Chưa full tháng 3 chap phí 50k/1 tháng nha bạnFull chưa mày
Làm gì đc tháng 3 chapChưa full tháng 3 chap phí 50k/1 tháng nha bạn
Cũng đc 3 chap đấy bạnLàm gì đc tháng 3 chap
Tiếp đi tml
5h sáng... Thảo mở mắt dậy, nàng ôm đầu vì mệt rượu, mang tiếng rượu tây mà đau đầu quá... Bất chợt Thảo bật dậy sờ ngực mình... không thấy mặc áo con, bên dưới cũng không mặc quần lót.
-Trời ơi! ! ! A! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! -Thảo ôm mặt, gương mặt đỏ dần lên vì nghĩ đến chuyện tối qua...
-A! ! ! ! ! ! Mình bị điên rồi! trời ơi! ! ! xấu hổ quá! ! ! Sao chuyện ấy lại xảy ra cơ chứ! ! -Thảo nằm xuống đệm dãy đành đạch, lăn qua lăn lại. Nàng chợt nhận ra tối qua cho Lâm lợn làm tình, lúc này khi đã tỉnh hẳn nàng cảm thấy thực sự hối hận... nổi loạn, trả thù cái gì chứ! đây là ngu ngốc thi đúng hơn.
Thảo nằm gục đầu xuống gối, nước mắt chảy xuống má. Cảm thấy bản thân càng ngày càng xa đọa đổ đốn... đôi chân dài thò ra khỏi chiếc váy cổ trang, dưới bàn chân nàng là chiếc áo lót, cạnh bàn tay nàng là một vũng nước đã khô.
-Lại nữa... -Thảo nhíu lông mày lại khi nhớ ra Lâm lợn đã lấy quần lót của nàng. Thảo uể oải dậy mặc lại áo con và vào phòng vệ sinh. Nàng đứng nhìn mình trong gương, khuân mặt xinh xắn tựa thiên thần nhưng tóc tai thì hơi rối một chút, trông cứ tiều tụy thế nào ả... có lẽ do rượu cũng khiến nàng mệt mỏi hơn.
30 phút sau... Thảo ra khỏi phòng và nhắn cho Lâm lợn một tin khá dài... ngụ ý muốn cậu ta giữ bí mật chuyện hôm qua, và hãy quên nó đi đây thực sự là một sự cố không đáng để nhớ. Nàng biết không thể đòi lại được quần lót của mình nên coi như tặng cậu ta. Cậu ấy thực sự là một tên đại biến thái mà.
Thảo đội mũ, khẩu trang bịt kín đi về khách sạn của mình, sau đêm hôm qua thực sự nàng cảm thấy tự xấu hổ về bản thân, thật là đáng trách khi lại có hành động thiếu suy nghĩ trong lúc tức giận như vậy... Nhưng đúng như nàng dự đoán mọi khó chịu đã không còn nữa, thay vào đó là những cảm giác hối hận và khó xử. Thảo đi thang máy lên phòng thì nhìn thấy Linh đang ngồi ngoài cửa, hai dòng mascara trên mắt của Linh chảy xuống đen xì ở hai bên gò má.
Nhìn thấy một cô gái đang lặng lẽ đi tới, tóc dài đội mũ đeo khẩu trang, nhưng nhìn lướt qua Linh biết đây là Thảo, mà cái tầng này chỉ có hai phòng nên chắc chắn rồi, nhìn thấy bạn mình Linh vui lắm, cô vùng dậy chạy đến.
-Thảo! mày đi đâu cả đêm vậy, mày làm tao lo muốn chết đây! -Linh ôm trầm lấy Thảo. Thảo đứng im ở đó, nàng từ từ đặt tay lên vai Linh và đẩy ra.
-Tao mệt lắm... có lẽ tao sẽ về Hà Nội luôn... -Nói xong Thảo đi thẳng vào phòng, nàng cũng không quan tâm đến Linh đã vất vả tìm mình thế nào.
-Thảo! cho... cho tao xin lỗi! là tại tao! Tại tao ngu dốt! là tao dâm đãng! Xin mày... đừng nói với anh Long! -Linh chạy theo Thảo nóiế
-Hmm... -Thảo thở dài không nói gì, hóa ra cậu ta cũng chỉ lo sợ mình nói với anh Long? Thảo lại cảm thấy hơi chạnh lòng, nàng lẳng lặng thu dọn đồ cá nhân của mình trong phòng tắm.
-Thảo!! tại tao mà! tao xin lỗi mà! tao chỉ tò mò muốn thử cảm giác của mày một chút thôi! Tao với mày là bạn thân mà! xin mày đừng nói chuyện này ra được không? -Linh vẫn cố gắng thuyết phục Thảo.
