Nhiều người thần thánh hóa cái đức tính "chăm chỉ" lên như kiểu nó là chìa khóa thành công. Tao sẽ chứng minh là nó ĐÉO!!!
Bây giờ, tụi mày cứ thử tìm trên google từ khóa "ai là người đầu tiên chinh phục Everest" đi. Và sau đó tìm thêm "trước Edmund và Tenzing, ai là người THỬ LEO LÊN đỉnh Everest". Chẳng nhẽ hàng trăm nhà leo núi trước 2 người kia họ không chăm chỉ? và chẳng nhẽ chỉ nhờ chăm chỉ mà 2 người đó thành công?
Vấn đề là, nhiều yếu tố khác để dẫn đến thành công: đầu óc linh hoạt, tính cách khôn khéo, tư duy nhạy bén, kỷ luật bản thân,... và thậm chí là may mắn. "Chăm chỉ" nó chỉ là 1 trong những số đó thôi. Tại sao xã hội bây giờ cứ đề cao "chăm chỉ"? Bởi vì, đéo thằng làm chủ nào thích thằng nhân viên của mình không "chăm chỉ" cả. Giờ lướt fb toàn thấy các shark chia sẻ nào là tăng ca tới tối, đọc sách tự do tài chính... cái thế giới này gần chục tỉ người, tính theo tỉ lệ % thì chắc cũng túc tắc vài trăm triệu người chăm chỉ. Và thật sự, có bao nhiêu người thành công?
Tao là ví dụ minh họa luôn, tao là một thằng không "chăm chỉ" điển hình. Từ bé đến lớn, đi học chưa bao giờ thức quá 10h khuya, không bao giờ xuất hiện ở thư viện, ngoài giờ lên trường về nhà mở máy chơi game, vẫn đậu trường chuyên, đậu y dược, học lên thạc sĩ ở Úc... Trong suốt 20 năm đi học, tao thấy rất nhiều đứa "chăm chỉ" hơn tao, và hiện tại nó cũng không có gì đặc sắc lắm. Tao không nói bản thân thành công, nhưng cũng không đến mức thất bại vì thiếu tính chăm chỉ.