full truyện siêu phẩm của tml Fafamimi

QuyTalk

Tao là gay
Tao mua của nó đọc rồi.cần gì mày đăng
Mày đéo cần đăng thì kệ con mẹ nhà mày, bố đăng cho mấy đứa cần, đứa nào đéo thích thì cút, đéo thích còn húp chap của bố thì chúng m tự nhục đi, đmm hoàng huy lấy nhiều nick vào chat thế
 

hoanghuy001

Tao là gay
Mày đéo cần đăng thì kệ con mẹ nhà mày, bố đăng cho mấy đứa cần, đứa nào đéo thích thì cút, đéo thích còn húp chap của bố thì chúng m tự nhục đi, đmm hoàng huy lấy nhiều nick vào chat thế
tất cả nick trên đây đều là của tao mà . 😂😂
 
Chỉnh sửa lần cuối:

QuyTalk

Tao là gay
Tao mong nhiều thằng mua của mày để sau này cho lũ ngu đấy lừa một lượt=))) cỡ khoảng chục thằng rủa mày rủa bố mẹ mày chắc thành sự thật đấy =))
 

hoanghuy001

Tao là gay
Thì họ vẫng mua của tao cả người cũ lẫn người mới nên mày mới có chap leak đấy . con bây giờ tao chán rồi mày up hết đi để tao bị kick cho lẹ chứ chớp chớp hoài cũng đéo giám bán cho ai mới an toàn
 

QuyTalk

Tao là gay
Thì họ vẫng mua của tao cả người cũ lẫn người mới nên mày mới có chap leak đấy . con bây giờ tao chán rồi mày up hết đi để tao bị kick cho lẹ chứ chớp chớp hoài cũng đéo giám bán cho ai mới an toàn
mày kick thì tao lấy chap đâu ra đọc, mày không hiểu à =)) tao cũng thương mày lắm chứ, ngta nói thương cho roi cho vọt mà, nhưng tao lại thích địt mẹ mày cơ, tao làm mày bị kick thì mọi người hết cái đọc tao đâu ngu =))
 

QuyTalk

Tao là gay
Tôi là nạn nhân bị lừa, mọi người cẩn thận nó bắt các bạn cọc 1 số tiền như tôi là khoảng 100 đến 200k sau đó bán giá cắt cổ 15 đến 30k/ chap. TÔI ĐÃ BỊ NÓ LỪA 170K VÀ K HOÀN TRẢ 1 ĐỒNG NÀO. Sau đó số tiền các bạn cọc sẽ mất trắng vì hắn sẽ KHÔNG BAO GIỜ trả. Hắn sẽ chày bửa lấy lý do này nọ để k trả. Sau đó hắn sẽ nói bạn lấy truyện của nó ra ngoài và kick bạn chặn zalo của bạn luôn, nó đớp chục ngườu như thế là nó ấm. TÔI ĐÃ CẢNH BÁO CÁC BẠN, MỌI NGƯỜI MÀ DÍNH BẪY TÔI CŨNG KHÔNG BIẾT PHẢI NÓI SAO.
đây quên mất 170k của thằng blogpikachu sao chìm được =)) mấy thằng ngu vào nhóm hoàng huy phải cọc tận 200k cơ à :)) chờ có tí mà đc đọc free k thích =))
 

