Tml @traimiennuitaybac nó mắc bệnh khổ dâm, nói ngọt nó đéo nghe đâu. Ae report tml đấy đidcm nhiều ng theo dõi câu truyện của m vcl rồi tôi nay ra mẹ tiếp đi cho thòa lòng mong đợi của các fan nghe m

Tml @traimiennuitaybac nó mắc bệnh khổ dâm, nói ngọt nó đéo nghe đâu. Ae report tml đấy đidcm nhiều ng theo dõi câu truyện của m vcl rồi tôi nay ra mẹ tiếp đi cho thòa lòng mong đợi của các fan nghe m
Thời đó nhắn riết mòn mẹ nó mấy phím.bấm nt mà ko nhìn phím luôn mà...đăng ký gói 100 tin 1 ngày nhắn éo thấm vô đâu.bọn cuối 9x với trẻ con giờ nó làm đéo biết cái kiểu thời dùng e71 72, 6300 nhắn tin tán gái n chỉ qua tin nhắn, cảm giác chờ đợi nó phê vkl, mxh phát triển quá, bẹp phát tin nhắn fb nó đéo còn thú vị. Bảo sao càng có tuổi, càng lớn con người càng thích hoài niệm.
Dòng ex đầu tiên là 2k9...dòng đó t thấy dáng vẫn đẹp nhất mấy dòng ex..tml thớt sn93 cmnr.có mà bán rồi mới mua SH thây, trả để ý buồi gì cả, tao có 2 con, 1 con mua lúc lớp 9, cái loại mới ra đầu tiền của dòng ex bị ông già bắt được ép bán, con thứ 2 là lúc lên đại học bán lại cho thằng Hùng
Còn link truyện đấy ko mTruyện tml đọc thấy cuộc đời m giống th chiên đậu làm ở ss bắc ninh. Cách đây mấy năm nó cũng viết truyện, t thấy tr của nó với m là hay nhất
Xin tên truyện đi tmlT giờ vẫn còn lưu truyện của nó, tml nào muốn đọc ib t gửi cho
ĐcHình như ko được up link lên đây thì phải
Quá hayCập nhật này, cống hiến lắm đấy nhé, đang đi công tác vẫn cập nhật sớm cho anh em
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
- Anh đây rồi.
- Chiều em chuyển nhé, vào tài khoản nào thế.
- Gửi cho anh vào BIDV đi, nhanh thế à.
- Thứ 7 là em gom đủ rồi, mà ngày nghỉ không ra ngân hàng được, cuối tháng sổ kia em được rút rồi đấy, cần thêm thì bảo em nhé.
- Uhm tạm thế đã, hôm nay có khách không.
- có ngày nào trả đông hehe, tối qua em còn làm tới 11h đêm ý.
- Làm ít thôi, nghỉ ngơi đi tiền nhiều thì cũng có tiêu hết đâu.
- Vầng em biết rồi, mà anh cũng thế nhé, chịu khó ăn uống vào xem ảnh thấy đen đi nhiều đấy nhé.
- Uhm anh biết rồi, lúc nào được anh về.
Tôi với Diệp tới thời điểm này cũng đã khác, tôi cũng đã hoàn toàn chấp nhận việc không thể đến được với nhau, nhưng vẫn qua lại chỉ là không còn như trước, vì ai cũng có công việc của mình, với chắc ai lúc làm ăn phất lên cũng biết, khi kiếm được tiền nhiều, nó đam mê và cuốn thế nào, nên tôi và Diệp cũng vậy, dành hết tâm trí vào việc kiếm tiền, mấy thứ khác không còn là quan trọng, chỉ có mỗi tình cảm, và sự nuối tiếc là còn mãi.
- Vâng thôi em làm cho khách đã.
................
tắt điện thoại tâm trạng tôi tự nhiên tốt lên hẳn, gần tháng nay, khi tình hình dịch dã vẫn chưa thấy giảm, khiến các chủ lo sốt vó, nên giá lợn giống với lợn lái người ta bán rẻ quá, nhằm chạy thu được đồng nào thì hay đồng đấy, còn hơn bùng phát, đi tiêu hủy thì chắc lại thắt cổ nhảy lầu, tôi thì ham, suy nghĩ cũng mấy tuần rồi, chuồng trại riêng biệt thì nhà tôi vần còn thừa nhiều khu, với công tác phòng dịch nhà tôi thì cực kì đảm bảo rồi, nội bất xuất ngoại bất nhập, thôi liều thì ăn nhiều, tôi cũng bàn bạc với bố 2 bố con cũng ngồi tính toán mấy đêm, vì cũng mới ổn định được chút nên vẫn còn sợ, nhưng sau cùng 2 bố con quyết định đặt cược lớn ván này, bố tôi tính toán tiền dự phòng, rồi cũng mở trại, nhà vẫn còn mấy khu từ ngày giá lợn xuống thấp, với bùng dịch vẫn đang để trống, tiền gia đình cũng đủ lấp 2/3 , còn thiếu mốt chút nên tôi gọi vay Diệp thêm đồng nào hay đồng đấy, vì cũng máu quá rồi, Mấy năm qua trả hiểu được lộc hay sao, Diệp buôn bán cũng ổn mở thêm mấy cửa hàng, rồi học thêm thẩm mỹ, mở spa phun, xăm, tiêm tiếc gì đó, đông khách lắm, đến tận bây giờ tiền kiếm vẫn nhiều không kể, phải nói nhu cầu làm đẹp của chị em thật là khủng khiếp.