-Tao không nói đâu! Tao cũng không giận mày! Tính của bố chồng tao từ xưa đến nay là vậy rồi, mày chỉ là nạn nhân thôi! Nhưng lúc này tao đang cần ở một mình... -Thảo cau mày dọn đồ vào vali.
-Tao... -Linh cứng họng không nói được gì, làm một chuyện sai trái bị Thảo bắt được thực sự khiến Linh rất xấu hổ, nó biết rằng Thảo sẽ rất tức giận khi lén lút sau lưng cô ấy, đã vậy Thảo còn đang thi hoa khôi, lúc đó rất cần sự cổ vũ của người thân mà lại trốn về phòng để làm tình với ông Vũ... Nghĩ đến thôi cũng thấy tủi thân, Linh ý thức được mình đã làm ra chuyện tày trời này.
-Để tao về cùng mày nhé! -Linh đứng đơ người một lúc nhìn Thảo dọn đồ rồi cũng nhanh nhanh chóng chóng lấy vali.
-Không! Tao muốn ở một mình! -Thảo không nhìn Linh lấy chỉ một cái. Linh làm mặt buồn ngồi xuống ghế, trước đây đã có lần Thảo tức cô một lần và cô rất hiểu tính bạn mình, mặc dù rất hiền và rất ít khi tức, nhưng một khi đã giận là hờn rất lâu, tốt nhất lúc này không nên làm phiền thì hơn.
-À! mày nhắn với bố Vũ rằng tao sẽ về Hà Nội trước, tao xin lỗi vì đã cư xử vô lễ thế này, nhưng thực sự tao cần ở một mình, bố Vũ sẽ hiểu thôi! -Nói xong Thảo kéo chiếc vali ra khỏi phòng... Linh thẫn thờ ngồi trong phòng với vẻ mặt buồn bã chán nản.
Vài tiếng sau, Thảo đáp chuyến bay sớm nhất về Hà Nội, theo lịch trình của cả đoàn, chiều cùng ngày ông Vũ với Linh mới bay về Hà Nội... còn Lâm lợn... nó đang nằm trên chiếc giường mà nó với Thảo đã ân ái tối qua... nó đeo chiếc quần lót ren của Thảo lên mặt, chân gồng tay sóc óc tưởng tượng về tối hôm qua... thậm chí nó còn bò như con nhện trên giường liếm lại chỗ nước đã khô chảy ra từ bướm thảo... nó vừa thở vừa liếm rồi cười một mình trong sung sướng, trông nó giống một người sướng quá mà hóa điên vậy.
13h chiều... Chiếc taxi dừng tại cổng hầm chung cư, Thảo bước xuống xe, như thường lệ khí chất của nàng luôn khiến người khác phải ghen tị. Chị lái taxi xách đồ xuống cho Thảo mà còn tự hào khi đứng cạnh nàng, vì rất nhiều ánh mắt đang đổ dồn về phía này.
-Em cảm ơn chị! chị đi cẩn thận nha! -Thảo mỉm cưòi lễ phép chào chị lái taxi. Sau đó nàng kéo vali xuống hầm. Thảo ngó nghiêng xung quanh nhưng dưới hầm vắng quá chẳng có ai để nhờ kéo hộ vali lên phòng vì chiếc vali này hơi to... Nàng đi qua phòng bảo vệ, cũng có nhìn vào nhưng bên trong chỉ có một thanh niên đang ngồi cắm mặt chơi điện thoại mà không biết mình vừa bỏ qua cơ hội được phục vụ nữ thần của chung cư. Ngó nghiêng vậy thôi chứ thực ra Thảo đang tìm bác Phú... có lẽ giờ này bác ấy đang ngủ trưa rồi... Thôi thì đành cố một chút vậy.
Thảo khệ nệ kéo vali vào thang máy và đi lên nhà mình ở tầng 45, căn hộ của Thảo là một trong 3 căn hộ đắt tiền nhất chung cư này, nên tầng 45 cũng chỉ có vài hộ sinh sống, rất ít khi gặp mặt nhau. Thảo đi thang máy nhưng môi nàng mún lại, gương mặt lúng túng khó hiểu, dường như nàng đang có một vài suy nghĩ trong đầu... Cũng hai tuần rồi kể từ khi nàng gặp bác Phú... Những cảm giác mà bác Phú đem lại cho Thảo khác hẳn so với bố Vũ mặc dù nàng phải thừa nhận bố Vũ có những kỹ năng tốt hơn bác Phú rất nhiều, chim cũng to hơn nữa. ệ. ệ Càng nghĩ Thảo càng đỏ mặt... Nhưng có một cảm giác lạ mà bố Vũ không làm được, có lẽ do chim bác Phú vừa dài vừa cong... chắc chắn là vậy... Và có một điểm bác Phú hơn hẳn bố Vũ, đó chính là tấm lòng... Ở cạnh bác Phú Thảo cảm thấy thoải mái và ấm áp hơn, bác ấy thật thà, hiền lành, không gian xảo, mưu mô... lúc nào cũng coi Thảo là người duy nhất, và rất tôn trọng nàng... đó là điều quan trọng mà Thảo cần.
