, giường chiếu kê lại như cũ, 7h sáng hai đứa đang lang thang chợ Ngọc Hà, khi về đến Nghĩa Tân, khệ nệ các thứ hoa nở đẹp rạng rỡ như nét mặt chị trong sáng sớm mùa Xuân.
Giúp chị cắm hoa sau khi ăn sáng nhẹ, tao ngồi trầm ngâm một thoáng cùng ấm trà thảo dược chị pha trong khi chị ngắm nghía cân chỉnh bình hoa.
- Sau này anh nhận phần mua hoa giúp em nhé, em thấy anh không lặp lại theo ý thích mà thay đổi cách mua, bình hoa mang lên cảm xúc và thay đổi không gian cũng rất ổn. Không biết cho anh chọn quần áo hay đồ nội thất trong nhà thì sẽ như nào, để xem sau này có cơ hội dc xem anh thể hiện gu thẩm mĩ không, nhưng hoa thì em thấy ổn đó. Tao nhớ rõ, lúc ấy vấn cầm cốc nước nhìn chăm chăm xuống phố mà không trả lời dù nghe rõ,tao đang nghĩ đến tin nhắn của chị.
- Sao thế, tự nhiên anh im lặng thế kia? Không phải từ chối phân vân lời mời nào, ở nhà không có cỗ bàn hay việc gì đột xuất, hay là… Ah hiểu hiểu, thế anh sắp đi đón cô ấy chưa? Hay cô ấy xuống rồi? Tao im lặng và lắc đầu mỉm cười.
- Thế có gì nói em nghe nào, sao lại trầm ngâm suy tư thế kia.
- không có gì đâu. Một cái nheo mắt thể hiện sự không muốn tin, ý muốn bảo đừng có nói dối một cách thô thiển như này.
- Cho anh 10p nghiền ngẫm, lát kể lại cho em. Chị nói rồi mang bộ quần áo khác vào nhà tắm.
- Anh không phải đón em nhé, em với bố mẹ xuống cùng, bố mẹ em nhờ dc xe ô tô nên hai ông bà đi cùng luôn. Tầm chiều anh lên sớm, ăn cơm cùng mọi người nhé.
- Thế ah, mấy giờ em từ trên nhà đi?
- Khoảng 13h, thấy bố em bảo thế, anh lên lúc nào nhắn em nhé, đi đường cẩn thận nhé.
Nhận tin nhắn này tao không hỏi đi nhờ xe ai nữa, mà chỉ thấy gợn gợn trong lòng, tuy nhiên chị đã bảo vậy thì cũng cứ phải bình tĩnh thôi, cùng lắm thì lại ngồi đối mặt cuộc nói chuyện nữa với bố mẹ chị, nếu có thì khả năng câu chuyện nó sẽ ở một hướng khác.
Chị từ đằng sau, vòng tay vào cổ tao thì thầm nhỏ nhẹ
- Sao thế anh? Có chuyện gì kể em nghe nào, em đã bảo xấu tốt thì em vẫn muốn dc nghe anh nói mà. Không giúp dc gì thì ít nhất anh cũng dc nói ra suy nghĩ của mình, hiểu ko.
- Anh muốn uống một chút, dc ko nhỉ?
- Được chứ, hai chai hôm qua vẫn còn mà, đợi em,nay em mua ly và cốc mới chuyên dụng để có người đối ẩm với em mỗi khi vui khi buồn. Chị cầm 2 chai, tao chỉ vào chai Single Malt. Môt ly rót khá nhẹ, kèm cục đá, chị uống thay tao cốc trà, nhưng cố tình uống vào vị trí miệng cốc mà tao vừa nhấp 1 ngụm trước khi chị cầm lấy
- Bình hoa đẹp quá, ở nhà em chắc cũng hay cắm hoa đúng ko? Vì đây mới lần thứ 2 anh thấy em căm hoa nhưng nhìn không thua ngoài tiệm
- Cái Dương bậc thầy hơn em, nó toàn cắm hoa thuê cho các quán thôi, nhưng bình hoa có lẽ không khiến anh im lặng như vậy. Em hỏi thật, hai người đang có chuyện gì , nếu khó nói hoặc không muốn thì em không bắt, nhưng đừng bộ mặt đó với em khi em không làm anh khó chịu mà ngược lại thì đang bắt đầu đấy.
- Nếu một ngày nào đó, anh không thể ở bên em được, hay nói cách khác mà mình không thể thuộc về nhau, em sẽ buồn và hận anh chứ? Chị im lặng và đeo kính lên nhìn tao.
- Chắc anh không cần em nhắc lại lần nữa đúng ko? Mọi thứ dù như nào thì vẫn phải có nguyên nhân và lý do cụ thể, dù chính đáng hay giả tạo thì vẫn cần phải có. Em không thích mọi thứ ở sự đã đành rồi đón nhận trong im lặng, nhất là anh. Nên em cũng hi vọng là anh cũng lịch sự với em ít nhất giống như khi mình quen nhau cho đến lúc này. Và em không có tính gượng ép bắt bẻ ai phải nói ra dù là khi em đã chủ động chia sẻ,và em mong nhận lại giống như em đã thể hiện trước.
- Uhm anh hiểu điều này.
- Chắc hẳn lúc này anh cũng đang bối rối và không biết phải xử trí ntn cho hợp, hoặc là giữa hai người đang có gì đó khúc mắc. Song em đã nói là em không muốn chủ động can thiệp vào chuyện của hai người, dù em đã chủ động tất cả với anh, ghi nhận anh nhưng ngược lại em cũng không nhỏ mọn đén mức đạp đổ người khác để chiếm chỗ cho mình. Còn nếu mình phải dừng lại khi mọi thứ quá khó thì em cũng đón nhận điều này thôi, dù em không mong muốn, và em cũng không oán hận ai hết, duyên có nhưng không có phận thì đành chịu thôi mà.