Loanh quanh cả ngày cũng xong hết việc, dặn dò thằng cu em vài lưu ý, cấm tuyệt đối nó ra ngoài, với cho người lạ tới gần khu chuồng, lúc nào cũng phải chủ động nhắc mấy thằng còn lại vệ sinh sạch sẽ phun khử khuẩn với kiểm tra thân nhiệt..... tại mấy ông chú kinh nhiệm trong trại hôm đấy, cũng đi thêm 1 xe lên Hòa Bình, xem thu gom một số nhà cùng tôi luôn. Sau khi kiểm tra hết mọi thứ, ăn bữa cơm xong, mấy chú cháu bố con lại lên đường, đi qua nhà Thương tôi xuống lấy thùng sữa chua với ít thịt thà, sáng mẹ Thương có rặn lúc nào về qua lấy, nói chứ mẹ Thương tốt với tâm lý lắm, lúc nào cũng thế, về là thịt thà cá mú ngon, là để đông sắn gửi sang tẩm bổ cho thằng con rể hụt, vì cũng biết ngoài này giờ chỉ có 2 bố con, ăn uống lúc nào cũng qua loa.
Bố Thương thì ở luôn trong trại theo dõi đàn lợn, nhà ngoài cũng chỉ có mẹ với em, nên xuống xe thấy cửa nhà vẫn mở toang hoang, tôi gọi.
- Mẹ ơi...
không thấy ai trả lời, tôi đi một mạch vào phòng bếp.
Cạnh....
vào gần tới nơi thì tiếng mở cửa phòng tắm khiến tôi dừng lại, Thò cái đầu của mình ra em nhìn tôi, khói thì vẫn bốc đằng sau, chắc vừa tắm xong.
- Lấy thịt à, có 2 cái hộp xốp trắng đấy.....Thương đầu quấn khăn bước ra rồi chỉ tay vào chỗ cái hộp đang để dưới chân tủ lạnh.
- Mẹ đâu.... tôi vừa hỏi vừa tiến tới bê 2 cái hộp lên.
- Bên nhà bác Xuân từ tối .
mọe thế mà con gái con đứa, ở nhà một mình không đóng cái cửa vào. trời thì tối,............ tôi buột miệng.
- Lần sau tắm, đóng cái cửa vào....rồi hất cái cằm ra ngoài cái cửa đang mở toang hoang.
- Ờ.
tôi cũng không nói thêm gì, đặt cái thùng xuống xỏ đôi giầy để ra xe...
Thương cũng ra ngoài cửa, ngó nghiêng đợi đóng cửa, rồi thế đéo nào lại chủ động mở mồm.
- Đi một mình à.
- uhm
- Tí mù đi châm thôi.
Tự nhiên câu nói nhắc nhở của em, làm cho sự bực tức từ tối qua tới giờ của tôi dịu lại, dù trong lòng vẫn đang có cái gì đó ức chế cả ngày hôm nay, nhưng tự nhiên thế đeo nào tan biết hết sau câu nói đây, tự nhiên thấy vui, chắc hẳn sau mấy năm xa cách, với cả ngày hôm nay lẫn hôm qua, đây là câu nói đầu tiên tôi thấy lọt lỗ tai nhất. tôi đứng dậy cũng gật gật cái đầu.
- Đóng cửa vào.
- Ờm.
mặc dù miệng nói, nhưng ánh mắt cả hai vẫn đang không giám nhìn thẳng về phía nhau, dương như vẫn có cái gì đó e ngại, hay ngại ngần chưa giám đối diện sau lần gặp lại và sau cuộc to tiếng tối qua.
....
Tôi nhìn qua gương chiếu hậu, vẫn thấy em đứng đó nhìn về phía xe đang đi chuyển, có cái gì đó nó khác lạ trong suy nghĩ tôi dần dần xuất hiện.
....
Sau khi cho mấy anh em vệ sinh chuồng trại, phun thuốc, rắc bột thêm xung quanh các khu trại mới, dù cũng đã chuẩn bị sẵn sàng đón lứa lợn thanh lý từ mấy hôm trước rồi, nhưng dịch bệnh cứ thừa còn hơn thiếu. Bố tôi cùng mấy chú cũng đi xem mấy lô từ sáng, tới tối muộn mới về, công cuộc vận chuyển cũng mất 3 4 hôm với mấy trại nhỏ gần đó, căn bản, cứ về đàn nhà này là lại vệ sinh lại xe cộ, người ngợm, cho sạch đảm bảo an toàn dịch bệnh là trên hết nên cũng mất kha khá thời gian.
vừa ngả lưng xuống cái ghê sau, tắm rửa xong, vẫn đang phân vân, có đi hốc tí lẩu với hội thằng Hùng không, lười đi vãi vì trời lạnh còn chạy ra ngoài thị trấn,
thì tiếng chuông điện thoại vang lên , tối đoán chắc vẫn thằng ml Hùng gọi
......
- Alo
- Về HB chưa Phong.
Chắc trả cần nhắc tới mọi người cũng đoán được là ai.
- Về mấy hôm rồi, Thảo xuống Hà Nội rồi à.
- Chưa, vẫn đang đợi cuộc hẹn với Phong, tưởng bận ở Mộc Châu trả thấy gọi.
- Uhm ^^ mấy hôm nay có việc bận quá, cũng quên mất, thế đang ở đâu rồi.
- Đoán xem hehe.
- Nghe ồn thế, chắc đang ngoài đường à.
.....................
