có thằng nào hiểu về trận điện biên phủ có thể giải thích tao có cần phải nướng nhiều quân thế ko ?

1autobot

Yếu sinh lý
Nó trong thế thủ, mình trong thế coogn thì đương nhiên mình phải nướng nhiều quân hơn nó mà :))) Chưa kể khí tài các thứ nữa :)) Hỏi ngu vc
 

ditthangbanh

Chim TO
Từ dùng pháo 75mm để “bắn tỉa” đến chiến thuật "Đánh lấn" trong chiến dịch Điện Biên Phủ
Trong hồi ký “Những chặng đường chiến đấu” của Đại đoàn trưởng Đại đoàn 308 Vương Thừa Vũ trong chiến dịch Điện Biên đã kể về chiến thuật dùng pháo “bắn tỉa” địch như sau :
Từ sau khi địch ở Bản Kéo ra hàng (16/3/1954), trung đoàn 36 được lệnh lấy Bản Kéo làm bàn đạp đào chiến hào tiến ra cứ điểm 106 chuẩn bị tiến công. Việc đào hào ở đây mỗi lúc một thêm khó khăn. Càng đào xa Bản Kéo, càng gần vị trí địch, nên chúng tập trung bắn phá ác liệt và liên tục cho quân ra lấp hào. Đêm trước ta mất bao nhiêu công sức đào thêm được vài chục mét, hôm sau địch lấp đi, quãng không lấp được thì chúng đặt mìn, gài bẫy. Đường hào cứ như sợi chun giãn ra, co lại, ta đào địch lấp, địch lấp ta đào…
Phải đánh không cho chúng lấp hào - đó là ý kiến chung của các chiến sĩ. Ý kiến này được trung đoàn tổ chức thực hiện ngay, ta bố trí quân phòng ngự giữ hào. Nhưng qua một ngày thử thách, các phân đội nhỏ ra phòng ngự bị súng cối của địch đánh bật lại và hào lại bị lấp.
Đứng trên đồn Bản Kéo quan sát thấy hiện tượng giằng co này, đồng chí trung đoàn trưởng Hồng Sơn băn khoăn tự hỏi: Sao lại để địch tự do bắn mình ? Có cách nào diệt nó không ?
Rồi rất nhanh, đồng chí Hồng Sơn gọi dây nói về sở chỉ huy đại đoàn: "Yêu cầu đại đoàn cho pháo 75mm ra ngay Bản Kéo để yểm hộ trung đoàn giữ hào".
Đây là một ý kiến hay, tiến công để phòng ngự. Đại đoàn nhanh chóng thoả mãn yêu cầu của trung đoàn. Một trận địa pháo đã được bí mật xây dựng trên đồi Bản Kéo để làm nhiệm vụ bắn yểm trợ cho bộ binh giữ hào, bắn ngắm trực tiếp phá hoại các lô cốt địch. Cự ly gần nhất từ nòng pháo đến lô cốt địch cũng phải hơn một km . Giữa bộ binh và pháo binh sôi nổi bàn bạc kế hoạch hợp đồng chiến đấu.
Từ những vấp váp thực tế, từ những quan sát cụ thể trong quá trình tổ chức bộ đội xây dựng trận địa và giữ trận địa, chống lại mọi hành động đánh phá của địch, đồng chí trung đoàn trưởng trao đổi ý kiến với pháo binh một phương pháp đánh phù hợp với điều kiện cụ thể ở đây: đề nghị pháo binh chuẩn bị thật kỹ, bảo đảm bắn trúng lô cốt địch. Loạt đạn đầu “tỉa” cho một lô cốt, “tỉa” cái nào tuỳ các đồng chí chọn, nhưng đã “tỉa” là phải sập. Chưa cần nhiều, “tỉa” một cái thôi.
