Tao dính quả phá sản, ôb già, ông a, bà chị phải cứu, giờ nhiều khi ko muốn đi gặp họ hàng, người ta đéo nói thì mình cũng vẫn thấy nhục. loser so với ông già thôi chứ so với con cái họ thì chắc họ đéo biết là con cái họ vẫn phải gọi tao mượn tiền.
Cuộc đời mày có lên có xuống, nếu được ước mày có ước có một cuộc đời giống như tao không ? cuộc đời tao nó phẳng lặng, hầu như đéo có bất cứ một sóng gió gì để trải nghiệm hay thăng hoa, không nghèo nhưng cũng không giàu nổi.
Ở tầm tuổi này rồi cũng chẵng còn mấy thằng sung sức, nhiệt huyết, tràn trề năng lương như lúc 2x,3x nhỉ. Tao cứ tưởng mỗi mình tao vậy ko ngờ mọi người cũng vậy.
Ở cái vấn đề của mày thì tao thấy suy nghĩ kiểu như mày là sai nhé, thứ nhất là với lòng tham của con người thì đếu bao nhiêu là vừa, là đủ.Mày thấy như mày bây giờ là chưa đủ , chưa sướng nhưng chắc gì khi có 3 căn hay 10 căn thì mày nghĩ là đủ hay vẫn nhìn lên rồi cảm thấy tự ti. Thứ 2 thì chuyện giàu sang phú quý nó phải do mày chứ như mày nói ông bà bô toàn học thuật thì biết gi về kinh tế để chỉ cho mày, hoặc có muốn chỉ thì mày phải có định hướng kinh doanh hay làm kinh tế lĩnh vực gì thì ông bà mới chỉ cho mày gặp ai chứ, trong khi mày ko làm gì thì biết chỉ bảo cho mày cái gì.???
Thực ra không phải tao trách bố mẹ vì không chịu làm giàu, mà vì can thiệp vào nhiều giai đoạn quan trọng của tao.
Trong đám bạn nối khố của tao có một thằng có bố là trưởng khoa của Havert chùa láng, ở cái thời còn học sinh khi mà muốn mua hàng tàu phải chơi 2 ngày trên lạng sơn thì nó đã tự có dây đánh hàng về bán, nó còn nói với tao những điều mà tao chả hiểu như là góp vốn mở ngân hàng gì gì đó, vốn của nó lúc đó đang là tầm 2 tỉ. Tao về thử xin ông bà già ít vốn tập tành kinh doanh chung với thằng bạn, ít nhiều gì cũng là góp cho nó có trách nhiệm, dĩ nhiên là ông bà said đéo rồi, mới học sinh mà kinh doanh đéo gì.
Ừ thì tập trung vào học hành, tính tao hay trêu gái, nên mấy trường cấp 3 xịn xịn ở HN cũng quen không ít con, toàn kiểu bạn bè bảo có số điện thoại của gái này, thông tin đây, mày gọi trêu nó đi. Mà kiểu lol gì cứ sáng đèo gái đi chơi là chiều có người báo cho ông bà già, tối ngồi nghe chửi rồi, rằng còn học sinh không được phép yêu đương gì cả. Sau này điểm lại cũng đều là tiểu thư nhà giàu, học giỏi, tiếc là đéo con nào có được tao T__T
Rồi đến lúc thi ĐH, tao thực sự thích thi vào các trường kinh tế, đặc biệt là học viện ngân hàng (đơn giản vì nhiều gái), nhưng ông bà gạch hết, bắt tao phải thi các trường kỹ thuật. Tao bị gắn với ngành kỹ thuật khô khan từ đó đến giờ đây, ý chí làm giàu bằng kinh tế cũng triệt tiêu hoàn toàn, bước đi trên con đường bằng phẳng đến nhàm chán.
Tao thấy sự thanh thản trong suy nghĩ của mày,kệ mẹ cuộc đời đi.
Tồn tại nơi đất khách quê người, cũng chả sung sướng gì đâu. Nhiều đứa bọn mày từ quê lên thành phố học và làm chắc cũng hiểu cảm giác này. Bọn tao còn tệ hơn vì "thèm" những thứ bình thường mà bọn mày ăn hàng ngày ấy. Bạn bè học xong thì tứ tán, đi thăm nhau thì phải lái xe 4 5 trăm km. Tuy đường đẹp xe xin lái vài tiếng chả vấn đề gì, nhưng nói chung là đơn độc.