- haha đang ngồi với hội Giang, Hùng, Chi này, ăn cơm chưa ra đây đi vẫn đang đợi
Mé được cờ rớt cuộc đời gọi thế thì các bạn bảo tôi có đi không, đi chứ, lạnh âm độ tôi cũng phi đi, khoác vội cái áo khoác, tôi nhanh mồm báo cắt cơm nhà, khi thằng cu em làm trong trại bê cái mâm cơm ra. vẫn con dream quen thuộc phi đi trong tiếng xé gió.
móe lạnh tê người sau quãng đường tôi cũng đến được cửa quán, xuống xe cái là phải vuốt lại tí cái mái tóc cho nó cẩn thận đàng hoàng, bước vào quán đã thấy khói nghi ngút, thằng Hùng thấy tôi đến nó đứng phắt dậy cười rồi chỉ tay về phía tôi.
- Dmm bố mày gọi thì mày kêu lạnh đủ kiểu....trắc trong giây phút bồi hồi xúc động khi gặp được tôi, nó quên mẹ mất hình ảnh người chiến sĩ công an đàng hoàng, lịch sự.
- Mày vào đây, bọn tao hỏi tội mày...thằng Giang vẫy vẫy cái tay nói phụ họa theo.
Tôi chỉ cười, xoa xoa cái tay vì vẫn còn đang cóng tiến lại, Thảo thấy tôi tới tay cũng kéo cái đệm sang bên cạnh, để tôi ngồi xuống, dm được ngồi cạnh cờ rớt thì còn đéo gì vui bằng, tôi nhìn em cười rồi cũng ngồi xuống đón lấy 3 chén rượu chúng nó đã chuẩn bị sẵn trên bàn.
- Thôi vào sau mời cả mâm nhé.
rồi cứ thế vã liên tiếp ba chén vào mồm, có tí rượu ấm hẳn người, tôi lại quay sang nhìn Thảo.
- Đi đâu mà gặp hội này...khẽ ghé vào tai Thảo nói nhỏ.
- Sáng nay gặp thằng Giang, nó rủ tối đi ăn cùng cho vui, thế là tối nó qua đón đi luôn .
Tôi gật gật cái đầu, nhìn sang phía thằng Giang, bạn ơi bạn tuyệt vời, bạn phải 10 điểm, Thảo gắp một miếng thịt trong nồi rồi cho vào bát tôi.
- Ăn đi rồi uống tiếp.
Tôi mím cái môi lại, rồi vẫn gật cái đầu, trong lòng thì nở con mẹ nó hoa, trái tim, các thứ các kiểu,ăn miếng thịt nó vừa ấm, vừa ngon làm sao, đéo thể nào mà tả hết được. Nhìn sang dáng vẻ vẫn xinh đẹp như ngày nào, thậm chí giờ còn xinh, nụ cười với cái núm đồng tiền vẫn mê hoặc tâm trí tôi. Chắc có lẽ lần này tôi sẽ không để tuột mất cơ hội thêm lần nữa...
Nhớ lại....
Đó là lần đâu tiên tôi với Thương cãi nhau, rồi chia tay sau 4 tháng yêu nhau, vì một lý do rất xam loz là mấy em gái nhỏ nhắn tin cho tôi làm quen, mặc dù tôi đã cố giải thích là bọn nó nhắn trước chứ tôi có le ve gì đâu, nhưng không cố tỏ ra giận dỗi, tôi thì mới yêu lại, nên cái tôi trong người lúc đó vẫn lớn, cãi um lên rồi cũng nói chia tay.
...........
đã 2 hôm tôi và Thương chia tay rồi, cái bầu không khí bực tức vẫn còn chưa nguôi ngoai, nó vấn có cái gì khó chịu không thể tả hết được, vì tôi có sai đâu, tất cả là do em quá trẻ con, tôi không thích như vậy. nằm chán trên cái giường xoay đi xoay lại mãi không ngủ được, anh B về quê mấy hôm rồi cũng chẳng có ai ở xóm để sang tâm sự, tôi lại với cái điện thoại trên bàn lướt Fb xem có gì không, “ pentakill “ bức ảnh được chụp lại đăng lên dòng trạng thái của Thảo, cũng đã mấy tháng từ ngày biết tới game liên minh tôi cũng chưa sờ vào, cmt một câu vu vơ vào cái ảnh.
“ Nào rảnh bổ túc cho khóa nhé “, rồi cũng lướt đi xem mấy thứ khác, vừa cmt được có vài phút, Thảo nhắn lại luôn nhưng trong messenger.
- Chơi không.
thì cùng đang chán không biết làm gì, tôi cũng oke, rồi tìm kết bạn với tài khoản của Thảo.
- Alo
- Ơi, Phong đây.
- Đi đường nào.
- Gà lắm, mới tập chơi.
- Thế sp đi để Thảo ad.
vừa nói xong mấy câu trong voice chat, đéo biết thằng nào trong team nó bắt đầu nhặng lên.
- Mới chơi à, gà thì cút.
Nghe xong câu tụt luôn cả cảm xúc, tôi không nói gì tắt mẹ nó game rồi lên giường nằm luôn. Chắc bố mày thèm chơi với mày, tôi nghĩ vậy, vừa mới đặt mình xuống cái giường, thì tin nhắn messenger Thảo lại nhắn tới.
- Đâu rồi, dỗi à.
- Thôi Thảo chơi đi, Phong đi ngủ.
- Èo, thôi chơi đi.
.............................
- Thôi, để mai đi ..
Thế nào em cũng bỏ chơi game luôn, xong lên giường nằm nhắn tin với tôi, xong sau đó chung tôi nhắn tin qua lại nhiều hơn, có lúc tôi trêu Thảo, cuối năm về sẽ tỏ tình lãng mạng với Thảo, và sau đó thì các bạn cũng biết rồi, tôi lại quay lai với Thương sau khi em sang Thái Nguyên xin lỗi làm lành, những dòng trạng thái của Thương tag tôi với nội dung đánh dấu chủ quyền trên FB, chắc Thảo cũng thấy và 2 đứa cũng tự hiểu vấn đề không liên lạc nữa cho đến thời điểm này.
