Thời sự Truyện cuộc đời tao.

Húp sò lông

Yếu sinh lý
Cập nhật tiếp bộ phim
........................

Sau những dòng thổ lộ của Thảo, chúng tôi cũng bắt đầu chính thức vào mối quan hệ. Nhưng sáng hôm sau Thảo cũng đi Hà Nội luôn với lịch tập luyện và đi biểu diễn khá dày, chuẩn bị cho tết dương lịch và âm lịch, còn tôi vẫn đang theo dõi tình hình sức khỏe của mấy đàn lợn mới, nói chung cả 2 đều khá bận với công việc, chỉ có lúc rảnh là gọi điện nhắn tin mốt chút, chứ từ lúc nhận lời thì 2 đứa vẫn chưa có cơ hội gặp nhau.
Cũng đã gần đến tết dương lịch rồi, tôi thì vẫn loay hoay đi lại từ Hòa Bình về Mộc Châu hỗ trợ cho cả 2 nhà, Thương thì cũng đã hoàn tất các thủ tục giấy tờ, nhân bằng xong vẫn đang trong thời gian nghỉ ngơi để xem đi làm ở đâu, rất nhiều nơi mời chào nhưng có vẻ em muốn nghỉ cho đã đời, sau nhưng năm học tập đã, qua tết âm rồi mới quyết định, nhưng đó là một sai lầm khi bố em và bố tôi thấy em rảnh, liền đề nghị em tạm thời làm kế toán cho 4 cái doanh nghiệp của cả 2 nhà, dù gì cuối năm báo cáo tài chính cần phải hoàn thành một đống, doanh nghiệp nợ vốn ngân hàng nó khổ thế đấy.

  • Chiều xuất tiền cho bên kia đi nhé, để chiều còn đi lấy thêm xe nữa.

  • Gọi điện rồi, chiều đánh xe sang mà bốc.

Mấy tháng nay, từ hôm cãi nhau cho đến lúc Thương về nhà, gặp mặt nhau cũng mấy lần, cho dù vẫn còn chưa thể nào bình thường lại mối quan hệ nhưng cũng khá hơn nhiều.Thấy tôi le ve ngoài này từ sáng, hết ra ngân hàng rồi đi lấy đồ mà cũng gần trưa rồi.

  • Tí có ăn cơm ngoài nay không..... Thương hỏi

Mấy hôm trong trại, ăn cơm thằng em nấu mà không nuốt nổi, mình thì cũng kém cái khoản nấu ăn. Bạn có lòng thì mình có bụng.

  • Ohm, tiện thì cho xin xuất.

  • Ăn gì.

  • Gì cũng được.

Nói xong tôi đánh cái xe đi rửa, chiều còn lên hàng cho sạch sẽ.

  • Về ăn cơm.

  • Bảo mọi người cứ ăn trước đi, để phần tí về ăn sau, 20p nữa mới xong.
..........................
Về đến văn phòng mấy đứa chắc đã đi ngủ trưa hết rồi, nãy vừa tới chỗ rửa xe thì thấy ăn mấy quả đinh dưới lốp, không hiểu ông nào hôm qua đi đỗ xe ở đâu, thế lại mang đi rút ra mới về muộn.
Tôi vòng xuống dưới bếp xem còn gì ăn không.

  • Làm gì giờ mới về...tiếng Thương càu nhàu từ đằng sau không biết chui ra từ lúc nào.

  • Xe thủng lốp đi vá luôn.

  • Rửa chân tay đi, để đi xào lại cho nóng, nguội hết rồi còn đâu.

Lau qua lại mặt mũi tay chân, tôi ngồi xuống bộ bàn ăn ở phòng bếp thấy cơm canh thức ăn đã được làm nóng lại, nhìn qua toàn món tôi thích, không nói nhiều đang đói tôi vã luôn 4 bát, Thương thì ngồi cạnh đó, đợi xới cơm cho tôi, tự nhiên thấy cảnh này thật quen thuộc, ngày xưa lúc còn yêu nhau cũng vậy, Thương thì ăn giữ dáng, chỉ ăn có bát cơm nhỏ nên nhanh lắm, nhưng lúc nào cũng ngồi kè kè đợi bao giờ tôi ăn xong thì mới đứng lên dọn dẹp.
Nhìn thấy tôi ăn khá ngon miệng Thương hỏi.

  • Trong đấy cơm không ngon à.