QuyTalk

Tao là gay
  • Chap 86: Ái sắc - Tắm cùng bố.
  • Sáng hôm sau Như bật dậy, nàng mở to mắt khi thấy đồng hồ điểm 10h30 sáng. Nàng nhìn quanh phòng không thấy chồng đâu liền uể oải ngồi dậy và đặt đôi chân dài của mình xuống giường rồi đưa tay lên vuốt lại tóc. Chỉ cần một hai lần cào là bọ tóc dày của nàng đã suôn mượn lại như ban đầu.
  • Như ôm ngực mình và đi ra ngoài cửa vì nàng không mặc áo lót. Nàng rón rén đi từng bước một qua phòng bố Lưu, nhà im ắng quá, chắc hôm qua mọi người say rượu nên ngủ vẫn chưa dậy… Nhưng anh Ninh đi đâu rồi không biết. Đêm qua nàng nhớ 3h sáng anh ấy mới về.
  • -Chị ơi… -Như ghé vào phòng chị Uyên gọi và cầm tay nắm cửa vặn vài cái thay cho gõ cửa. Vài phút sau, Uyên mở cửa phòng với gương mặt ngái ngủ, nàng cũng vừa mới dậy sau khi Như gọi cửa.
  • -Sao thế? –Uyên mở toang cửa ra và đi vào giường nằm tiếp.
  • -Chị ơi, anh Phi không có ở nhà ạ? Chồng em cũng không thấy đâu… -Như cũng đi vào giường chui vào chăn nằm xuống với chị.
  • -Các anh vừa ra khỏi nhà rồi, mày không biết gì à… -Uyên nhắm mắt vừa ôm gối vừa nói. Nàng vẫn rất buồn ngủ vì tối qua ngủ muộn quá.
  • -Ơ! Các anh đi đâu đó chị? –Như xoay người chui vào trong chăn vào thò tay sang ôm eo chị mình.
  • -Các anh đi ăn với đối tác, cả bố Lưu cũng đi rồi, ngủ tiếp đi chị buồn ngủ quá…
  • -Ơ thế ạ? Em ngủ chẳng biết gì ý… Sao suốt ngày đi ăn thế chị nhờ… -Như nhíu lông mày lại, mắt mở thao láo nhìn lên trần nhà.
  • -Lúc nãy chị cũng hỏi y hệt mày, anh Phi bảo từ giờ đến lúc sang kia còn đi nhiều lắm… Thôi công việc mà, đến bố Lưu cũng phải đi thì mày biết rồi đó… Ngủ đi, nói nhiều thế… -Uyên cau có, nàng nhíu đôi lông mày lá liễu của mình lại vì nàng vẫn rất buồn ngủ.
  • -Trưa rồi đó chị còn ngủ nữa à… Chị dậy! Dậy đi!! Còn đi ăn chứ… -Vừa nói Như vừa lấy một ngón tay chọc chọc vào ngực chị.
  • -Thôi hôm nay chị buồn ngủ lắm, ngủ thêm tí nữa 12h dậy rồi đi ăn… -Uyên uể oải kéo tay Như khỏi ngực mình. Bất chợt nàng nghĩ đến lần con bé mút ti mình đợt trước, lúc đó nàng đang làm tình cùng bố chồng. Điều này khiến Uyên mở mắt tỉnh cả ngủ, hai đầu ti nàng cứng lên nhanh chóng, một phần vì nàng vừa ngủ dậy nên cơ thể cũng có chút nhạy cảm.
  • Thật điên rồ, hôm ấy đúng là bị điên rồi, tự nhiên Uyên thấy rất xấu hổ, mà con bé Như cũng bệnh thật, nó dám làm điều đó với chị nó nữa. Nhưng trong Uyên cũng cảm thấy lúc đó thực sự khá kích thích… Cảm giác cũng không tệ, bởi vì cái Như nó cũng xinh xắn dễ thương chứ không phải đứa xấu xí.
  • Chính Uyên và Như cũng không hề nhận ra hai chị em đều có tâm lý ái sắc… vì vậy mới có những hành động và sự nuông chiều như hôm đó… Đó là một hội chứng của nữ giới, khi cả hai đều đạt đến một vẻ đẹp cực phẩm cuốn hút mọi phái thì tự họ sẽ cảm thấy có một cảm giác muốn gần gũi với đối phương mặc dù họ là con gái.
  • Cảm giác đó là cảm giác yêu cái đẹp, cảm giác muốn được chiều chuộng và muốn thấy họ được hài lòng và sung sướng… Nhưng người bộc phát nó ra lại là Như bởi vì lúc đó, nàng là người ở ngoài, là người cũng muốn được giải quyết nhu cầu sinh lý giống chị mình, vì vậy hành động đó là một hành động tự phát không có chủ đích.
