Mỗi ngày sống với căn nhà chỉ có một mình, lẩn quẩn, tự kỉ không có chút sự tự tin vốn có, nhiều lúc muốn cầm viết cái bảng bán nhà cho xong, nhưng bán nhà rồi tiền đó thì làm cái gì, đách biết làm cái gì nữa

, gần như mất hết sự tin tin vốn có của lúc trước. Người thân, bạn bè đều không muốn gặp họ, cứ trốn trách ở một mình riết đâm ra quen dần, đôi khi ngủ một giấc, mong mở mắt ra thấy đang ở Thiên Đường cho xong nhưng chắc số mình chỉ xuống Địa ngục mà thôi...Hehe...thôi thì đành nghĩ suy để kiếm mảnh vườn nho nhỏ về đó ở, cứ sống nơi phố thị, chợ đông đúc như này ồn ào lắm rồi, chán cảnh tấp nập như thế này ..!..!..!...Giờ này say vl.



.