  • Không, ngày nào cũng thịt lợn rang ăn ngán lắm rồi.

  • Thảo nào, thằng Khoa bảo anh bị ốm hay sao nên ăn ít, bữa nào nấu cũng thừa, đoán ngay mà

Quá hiểu sở thích ăn uống của tôi, nên tôi không lấy gì làm lạ, cũng ậm ừ vài câu.

  • Mấy năm qua thế nào, đi du học thích không....không nghĩ ra được chuyện gì để nói tôi buột miệng hỏi.

  • Trả thế nào cả, chỉ học thôi.

  • Uhm.

  • Anh lại đang yêu ai à...

câu hỏi bất ngờ của em khiến tôi đứng hình, không khí có cái gì đó cảm thấy mất tự nhiên,khó mà tả được, tôi chỉ gật nhẹ cái đầu rồi vẫn cúi mặt xuống tảng lờ đi ăn nốt bát cơm, Thương thấy vậy ngồi nhìn sang tôi một lúc rồi cũng đứng dậy đi ra ngoài phong bếp, có chút gì đó buồn trong đôi mắt, trên khuân mặt, tôi cảm thấy vậy. không hiểu sao trong đầu có chút gì đó cảm giác tội lỗi mặc dù mọi thứ vẫn bình thường, tôi và em cũng đã chia tay lâu rồi, nhưng sao vẫn có chút gì đó hối hận sau cái gật đầu đó, có lẽ tôi không nên làm vậy.
...............................

  • Ngày kia đi Tam Đảo với em không.

  • Ngày kia á, để anh xem có việc gì không đã.

  • Đi, mai em biểu diễn bên đấy xong nghỉ thêm 1 ngày, ở đấy chơi luôn.

  • Uhm thế được rồi, mai anh lên .

  • Vâng, thế ở lại trên đấy 1 hôm nhé, buổi tối đi ăn đồ nướng mới thích.

Lần đâu tiên đi chơi hẹn hò với cờ rớt có cài gì đó vui nâng nâng khó tả, bao nhiêu suy nghĩ trong sáng đen tối cứ lấp lóe trong đầu, tôi chờ ngày này lâu lắm rồi, ngày chính thức bên em với tư cách người yêu, tôi vội hoàn tất các công việc ở Mộc Châu, Hòa Bình, rồi nhanh nhanh chuẩn bị hành lý bắt chuyến xe sang Vinh Phúc. Xe chiều tối mới đên nơi, nhảy vội lên con taxi đóng một mạch lên Tam Đảo, trời mua đông không khí trên này càng lạnh hơn, không khí nhộn nhịp của khách du lịch, những làn khói từ các sạp đồ nướng, tôi ghé tạm vào một quán thấy có vẻ đông khách làm tạm bát Phở chờ Thảo.
Ngồi một lúc cũng chán với khá mệt sau chuyến đi, Thảo nhẳn chắc tầm 11h mới xong chương trình nên thôi đành tạm về lại belvedere nghỉ ngơi tắm rửa. Resort này khá đẹp, có cả bể bơi vô cực, gia đình tôi mấy lần lên đây chơi toàn nghỉ lại ở đó, tôi ngâm mình trong bồn nước nóng, cảm giác mệt mỏi tan biết hết, rồi bao nhiêu kỷ niệm bên tam đảo lại hiện về trong đầu, tôi nhớ lần cuối tôi lên đây chơi cũng lâu rồi, nó khoảng năm thứ 3 khi tôi và Thương yêu nhau, cũng là nguyên nhân dẫn tới việc tôi và Thương chia tay nhau.

Nhớ lại.......

Đó là một ngày cuối tháng 2 năm 2016, tôi và gia đình bên nội có chuyến Tam Đảo chơi sau tết như đã hẹn và lên lịch, các bác bên Quảng Ninh và một số họ hàng trong nam ra ngoài này chơi, vì đã chán đi biển, nhà tôi quyết đinh lên núi, gia đình cũng đã gọi rủ Thương đi cùng, nhưng Thương bận về quê chuẩn bị làm cái lễ gì của họ to lắm nên không đi, tôi cũng khá buồn vì năm nay Thương về quê nên chơi đến 15 rằm là đã đi rồi, sau khi nhận phòng tại belvedre, con bé Na bắt đầu kéo tôi đi chụp ảnh, vì năm ngoái tôi bán máy ảnh nên chụp điện thoại nó chê xấu, năm nay nó nhất quyết đòi thực hiện lại bộ ảnh mới cho đẹp hơn, loanh quanh hết cái bể bơi vô cực, rồi cái cầu treo trong resort nó uốn éo đủ thứ.