  • Nhưng điều đó cũng khiến Uyên có cảm giác kỳ lạ, một cảm giác khoan khoái khó tả vì được kích thích ở nhiều điểm. Như bị vậy một phần cũng vì tâm lý của nàng đã bị Ninh “huấn luyện” từ lâu bởi những lời khẩu dâm bệnh hoạn của chính anh ta.
  • Vì vậy, lúc này khi Như lại sờ lên ngực Uyên, điều đó khiến nàng cảm thấy hơi khó chịu. Chỉ có những lúc hưng phấn và đạt cực khoái, cảm giác và hội chứng đó mới xuất hiện. Đó là một hội chứng khiến nữ giới có thể làm tình ba người cùng một lúc nếu sự hưng phấn của họ đạt đỉnh. Đây thực sự là một trải nghiệm, một cảm giác khác lạ đối với cả hai chị em quá đỗi xinh đẹp này.
  • Uyên thở dài, nàng suy nghĩ điều gì đó rồi bất chợt cẩm điện thoại lên gọi cho Thư nhưng con bé không nghe máy, có lẽ nó đi học rồi. Lúc sau nàng mở phần sms lên thì thấy tin nhắn của bố Lý. “Bố đã đỡ nhiều, cảm ơn các con đã chăm sóc bố, em Thư chuyển lời.” Đọc tin nhắn xong Uyên cũng cảm thấy phần nào nhẹ lòng.
  • -Tưởng chị ngủ cơ mà… hihi… -Như ôm chị và gác chân lên đùi Uyên. Uyên không nói gì nàng chỉ đọc tin tức trên điện thoại như hàng ngày.
  • -À mà chị Uyên ơi, tại sao lão ăn mày tối qua lại vào nhà mình nhờ, ý em là ông ấy không sợ bố Lưu hay sao ấy. –Như thắc mắc liền hỏi.
  • -Hmm… Hôm qua ông ta bị đám thanh niên ngoài công viên đuổi đánh, sợ quá nên liều mình chạy vào đây… Chị thấy tội nên cho ông ấy tắm nhờ… Vậy thôi… -Uyên liếc mắt ra đằng sau thấy con bé cứ tò mò chuyện đó, hay nó đã đoán ra được điều gì rồi.
  • -Thật á chị, khổ thân… -Như nhíu lông mày lại thương cảm cho lão ăn mày, lão ấy chỉ là một ông cụ nhỏ bé yếu đuối, tại sao lại có những người lỡ lòng đánh đập ông ấy chứ. Thật tàn bạo. Việc để ông ấy ngoài công viên mãi cũng thật nguy hiểm, có lẽ sau này nàng sẽ nói chuyện với bố Lưu để đưa lão về nhà, hay ở gần nhà cũng được.
  • -À mà chị cũng nói luôn, mày nên giữ khoảng cách với lão ấy, lão ta trông vậy thôi cũng khó lường lắm đó… -Uyên nhận ra ý đồ của lão ăn mày trong lần tiếp xúc tối qua, mặc dù nàng biết lão cũng chỉ muốn đòi hỏi chuyện đó chứ không còn ý đồ nào sâu xa hơn… Đàn ông ai chả vậy, đó chỉ là nhu cầu mà thôi. Với lại đối với Uyên đọc vị lão ta dễ như ăn bánh nên nàng không cần phải đề phòng. Nhưng dù gì nàng vẫn phải nhắc nhở em gái mình.
  • -Vâng ạ… -Như mím môi lại và từ từ ngồi dậy.
  • -Với lại… -Uyên cũng chống tay ngồi dậy tiếp tục nhắc nhở em mình.
  • -Chị không ngờ… Tối qua… Mày lại làm thế với bố… Như vậy là bệnh lắm đấy, có biết không? Chị không biết mày thiếu thốn cỡ nào nhưng làm hành động ấy là không đúng đâu… -Uyên cau mày lại nhìn Như, nàng cũng rất xấu hổ khi phải nhắc em gái mình điều tế nhị này, nhưng con bé còn nhỏ, nàng chỉ sợ nó sẽ có những suy nghĩ sai lệch.
  • -Không phải thế… Em không nghĩ vậy, với lại chị cũng… làm thế này với bố mà… -Nói xong thì Như dơ bàn tay lên nắm lại và sóc trên không khí.
  • -Đấy là trị liệu… Mày không lo cho bố à? Chị kể cho mày rồi đó… không giúp bố thì ông ấy cũng không chịu tự làm… -Uyên xấu hổ đỏ cả mặt khi Như nói vậy.
