Tao cũng hay giúp ăn xin, nhưng đại đa số toàn bị lữaCó con mụ bế dắt theo đứa con 3-4 tuổi xin tiền ăn, trông gầy gốc hác, đứa bé thì cũng có thịt. tao hỏi là người ở đâu, mụ bảo quê quán ở vĩnh bảo hải phòng, tao bảo thế sao không về quê mà ở đây ăn xin vạ làm gì cho nó khổ. mụ bảo không có tiền về, bị chủ nó lừa hết, giờ xin tiền ăn với tiền về. tao bảo ngồi đợi 30 phút, tí bắt xe cho về, đi dọc đường phụ xe nó bao ăn, về đến vĩnh bảo thì nó đưa cho 100k bắt xe ôm về (ae tao chạy xe khách nhiều nên sắp xếp được). mụ bảo vâng vâng tí quay lại, ngồi đợi cả buổi đéo thấy đâu, lỉnh con mẹ đi mất, mấy tuần trước ông bạn kể gặp mụ này xin tiền ở cái cảng cá vẫn bài cũ, kiểu này chắc nghiện nặng, xin tiền mua đá đập.
thêm bà già, bán rau đi chân đất, hô rõ to ai mua rau đi. trông khổ vãi, mua cho 2 mớ rau muống ủng hộ, bỏ ra toàn lá già với gốc vứt mẹ nó hết đéo thấy rau đâu. lần sau đéo mua cho nữa
thấy ông già nhặt rác buổi đêm tầm 1h hơn lúc trời mưa, tao bảo xin 1 cái chai đựng rượu, rồi mua cho lão hộp sữa với bánh mì
đi lên bản chơi thấy hộ gia đình 1 bà lớn tuổi (tầm 50, hoặc nhìn mặt già nên thấy thế) với 2 đứa con, 1 thằng lớn tầm 14t, 1 thằng nhỏ 7 tuổi. hỏi thì bảo chồng đi chở hàng biên bị trung quốc đuổi ngã xuống sông chết, ở nhà nuôi mấy con gà với lợn. tao mua cho con gà 2 bảo thịt luôn, nướng mấy ae ra suối ăn với cho nhà này ăn cùng, mua thêm con lợn về chia nhau thịt.
đời lắm chuyện, có khổ thật, có khổ láo, có cố tình khổ để sống nhàn.
Đi lễ có lộc mang ra chia, nhưng chia xong quay lại thấy chúng nó ném mẹ hết vào thùng rác. Nghĩ vừa tiếc của vừa cay
Đợt hay đi công tác qua gầm Aone Long Biên cầu có mấy thằng nhõi ăn xin nữa. Hôm cho thì nó vui vẻ, hôm đéo cho thì nó chửi mẹ luôn xong còn nhổ mẹ nước bọt vào kính xe.
Nghĩ cay