  • Rồi được rồi, chiều nắng ngược bể bơi mới đẹp, nhanh còn lên nhà thờ với đền, chiều về chụp sau.

  • Đâu đưa em xem đã, năm ngoái chụp xấu điên về trả giám đăng.

Nó vừa đi tay vừa cầm cái máy soi đi soi lại mấy tấm hình, mặt cũng có vẻ ưng ý hơn lần trước.

  • Bấm chụp chỗ nào....được lúc nó quay sang hỏi.

  • Đây ấn vào nút này, cầm chắc vào.

  • Oh, cũng dễ dùng nhỉ, tí ra tạo dáng em chụp cho mấy kiểu, về mà khoe với chị Thương.

  • Thôi tao xin, chụp cho mày đã mệt rồi còn làm mẫu cho mày thí nhiệm nữa.

  • Xí, đừng khinh thương nhau, để em cầm máy cho tí chụp cho mà xem.

Thế là cả ngày hôm đấy nó ôm cái máy ảnh tí tí là lại gọi người vào đứng cho nó chụp, loanh quanh hết nhà thờ đá, rồi lên đền Bà Chúa Thượng ngàn, leo lên leo xuống mỏi chân vãi, nên cả gia đình lại chạy ra quán cafe Gió ngồi nghỉ ngơi, quán này công nhận đẹp với đông thật, chốc chốc lại thấy 1 2 đôi qua chụp ảnh cưới, với mấy em teen teen qua checkin, đang thả mình vào thiên nhiên, nhìn từ cái nan can xuống cái sườn núi sương mù chốc chốc lại có, rồi lại bị thổi bay, như chốn bồng lai tiên cảnh vậy, định quay lại chỗ ngồi, chợt trong đoàn khách vừa vào có cái hình bóng rất quen thuộc, có lẽ tôi đã gặp ở đâu đó rồi, tôi cố soi để nhớ ra là ai, thì cô gái trong đoàn đó như biết tôi đang nhìn mình, cũng quay mặt lại nhìn về phía tôi.
Khoảnh khắc đó 2 ánh mắt nhìn nhau, thì kỷ niệm đó lại ùa về trong tâm trí tôi, đúng em rồi không phải ai khác cả, em cũng nhận ra tôi, 2 mắt mở to tròn, mặt có vẻ hoảng hốt ngạc nhiên, rồi bình tĩnh lại đôi môi lại hé nụ cười hất hất cái hàm nhìn về phía tôi.
.....
Có mấy khi nghẹn ngào
lặng lẽ với biết bao cồn cào
Thu mình trong căn phòng tối
Ta chẳng muốn quan tâm điều gì
và chỉ muốn nghe mưa thầm thì
Bao nhiêu suy tư dần lớn thêm
Vô tình gặp gỡ rồi mang theo nhiều mộng mơ
Để đôi tim kia cứ thế mong chờ
Ai ngờ gần nhau
không bao lâu mà đậm sâu
Giờ xa nhau mới thấy lòng mình đau......

(Còn tiếp )Xem nội dung: 239326
Ông anh làm quả biên niên sử cuốn vãi đái thằng em hnay chuẩn bị đi nhập học thành sinh viên mà ông anh làm thằng em xuyên đêm để đọc thế này thì mai có mà ngủ gật🤣
 

Hung0588

Yếu sinh lý
Cập nhật cập nhật, nóng hổi nóng hổi.
  • Hay từ từ đã anh...

Tôi cũng biết việc này quá vội vàng, nhưng tôi không muốn yêu xa như với Khanh Linh, hoặc lại chờ đợi trong vô vọng như với Diệp, tôi cũng đã đủ trưởng thành, đủ chín chắn với quyết định của mình.
...........................