  • -Em… chính vì lo cho bố, nên em mới làm thế… -Như nhíu lông mày lại giận dỗi, vì thực sự nàng chẳng nghĩ gì xa hơn khi có hành động giúp bố như vậy, nàng chỉ nghĩ đơn giản nếu muốn xuất ra chỉ còn cách đó mới giúp bố xuất nhanh hơn. Chứ không có ý nghĩ trai gái bệnh hoạn nào khác.
  • -Nhưng… Mày không nên làm như thế… Hành động đó chỉ dành cho người yêu, hoặc chồng của mình… Mày cũng thông minh đấy, sao lại có những suy nghĩ ngây ngô như thế hả? –Uyên thở dài, nàng công nhận hơn nó có hai tuổi thôi sao mà nó tồ thế không biết. Biết là nó không nghĩ gì nhưng thực sự điều đó là không nên.
  • -Nhưng mà… Nếu làm như chị thì đến khi nào bố mới ra… Chị cũng biết điều ấy mà… bất đắc dĩ em mới phải làm như vậy… Với lại bố có biết đâu ạ…
  • -Hừ! Xinh xắn đáng yêu… Nhưng hành động có khác gì dâm tặc không? –Uyên mỉm cười trêu Như vì không biết nói gì nữa.
  • -Chị ý! Đó là sự hy sinh của con gái đó! Blè! –Như lè lưỡi trêu lại chị.
  • -Mày dạo này chị nói một câu cãi một câu… Hay đấy! –Uyên nói rồi đưa ngón tay đẩy vào trán Như một cái. Nàng cũng không biết phải nói gì nữa vì con bé nói không sai. Nếu thực sự nó chỉ nghĩ đơn giản giúp bố bằng cách đấy cho nhanh thì chuyện cũng không nghiêm trọng như nàng nghĩ.
  • Thực ra… Suy nghĩ của Như đã vượt xa tầm tư duy và cảm xúc của con người, đứng ở một phương diện nào đó, ví dụ như phương diện y học thì nó không sai… Bởi vì đối với y học thời gian được tính từng giây từng phút, nếu như có cách gì có thể giúp bệnh nhân một cách nhanh nhất họ sẽ không ngần ngại mà làm nó… Nhưng đối với tiêu chuẩn đạo đức xã hội thì nó là điều sai trái.
  • Là một cô bé thông minh, lanh lợi và có tư duy của thời đại mới, đôi lúc Như luôn khiến mọi người phải cảm thấy “sợ hãi” bởi lối suy nghĩ thẳng thắn nhưng hết sức ngây thơ của nàng. Đối với đàn ông con trai, nàng luôn tránh né và giữ khoảng cách rất lớn… Đối với những người có hoàn cảnh khó khăn, khổ hạnh thì nàng đem lòng thương hại để bao bọc họ… Đối với bố nàng thì nàng cũng coi như mẹ mình mặc dù ông ấy là người khác giới, nàng sẽ dùng hết tất cả những gì mình có để giúp đỡ nếu người nhà gặp khó khăn, và không hề suy nghĩ gì cả.
  • Đôi lúc những điều tốt bụng ấy của Như lại gây ra những hiểu lầm rất rất lớn đối với những người nhìn vào… Vì vậy, khi nàng mút dương vật cho bố để giúp bố xuất tinh cũng chỉ là một cách làm xuất phát từ tình thương của con gái dành cho bố. Nàng làm nó để kết thúc nhanh hơn chứ không có ý gì khác. Nhưng đối với quan điểm của Uyên nàng lại rất sợ vì việc đó quá bệnh hoạn, đối với Như thì nó chỉ như một hình thức trị liệu của riêng nàng.
  • Uyên nhìn em gái mình và chẳng biết nói gì cả, tình thương yêu dành cho bố của hai chị em đều giống nhau, nhưng cách làm có khác nhau một chút… Uyên thở dài, thôi thì chuyện đó cũng có tác dụng chứ không phải không để lại kết quả gì. Nó cũng có lý lẽ riêng mà nàng cũng có nỗi lo riêng của mình.
  • Từ lúc lấy chồng đến giờ, hai chị em đã trải qua rất nhiều tình huống bệnh hoạn, mà đó đều là những phát sinh ngoài mong muốn, những việc mà cả hai chị em đều phải giữ bí mật cho đến cuối đời.
  • Còn tiếp nhé mấy thằng ml
 

