Đồng ý quan điểm này. Cũng vì lẽ đó mà tôi quyết tâm cày bạc mặt gần chục năm ròng ông ạÝ t là không có ba mẹ nào có điều kiện để con gái mình dây dưa với 1 người tương lai chưa rõ
Đồng ý quan điểm này. Cũng vì lẽ đó mà tôi quyết tâm cày bạc mặt gần chục năm ròng ông ạÝ t là không có ba mẹ nào có điều kiện để con gái mình dây dưa với 1 người tương lai chưa rõ
Tao ko bao giờ dỗ ai ngoài bọn trẻ contiếp theo màn dỗ chị
Đồng ý quan điểm này. Cũng vì lẽ đó mà tôi quyết tâm cày bạc mặt gần chục năm ròng ông ạ
Quên, chỗ nghỉ thì tôi toàn ở Sao Mai 3, chứ ko ở Mường Thanh Phương Đông bao giờ, bí quá thì Toàn Thắng StoneVề Vinh bác ghé nhà hàng Đại Dương dùng Hải sản nhé. Vinh nếu bình dân bác nghỉ Sao Mai. K thì qua Mường Thanh nhé. Xôi Yến Thịnh bác có ăn đêm thì ở cạnh Ga Vinh. Sáng mai trước khi đi thì qua Đường nguyễn Thị định ( Phan chu trinh rẽ trái) ăn súp lươn bánh mướt rất ngon.
thế làm thêm bài đi bác heheTôi vừa ăn đùi gà bóp nộm ở đầu Nguyễn Văn Cừ, đoạn ngã 3 Nguyễn Sỹ Sách
Mấy ông bạn rủ xuống cửa Lò cơ mà ở Cửa Việt và Lệ Thuỷ ăn mãi đồ biển nên xin phép từ chối họ.
Ra quán Điện Ảnh làm cốc cafe rồi về ngủ bác ạ. Mai đóng một mạch về Hn ko dừng nữa
Tôi đang đọc truyện cho trẻ con ở nhà đi ngủthế làm thêm bài đi bác hehe
Trân trọng mày. Con người mày được đấy. Tao thích cách mày hành xử, suy nghĩ vì thấy tao trong đó.Tỉnh giấc sau cơn hoan lạc, tao và em tưởng như dc thả lỏng và trút bỏ một phần tâm trạng
Tao tỉnh ngủ trước, nằm vắt tay suy nghĩ, thở dài vài nhịp khiến chị tỉnh giấc, chị như con mèo con trong lòng tao, vốn người nhỏ nhắn đứng ngang vai tao thôi.
- Anh nghĩ gì thế? Anh đang giận em đúng ko?
- em hiểu suy nghĩ của anh, và em là anh thì em cũng vậy thôi. Tuy nhiên chúng mình cần rạch ròi vấn đề này, còn anh tin hay không tuỳ anh.
- em muốn nói ntn với anh
- Anh C, học sinh cũ của bố mẹ em, hơn em 4 tuổi nhưng học trước em 5 lớp, giờ đã ra trường đi làm dc hai năm.
Anh ấy tốt, cả về tư cách lần học vấn và có để ý em từ ngày em cấp 3, đến khi em lên dc một năm thì chủ động gần hơn.
Tuy nhiên, em không muốn anh ấy khó xử và phải ngại với em vì bố mẹ em, nên em luôn giữ khoảng cách nhất định, và từ từ muốn anh ấy hiểu để không cố hi vọng. Vì em thấy anh ấy không phù hợp với mình và em thấy em ko phù hợp anh ấy.
Dù rằng anh ấy trưởng thành hơn, tâm lý chung là con gái ai cũng muốn dc che chở và cưng chiều.
Xong em thấy nếu em nhận lời tình cảm của anh ấy thì cũng chả dc lâu vì anh ấy không lựa được em mà em thì không muốn trở thành sự mệt mỏi với anh ấy.
Lớn tuổi xong thấy anh ấy có gì đó thiếu cá tính và bản lĩnh, nên em ko thích.
Và từ khi mình chưa là gì của nhau, em đã nhắc khéo là em đã có mối quan tâm và em thích anh ấy, em có dc cảm giác và cảm xúc như em mong muốn - đó là anh lúc này.
Anh ấy khá sốc, thất vọng ban đầu và sau này cố gắng níu kéo em bằng mọi cách; với hi vọng em suy nghĩ lại.