..................
Thấm thoát nhiều năm trôi qua
Có biết bao nhiêu là điều mới lạ
Có biết bao nhiêu đổi thay xung quanh chúng ta
Từ khi mà ta chia xa.
Đã có gì vui chưa em
Sau tháng năm ta từ những đứa trẻ
Chỉ biết hận thù hờn ghen rong chơi khắp phương trời
Bỏ quên những năm tháng ấy.
...............
Định mệnh đã ưu ái luôn cho tôi gặp Thảo, nhưng đã rất nhiều lần tôi bỏ qua cơ hội đó, và lần này tôi sẽ không cho phép mình sai lầm thêm 1 lần nào nữa.
Thảo vẫn còn thích tôi qua ngần ấy năm, tôi cảm nhận được điều đó, như có lần tôi đã nói với các bạn, giác quan của tôi khá nhạy cảm.
Sau khi ăn uống xong, chúng tôi lại tiếp tục trương trình giao lưu văn nghệ tại quán karaoke...
Tôi vừa đi vệ sinh, rồi rong chiếc xe ra ngoài cửa vẫn thấy Thảo đứng ngoài đó.
- không đi hát cùng à....tồi cười rồi hỏi Thảo vì tưởng Thảo không đi hát cùng.
- Đâu đợi Phong
như mở cờ trong bụng, tôi vỗ vỗ vào yên sau kêu Thảo ngồi lên.
- Lạnh nhỉ...Thảo nói
- Uhm mùa đông rồi, bao giờ Thảo xuống dưới kia.
- Sáng mai xuống rồi.
- Uhm...lâu lắm rồi mới gặp lại nhỉ.
- Uhm.....Phong giờ yêu ai rồi..............
- không yêu ai cả, còn Thảo......
- Thảo cũng thế......
vừa biết được câu trả lời, cảm xúc vui mừng khó tả trong lòng, đúng người đúng thời điểm rồi, nhưng...tự nhiên bầu không khí trở lên ngại ngùng hẳn, không biết nói thêm gì, hay tại tôi lâu quá chưa tan gái lên văn thơ bay mẹ đâu hết rồi.
May nói vài câu xong cũng tới quán hát.
- 2 đứa này hú hí gì mãi mới tới thế.
- Nối lại tình xưa à...con Chi cười rồi trêu khi tôi vừa bước vào phòng.
Thảo cũng chỉ cười tiến lại chỗ cái Chi ngồi xuống, thằng Giang nhìn tôi nháy nháy cái mắt ra hiệu.
- Được không.
- Được gì.
- Tao tạo cơ hội cho sướng vl còn gì.
Đúng là thằng bạn chí cốt, tôi muốn gì nó đều biết, tôi gật gật nhẹ cái đầu cười rồi đưa cốc bia lên thưởng cho nó. tối hôm đó tôi với Thảo song ca rất nhiều bài, có cả ‘ Cơn mưa tình yêu “ nữa, bài bất hủ với các cặp đôi.
Cứ mỗi khi “ Một phút anh ngẩn ngơ “ là tôi lại đưa anh mắt nhìn Thảo, thật sự tôi ngẩn ngơ thật, cờ rút xinh đẹp của cuộc đời đang ngay trước mặt, lại còn đang trong tình trang độc thân thì còn gì tuyệt vời hơn.
Sau khi cuộc vui kết thúc tôi vẫn được mọi người đầy thuyền bàn giao Thảo cho tôi chở về.
- Quán hát này giờ khác nhỉ.
- Uhm phải đầu tư thôi mới có khách.
- Nhớ lần trước vào quán này có cả Phong là hôm sinh nhật Thảo.
kỹ ức thanh xuân lại hiện về trong đầu tôi thêm lần nữa, ký ức tuổi 18 với con gấu bông tặng em ngày xinh nhật.
- Con gấu còn không...tôi cười rồi hỏi.
- Vẫn còn, ôm ngủ suốt.
câu trả lời làm tôi hết sức bất ngờ, món quà tôi tặng em vẫn yêu quý đến vậy sau ngần ấy năm.
- Uhm..
Trong cái không khí tự nhiên tiếp tục trở lên ngại ngùng ấy tôi cũng chẳng biết nói gì. Món quà 4 5 năm bạn tặng, mà người ta vẫn còn dùng ôm đi ngủ, thì chắc hẳn người ta cũng có ý gì với mình, tự nhiên tôi lại thấy có lỗi với Thảo sau nhiều lần có cơ hội mà tôi bỏ qua.
Tạm biệt nhau trước cửa nhà Thảo, dường như cả 2 vẫn lưu luyến gì đó, nhưng cũng khá muộn rồi nên đành chào nhau, kèm theo câu về nhắn tin nhé.
trên đường về có cái cảm giác gì đó nâng nâng khó tả, cái cảm giác người ta bật đèn xanh cho mình nó có cái gì đó, vui sướng đến lạ lùng, tôi đặt lưng xuống giường trong đầu vẫn cảm giác nâng nâng khó tả, rút cái điện thoại ra nhận được tin nhắn của Thảo.
- Về đến nhà chưa.
- Vừa về rồi đang trên giường này.
- Uhm...mà Phong này......
- Hả..có gì thế...
- Thảo muốn nói với Phong cái này...
- Thì nói đi.
