Theo quan điểm của tao , tu tức là hạn chế nhất có thể tạo nghiệp
Tức là khi mày có bất kỳ 1 hành động nào trong cuộc sống ít nhiều đều tác động cho người khác và xã hội, nếu mày tác động tốt thì sẽ tạo phúc , tác động xấu sẽ tạo nghiệp
Nhưng cái khó ở đây là những việc mày cho là tốt nhưng chưa chắc là tốt cho người ta nên đôi khi mày nghĩ mày làm điều đó là tạo phúc nhưng đôi khi gây hoạ tạo nghiệp.......
Nên theo tao , tao sẽ sống theo kiểu hạn chế nhất có thể tiếp xúc hay gây ảnh hưởng vào cuộc sống người khác
Vd ra đường thấy có việc gì đéo liên quan tới mình thì im đéo liên quan , hạn chế đưa ra những lời khuyên tào lào gây ảnh hưởng tới cuộc sống người khác . Không làm hại ại ......
Theo tao như vậy cũng tạm gọi là tương đối tu ở mức amateur rồi. Còn pro hơn thì có thể lên núi hay tới 1 nơi hoàng vắng sống 1 mình , không đụng chạm tới ai , cũng đừng để ai đụng chạm tới mình rồi ngày ngày đọc kinh kệ, ngộ thêm giáo lý nhà Phật.
Chứ tao thấy đéo cần ép người tới mức như ông tuệ , rồi gặp thằng nào may mắn xuất thân con nhà giàu tức là 1 người có sẳn phúc dày rồi, thì chỉ cần đừng đụng chạm tới ai ,o ăn chơi , nghiên cứu giáo lý nhà Phật là tốt lắm rồi
1. Xã hội động vật nói chung vốn ban đầu đầy bản năng và hỗn loạn. Con người trải qua quá trình phát triển có tiến bộ hơn so với các sinh vật sống khác nhưng vẫn không từ bỏ đc cái bản năng vốn có của động vật, đó là tham lam, sân si, dối trá, ghen ghét, thù hận… tất cả những bản năng đó được con người nhận biết và coi là cội nguồn của chiến tranh, chết chóc cần loại bỏ nhưng về khía cạnh nào đó thì đấy cũng là 1 trong những động lực để xã hội ngày một cạnh tranh và phát triển hơn.
2. Vậy tu để làm gì? Quan điểm cá nhân của tao là cả quá trình tu thì mục tiêu là giúp cho bản thân thoát khỏi những bản năng xấu mà cội nguồn động vật vẫn còn ở lại con người. Tu sẽ có nhiều giai đoạn gồm:
+ Giai đoạn - tu để thấy sự thật, thấy được rõ cội nguồn của tham lam, sân si, dối trá, ghen ghét, thù hận trong chính mình và người khác. Giống như kiểu khi đưa ra giải pháp cho 1 vấn đề vướng mắc thì cần biết nó vướng ở đâu, vướng như thế nào để từ đó đưa ra giải pháp vậy.
+ Giai đoạn - Tu để để điều chỉnh bản thân: phần này chính là giải pháp giải quyết những thói xấu bản năng nói ở trên. gạt bỏ hết thói xấu bản năng,
+ Giai đoạn - tỏa sáng đạt kết quả. Khi đã giải quyết được các thói xấu bản năng sẽ nhìn thấy được chân lý của cuộc sống con người, để thấy thiện pháp và cuối cùng khi nhìn rõ vạn vật thì trí tuệ xuất hiện, giác chi sung mãn, đạo tuệ viên thành để chúng ngộ niết bàn
3. Vậy mục tiêu là chúng ngộ niết bàn hay điều chỉnh bản thân hoặc thấy được sự thật thì còn tùy thuộc vào mong muốn của cá nhân mỗi người tu. Kg ai có thể bắt người tu phải đi đến cuối giai đoạn chúng ngộ niết bàn cả, tuy nhiên với người đi tu chuyên nghiệp thì đều hướng tới mục tiêu chung là chúng ngộ niết bàn.
4. Tu thế nào: bọn mày cứ hình dung nôm na là nếu mày muốn đi từ chỗ làm về nhà thì mục tiêu của chúng mày là nhà, vấn đề là phương tiện của chúng mày có thể là đi bộ, đi xe đạp, taxi… Việc tu cũng vậy, tuệ vẩu hay các sư trong giáo hội đều có mục tiêu là chúng ngộ niết bàn, phương tiện để đến được với chúng ngộ niết bàn thì có thể dùng “phương tiện”- cách làm như tuệ vẩu hoặc như mấy ông trọc khác trong chùa hoặc bất kỳ thằng nào tu tại nhà, đéo ai cấm và quy định là phải dùng phương tiện này phuwong tiện kia cả. Tất nhiên có nhiều nguyên tắc chung cho cảc “phương tiện” tu mà tao đéo đủ trình để nêu ra hết ở đây. Để biết đc thì bọn mày cần đọc thêm về kinh phật, đéo cần đọc nhiều quy định của tổ chức phật giáo nhé.
5. Nói về tuệ vẩu hay mấy ông trọc khác thì tao thấy mỗi thằng đều có vấn đề. Nếu coi bọn tu này đều đạt đc kết quả là chúng ngộ niết bàn nghĩa là chúng nó đã đạt đến mục tiêu, nhưng trong quá trình chúng dùng các “phương tiện” để đến được với mục tiêu đó, chúng đã gạt bỏ những bản năng tốt của loài người đó là yêu thương, quan tâm và chăm sóc gia đình thì chúng đều bị lên án. Nếu đến gia đình mình, bố mẹ vợ con mình mà còn không quan tâm chăm lo thì việc chăm lo chúng sinh làm cái lồn gì.