Cho rẳng em chỉ cảm xúc nhất thời, với một anh chàng nhỏ hơn 2 tuổi, chênh lệch suy nghĩ và nhận thức, tuy nhiên linh tính em không nghĩ thế, em auy nghĩ ngược lại và em đã quyết định trao đời con gái cho anh, dù em lúc đó say nhưng thực tâm là em muốn dc vậy, đến giờ em ko thấy mình sai và em hài lòng, về quyêt định của mình và về anh, anh khác hoàn toàn so với suy nghĩ ban đầu của em và đánh giá của anh C.
Em không giận hay trách anh ấy vì đó là tâm lý chung thôi, anh cũng cứ thoải mái đi, em lung lay thì em đã không như này với anh và ko cho anh cơ hội dc sở hữu thân thể hay cảm xúc của em.
Lúc này tao hơi chột dạ, và tao đã hình dung về tối qua, hoặc chị chiếu cố cho anh một lần để anh thoải mái hoặc chị rạch ròi với anh một phát dứt điểm, và tao thấy khó chịu và lấn cấn hơn.
- Thế em đi đâu tối qua đến khuya mới về, không bảo gì anh, về ko ngó hay hỏi xem anh ntn dù em biết là anh thấy em đi ra ngoài với anh ta?
- Em công khai và rõ ràng với anh ấy, một lần cho dứt điểm để anh ấy từ bỏ ý định với em. Em chia sẻ mọi vấn để cần nói, cho anh ấy hiểu.
- cụ thể ntn?
- là em đã chấp nhận yêu anh, chỉ có anh thôi, chưa hề có cảm xúc gì với anh ấy dù anh ấy rất tốt với em và gia đình em.
- em đã hiến dâng cho anh, em mãn nguyện và hạnh phúc với việc này.
- anh ấy phản ứng ntn?
- sốc, và bất mãn thôi, tâm lý chung mà
- nhưng anh ấy vẫn cần vượt qua, vì tương lai có người khác còn tốt hơn em chứ.
Anh tin hay không tuỳ anh, nhưng một người nặng tình như thế, không nói một chôc một lát cho xong rồi về dc, nếu anh ở vị trí đó anh cũng thế thôi, con người mà.
Anh có quyền nghi ngờ về việc em không trung thực sau lưng anh nhưng em là con gái, em dc quyền có nhiều người theo đuổi nhưng em ko cho ai đụng chạm chỉ là nắm tay khi em không chấp nhận tình cảm của họ, em vẫn có tư thế và giá trị riêng của mình
Và chỉ duy nhất có anh là có em toàn bộ thân thể cảm xúc và tình yêu.
Chị gồng người để không xúc động, tao hiểu việc này và ôm ghì chặt hơn, tao thấy mình đã sai và nông cạn - tuổi 19 mà.
- anh đã nóng vội và nông nổi rồi, thành ra khiến em khổ tâm
- em cứ ghét và giận nhé, anh đáng bị như vậy. Anh trẻ con quá, nên gọi em là chị đúng thôi
- đứng cương vị anh em cũng thế thôi.
Em yêu anh và chấp nhận vì sao anh biết không?
- em nói đi xem nào?
- nhỏ tuổi ko ngại bằng lớn tuổi mà thiêu bản lĩnh và cá tính.
Điều kiện anh bây giờ chưa bằng anh C, có thể sau này cũng thế nhưng em ko quá bận tâm, dù rằng muốn trụ lại ở hn thì ai cũng phải nỗ lực cố gắng. Chứ không phải vì được anh chiều, quan tâm cả vật chất và tinh thần, nhưng đến giờ sau 4 tháng yêu nhau, ăn ngủ với nhau em tạm hài lòng về anh và không tiếc hối quyết định của mình. Nên anh cứ yên tâm nhé; còn anh thì em muốn anh tự biết để mình ko chạnh lòng nhau. Vì trong xóm này , bạn em cũng có nhiều người trộm thích và để ý đến anh. Liếc qua em biết hết, ngoài ra ở lớp hay chỗ anh làm thì em không gặp coi như ko biết. Thế thôi.
Chị thở dài, như cởi bỏ gánh nặng trong lòng, còn tao thì thấy có lỗi và nông nổi quá.
Nhưng tao đã lật chị lên người tao và ôm hôn tới tấp, kèm theo những câu xin lỗi và trách mình.
Chị hiểu và lắc đầu nhìn tao âu yếm, rồi tao với chị lại làm tình, lúc mãnh liệt, lúc nhẹ nhàng âu yếm và tao thấy dc chị đang hài lòng và dc hạnh phúc.