“ Thảo thích Phong, rất lâu rồi, từ ngày còn đi học, đến tận bây giờ vẫn thích Phong, chỉ là nhiều lần có cơ hội nhưng Thảo không nói được, vì lúc nào cũng định nói thì Phong lại có người yêu mất rồi, nhưng lần này có cơ hội rồi, Thảo muốn nói cho Phong biết, để không còn tiếc nuối như mấy lần trước, cái tin nhắn Phong bảo về tỏ tình với Thảo, chắc Phong chỉ nói cho vui thôi nhưng Thảo vẫn nhớ.. “
Tin nhắn của Thảo làm tôi khá bất ngờ, trái tim tự nhiên nó đập nhanh hơn, đầu óc, cảm xúc bắt đầu lẫn lộn.
Tôi thấy vui....Thấy mừng thầm......nhưng có cái gì đó xen lẫn áy láy...vì đã để cho một cô gái thâm thích mình lâu đến như vậy......
............
Có mấy khi nghẹn ngào
lặng lẽ với biết bao cồn cào
Thu mình trong căn phòng tối
Ta chẳng muốn quan tâm điều gì
và chỉ muốn nghe mưa thầm thì
Bao nhiêu suy tư dần lớn thêm
Vô tình gặp gỡ rồi mang theo nhiều mộng mơ
Để đôi tim kia cứ thế mong chờ
Ai ngờ gần nhau không bao lâu mà đậm sâu
........................
(còn Tiếp )
Truyện đấy t đọc r , hình như đang viết thì nó bỏ dở . Tiếc nhất mỗi e cô giáo vs nó ko đến được vs nhauT sẽ up dần truyện thằng chiên đậu lên cho chúng m vào đọc nhé
Thế đéo nào nay lại va được chuyện của mày. Mày tây bắc thuộc dạng nhiều chữ, văn hay và bánh cuốn đấy. Vote cho mày 10 like, vố gắng lên nhé!nay cập nhật sớm cho anh em
Chạp 2 : Lò ôn thì và chiều mùa hè rực nắng.
Lại xuyên không tí trước năm 18t đó là 17t
Cũng như bao đứa bạn cùng trang lứa, sau khi kết thúc thi tốt nghiệp tại trường cấp 3, chúng tôi có quãng thời gian nghỉ ôn luyện trước kỳ thì đại học, ngày đó thị đại học thường chúng tôi sẽ xuống các điểm ôn thi gần trường dh mình có nộp hồ sơ dự thi hay còn gọi là lò đào tạo, tôi cũng vậy bắt chuyến xe đầu đời rời khỏi mạnh đất quê hương tới một vùng đất mới.
...............................................................
-Con kéo vali vào đây, cứ như sinh viên xuống nhập học ý nhỉ cha bố anh nhiều đồ gớm......
Tiếng bà chủ trọ gọi với ra
Bà B : Đây là phòng của con U để phần sẵn chỗ người nhà thằng Linh thì cứ yên tâm đi, ở đây đảm bảo phòng ốc sạch sẽ, tối về trước 9h khóa cửa, muốn đi đâu thì u đưa cho cái chìa khóa về muộn thì có cái mà vào..bla..bla.....
Bà B người phụ nữ độ tuổi 60, thân hình béo tròn mặt cũng như người, tướng rất phúc hậu, là bà chủ dẫy phòng trọ dài ngay trên đoạn đê Nông Lâm, là người quen của ông hàng xóm tôi trên quê, biết tôi xuống Thái Nguyên thị đại học nên bố mẹ tôi có nhờ ổng tìm giúp một chỗ ở gần trường tiện việc đi lại cũng như học hành sau này.
-Dạ vâng mấy câu, tôi xách cái vali đi hết dẫy phòng trọ dừng chân tại căn phòng cuối hành lang, người cũng thấm mệt sau chuyến đi dài từ Hòa Bình sang Thái nguyên, tôi đặt vali vào trong góc rồi ngả lưng luôn xuống chiếc giường bên trên có một chiếc chiếu đã trải sẵn.
- U cứ để đấy cho con, con nằm một tí rồi con tự dọn được.
- thế U để cho mày cái ổ khóa cửa tạm nhé, cẩn thận thì mai ra chợ sinh viên mua lấy một cái mới khóa cho đảm bảo, tiền nong thì bố mẹ mày chuyển cho u rồi, ăn gì thì ra chợ cũng ngay gần đây, còn không nấu được thì lên mấy ngày đầu ăn cơm với u cũng được...... mày nghỉ đi nhớ mấy cái u vừa dặn đấy nhé..
Mở vali tôi lấy chiếc gối đã để sẵn trong đó gối lên rồi vừa đảo mắt 1 vòng căn phòng, ở đây khép kín có một bàn bếp nhỏ cạnh lối vào nhà tắm, phong vẫn còn mùi sơn tường mới chắc hẳn mới sửa để đón tân sinh viên mới các nơi đổ về.
- Cái thùng xốp này của đứa nào đây, không bê về đi lại để ra đây thế.
Giọng từ ngoài chuyền vào, tôi vội sỏ đôi dép chạy ra.............
Ngoài cửa là một người con trai cao to , da bánh mật, trên người áo ba lỗ đầy mồ hôi 2 tay xăm hình nhìn rất dữ.( sau này tôi gọi anh là anh bánh )
-À của em anh ạ nở một nụ cười thân thiện hết mức có thể, tôi chạy ra ôm vội cái thùng xốp.
A B: cu em này nhìn lạ nhỉ mới tới à
T : vâng em mới xuống để ôn thi, nhiều đồ quá em để xót mất cái này bên ngoài.
A B : à xuống ôn đại học, ở phòng này hả, anh là B ở đối diện phòng mày, có gì ở đây không quen thì sang anh, toàn anh em xa nhà không cần phải ngại.