HaiHoang0110

Yếu sinh lý
mày kick thì tao lấy chap đâu ra đọc, mày không hiểu à =)) tao cũng thương mày lắm chứ, ngta nói thương cho roi cho vọt mà, nhưng tao lại thích địt mẹ mày cơ, tao làm mày bị kick thì mọi người hết cái đọc tao đâu ngu =))
Tk hoànghuy n tự tin m k có nên đắc thắng lắm
 

QuyTalk

Tao là gay
cảm ơn thằng ml blogpikachu đã suport bơm tiền bơm nick =))) Hoàng huyđâu con vào xem tao là ai kìa =))địt vào mồm con mẹ mày luôn nè =)))))))))))))))))))))))) tao đang tưởng tượng mặt lồn nhà mày nghệt ra mà cười ỉa ra quần =)))
 

thèm chảy nước

Yếu sinh lý
  • Chap 86: Ái sắc - Tắm cùng bố.
  • Sáng hôm sau Như bật dậy, nàng mở to mắt khi thấy đồng hồ điểm 10h30 sáng. Nàng nhìn quanh phòng không thấy chồng đâu liền uể oải ngồi dậy và đặt đôi chân dài của mình xuống giường rồi đưa tay lên vuốt lại tóc. Chỉ cần một hai lần cào là bọ tóc dày của nàng đã suôn mượn lại như ban đầu.
  • Như ôm ngực mình và đi ra ngoài cửa vì nàng không mặc áo lót. Nàng rón rén đi từng bước một qua phòng bố Lưu, nhà im ắng quá, chắc hôm qua mọi người say rượu nên ngủ vẫn chưa dậy… Nhưng anh Ninh đi đâu rồi không biết. Đêm qua nàng nhớ 3h sáng anh ấy mới về.
  • -Chị ơi… -Như ghé vào phòng chị Uyên gọi và cầm tay nắm cửa vặn vài cái thay cho gõ cửa. Vài phút sau, Uyên mở cửa phòng với gương mặt ngái ngủ, nàng cũng vừa mới dậy sau khi Như gọi cửa.
  • -Sao thế? –Uyên mở toang cửa ra và đi vào giường nằm tiếp.
  • -Chị ơi, anh Phi không có ở nhà ạ? Chồng em cũng không thấy đâu… -Như cũng đi vào giường chui vào chăn nằm xuống với chị.
  • -Các anh vừa ra khỏi nhà rồi, mày không biết gì à… -Uyên nhắm mắt vừa ôm gối vừa nói. Nàng vẫn rất buồn ngủ vì tối qua ngủ muộn quá.
  • -Ơ! Các anh đi đâu đó chị? –Như xoay người chui vào trong chăn vào thò tay sang ôm eo chị mình.
  • -Các anh đi ăn với đối tác, cả bố Lưu cũng đi rồi, ngủ tiếp đi chị buồn ngủ quá…
  • -Ơ thế ạ? Em ngủ chẳng biết gì ý… Sao suốt ngày đi ăn thế chị nhờ… -Như nhíu lông mày lại, mắt mở thao láo nhìn lên trần nhà.
  • -Lúc nãy chị cũng hỏi y hệt mày, anh Phi bảo từ giờ đến lúc sang kia còn đi nhiều lắm… Thôi công việc mà, đến bố Lưu cũng phải đi thì mày biết rồi đó… Ngủ đi, nói nhiều thế… -Uyên cau có, nàng nhíu đôi lông mày lá liễu của mình lại vì nàng vẫn rất buồn ngủ.
  • -Trưa rồi đó chị còn ngủ nữa à… Chị dậy! Dậy đi!! Còn đi ăn chứ… -Vừa nói Như vừa lấy một ngón tay chọc chọc vào ngực chị.
