hôm sau, chị xuống Hn , đón về xóm trọ cũng đâu đó gần 5h chiểu. Cho chị nghỉ ngơi vì say xe còn tao cất đồ giúp, lấy cho cái khăn ấm lau mặt rồi đi vào cuối làng đá bóng, chị Giang thì lúi húi nấu cơm, tuy nhiên tao xong trận bóng thì tắm gôi xong ròi lấy điện thoại đi sinh nhật, ko ở nhà ăn cơm.
Nói chung mọi thứ vẫn bình thường, tao thì đợi lúc thích hợp hai đứa tâm sự thêm, và cũng chả mấy là nghỉ Tết.
Khi cả bọn về xóm trọ thì phòng tao cũng hết chỗ ngồi vì cả xóm sang xem TV, tao tắm gôi qua loa rồi ra ngoài đi bộ quanh cái khu bờ ao.
Có tin nhắn của chị Giang, tao ngach nhiên tại sao lại ko phải của chị tao. Thế rồi hai chị em đợi nhau rồi vừa đi vừa nói chuyện, ra đến cầu Trung Hoà lúc nào chả hay.
Chi cũng chia sẻ là lo lắng cho tao thay vì em chị, vì sợ khi mọi thứ an bài, bọn tao sẽ có khoảng cách đia lý và tình cảm cũng giãn cách theo thời gian, sẽ có hai hướng xảy ra
- một là ra riết mặn nồng vì ít dc gặp
- hai là sẽ phai nhạt
Tao hỏi chị:
- nếu là chị, có dám mạo hiểm khi lựa chọn tình yêu tnay vì cơ hội công việc kia ko? Em cứ tạm coi như đi làm bây giờ là sống dc? Có sợ đón nhận sự hối tiếc ko?
- còn nếu quyết ở lại thì chị có dâm đối mặt với sự thất vọng giận dỗi của bố mẹ khi dành mọi thứ uei tiên tốt nhất cho tương lai của mình?
Chị chỉ lắc đầu mỉm cười nhìn tao
- em đừng dồn chị như thế, chị rất hiểu tâm trạng hai đứa, nói thật có đứa em rẻ như em thì chị sẽ bênh vực cổ vũ em chứ không phải em họ của chị đâu.
Vậy lúc này tao cũng đành chấp nhận 8/10 là sẽ phải tạm xa rời nhau; và sau đó biến cố sẽ ntn thì chưa vội
Tuy nhiên tao vẫn thế , chủ động thẳng thắn và mở lối thay vì níu kéo rồi ủ ê ủ dột
Có tin nhắn chị Ninh Bình, tao đọc xong ko thèm reply, hai chị em đi ngược lại đến tận BigC, rồi quay về xóm trọ
Cũng vừa khéo nửa đêm,
Vỗ vai tao động viên rồi chị về phòng ngủ.