Tôi gật đầu vâng vâng dạ dạ, rồi ôm thùng xốp vào phòng............
(đó là ấn tượng đầu tiên của tôi với anh B sau nay tiếp xúc nhiều với anh B tôi và anh trở thành anh em thân thiết giúp đỡ nhau rất nhiều nơi đất khách quê người )
Cũng mất vài tiếng đồng hồ buổi sáng tôi mới sắp xếp xong đống hành lý coi như là tạm ổn, chạy ra quán tạp hóa ngay đầu nhà làm gói mi tôm về, cái cốc siêu tốc nhỏ mà mẹ cố nhét vào thùng carton nay được phát huy công dụng, đang xì sụp hút nốt chỗ nước, tiếng anh B ngoài cửa gọi.
AB : P ơi cái xe dream ngoài cửa của m à, chở anh ra chỗ này chút, sáng đi tập thể hình thế đéo nào để xe ở chỗ tập đi bộ về đầu với trả óc
Tôi đặt bát mì xuống, vì cũng vừa mới tới từ trối thì cũng ngại, dù gì cũng ở đây một thời gian có tì quan hệ mấy ngày sau cũng có người nói chuyện đỡ buồn.
T : anh đợi em chút, em tìm cái chìa khóa đã..........
Dắt chiếc xe ra khỏi dẫy hành lang, ông B bảo tôi đưa chìa khóa để chạy vì biết tôi chưa quen đường xá.
AB :Ông em oách xà lách đấy, mới hết cấp 3 đã có xe máy riêng rồi, anh mày ngày xưa đến hết năm nhất mới đủ tiền mua xe đấy.
Tôi cười cười rồi cũng ko đáp lại, do gia đình cũng thuộc diện khá giả, bố mẹ cũng chiều thằng con quý tử, hết lớp 11 mua cho tôi chiếc xe làm phương tiện đi lại, cũng nhiều khi nhỡ việc có sai đi đâu cho dễ, lúc đi xuống ôn thi tôi cũng xin gẫy lưỡi nhất quyết đòi mang theo mới cho, cũng một phần vì còn nhỏ hai là sợ lạ đất, lạ cái, sợ trộm nó xơi mất nên cũng nghĩ tới mấy tuần mới đồng ý.
-Thằng nào đấy anh B
AB : thằng em zai tao ở quê mới lên, mấy nữa thấy nó đừng có trêu nó nhé .
.............
Tiếng anh B nói với mấy người trong phòng tập thể hình.
-Ê cu em vào đây anh xem mặt nào, mai loạng quạng lại nhầm người nhà thì chết.
Theo tiếng gọi tôi vâng dạ cũng đi vào phòng theo sau anh B.
T: em chào các anh, em tên P mới lên đây học ôn thi dh .
Một ông anh tóc vàng hai tay cũng có tí mực đang thả hai quả tạ xuống nói.
- Thằng này nhìn ngoan phết anh B nhỉ, nhưng người hơi ốm nhé, anh B mai dẫn nó đi tập cùng anh em cho vui, với tối tiện liên hoan đưa nó đi cùng cho biết anh biết em giao lưu văn nghệ tí anh nhỉ
AB: oke tối anh dẫn đi nhưng em nó còn nhỏ mấy thằng đừng vớ vẩn đấy để nó còn học .
................................................................
Nói thêm mấy câu, anh B với tôi mỗi anh em 1 xe đi về, đoạn về anh B dẫn tôi 1 vòng tạt qua chợ sinh viện, chỉ cho tôi các quầy mua thức ăn, với chỗ lò luyện thi lúc đi tôi có hỏi.
Về đến cửa phòng anh B còn cẩn thận nhắc nhở
AB: Chỗ đê nó hơi phức tạp m đi đâu khóa cửa phòng cẩn thận, đi loang quanh đê thì đừng ngó nghiêng chỗ đấy , có việc thì lưu số anh vào alo cho anh là được.
đoạn dặn xong rút điện thoại ra nháy số máy sang cho tôi, rồi ông về phòng. Ra đến cửa còn trêu mấy đứa sinh viên khác đang đi chợ về...
Tranh thủ nghỉ ngơi 1 lát cả ngày hôm đấy, cũng đi chợ mua ít đồ dùng thêm cái đệm gấp nhỏ với 1 một cái bếp gas mini, loanh quay sửa soạn thêm cũng hết cả ngày.
5h chiều anh B đã chạy sang gọi rủ tôi tối đi ăn với ông đừng nấu cơm nước gì, nên tôi cũng tranh thủ tắm gội sớm, xịt tí nước hoa lên người dù gì đi chơi cũng phải đàng hoàng chút.
AB : mày xịt cái gì thơm thế đưa anh làm vài nhát cho sang cái thằng người xem nào. rồi cầm chai nước hoa xịt hết một vòng .
T: mà sao em thấy xóm mình vắng thế anh nhỉ ?
AB: mấy còn zời tầm này chưa hoạt động, 6h30 –7h chúng nó mới đi học với đi làm về, xóm mình sống về đêm em à, tối nay mà về sớm anh đưa đi các phòng cho biết, không lớ ngớ đi khuya về nó tưởng trộm nó đập cho thì bỏ mẹ kaka....
Thôi đi 1 xe cho tiện, mà mày mua ổ khóa chưa làm tí dây xích đi đâu thì cột cái bánh xe lại dưới này trộm cắp như rươi, sáng qua chợ tao quên ko dặn.
Rồi đoạn 2 anh em leo lên con ex của ông phóng đi trong tiếng xé gió.