  • -Thôi hôm nay chị buồn ngủ lắm, ngủ thêm tí nữa 12h dậy rồi đi ăn… -Uyên uể oải kéo tay Như khỏi ngực mình. Bất chợt nàng nghĩ đến lần con bé mút ti mình đợt trước, lúc đó nàng đang làm tình cùng bố chồng. Điều này khiến Uyên mở mắt tỉnh cả ngủ, hai đầu ti nàng cứng lên nhanh chóng, một phần vì nàng vừa ngủ dậy nên cơ thể cũng có chút nhạy cảm.
  • Thật điên rồ, hôm ấy đúng là bị điên rồi, tự nhiên Uyên thấy rất xấu hổ, mà con bé Như cũng bệnh thật, nó dám làm điều đó với chị nó nữa. Nhưng trong Uyên cũng cảm thấy lúc đó thực sự khá kích thích… Cảm giác cũng không tệ, bởi vì cái Như nó cũng xinh xắn dễ thương chứ không phải đứa xấu xí.
  • Chính Uyên và Như cũng không hề nhận ra hai chị em đều có tâm lý ái sắc… vì vậy mới có những hành động và sự nuông chiều như hôm đó… Đó là một hội chứng của nữ giới, khi cả hai đều đạt đến một vẻ đẹp cực phẩm cuốn hút mọi phái thì tự họ sẽ cảm thấy có một cảm giác muốn gần gũi với đối phương mặc dù họ là con gái.
  • Cảm giác đó là cảm giác yêu cái đẹp, cảm giác muốn được chiều chuộng và muốn thấy họ được hài lòng và sung sướng… Nhưng người bộc phát nó ra lại là Như bởi vì lúc đó, nàng là người ở ngoài, là người cũng muốn được giải quyết nhu cầu sinh lý giống chị mình, vì vậy hành động đó là một hành động tự phát không có chủ đích.
  • Nhưng điều đó cũng khiến Uyên có cảm giác kỳ lạ, một cảm giác khoan khoái khó tả vì được kích thích ở nhiều điểm. Như bị vậy một phần cũng vì tâm lý của nàng đã bị Ninh “huấn luyện” từ lâu bởi những lời khẩu dâm bệnh hoạn của chính anh ta.
  • Vì vậy, lúc này khi Như lại sờ lên ngực Uyên, điều đó khiến nàng cảm thấy hơi khó chịu. Chỉ có những lúc hưng phấn và đạt cực khoái, cảm giác và hội chứng đó mới xuất hiện. Đó là một hội chứng khiến nữ giới có thể làm tình ba người cùng một lúc nếu sự hưng phấn của họ đạt đỉnh. Đây thực sự là một trải nghiệm, một cảm giác khác lạ đối với cả hai chị em quá đỗi xinh đẹp này.
  • Uyên thở dài, nàng suy nghĩ điều gì đó rồi bất chợt cẩm điện thoại lên gọi cho Thư nhưng con bé không nghe máy, có lẽ nó đi học rồi. Lúc sau nàng mở phần sms lên thì thấy tin nhắn của bố Lý. “Bố đã đỡ nhiều, cảm ơn các con đã chăm sóc bố, em Thư chuyển lời.” Đọc tin nhắn xong Uyên cũng cảm thấy phần nào nhẹ lòng.
  • -Tưởng chị ngủ cơ mà… hihi… -Như ôm chị và gác chân lên đùi Uyên. Uyên không nói gì nàng chỉ đọc tin tức trên điện thoại như hàng ngày.
  • -À mà chị Uyên ơi, tại sao lão ăn mày tối qua lại vào nhà mình nhờ, ý em là ông ấy không sợ bố Lưu hay sao ấy. –Như thắc mắc liền hỏi.