Đêm nay đúng dài, tao mệt và tốn sức vì ốm và 2 lần lên đình với chị.
Mãn nguyện với nhau xong, cũng gần 5h sáng, tao dậy mặc lại quần áo cho chị sau đó là của tao.
Tao ra trước, mở sẵn cửa phòng chị rồi đi ra khu wc, chị lặng lặng về phòng khép cửa, tao quay lại, cố tình lê gót dép thành tiếng, vài phút sau đun nước vệ sinh cá nhân. Nằm xem TV rồi ngủ thiếp đi vì sốt cao.
Lúc tỉnh dậy đã 9h sáng.
Sao tml có vẻ cay cú về chuyện nhà quê với người thành phố thế, cứ thấy nhắc đi nhắc lại, rồi lại đi so sánh tiền lương với 1 đứa con gái? Gốc của mày nhà quê thì sao? tại sao mày cảm thấy buồn khi nó nói “văn hoá xóm trọ”, có phải vì mày tự suy nghĩ nó theo hướng tiêu cực? Insecure quá đấy. Nói vậy thôi chứ tml cũng khôn ngoan, bản lĩnh hơn RẤT nhiều người rồi, chỉ là ko thể nào mang cái “chất nông” là khỏi bản thân thôi, dù có giàu có. (“chất nông” đéo xấu nhé dcm)Trong lúc đợi nốt tí việc rồi chạy về hn, tao kể thêm một tí cho anh em nghe.
Tao bảo chị Giang là không ăn cơm, thường khi có tao với chị ấy ở nhà, thì một là tao không sang ăn cơm hoặc tao nấu rồi mời chị sang phòng tao ăn cùng hoặc rủ thằng nào đó tao không ghét sang ăn cùng.
Chị không đi đâu nên tao lấy xe wave đi cho nhẹ.
Ra quán chỗ Trung Yên, đoạn gần Vũ Phạm Hàm bây giờ, cả bọn đang bắt đầu ngồi ăn, anh Minh thì rất quý, và khi tao tạm nghỉ mấy tháng trước anh còn giới thiệu khách mua điện thoại các loại rồi phụ kiện tao đổ về quê anh ấy cho các cửa hàng, cũng nhăt nhạnh dc một hai triệu mỗi tháng từ chỗ này , nên cuộc sống của tao ổn lắm. Khi tao trở lại làm bây giờ, bọn tao mới bán kèm thuốc lá trong quán , ít thôi, chậm túc tắc mà không bị lộ.
- Nay chú uống hăng thế, bia thì anh thấy rồi nhưng uống rượu thì nay mới thấy. Đang có tâm sự gì , kể dc anh nghe ko? Tao uống khá nhiều, mấy đứa kia thì chủ yếu rót rượu cho tao với ông anh, loanh quanh cuối bữa thì cả bọn cũng đá hết 1 chai to và 1 chai bé.
- Không có gì anh ạ, thời tiết này uống cũng thích mà, em cũng chả mấy khi uống.
- Chị chú bị ngã, hôm nào anh với chú và con bé qua thăm nó chút
- Tao ngạc nhiên: sao thế anh, chị ấy ngã ở đâu ạ?
- Thấy bảo đuổi chuột ngã ở cầu thang , bị vỡ đầu , lật móng và trật khớp cổ tay
- Haiz, thế hôm nào đi anh nhắn em nhé,
- Làm ăn thế nào, Tết có nghỉ sớm hay ở lại làm với anh em vài ngày, để anh bố trí, nếu ở lại thì 28 hãy về nhé. Tao ok luôn.
- Em còn vài cái máy, anh xem có ai giới thiệu hộ em, em thu lại vốn trả nợ cho ông anh em cho vay, độ này em cũng bí. Vậy là tuần này tao clear dc mấy con 6610, 6220,6230 và mấy con đầu 7 , toàn hàng ngoài bán lướt kiếm vài chục hoặc hơn trăm một cái, bán cho người dùng nó thế, bán cho thợ thì chỉ dc 5 chục. Phụ kiện với pin là tao ưng hơn cả.