Danh từ bắn “tỉa” và biện pháp bắn “tỉa” xuất hiện từ đây, từ đồi Bản Kéo và được áp dụng lần đầu có hiệu quả ở cứ điểm 206 - phía tây sân bay Mường Thanh.
Từ pháo 75 mm, biện pháp bắn tỉa phát triển nhanh sang súng cối, súng ĐKZ. Địch ở cứ điểm 106 lâm vào thế lúng túng, hết ụ súng này bị sập lại đến lô cốt khác bị vỡ, chạy chữa không kịp. Cũng do hiệu quả của bắn tỉa, bộ đội ta có điều kiện an toàn, nhanh chóng đào chiến hào vào gần vị trí địch, tạo cho các tay súng bộ binh có chỗ đứng thích hợp tham gia bắn tỉa, khiến cho mọi hoạt động của địch đều phải rút xuống mặt đất.
Thần kinh địch căng nhão, chúng thấy ngồi trong lô cốt cũng không an toàn, vì rất có thể bị một quả đạn pháo, đạn cối “tỉa” sập, rất có thể một viên đạn súng trường chui qua lỗ châu mai “tỉa” trúng đầu, trúng ngực ch.ết bất thần.
Trong khi đó, chiến hào của ta cứ vươn dài, chỉ còn cách địch khoảng một trăm mét. Trận địa đánh lấn càng vào gần, địch càng bắn phá ác liệt. Các chiến sĩ phát huy sáng kiến, bện con cúi bằng rơm to như cây gỗ xẻ. Moi đào đến đâu đẩy con cúi đến đó để đỡ đạn . Khi bộ đội ta vừa dũng cảm vừa kiên nhẫn đào lấn vào đồn địch, cho đến 31/3, khi điều kiện đã chín muồi, trung đoàn 36 quyết định tiến công đánh vào cứ điểm 106 là cứ điểm cách đây không lâu đã tỏ ra chủ quan, ngạo mạn. Trận đánh thắng lợi nhanh gọn, tên chỉ huy cứ điểm bị bắt sống.
Bộ chỉ huy mặt trận cử ông Lê Quang Đạo xuống thăm trung đoàn 36, chuyển lời khen ngợi của Bộ chỉ huy tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ trung đoàn và cùng với trung đoàn rút kinh nghiệm nâng lên thành một cách đánh mới : Đánh lấn.
Danh từ đánh lấn, hay gọi là chiến thuật đánh lấn ra đời từ những kinh nghiệm của bắn “tỉa”, kinh nghiệm của những ngày vây lấn để cuối cùng tiến công tiêu diệt cứ điểm 106. Trung đoàn 36 được xem như quê hương của bắn tỉa, đánh lấn.
Đánh lấn nâng lên thành chiến thuật đánh lấn được truyền đi rất nhanh, được các đơn vị áp dụng và thu nhiều thắng lợi. Sân bay Mường Thanh bị uy hiếp nghiêm trọng, vì các đơn vị mỗi ngày một lấn tới gần. Trên sân bay này, chuyến bay cuối cùng cất cánh ngày 27/3/1954, kể từ đó quân Pháp ở Điện Biên Phủ chỉ còn tiếp xúc với bên ngoài bằng điện tín và thả dù mà thôi, và ngày thất bại của tập đoàn cứ điểm ngày một đến gần.
Xem nội dung: 165582
 