  • -Hmm… Hôm qua ông ta bị đám thanh niên ngoài công viên đuổi đánh, sợ quá nên liều mình chạy vào đây… Chị thấy tội nên cho ông ấy tắm nhờ… Vậy thôi… -Uyên liếc mắt ra đằng sau thấy con bé cứ tò mò chuyện đó, hay nó đã đoán ra được điều gì rồi.
  • -Thật á chị, khổ thân… -Như nhíu lông mày lại thương cảm cho lão ăn mày, lão ấy chỉ là một ông cụ nhỏ bé yếu đuối, tại sao lại có những người lỡ lòng đánh đập ông ấy chứ. Thật tàn bạo. Việc để ông ấy ngoài công viên mãi cũng thật nguy hiểm, có lẽ sau này nàng sẽ nói chuyện với bố Lưu để đưa lão về nhà, hay ở gần nhà cũng được.
  • -À mà chị cũng nói luôn, mày nên giữ khoảng cách với lão ấy, lão ta trông vậy thôi cũng khó lường lắm đó… -Uyên nhận ra ý đồ của lão ăn mày trong lần tiếp xúc tối qua, mặc dù nàng biết lão cũng chỉ muốn đòi hỏi chuyện đó chứ không còn ý đồ nào sâu xa hơn… Đàn ông ai chả vậy, đó chỉ là nhu cầu mà thôi. Với lại đối với Uyên đọc vị lão ta dễ như ăn bánh nên nàng không cần phải đề phòng. Nhưng dù gì nàng vẫn phải nhắc nhở em gái mình.
  • -Vâng ạ… -Như mím môi lại và từ từ ngồi dậy.
  • -Với lại… -Uyên cũng chống tay ngồi dậy tiếp tục nhắc nhở em mình.
  • -Chị không ngờ… Tối qua… Mày lại làm thế với bố… Như vậy là bệnh lắm đấy, có biết không? Chị không biết mày thiếu thốn cỡ nào nhưng làm hành động ấy là không đúng đâu… -Uyên cau mày lại nhìn Như, nàng cũng rất xấu hổ khi phải nhắc em gái mình điều tế nhị này, nhưng con bé còn nhỏ, nàng chỉ sợ nó sẽ có những suy nghĩ sai lệch.
  • -Không phải thế… Em không nghĩ vậy, với lại chị cũng… làm thế này với bố mà… -Nói xong thì Như dơ bàn tay lên nắm lại và sóc trên không khí.
  • -Đấy là trị liệu… Mày không lo cho bố à? Chị kể cho mày rồi đó… không giúp bố thì ông ấy cũng không chịu tự làm… -Uyên xấu hổ đỏ cả mặt khi Như nói vậy.
  • -Em… chính vì lo cho bố, nên em mới làm thế… -Như nhíu lông mày lại giận dỗi, vì thực sự nàng chẳng nghĩ gì xa hơn khi có hành động giúp bố như vậy, nàng chỉ nghĩ đơn giản nếu muốn xuất ra chỉ còn cách đó mới giúp bố xuất nhanh hơn. Chứ không có ý nghĩ trai gái bệnh hoạn nào khác.
  • -Nhưng… Mày không nên làm như thế… Hành động đó chỉ dành cho người yêu, hoặc chồng của mình… Mày cũng thông minh đấy, sao lại có những suy nghĩ ngây ngô như thế hả? –Uyên thở dài, nàng công nhận hơn nó có hai tuổi thôi sao mà nó tồ thế không biết. Biết là nó không nghĩ gì nhưng thực sự điều đó là không nên.
  • -Nhưng mà… Nếu làm như chị thì đến khi nào bố mới ra… Chị cũng biết điều ấy mà… bất đắc dĩ em mới phải làm như vậy… Với lại bố có biết đâu ạ…