Tiếng pháo đêm giao thừa vang lên từ mọi phía, nhưng tôi vẫn cảm thấy gì đó hút hẫng, vừa xong tôi cũng đành để cho Thảo có thêm một thời gian để suy nghĩ, tuy tôi rất muốn có cái kết với Thảo, nhưng cố gượng ép là không được....
Cái tết đó vẫn trôi qua như mọi khi, nhưng lần này khác dù có câu trả lời cho việc lấy nhau hay không, nhưng tôi vẫn dẫn Thảo về ra mắt, mẹ tôi cũng khá hài lòng với Thảo, nói chung mọi thứ đều tốt đẹp.
..............
Tôi cứ nghĩ sẽ có cái kết đẹp với Thảo nhưng không càng ngày, tôi lại thấy có cái khoảng cách khiến cả 2 xa nhau hơn, dù đã rất nhiều lần tôi muốn có câu trả lời từ Thảo, nhưng Thảo luôn tìm cách để né tránh, tôi thì không muốn mãi đợi như vậy nữa, và cuối cùng chúng tôi nói lời chia tay....chắc hẳn, em vẫn còn nhiều dự tính cho tương lại, cho ước mơ của mình, còn tôi thì khác, tôi muốn một mái ấm gia đình của riêng mình.
Chia tay Thảo cũng đã được hơn tháng, tôi cũng chẳng còn buồn quá lâu như những lần trước, bởi vì đã quá quen với việc chia tay, nhất là chia tay trong hòa bình. Tôi vẫn tiếp tục với công việc của mình.
Tháng 5 giá lợn chạm đỉnh, cả văn phòng với các trang trại tổ chức ăn mừng, chưa bao giờ lên cao tới vậy, một bước lên trời là đây, những ngày tháng khó khăn qua rồi giờ là lúc thu hoạch thành quả, nhà cửa kho bãi đều lấy lại hết chỉ sau 5 tháng, nhưng niềm vui là vậy nhưng trong tôi có chút gì đó hơi buồn, cũng chẳng hiểu vì sao, khi nghe tin Thương chuẩn bị xuống Hà Nội tôi có một cảm giác nó hụt hẫng như thế nào.

  • Mai tiện xe Phong đưa nó xuống dưới cho bố nhé, mai bố với ông Thuận đi xem mấy mảnh đất.

Từ ngày lấy lại được căn nhà cũ, 2 gia đình lại gần nhau hơn nên thường xuyên qua lại ăn uống.

  • Vâng, bố xem được thì bảo con, cho con góp vào một tí nhé hehe.

  • Uhm bố nghe có mấy cái dự án khu đấy, mình cứ mua, sau kể cả nó không dính vào thì đất để lâu cũng lên chứ trả xuống.

Vẫn mấy ông bạn làm ăn chung, nghe phong phanh các thứ lại góp vốn vào chung nhau đầu tư bất động sản, mấy năm bí vốn 2 ông cũng trả có để theo vào, giờ thì khác rồi.

  • Xuống đấy rồi bảo thằng Phong đi cùng sang chỗ chung cư mới xem, còn thiếu gì thì đi mua sắm vào luôn.

  • Vâng ạ.

Thế là sau bữa cơm tôi, tôi chở về nhà căn nhà quen thuộc, dù mới dọn về lại hơn tuần nay, nhưng tôi vẫn có cảm giác vui sướng như ngày mua lại được, cũng tính đầu tư mảnh đất xây cái nhà khác mới hơn to hơn, nhưng đây là căn nhà đầu tiên khi bố tôi phất lên năm ấy, tích góp xây được, nên dù có thế nào 2 ông bà cũng nhất quyết đi lấy về, nằm dài trên chiếc giường, tôi lại đặt tay lên trán suy nghĩ lại mấy tháng nay, càng ở gần tôi lại có cảm giác khác với Thương, từng hành động nhỏ, từng câu nói tuy vẫn có gì không thoải mái của cả 2 nhưng tôi rất vui, dường như tôi và em đã bỏ qua dần được, khoảng cách xa lạ của những cặp đôi sau chia tay.
.................
Chuyến xe từ Hòa Bình xuống Hà Nội cũng chỉ hơn 2 tiếng đồng hồ, cả đoạn đường chúng tôi cũng chẳng nói với nhau câu gì, Thương thì ngủ vì sáng dậy có hơi sớm, thình thoảng tôi có liếc trộm sang nhìn em đang thức hay ngủ, có cái cảm giác gì đó hơi khó tả trong lòng, tôi biết chuyến này đi thì khả năng gặp lại nhau sẽ ít lại....

