Em 20 tuổi, nhà em ở quê, bố mẹ em hồi xưa những năm 2009 tới độ 2014 nghèo lắm, xây cái nhà phải xoay đủ chỗ từ anh chị bà con họ hàng, bố em thì thương anh em trong nhà, bố em đưa chú út trong nhà đi xkld ở Singapore, tiền làm được là chú út cho anh chị còn lại trong nhà chứ không giúp đỡ gì nhà em. Chú ruột thứ 2( con thứ 5 trong gia đình) thì ở với mẹ( tức là bà nội em) lúc đấy nhà đúc lưỡi cày có tiền lắm, bố mẹ em lúc đấy mượn tiền để xoay việc chú nói: "Nhà tui có phải ngân hàng đéo đâu mà hở tí là mượn thế?".
Bố em hồi kia đi làm mua được chiếc xe máy thế là chú lấy chú bán lấy tiền luôn trong khi đó không hề nói một câu. Chị của bố em( chỗ em kêu là "o") đúng hôm mùng 5 tết về đòi tiền mà trong khi đó hứa cho mượn lâu dài. Cái cảm giác đó vừa nhục vừa tủi lắm, nghèo nên em chẳng dám đòi hỏi gì vì biết bố mẹ đủ khổ rồi, không hiểu tại sao người thân trong gia đình mà lại đối xử với nhau kiểu như thế. Nhưng cái gì cũng có quả báo, một chú thì mất rồi, chú thứ 5 thì giờ làm việc cho nhà em, o của em bây giờ có cháu ngoại rồi nhưng hai anh con trai thì phá phách cờ bạc đề đóm, tóm lại là "NGHÈO".
Đến giờ không hiểu sao bố mẹ em lại bị người nhà đối xử như thế.
Bố em hồi kia đi làm mua được chiếc xe máy thế là chú lấy chú bán lấy tiền luôn trong khi đó không hề nói một câu. Chị của bố em( chỗ em kêu là "o") đúng hôm mùng 5 tết về đòi tiền mà trong khi đó hứa cho mượn lâu dài. Cái cảm giác đó vừa nhục vừa tủi lắm, nghèo nên em chẳng dám đòi hỏi gì vì biết bố mẹ đủ khổ rồi, không hiểu tại sao người thân trong gia đình mà lại đối xử với nhau kiểu như thế. Nhưng cái gì cũng có quả báo, một chú thì mất rồi, chú thứ 5 thì giờ làm việc cho nhà em, o của em bây giờ có cháu ngoại rồi nhưng hai anh con trai thì phá phách cờ bạc đề đóm, tóm lại là "NGHÈO".
Đến giờ không hiểu sao bố mẹ em lại bị người nhà đối xử như thế.