Mày tĩnh tâm 1 tg là đâu vào đấy hết.
Hồi xưa tao cũng chơi bời nhưng phá ít ( dăm ba chục), lại học hành, đỗ đạt đàng hoàng, sống đẹp nên khi lâm vào cảnh nợ lần tao dấu GĐ, vay lãi rồi lậm sâu vào bóng bánh. Đến lúc vỡ, vk bỏ tao suy sụp, nhục nhã ko thiết sống.
Cơ mà tao nghĩ bảo chết thì hèn quá, mình ra đi thế mang nhục cho con cháu mình, đéo ngóc đầu lên đc với xã hội ( tao sống ở làng xã, nên hàng xóm lắm chuyện lắm, đéo như phố). Nên chấp nhận nhục nhã xấu hổ và làm lại.
Cũng may tao sống ko tới nỗi nào nên lúc vỡ vẫn đc anh em đối tác giúp đỡ cho công nợ, lại đc tý lộc làm ăn nên thoát đc.
Giờ cờ bạc ko bỏ hẳn, lâu lâu 1_2 tháng vẫn đi chơi xóc đĩa nhưng bóng bánh thì chột hẳn.