Đến điểm hẹn, anh em của ông B đã đến từ sớm, người thì ôm can rượu người thì ngồi đánh bài...đếm qua cũng hơn 20 chục mạng, anh B đưa tôi vào đi qua từng người chào rồi lại giới thiệu tôi với mấy anh em, đến chỗ thấy mấy anh em phòng gym ngồi, ông anh vàng ban sáng ngoắc ngoắc cái tay ra hiệu ngồi cạnh. ( tôi tạm gọi là TV tóc vàng)
TV : Cu em mới xuống à, ngồi đây luôn với anh có uống được rượu không, em anh B thì chắc cũng phải vài lít ý nhở .....rồi cười
T: em cũng biết chút anh à, mà sao hôm nay ngày gì mà đông thế anh nhỉ.
TV: ngày gì đâu...tối nay có trận bóng mấy anh em hẹn nhau đi làm tí gọi là khởi động.
Nhìn quanh một vòng 5 mâm, có cả nam cả nữ, tay đeo đồng hồ lắc vàng bạc, cổ đeo day chuyền mặt dây to uỵch, tóc xanh tóc đỏ đủ cả... qua đoạn ngồi nhậu với anh TV tôi cũng biết qua qua, một số anh lớn nhìn chững chạc thì đều là chủ tiệm cầm đồ quanh đây, số còn lại thì là đàn em hoặc bạn gái người quen đi cùng.
Người miền núi sống tình cảm, tôi sau khi được tí dấm cũng hứng lên, cầm chén đi mời một vòng các mâm, ông B thấy vậy ra vỗ vai.
Thằng em zai khá đấy, nhưng vừa thôi tí còn tăng 2 em nhé ......Đoạn rồi cười cũng cầm theo chén lôi tôi đi giới thiệu........
Sau tăng 1 kết thúc, cả đoàn quân lại di chuyển bến đố sang khu, lương ngọc quyến
Ông B với tôi đi trước phóng con ex thẳng vào quán karaoke .
Thằng cu em nhân viên chắc độ bằng tuổi tôi hớt hải ra chạy ra.
AB: mày lấy cho anh cái phòng lớn, đội nhà anh nay sang hơi đông.
Thằng cu em vâng vâng dạ dạ, rồi mang con xe cất tận vào trong góc, đoán chừng quán này là quán quen của ổng.
Vào tới phòng hát, bia lại được khui ra sau nhưng tiếng nâng ly là âm thanh sập sình của các bản nhạc remix, ngồi được lúc vì mùi khói thuốc làm tôi cảm thấy ngột ngạt nên chuồn ra ngoài gọi lon coca rồi hít thở.
Tôi ngồi trên chiếc ghế dài ngoài sảnh của quán, rút chiếc điện thoại nhắn cho bố mẹ mấy cái tin thông báo đã cơm nước đầy đủ, rồi lại lên ola đá quá một vòng các 4zum... đang ngồi suy nghĩ thì tiếng bấm còi xe máy inh ỏi.
- nhanh cái chân lên khách phòng vip 3 chờ lẫy giờ nó gọi ầm lên kìa.
Tiếng quát từ quầy thu ngân nói vọng ra.
Ngoài cửa là 1 thanh niên đầu thì cao trọc trên xe kẹp 3 đứa con gái , cười cười rồi chỉ tay cho 3 đứa vào đi thẳng 1 mạch vào trong quán, sau nay tôi mới biết đấy gọi là điều đào.
Nhìn các em xinh tươi người xịt nước hoa đi qua, váy ngắn cũn cỡn làm thằng con trai mới dậy thì như tôi cũng nhìn theo với ánh mắt hau háu.
Tu một hớp coca rồi xoay người định bụng quay lại phòng thì
Cộc...
- Ui za.. Mày không có mắt à........
Tiếng chu chéo của một con bé độ tuổi tôi vang lên.
Tôi xoa nhẹ cái đầu của mình, rồi quay ra xin lỗi
T: xin lỗi bạn , chẳng may quay lại thì và vào....
Con bé : sưng mẹ lên rồi đây này...
T: bạn thông cảm nhé mình không cố ý......
Sao đấy......
Tiếng quát lớn của người đàn ông, đang đi từ sau con bé, quay ra xoa xoa cái đầu nó, rồi quay ra nhìn t.
Thăng cu em nhân viên lẫy dắt xe anh B thấy vậy liền chạy lại.
Thằng này em anh B, anh Iinh thông cảm, chẳng may va vào nhau thôi tai nạn giao thông tí mà, rồi cười cười như muốn xoa dịu người đàn ông.
Nó vừa nói xong thì ông B cùng từ đâu chui ra, ông hỏi sao thế P .
Tồi cười cười lắc đầu nhìn ông, anh B tiếng lại gần ra đến nơi ông anh vừa nãy, thấy ông B đổi luôn thái độ.
-Ơ.. anh à, chơi đây sao ko gọi em.
AB: tao vừa mới vào, sao có việc gì đứng hết ở đây thế.
-À 2 đứa đần này va đầu vào nhau thôi anh, em đang hỏi nó tí thôi, thằng này em anh à?
AB : ờ em anh , thôi ko có gì vào phòng anh chơi tí này nhà anh đang liên hoan.
Nói đoạn 2 ông khoác vai nhau quay lại phòng hát bỏ 2 đứa đứng nhìn nhau..
Con bé sau thi thấy ông B giới thiệu tôi là em ông cũng đổi thái độ, không nói gì lẳng lặng quay người đi theo anh của em vào phòng cùng,
không khí trong phòng ngột ngạt hơn bao giờ hết vì có một ánh mặt thình thoảng lại cứ nhìn chằm chằm vào tôi như vật thể lạ.