Ngà ngà hơi men, anh có điện thoại rồi quay lại bảo tao:
- Thế con bé nó tình ý vậy mà chú cứ lạnh nhạt mãi ah, anh mà như chú là anh cho lên đường ngay
- Anh cho luôn đi , bảo em làm gì
- Đùa ông em, mày lạ gì anh nữa, nhúc nhích là chết
- Chứng tỏ anh để ý chị ấy rất kỹ mà cũng cố kìm nén , tao cười vô tri xem ông anh thế nào
- Không hẳn, anh có nơi có chốn trước khi biết nó, và để ý thì cũng chỉ treei hoặc nhìn chứ anh không có ý gì, tin ko tùy chú. Chú ngon giai, lại mồm mép đanh gọn, sinh viên mà đĩnh đạc hơn cả bọn anh lớn tuổi, nó thích lắm, Con nhà nề nếp bài bản, ông bố và anh nó làm quan nhưng kín khéo lắm, nó biết trước biết sau. Mà nó hơn chú có 1 tuổi quan trọng mẹ gì, thời này đéo ai nghi chuyện hơn kém tuối, nó học cao đẳng cũng Thương Mại cũng dc mà, bằng cấp ko làm ra tiền thì cũng để treo tường cho ruồi nó bám thôi ông em.
- Em thực không hiểu sao anh lại nói chuyện này với em, vì anh thấy có con sói nào chia mồi cho đối thủ tiềm ẩn đâu, tao lại cười hồn nhiên , chị ấy hay kể chuyện với anh hay sao?
- Không ,mày tin hay ntn tùy, anh thì tâm sự thế thôi, kiếm tiền anh còn chia sẻ mối, không nhận mày nghìn nào, mày bán máy anh mua không mặc cả, nên cái này anh cũng chả có gì mà giữ, mà anh thì đóng đinh buộc chặt một chỗ rồi nên không ý hướng lắm
- Anh kiếm dc mối làm thuốc ba số, và Marllboro, ít rượu và vang, khéo anh với chú nhặt nhạnh tí, ok thì làm dài không thì sì tóp
Tao gật gù , coi như biết đến đó. Nhưng trong lúc tao và ông anh cù cưa chén tạc chén thù, mấy thằng ranh kia thì tíu tít thì con bé em đi cùng nó cũng hay bắt chuyện – sinh viên trường Lao động xã hội, quê Thái Bình, sinh năm 88. Tát nhiên tao chỉ nói chuyện bình thường không có ấn tượng gì thêm. Sau này nó học đến môn Kinh tế vi mô và Vĩ mô, tao phải phụ đạo nó để thi.
Vậy là cuộc rượu hôm đó, tao cũng vỡ lẽ ra mấy thứ , ngoài việc clear thêm hàng, thì thông tin làm ăn thêm cùng chị Ninh Bình là tao thu thập thêm dc nhiều thứ có giá trị, tình cảm và tiền về sau này.
Nhận thấy anh Minh là người có thể chơi dài và sâu dc
Trong khi đó, lúc về đến nhà tao nhận một tá tin nhắn, của chị Ninh Bình rồi chị của tao đang ở quê nhắn xuống, tối mai chị xuống đến HN và bảo tao ra đón.
Cám ơn góp ý của ông anh!Sao tml có vẻ cay cú về chuyện nhà quê với người thành phố thế, cứ thấy nhắc đi nhắc lại, rồi lại đi so sánh tiền lương với 1 đứa con gái? Gốc của mày nhà quê thì sao? tại sao mày cảm thấy buồn khi nó nói “văn hoá xóm trọ”, có phải vì mày tự suy nghĩ nó theo hướng tiêu cực? Insecure quá đấy. Nói vậy thôi chứ tml cũng khôn ngoan, bản lĩnh hơn RẤT nhiều người rồi, chỉ là ko thể nào mang cái “chất nông” là khỏi bản thân thôi, dù có giàu có. (“chất nông” đéo xấu nhé dcm)
Cám ơn ông anh động viên và quá khen chiếu cố tôi rồiTrân trọng mày. Con người mày được đấy. Tao thích cách mày hành xử, suy nghĩ vì thấy tao trong đó.
Cũng thông cảm cho ô bà già ẻm, hồi ấy trào lưu các cụ vẫn kiểu vậy. Trước tao lập doanh nghiệp đến cả 5-7 năm vẫn bị ô già nhìn bằng nửa con mắt, thở dài sườn sượt: Sao ko vào nhà nước công việc ổn định kiếm Bảo hiểm xã hội.Khác lứa tuổi, tầm nhìn và tư duy sẽ khác nhau thôi, tuy nhiên với tao, từ khi đi học đến giờ, chưa bao giờ tao có khái niệm bỏ tiền ra xin chạy việc này nọ. Tao thích mọi thứ tự thân vận động, vì khi ra ngoài đời, xã hội nó sẽ điều chỉnh tất cả. Tao dám đối mặt với những khó khăn của cuộc sống khi đó
Nói thật là khi ấy tao rơi vào trạng thái bất lực, vì tao ko có cơ sở gì giũ chân người yêu ở lại với tao, dù tao là sinh viên nhưng tao kiếm dc tiền, tao tự tin với chính mình về cuộc sống sau này; một phần là cô ấy không đủ can đảm và quyết liệt với bố mẹ.