Tôi vác đống hành lý của Thương lên cái chung cư mới mua, căn cũ đợt khủng hoảng, Thương thì đi du học không dùng nên cũng bán đi rồi, hơn tháng trước tiện xuống công tác bố Thương cũng đi xem rồi mua căn này, tiện cho Thương xuống ở làm việc cho tiện.

  • Chưa có tủ lạnh, à thế thịt thà này cất đâu.

  • Tí nó chuyển lên, anh cứ để trong thùng xốp cho nó mát đã.

  • Căn này rộng nhỉ, rộng hơn cả cái lần trước.

Thương cất đống đồ về phòng ngủ rồi cũng quay sang nhìn tôi nói.

  • Uhm nhưng vẫn thích ở căn trước hơn....

  • Uhm...tôi cũng gật gật cái đầu..

Căn chung cư trước, tôi cũng khá thích, nó có cái cửa sổ to ở phòng khách, mỗi sáng sớm nó chiếu vào làm sáng chưng cả căn phòng, đã thế còn bao kỷ niệm của tôi với em suốt 3 năm....nhưng thôi cái cũ bỏ đi rồi, đón cái mới nó cũng thoải mái hơn.

  • Tí anh về Hạ Long luôn à.

  • Uhm, tí đi luôn, mà chưa có bếp ga trưa ăn gì. gọi đồ à.

  • Không tí trưa cũng mấy đứa bạn em hẹn đi ăn rồi.

  • Thế à...ohm...

  • Thằng Quân với đứa lần trước lên chơi ý, hay không anh qua trưa hẵn đi, tí trưa đi ăn cùng luôn.

Nghe đến mấy con zời đấy là đã đéo muốn gặp rồi, có cái gì đó lại trào lên trong suy nghĩ tôi, tự nhiên nhớ lại cái bữa hôm chúng nó lên, thế là tôi xoay người với lấy cái túi sách của mình.

  • Thôi đi luôn cho sớm, thế dọn đi nhé, anh đi luôn.

  • Uhm, chạy chậm thôi.

  • Uhm...

Và thế là hết, cứ nghĩ đến bản mặt thằng loz hôm bữa là đéo ưa rồi, tôi cũng chẳng nói thêm gì, đi thẳng xuống dưới sảnh chạy một mạch về Hạ Long.
Cơn mưa đầu mùa bất chợt làm thời tiết dịu lại cái oi nóng mấy ngày hôm nay, mưa cũng làm tâm trang con người ta dịu lại, vừa đi tôi lại nhớ những kỷ niệm đã cũ với Thương, nghĩ lại về chuyện tình đã qua, có phải tôi đã quá khắt khe với Thương, có phải người phụ nữ nào trong tình yêu cũng vậy, chỉ là họ muốn giữ chặt người mình yêu nên mới thế. Có cái gì đó tiếc nuối, có cái gì đó hối hận, tuy đã rất nhiều năm qua rồi, giờ trưởng thành hơn nghĩ lại chắc hẳn cũng có một phần lỗi do mình, chắc tại vì mình quá đào hoa trong tình yêu, có lẽ mình có quá nhiều mối quan hệ phực tạp, nên Thương mơi như vậy..........đúng rồi là do mình...
.............
Anh đã từ bỏ rồi đấy
Dù nuối tiếc cũng buông tay
Dù có cố gắng đến đâu đổi thay đến đâu
Hạnh phúc vẫn bỏ anh lại phía sau
Vạch đích vốn có một người không phải anh
Vậy thì mình chẳng cần phải thương hại nhau nữa em à
Anh chẳng sao đâu
Cuộc đời vốn ngắn sao cứ trách nhau hoài
Anh ước được cầm tay em đưa em lên thánh đường
Tặng em bó hoa tươi trong bộ váy cưới
Lòng muốn nói bao lời
Nhưng chẳng với tới anh đã từ bỏ thật rồi..
..............................
Lang thang hết cả ngày ở Quanh Ninh với Hạ Long đi thăm mấy bác, rồi lại loanh quanh với mấy ông anh họ, tới chiều tối muộn,

  • Ở đây chơi mai hẵn về.

Cơm nước xong mấy anh em lại rủ nhau đi cafe cà pháo tí.

  • Để xem đã, nhà bao việc.

  • Xem cứt gì, giờ 10h rồi mày chạy về có mà 2 3h sáng mới tới nhà à.

Tôi cũng phân vân lắm, vì cả ngày cũng nhong nhong trên đường rồi, giờ về đêm cũng mệt, được mỗi cái đường thoáng .