Thanh niên Tóc vang thấy tôi ngồi một chỗ quay lại nhìn rồi, tay cầm cốc bia đi tới.
TV: sao thế thằng em, vui lên..tí anh xin anh B cho đi với anh, anh cho mày đi chỗ này hay lắm.. Hehe...
T : tôi dạ vâng rồi cũng với lấy một cốc mời ảnh..
Cả tối đó con bé va đầu chỉ ngồi im một chỗ thình thoảng cũng chỉ rút điện thoại ra xem giờ rồi cất đi, thi thoảng có nhìn qua tôi nhưng tôi mặc kệ, vì là người mới đến tôi cũng không muốn làm quen hay va chạm nhiều, nói đúng hơn tôi cũng trả muốn dây với mấy thành phần này làm gì.
..............................
Thành phố bé thế thôi
Mà tìm hoài chẳng được
Tìm hoài sao chẳng thấy nhau giữa chốn đông người
Thành phố bé đến thế thôi
Mà tìm hoài không thấy
Chút ấm áp, chút yêu thương riêng mình................
Âm thanh chuông báo thức lúc 5h làm tôi tỉnh giấc, vì có thói quen dạy sớm lên điện thoại lúc nào cùng cài.
uể oải sau cuộc nhậu tối qua, tôi nết thân xác vào phía nhà tắm tính tắm qua một chút cho sạch sẽ, trên người giờ toàn mui bia rượu với thuốc lá làm tôi cảm thấy bất đầu khó chịu.....
-Ê P ơi mày dậy rồi à đi tập thể hình với anh không....
Anh B vẫn như thường ngày du đêm qua uống khá nhiều nhưng ông vẫn không bỏ được thói quen tập gym buổi sáng.
T : em thôi anh ơi, nay mệt quá với tí nữa còn ra Phạm Hùng đăng ký học anh à....
AB: Thế mai anh đưa mày đi, mà nhớ để xe ở đâu thì lấy cái khóa khóa cái bánh vào nhé. Nói rồi ông cũng dắt cái xe đi sang phong tập.
Trời vào tháng 6, 6h30 đã sáng bảnh mắt, học sinh tứ xứ khắp nơi đổ về Thái Nguyên ôn luyện, cái lò mà người quen tôi giới thiệu cũng vậy, sáng ra đã đông trật cứng người đứng trước cửa đợi vào đăng ký.
Chúng mày đăng ký trường nào.....tao nông lâm.....tao sư phạm...đéo biết Y năm nay lấy bao nhiêu điểm...bla..bla tiếng nói của mấy thằng đứng chờ vào đăng ký.......
Sau thời gian đăng ký họ phát cho mỗi người 1 phiếu học, đến ngày nào thì đóng dấu ngày đó, học bao buổi thì tính ngày đó thừa thì trả lại theo tôi nhớ là vậy....có một chị phụ trách dẫn đám học sinh chúng tôi di chuyển sang mé dãy phòng học, vì trước đi học cũng lười lên tôi chọn một chỗ dưới cuối cùng của phòng rồi ngồi xuống...
Chỗ này ai ngồi chưa .....
Đang cất cái cặp xuống ngăn bàn tôi ngước lên nhìn, một thằng đẹp trai, mặt có nét hao hao Ca sĩ Khánh Phương đang cười hỏi. ( về sau tôi gọi nó là khánh phương KP)
- Chưa có mỗi tao thôi.
Rồi KP với thằng bạn nó cũng ngồi xuống ....sau một lúc làm quen thì mấy thằng cho nhau số dt được biết thằng này cũng như tôi đăng ký nguyện vọng cùng trường cùng khoa.
Cái phong học to rộng, chứa được cỡ 50 60 người, đảo quanh một vòng, thằng KP lại quay ra nói.
-Lớp ca này nhiều gái phết nhỉ...dkm con kia nhìn ngon nhờ....bla..bla rồi nó đưa cái cằm hất hất về phía đám con gái ngôi trên, thình thoang lại vô đùi rồi nháy nháy cái hàng lông mày về phía tôi....
Cũng như bao thằng đàn ông khác độ tuổi tò mò về giới tính, thấy con gái đẹp là lại muốn nhìn lâu, tôi cũng đảo mắt quan sát ngắm nhìn, dưới này con gái nhìn nó xinh hơn hay do cách ăn mặc cùng với trang điểm chỉnh chu nên đứa nào đứa lấy trong mắt tôi cứ như là hoa hậu...
Chợt một ánh mắt bất thiện cũng tình cờ nhìn về phía tôi khi tôi đảo mắt tới....là con bé cộc đầu tối qua gặp ở quán hát. đêm qua nó mặc chiếc váy ngắn ăn mặc như một con đào dở, mà trong bộ trang phục áo trắng nữ sinh làm tôi khá bất ngờ...nó thấy tôi chắc cũng khá bất ngờ, vội quay mặt lên phía bục giảng rồi lại chụm đầu vào với 2 đứa bạn 2 bên xì xào tiếp...
..........................
( Còn nữa )
p/s : chạp này hơi dài nên tao chia làm 3 đoạn, anh em đón xem và góp ý, và lại nói thêm cho mấy tml, câu truyện trên dựa trên câu truyện có thật của cuộc đời tao, một số thứ t cho thêm vào cho thêm phần hấp dẫn nhưng không có bịa để ra bài, nên xin hãy đồng cảm, ủng hộ và bình luận cho thêm xôi nổi, t mong tổng kết cuối năm mỗi thằng donate ủng hộ cho tao cái giải cống hiến vì văn học, cảm ơn chúng mày .
à xem nhớ bấm like để t còn có động lực viết tiếp dkm mấy tml xem chùa.