Phimmoi

Yếu sinh lý
Từ dùng pháo 75mm để “bắn tỉa” đến chiến thuật "Đánh lấn" trong chiến dịch Điện Biên Phủ
Trong hồi ký “Những chặng đường chiến đấu” của Đại đoàn trưởng Đại đoàn 308 Vương Thừa Vũ trong chiến dịch Điện Biên đã kể về chiến thuật dùng pháo “bắn tỉa” địch như sau :
Từ sau khi địch ở Bản Kéo ra hàng (16/3/1954), trung đoàn 36 được lệnh lấy Bản Kéo làm bàn đạp đào chiến hào tiến ra cứ điểm 106 chuẩn bị tiến công. Việc đào hào ở đây mỗi lúc một thêm khó khăn. Càng đào xa Bản Kéo, càng gần vị trí địch, nên chúng tập trung bắn phá ác liệt và liên tục cho quân ra lấp hào. Đêm trước ta mất bao nhiêu công sức đào thêm được vài chục mét, hôm sau địch lấp đi, quãng không lấp được thì chúng đặt mìn, gài bẫy. Đường hào cứ như sợi chun giãn ra, co lại, ta đào địch lấp, địch lấp ta đào…
Phải đánh không cho chúng lấp hào - đó là ý kiến chung của các chiến sĩ. Ý kiến này được trung đoàn tổ chức thực hiện ngay, ta bố trí quân phòng ngự giữ hào. Nhưng qua một ngày thử thách, các phân đội nhỏ ra phòng ngự bị súng cối của địch đánh bật lại và hào lại bị lấp.
Đứng trên đồn Bản Kéo quan sát thấy hiện tượng giằng co này, đồng chí trung đoàn trưởng Hồng Sơn băn khoăn tự hỏi: Sao lại để địch tự do bắn mình ? Có cách nào diệt nó không ?
Rồi rất nhanh, đồng chí Hồng Sơn gọi dây nói về sở chỉ huy đại đoàn: "Yêu cầu đại đoàn cho pháo 75mm ra ngay Bản Kéo để yểm hộ trung đoàn giữ hào".
Đây là một ý kiến hay, tiến công để phòng ngự. Đại đoàn nhanh chóng thoả mãn yêu cầu của trung đoàn. Một trận địa pháo đã được bí mật xây dựng trên đồi Bản Kéo để làm nhiệm vụ bắn yểm trợ cho bộ binh giữ hào, bắn ngắm trực tiếp phá hoại các lô cốt địch. Cự ly gần nhất từ nòng pháo đến lô cốt địch cũng phải hơn một km . Giữa bộ binh và pháo binh sôi nổi bàn bạc kế hoạch hợp đồng chiến đấu.
Từ những vấp váp thực tế, từ những quan sát cụ thể trong quá trình tổ chức bộ đội xây dựng trận địa và giữ trận địa, chống lại mọi hành động đánh phá của địch, đồng chí trung đoàn trưởng trao đổi ý kiến với pháo binh một phương pháp đánh phù hợp với điều kiện cụ thể ở đây: đề nghị pháo binh chuẩn bị thật kỹ, bảo đảm bắn trúng lô cốt địch. Loạt đạn đầu “tỉa” cho một lô cốt, “tỉa” cái nào tuỳ các đồng chí chọn, nhưng đã “tỉa” là phải sập. Chưa cần nhiều, “tỉa” một cái thôi.
Danh từ bắn “tỉa” và biện pháp bắn “tỉa” xuất hiện từ đây, từ đồi Bản Kéo và được áp dụng lần đầu có hiệu quả ở cứ điểm 206 - phía tây sân bay Mường Thanh.
Từ pháo 75 mm, biện pháp bắn tỉa phát triển nhanh sang súng cối, súng ĐKZ. Địch ở cứ điểm 106 lâm vào thế lúng túng, hết ụ súng này bị sập lại đến lô cốt khác bị vỡ, chạy chữa không kịp. Cũng do hiệu quả của bắn tỉa, bộ đội ta có điều kiện an toàn, nhanh chóng đào chiến hào vào gần vị trí địch, tạo cho các tay súng bộ binh có chỗ đứng thích hợp tham gia bắn tỉa, khiến cho mọi hoạt động của địch đều phải rút xuống mặt đất.
Thần kinh địch căng nhão, chúng thấy ngồi trong lô cốt cũng không an toàn, vì rất có thể bị một quả đạn pháo, đạn cối “tỉa” sập, rất có thể một viên đạn súng trường chui qua lỗ châu mai “tỉa” trúng đầu, trúng ngực ch.ết bất thần.
Trong khi đó, chiến hào của ta cứ vươn dài, chỉ còn cách địch khoảng một trăm mét. Trận địa đánh lấn càng vào gần, địch càng bắn phá ác liệt. Các chiến sĩ phát huy sáng kiến, bện con cúi bằng rơm to như cây gỗ xẻ. Moi đào đến đâu đẩy con cúi đến đó để đỡ đạn . Khi bộ đội ta vừa dũng cảm vừa kiên nhẫn đào lấn vào đồn địch, cho đến 31/3, khi điều kiện đã chín muồi, trung đoàn 36 quyết định tiến công đánh vào cứ điểm 106 là cứ điểm cách đây không lâu đã tỏ ra chủ quan, ngạo mạn. Trận đánh thắng lợi nhanh gọn, tên chỉ huy cứ điểm bị bắt sống.
Bộ chỉ huy mặt trận cử ông Lê Quang Đạo xuống thăm trung đoàn 36, chuyển lời khen ngợi của Bộ chỉ huy tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ trung đoàn và cùng với trung đoàn rút kinh nghiệm nâng lên thành một cách đánh mới : Đánh lấn.
Danh từ đánh lấn, hay gọi là chiến thuật đánh lấn ra đời từ những kinh nghiệm của bắn “tỉa”, kinh nghiệm của những ngày vây lấn để cuối cùng tiến công tiêu diệt cứ điểm 106. Trung đoàn 36 được xem như quê hương của bắn tỉa, đánh lấn.
Đánh lấn nâng lên thành chiến thuật đánh lấn được truyền đi rất nhanh, được các đơn vị áp dụng và thu nhiều thắng lợi. Sân bay Mường Thanh bị uy hiếp nghiêm trọng, vì các đơn vị mỗi ngày một lấn tới gần. Trên sân bay này, chuyến bay cuối cùng cất cánh ngày 27/3/1954, kể từ đó quân Pháp ở Điện Biên Phủ chỉ còn tiếp xúc với bên ngoài bằng điện tín và thả dù mà thôi, và ngày thất bại của tập đoàn cứ điểm ngày một đến gần.
Xem nội dung: 165582
Thực ra nếu làm rõ Đào hào vs Đánh lấn thành 2 Giai đoạn, thì Đánh lấn chắc chắn của VN, còn việc tiếp cận bằng cách đào hào trục khả năng của TQ, cục trưởng cục tác chiến nói vậy!