  • -Hừ! Xinh xắn đáng yêu… Nhưng hành động có khác gì dâm tặc không? –Uyên mỉm cười trêu Như vì không biết nói gì nữa.
  • -Chị ý! Đó là sự hy sinh của con gái đó! Blè! –Như lè lưỡi trêu lại chị.
  • -Mày dạo này chị nói một câu cãi một câu… Hay đấy! –Uyên nói rồi đưa ngón tay đẩy vào trán Như một cái. Nàng cũng không biết phải nói gì nữa vì con bé nói không sai. Nếu thực sự nó chỉ nghĩ đơn giản giúp bố bằng cách đấy cho nhanh thì chuyện cũng không nghiêm trọng như nàng nghĩ.
  • Thực ra… Suy nghĩ của Như đã vượt xa tầm tư duy và cảm xúc của con người, đứng ở một phương diện nào đó, ví dụ như phương diện y học thì nó không sai… Bởi vì đối với y học thời gian được tính từng giây từng phút, nếu như có cách gì có thể giúp bệnh nhân một cách nhanh nhất họ sẽ không ngần ngại mà làm nó… Nhưng đối với tiêu chuẩn đạo đức xã hội thì nó là điều sai trái.
  • Là một cô bé thông minh, lanh lợi và có tư duy của thời đại mới, đôi lúc Như luôn khiến mọi người phải cảm thấy “sợ hãi” bởi lối suy nghĩ thẳng thắn nhưng hết sức ngây thơ của nàng. Đối với đàn ông con trai, nàng luôn tránh né và giữ khoảng cách rất lớn… Đối với những người có hoàn cảnh khó khăn, khổ hạnh thì nàng đem lòng thương hại để bao bọc họ… Đối với bố nàng thì nàng cũng coi như mẹ mình mặc dù ông ấy là người khác giới, nàng sẽ dùng hết tất cả những gì mình có để giúp đỡ nếu người nhà gặp khó khăn, và không hề suy nghĩ gì cả.
  • Đôi lúc những điều tốt bụng ấy của Như lại gây ra những hiểu lầm rất rất lớn đối với những người nhìn vào… Vì vậy, khi nàng mút dương vật cho bố để giúp bố xuất tinh cũng chỉ là một cách làm xuất phát từ tình thương của con gái dành cho bố. Nàng làm nó để kết thúc nhanh hơn chứ không có ý gì khác. Nhưng đối với quan điểm của Uyên nàng lại rất sợ vì việc đó quá bệnh hoạn, đối với Như thì nó chỉ như một hình thức trị liệu của riêng nàng.
  • Uyên nhìn em gái mình và chẳng biết nói gì cả, tình thương yêu dành cho bố của hai chị em đều giống nhau, nhưng cách làm có khác nhau một chút… Uyên thở dài, thôi thì chuyện đó cũng có tác dụng chứ không phải không để lại kết quả gì. Nó cũng có lý lẽ riêng mà nàng cũng có nỗi lo riêng của mình.
  • Từ lúc lấy chồng đến giờ, hai chị em đã trải qua rất nhiều tình huống bệnh hoạn, mà đó đều là những phát sinh ngoài mong muốn, những việc mà cả hai chị em đều phải giữ bí mật cho đến cuối đời.
  • Còn tiếp nhé mấy thằng ml
Ok nhờ vào mày hết đấy.
 

QuyTalk

Tao là gay
chúng mày đọc tạm nhé, tao đéo biết nội dung chuẩn của thằng tác thế nào cơ mà cũng k khác là mấy đâu =))))
 
Bên trên