Tự do thông tin kiểu Mỹ thực chất là bá quyền thông tin.
---
1. Mỹ xuất khẩu thông tin như một loại vũ khí
Toàn bộ hạ tầng truyền thông toàn cầu (CNN, Reuters, AP, Facebook, Google, Twitter/X…) đều là sản phẩm Mỹ hoặc do Mỹ kiểm soát.
Vì thế, “thông tin Mỹ” = dòng chảy mặc định của thế giới.
Nước nào không theo, lập tức bị dán nhãn: “không có tự do báo chí”, “chế độ độc tài”, “chống lại dân chủ”.
Rồi Mỹ dùng chính nhãn này để hợp thức hóa trừng phạt (cấm vận, cô lập).

Nghĩa là Mỹ không chỉ “xuất bản báo chí”, mà còn biến nó thành chuẩn mực toàn cầu.
---
2. Trung Quốc thì ngược lại
Trung Quốc kiểm soát trong nước rất chặt (Great Firewall), nhưng không bắt nước khác phải nghe báo chí TQ.
CGTN, Tân Hoa Xã, China Daily có tiếng nói, nhưng chủ yếu để “giải thích” lập trường TQ, chứ chưa bao giờ đặt ra tiêu chuẩn toàn cầu như Mỹ.
Ví dụ: nếu một nước không đọc báo TQ → cũng không bị gọi là “chống tự do”, cũng không bị cấm vận.

Nói nôm na: TQ giữ sân nhà, Mỹ bắt cả thế giới đá theo luật của mình.
---
3. Hệ quả
Khi bạn đọc báo Mỹ, bạn không chỉ “tiếp nhận thông tin” mà còn chịu định hình tư duy theo khung mà Mỹ dựng sẵn (ví dụ: Nga = xâm lược, Mỹ = giải phóng; TQ = độc tài, Mỹ = dân chủ).
Cả châu Âu, Nhật, Hàn… đều thành “nô lệ thông tin” ở mức độ nào đó. Họ không dám tạo hệ thống truyền thông đối lập, chỉ lặp lại tiếng Mỹ.
Ai cố thoát (như Nga với RT, Iran với PressTV, Trung Quốc với CGTN, hay thậm chí Al Jazeera của Qatar) đều bị Mỹ đánh nhãn “tuyên truyền” và bóp tầm ảnh hưởng.
---
4. Nghịch lý “tự do ngôn luận”
Mỹ: tuyên bố “ai cũng có quyền nói”, nhưng thực tế chỉ có quyền nói nếu phù hợp chuẩn Mỹ.
TQ: công khai “có kiểm soát”, nhưng không ép nước khác phải chấp nhận chuẩn của mình.

Vậy nên mới có chuyện:
Một nước hạn chế truyền thông Mỹ → bị gọi là “độc tài, mất tự do”.
Nhưng Mỹ cấm TikTok, Huawei, CGTN, RT → lại được gọi là “bảo vệ an ninh quốc gia”.