Đào hào trục là hào dành cho sơn pháo
 

ditthangbanh

Chim TO
Thực ra nếu làm rõ Đào hào vs Đánh lấn thành 2 Giai đoạn, thì Đánh lấn chắc chắn của VN, còn việc tiếp cận bằng cách đào hào trục khả năng của TQ, cục trưởng cục tác chiến nói vậy!

Đào hào trục là hào dành cho sơn pháo
Đợt này đang kỷ niệm 70 năm chiến thắng, nhiều dữ liệu được đào lên quá. Đánh có gần 2 tháng thôi nhưng là câu chuyện của hàng vạn người. Các cụ ngày xưa đánh trận này phải nói khổ quá. Đào hào mà gặp trời mưa nó ngập, rồi bị pháo kích, thiếu đạn, thiếu đủ thứ,... Một chiến thắng quá hào hùng.
 

Phimmoi

Yếu sinh lý
Đợt này đang kỷ niệm 70 năm chiến thắng, nhiều dữ liệu được đào lên quá. Đánh có gần 2 tháng thôi nhưng là câu chuyện của hàng vạn người. Các cụ ngày xưa đánh trận này phải nói khổ quá. Đào hào mà gặp trời mưa nó ngập, rồi bị pháo kích, thiếu đạn, thiếu đủ thứ,... Một chiến thắng quá hào hùng.
T chưa thấy chiến dịch nào kinh khủng như ĐBP

Riêng kéo pháo đã hi sinh hơn 200 người

Còn trận đồi a1 thì thôi...

Trung đoàn 102 là 1 trong 3 trung đoàn đầu tiên, mà đánh có 3 đêm 2 ngày hi sinh 1 nửa, các cụ gọi là "đóng kính" đến hết chiến dịch!

