lưu Bị giỏi thuật đắc nhân tâm nhưng một mặt khác ổng cũng là “Ngụy quân tử” chính hiệu và cũng toàn thủ đoạn chính trị, thâm hiểm chứ không phải kiểu người nhân nghĩa như thế gian hay ca tụng. Vụ ổng quăng đứa con của mình xuống ai khen chứ tao đánh giá ông này bất nhân và bất nghĩa!

Bất nghĩa ở đây là bất nghĩa với vợ của mình. Ai đời vợ mình mang nặng đẻ đau khúc ruột của mình mà lại phụ tình nghĩa tào khang, làm hại chính đứa con của mình. Bất nhân là hành vi cố ý làm tổn hại tới đứa con. Cổ nhân có câu “Hùm dữ còn không nỡ ăn thịt con” nay Lưu Bị vì để lấy lòng Triệu Tử Long mà đan tâm hại đứa con của mình thì có phải còn hơn loài lang sói. Con là khúc ruột của mình mà còn không thương thì có thể thương được ai?! Và kẻ bất nhân, bất nghĩa liệu có phải là người tốt, nhân nghĩa như thế gian ca tụng?!

Còn nhớ thời Tề Hoàn Công nước Tề, Thừa tướng của nước Tề trước khi mất có trăn trối dặn Tề Hoàn Công không được tin dùng 3 tên nịnh thần là: Khai Phương, Dịch Nha và Thụ Điêu. Trong đó, Dịch Nha vốn xuất thân là một tên đầu bếp, trong một lần Tề Hoàn Công chỉ buộc miệng nói “Không biết vị thịt người như thế nào!” thì Dịch Nha liền về nhà, giết ngay đứa con mới 3 tuổi của mình để làm món thịt hấp cho Tề Hoàn Công. Tề Hoàn Công thấy sự việc này thì cho rằng Dịch Nha còn yêu Tề Hoàn Công hơn cả con đẻ của mình nên đáng để được nhận chức Thừa tướng sau khi Quản Trọng qua đời. Thừa tướng Quản Trọng nghe vậy liền can ngăn và khuyên Tề Hoàn Công rằng: “Tình người ta không gì hơn yêu con, ngay tới con cái của mình còn không yêu thì sao có thể yêu chúa công được đây?!” Sau khi Quản Trọng qua đời, Tề Hoàn Công bỏ qua lời trăn trối của Quản Trọng mà vẫn tin dùng 3 tên nịnh thần đó dẫn tới kết cục cuối đời bị 3 tên này xây tường, giam lỏng tới chết trong cung cấm. Khi ông qua đời mặc dù là vua của một nước chư hầu song không ai biết, phải tới tận 67 ngày sau mới được an táng.

Đây cũng chính là ví dụ cho thấy những kẻ tới chính con cái mình còn không thương thì chính là kẻ thâm hiểm, dã tâm đầy mình mà Dịch Nha và Lưu Bị là ví dụ. Vậy nên ai ca ngợi Lưu Bị là chính nhân quân tử, nhân từ, hiền đức chớ cá nhân tao thì không thấy vậy!
Lưu Bị nổi tiếng về chạy giặc bỏ vợ bỏ con luôn bác, ngoài trận Trường Bản còn ít nhất 2 lần nếu e k nhớ nhầm, và trc có đọc đâu đó Lưu Bị có con gái bị bắt giết trong 1 lần chạy.
 

Hoàng Sam nữ tử

Yếu sinh lý
Lưu Bị nổi tiếng về chạy giặc bỏ vợ bỏ con luôn bác, ngoài trận Trường Bản còn ít nhất 2 lần nếu e k nhớ nhầm, và trc có đọc đâu đó Lưu Bị có con gái bị bắt giết trong 1 lần chạy.
Bởi vậy, không hiểu sao nhiều người ca tụng coi ổng là tấm gương nhân nghĩa mới lạ chớ!
 

Hoàng Sam nữ tử

Yếu sinh lý
Học theo anh Bang
Để xe chạy nhanh anh bang 3 lần xô con trai con gái xuống xe
3 lần thằng hạ hầu anh đánh xe phải nhảy xuống xe bế con anh bang lên xe chạy tiếp
Lưu Bị nổi tiếng về chạy giặc bỏ vợ bỏ con luôn bác, ngoài trận Trường Bản còn ít nhất 2 lần nếu e k nhớ nhầm, và trc có đọc đâu đó Lưu Bị có con gái bị bắt giết trong 1 lần chạy.
Cám ơn nha hai các hạ nha!

Tích anh "Bang" thú vị vậy mà không biết, để tìm đọc thêm!
 

lifealone.N

Yếu sinh lý
Nhân từ quá lố, thô thiển. Ngay cả GCL còn lắc đầu ngao ngán. Nếu không làm lố thì Phượng sồ không phải chết
 
Bên trên