Uhm, nói đến bạn thì đúng là ối dồi ôi, đm khi hoạn nạn mới biết ai là bạn.
Tao có 2 thằng bạn thân học chung từ C1 đến C3, nhà tao thì trung lưu, ob già làm nhà nước, thằng kia nhà đại gia do kinh doanh, còn 1 thằng nhà nghèo nhất do ob già nó nghỉ hưu rồi. 3 tụi tao lúc đó như 3 anh em, thường xuyên sang nhà nhau ăn ngủ, ba mẹ 3 bên cũng coi như con trong nhà. Đi làm thì cũng mỗi thằng 1 nơi, mỗi thằng 1 nghề, nhưng cứ tết là tụ tập về quê hương nhậu nhẹt đá phò chung, thằng bạn nhà nghèo sau này mình cũng hỗ trợ nó nhiều, nhưng nó mượn là trả đầy đủ. Đến lúc mình xảy ra chuyện, có duy nhất thằng bạn nhà nghèo gọi điện chủ động hỏi thăm và bán lô đất của ôb già vợ nó cho ở quê để hỗ trợ mình, tuần nào đéo nào cũng gọi điện xem mình còn sống ko với ổn ko, làm tư tưởng đủ mọi thứ vì sợ mình cắm đầu xuống sông. Còn thằng bạn nhà giàu thì mình gọi 1 lần ko nghe máy ko gọi lại nên từ đó ko liên lạc nhau nữa. Sau này thằng bạn nhà nghèo nó cũng ra sức kết nối lại nhưng mình cũng ừ hữ cho qua thôi.
Còn 1 thằng bạn học chung đại học, nó ở quê khác, nhà nghèo đi học bà già nó ko có tiền cho, toàn phải tự đi làm thêm kiếm tiền đóng học với ăn uống phòng trọ, mình với nó thân ngay từ đầu năm 1, suốt 4 năm đại học, tiền ăn quán cơm của nó toàn ghi sang sổ mình, rồi bà già trả cho quán cơm. Còn tiền học thì lúc nào nó kẹt thì mình bơm vì ob già cho mình tiền đi học cũng khá nhiều so với thời ấy. Đến năm cuối nó nợ môn và nợ học phí khả năng bị cấm thi tốt nghiệp, mình cầm mẹ con Dream II để có tiền cho nó đóng. Ra trường mình có xuất vào CQNN khá ngon nhưng mình nói ông cậu xin cho nó vào thay mình mà ko mất 1 đồng xu, 5 năm nó mua đc 1 căn nhà 1 con xe ô tô, đến khi mình có chuyện mình ra gặp nó, hỏi nó có cách nào giúp ko và cũng nói khả năng trả lại sẽ lâu, nó nói nhà với xe, tiền tiết kiệm vợ nó đứng hết, để có gì nó vay dùm mình, nghe nó nói vậy xong mình cũng đứng hình 1 lúc, thôi thì đời nó vậy nó chẳng có trách nhiệm hay nghĩa vụ gì để giúp mình hết, sau hôm đó đến nay cũng hơn 10 năm nhưng chưa 1 lần nó gọi hay nhắn tin.
Túm cái váy lại là đừng trông mong ai giúp mình và cũng chẳng oán trách người ta về việc đó vì họ ko có trách nhiệm và nghĩa vụ như vậy.