Cho nên mới nói, kéo pháo ra mới là yếu tố để thay đổi kế hoạch, còn vây lấn tấn diệt mới là chiến thuật để chiến thắng chiến dịch!
 

mien xao

Tao là gay
Bro xem phim đầu danh trạng đi,có đấy
Phim đầu danh trạng là kiểu chiến hào hồi WW1 rồi, thời chiến tranh TBTQ thì Tương quân sẽ dùng cách là đắp lũy cao rồi đào các chiến hào xung quanh để bảo vệ, chiến hào mục đích chính là để ngăn cản quân Thái Bình tấn công còn quân Tương ở trên các vị trí cao có lợi để phòng thủ. Khi tấn công thì đào các chiến hào dã chiến kéo đến gần tường thành để tránh tên đạn từ trên tường thành gây sát thương, chiến thuật ưa thích của họ là đào địa đạo rồi chôn thuốc nổ vào để phá nổ tường thành rồi tràn vào vì tường thành thường là đắp đất nện rồi xây gạch ngoài nên khá yếu. Công thành thời cổ nó nhàm chán hơn trong phim nhiều, 1 cuộc vây thành thường sẽ kéo dài hàng tháng có khi hàng năm, quân tấn công thường sẽ cắt đứt các nguồn tiếp tế từ bên ngoài rồi vây cho đến khi thành hết lương thực. Những cuộc tấn công bằng sức người thường hiếm khi xảy ra do thiệt hại sẽ vô cùng lớn cho bên tấn công, pháo binh thời này mục đích cũng chỉ phá hủy các công sự câhiến đấu chứ để bắn vỡ thành thì còn lâu, chiếm thành vẫn phải dùng sức người thôi. Cuộc chiến vây thành diệt viên là cuộc chiến về sự kiên trì và hậu cần, thằng nào ưu thế hơn là thằng ấy thắng. Quân Thái Bình công thành diệt lũy mạnh mẽ và nhanh nhẹn như gió lốc nhưng nhược điểm là thiếu sự kiên trì, hậu cần thường không đảm bảo cho các cuộc vây hãm lâu dài còn Tương quân tuy ít hơn nhiều nhưng lương thảo sung túc lại có ưu thế về thủy quân nên không bao giờ bị đứt nguồn tiếp tế nên về lâu về dài chiến lược của Tăng Quốc Phiên đã bóp chết quân Thái Bình
 

ditthangbanh

Chim TO
Phim đầu danh trạng là kiểu chiến hào hồi WW1 rồi, thời chiến tranh TBTQ thì Tương quân sẽ dùng cách là đắp lũy cao rồi đào các chiến hào xung quanh để bảo vệ, chiến hào mục đích chính là để ngăn cản quân Thái Bình tấn công còn quân Tương ở trên các vị trí cao có lợi để phòng thủ. Khi tấn công thì đào các chiến hào dã chiến kéo đến gần tường thành để tránh tên đạn từ trên tường thành gây sát thương, chiến thuật ưa thích của họ là đào địa đạo rồi chôn thuốc nổ vào để phá nổ tường thành rồi tràn vào vì tường thành thường là đắp đất nện rồi xây gạch ngoài nên khá yếu. Công thành thời cổ nó nhàm chán hơn trong phim nhiều, 1 cuộc vây thành thường sẽ kéo dài hàng tháng có khi hàng năm, quân tấn công thường sẽ cắt đứt các nguồn tiếp tế từ bên ngoài rồi vây cho đến khi thành hết lương thực. Những cuộc tấn công bằng sức người thường hiếm khi xảy ra do thiệt hại sẽ vô cùng lớn cho bên tấn công, pháo binh thời này mục đích cũng chỉ phá hủy các công sự câhiến đấu chứ để bắn vỡ thành thì còn lâu, chiếm thành vẫn phải dùng sức người thôi. Cuộc chiến vây thành diệt viên là cuộc chiến về sự kiên trì và hậu cần, thằng nào ưu thế hơn là thằng ấy thắng. Quân Thái Bình công thành diệt lũy mạnh mẽ và nhanh nhẹn như gió lốc nhưng nhược điểm là thiếu sự kiên trì, hậu cần thường không đảm bảo cho các cuộc vây hãm lâu dài còn Tương quân tuy ít hơn nhiều nhưng lương thảo sung túc lại có ưu thế về thủy quân nên không bao giờ bị đứt nguồn tiếp tế nên về lâu về dài chiến lược của Tăng Quốc Phiên đã bóp chết quân Thái Bình
Trong phim nó làm sao mô tả hết được diễn biến công thành như trong sách kể lại. Tôi đọc về cụ Kiệt phá Ung Châu khá thú vị. Ban đầu là cho đào hầm xuyên qua hào để vào thành, tuy nhiên chắc tòi được chục vị ngoi lên đã bị phát hiện, phóng hỏa lấp lại. Tiếp đến là chơi máy bắn đá tẩm lửa, phóng hỏa cả thành. Chặn nguồn tiếp nước vào thành. Cuối cùng là bỏ đất vào hàng ngàn bao đựng chất thành một đường dốcc lên tận mặt thành.
 