Cũng gật đầu oke, thôi ở lại chơi 1 hôm chiều mai về cũng được, tôi rút chiếc điện thoại ra lướt tí fb, vì cả ngày hôm nay cũng chẳng vào rồi, xem có gì mới hay không, thì thấy cái ảnh được gắn thẻ Thương, ảnh thằng db với Thương và đám bạn lại lên bar, dkm nó còn ghé sát đầu vào Thương tạo dáng, dkm ngứa mắt vô cùng, đã đéo thấy thì thôi, thấy rồi tự nhiên cảm thấy điên tiết cứ thế đéo nào...
Trong thoáng phút giây đéo kịp suy nghĩ tôi đứng phắt dậy.

  • Thôi em lại có việc rồi, mấy hôm nữa em về chơi sau lâu lâu tí.

Mấy ông anh thì cứ ngẩn tò te ra, cũng đéo hiểu thằng em út nó bị làm sao, vừa đồng ý xong lại quay xe bất ngờ.

  • Mày đi đâu..

  • Em về Hà Nội, có tí việc gấp, thế nhé.

Nói xong tôi vứt luôn mấy ông ở quá ra xe chạy một mạch về hướng Hà Nội, có lẽ lúc này tôi nhận ra, tôi vẫn còn rất yêu Thương, thật sự có cái gì đó khó chịu không tả hết được khi thấy em bên người khác, tôi chỉ sợ qua ngày mai, thì tôi cũng chẳng đủ dũng khí để làm cái việc điên dại này, hoặc ngày mai mọi chuyện sẽ khác rồi.......

( Còn Tiếp )
Vcl fan cứng ức chế quá. Nhanh còn ra truyện mới chứ
 

phantom1234

Yếu sinh lý
Và thế là hết. Đọc từ mấy chap trước đã đoán dc mờ mờ rồi. Và câu chuyện đào hoa thời trẻ sẽ bị con vợ nhắc đi nhắc lại suốt quãng đời sau này. Tml giống t đấy, mỗi lần vk ck t cãi nhau nó lại lôi chuyện cũ ra nói :))
 

sniper28011987

Yếu sinh lý
T đã bảo r mà,thằng đàn ông nào khi đủ trưởng thành thì sẽ đều chọn e Thương thôi.Mà ở đây là e nó vẫn chưa yêu ai,vẫn còn quan tâm m,và cái lí do chia tay cũng ối zồi ôi,chỉ cần ngồi lại với nhau,phút yếu lòng là yêu lại từ đầu ngay :))
 

giaptuatgaugau

Yếu sinh lý
“có phải người phụ nữ nào trong tình yêu cũng vậy, chỉ là họ muốn giữ chặt người mình yêu nên mới thế. “
chứ còn loz j nữa đcm
đoạn sau là mày xuống chém vỡ mặt thằng mặt loz đi với Thương đúng ko, chém bỏ con mẹ nó đi
 

boyloichoi01

Yếu sinh lý
T đã bảo r mà,thằng đàn ông nào khi đủ trưởng thành thì sẽ đều chọn e Thương thôi.Mà ở đây là e nó vẫn chưa yêu ai,vẫn còn quan tâm m,và cái lí do chia tay cũng ối zồi ôi,chỉ cần ngồi lại với nhau,phút yếu lòng là yêu lại từ đầu ngay :))
E Thương đúng là gu của hầu hết a e trưởng thành nhỉ. Xinh đẹp, con nhà gia giáo, đảm đang, quan tâm đến gia đình, mặc dù nhiều lúc quan tâm hơi quá nhưng cũng vì yêu thôi. Tại thằng thớt lúc đó trẻ trâu, thích bay nhảy thôi, chứ vk tao mà quan tâm tao như thế đã tốt :)))))
 

huythanh12

Yếu sinh lý
chủ thớt về Hn cay cú đã chém chết thằng đang tán tỉnh em Thương. giờ 2 thằng 1 thằng nhà đá, 1 thằng bia đá rồi nhé.
em Thương giờ là của chúng mày đấy. hết chuyện :D
 

Olala2025

Yếu sinh lý
Chắc nó nghĩ quẩn về qua cầu thanh trì tắm sông hồng rồi . Qua giờ k thấy đâu . Tml nào qua đó thử ngó xem còn đôi dép trên cầu k ? :))
 
Bên trên