Ngoài ra , ngầm ý của bố mẹ cô ấy là ko muốn cô ấy đi vào mối quan hệ quá sâu với một thằng con nhà nông, ko có tiền đề gì cho tương lai.
Nó lấy chú ra để nâng nó lên đấy ka ka. Just for fun!Cám ơn ông anh động viên và quá khen chiếu cố tôi rồi
Chú quê đâu thếCám ơn góp ý của ông anh!
Nói ntn cho hợp lý nhỉ? Đại khái là tiêu cực thì chả dc gì, tích cực thì chắc chắn ko mất mà chỉ có dc.
Tính nết tôi xưa nay nó thế mãi rồi, mà cũng chả giàu có mẹ gì đâu, anh quá khen thôi
Lan man một tí nhé!
Tôi có cái tính nông dân này cũng bởi hoàn cảnh xuất thân từ tấm bé rất cơ hàn, đến năm tôi đi mẫu giáo tôi nhớ rõ bố mẹ tôi mỗi người ăn bớt đi một bát cơm tối, để sáng ra anh em tôi mỗi đứa có bát cơm nguội ăn rồi đi học. Chỉ có muối trắng, mắm cáy hoặc hoạ hoằn có miếng cùi đưa xóc muối. Nói chung thời cuộc khi đó nó thế rồi, mình phải thuận theo nó thôi.
Cuộc sống lam lũ khi ấy nó đã ngấm vào tiềm thức và khiến tôi luôn day dứt cho đến bây giờ, và khi một câu nói của ai đó mà chạm đến tôi có chút gì đó dù hơi kỳ thị chắc chắn tôi khó bỏ ngoài tai - đây cũng là một tính xấu của tôi.
Còn chuyện so sánh lương thì thực là không, chẳng qua khi ấy tự nhiên nổi máu khái tính, kiểu ngựa non háu đá nên bột phát nghĩ vậy, và chị Ninh Bình đúng là một người rất trước sau , đầu cuối, tinh ý và hiểu tính tôi thậm chí còn hơn chị mà tôi đang yêu khi đó.
Thân ái!
Ok anh, cũng tốt màNó lấy chú ra để nâng nó lên đấy ka ka. Just for fun!
A giỡn vui thôi kkOk anh, cũng tốt mà![]()
Em hiểu mà, và em cũng đã đồng cảm khi nói chuyện với bố mẹ cô ấy sau bữa ăn trưa ấy, cho nên mục đích của mình là ko muốn người yêu về quê thôiCũng thông cảm cho ô bà già ẻm, hồi ấy trào lưu các cụ vẫn kiểu vậy. Trước tao lập doanh nghiệp đến cả 5-7 năm vẫn bị ô già nhìn bằng nửa con mắt, thở dài sườn sượt: Sao ko vào nhà nước công việc ổn định kiếm Bảo hiểm xã hội.
Mà góc độ bố mẹ nhìn thằng nhõn người yêu vẫn sinh viên, chưa đâu vào đâu thì quan ngại cũng phải thôi. Con gái có thì mà, nhiều trường hợp yêu đương xong bị đá là nhỡ ế luôn đó!
. Lúc ấy trẻ quá nên ko đủ quyết liệt và ko đủ mưu nhỉEm hiểu mà, và em cũng đã đồng cảm khi nói chuyện với bố mẹ cô ấy sau bữa ăn trưa ấy, cho nên mục đích của mình là ko muốn người yêu về quê thôi![]()
Vâng anh, mình hoàn toàn thất thế và ko có cơ sở gì anh ạ. Thành ra việc em cần, muốn, luôn làm là nhăm nhắm nhặt nhạnh từng tí tiền nếu rảnh và thu xếp được. Vì ko cho phép mình một lần nữa rơi vào thế khù khoằm ấy. Lúc ấy trẻ quá nên ko đủ quyết liệt và ko đủ mưu nhỉ