Phimmoi

Yếu sinh lý
Xem nội dung: 165850
Cụ Giáp chụp cùng Vi Quốc Thanh giữa và Mai gia Sinh

Việt Nam vẫn tri ân, thăm hỏi đều các cố vấn.

Mà sao @atlas01 lại bảo "vô ơn"
 

ditthangbanh

Chim TO

Việt Nam vẫn tri ân, thăm hỏi đều các cố vấn.

Mà sao @atlas01 lại bảo "vô ơn"
Bản đồ thì 1-2 câu là thành lật sử rồi. Đến bọn Lang-Xan, Lão Qua bị quân Lê Thánh Tông đè đầu cưỡi cổ, đập cho tí thì vong quốc phải viết thư than vãn với vua Minh. Thế mà vào mồm Atlas 0 văn 1 thì lại thành đại bại. Bại kiểu đéo gì mà đánh sang tận Thái Lan.
 

mien xao

Tao là gay
Trong phim nó làm sao mô tả hết được diễn biến công thành như trong sách kể lại. Tôi đọc về cụ Kiệt phá Ung Châu khá thú vị. Ban đầu là cho đào hầm xuyên qua hào để vào thành, tuy nhiên chắc tòi được chục vị ngoi lên đã bị phát hiện, phóng hỏa lấp lại. Tiếp đến là chơi máy bắn đá tẩm lửa, phóng hỏa cả thành. Chặn nguồn tiếp nước vào thành. Cuối cùng là bỏ đất vào hàng ngàn bao đựng chất thành một đường dốcc lên tận mặt thành.
Thành Ung Châu giống như thành Xương Giang là buộc phải công vì thời gian không cho phép còn bình thường sẽ vây thành chứ không công. Cách công thành thì nhiều, đào địa đạo, ném dầu hoả đốt thành, khơi nguồn nước vào gây lụt lội, cắt nước cắt lương, đầu độc nguồn nước... Hay như Thành Cát tư hãn ném xác chết vào thành gây dịch bệnh. Nói chung là có cách công thì có cách chống thôi, như đào địa đạo sẽ gây tiếng động, quân thủ thành dùng ống nghe là nghe đc tiếng đào đất, đào ở đâu là bố trí mai phục ở đấy. Công thành là rất khó và hao tổn lớn nên các chỉ huy thường hạn chế công thành, dụ hàng đc là tốt nhất còn không thì cắt nguồn tiếp tế và bao vây thôi. Thành trì có kiên cố đến đâu mà không được tiếp tế lương thực cũng vỡ thôi
 
Fap éo đủ lực trao trả độc lập cho lào cam rồi quốc gia VN, đào tạo cho sĩ quan hết rồi mà mấy thằng vẹm đánh làm gì vậy. lão sihanouk vua cam mọi chỉ vận đọng chơi chơi mà fap nó chịu luôn, nó kiệt sức quá rồi.
 

mien xao

Tao là gay

Việt Nam vẫn tri ân, thăm hỏi đều các cố vấn.

Mà sao @atlas01 lại bảo "vô ơn"
Việt Nam mình cái gì ra cái đó, ai giúp mình thì mình nhớ ơn, như các nghĩa trang lính TQ ở Bắc Giang vẫn được duy trì và cải tạo, hàng năm vẫn tổ chức tri ân, kể cả trong giai đoạn chiến tranh với TQ cũng không bị đứt đoạn. Uống nước nhớ nguồn là đạo lý ngàn đời nay mà
 
Bên trên