-Tính toong! -Cửa thang máy mở ra, Thảo khệ nệ kéo chiếc vali to ra ngoài, đi đến cửa nhà nàng ngạc nhiên khi cửa nhà lại không đóng, nàng liền kéo thẳng vali vào trong.
-ơ! Thảo! Sao em về giờ này? -Minh vắt vẻo chân ngồi trên ghế sofa, còn bác Phú đang ngồi dưới sàn để cắt dán cái gì đó.
-Cháu! Thảo! Cháu về rồi! -Ông Phú thả chiếc kéo xuống sàn, ông đứng dậy mặt phấn khởi như lâu lắm rồi không gặp Thảo vậy.
-Em! Anh tưởng em tối nay mới về? -Minh đứng phắt dậy đi tới, cả Minh và ông Phú cùng đi tới chỗ Thảo.
Thảo nhìn thấy chồng và bác Phú cũng vui lắm, nhưng nàng chợt nghĩ đến mình chưa tha thứ cho chồng vì tội đi hát vịn. Thảo để vali ở đó, nàng đi đến chỗ bác Phú và ôm trầm lấy.
-Bác! Bác có khỏe không? Hihi! -Thảo vừa ôm bác Phú vừa nhìn Minh với ánh mắt thăm dò.
-Để... để anh xách vali vào cho! -Minh cười nhạt, mặt ngắn tũn khi thấy vợ đi đến ôm bác Phú chứ không phải mình, bỗng dưng cảm thấy quê một cục, để chữa quê anh đi ra xách vali... nhưng ngay sau đó là cảm giác ghen tuông bùng lên, mặt Minh ngắn còn một mẩu, tối sầm lạiử ệ. anh kéo vali vào trong và nhìn Thảo đang ôm bác Phú, phần ngực ép lại khu cằm bác Phú thì anh lại thấy hứng tình. Sau đó Minh bắt gặp được ánh mắt thăm dò của Thảo thì anh cũng ngợ ra vợ anh cũng chỉ muốn trêu tức mình do vụ con bé vịn ôm cổ rồi... Minh cảm thấy dễ chịu hơn một chút, mặt lại rạng rỡ biến thái trông thấy.
-Cháu có khỏe không? -Bác Phú sướng khi được ngửi lại mùi thơm của Thảo và áp mặt vào bộ ngực to ấy, Thảo mới đi có vài ngày mà ông Phú cảm giác như đi vài năm rồi, ngày nào ông cũng đi ra đi vào cổng chung cư ngóng Thảo về.
-Hi hiệ.. cháu khỏe ạ, bác với anh Minh đang làm gì đó? -Thảo bỏ bác Phú ra và cảm thấy hơi xấu hổ vì vừa rồi hơi quá vội vàng, trước nay bản thân đâu có chủ động như vậy.
-À Minh bảo với bác, tối nay cháu sẽ về, bác với Minh định cho cháu một bất ngờ nên hai bác cháu đang ngồi chuẩn bị cái băng rôn này! Khà khà! -Ông Phú chống nạnh nhìn tác phẩm dở dang của mình bên dười sàn.
-Thật ạ! Trời ơi! ! đẹp quá đi! Hihi... mà cháu thấy anh Minh có làm gì đâu chứ! -Thảo nói xong quay sang nhìn Minh.
-Sao anh không làm gì! Anh đi mua đồ các thứ rồi đó! -Minh vừa nói vừa ra chỗ Thảo và ôm nàng một cái. Thảo đẩy tay vào hông Minh và lườm anh.
-Thôi! Đe bác dọn cái này nhé! Dù gì cháu cũng về đến nhà bình an rồi! khà khà! -Vừa nói ông Phú vừa vơ lại cất gọn vào túi.
-Tối nay bác ở lại nhà cháu ăn cơm nha! Hihi! -Thảo vừa nói vừa đẩy tay vào hông Minh và tránh né những cái hôn của chồng. Minh thấy vậy liền bỏ ra bĩu môi vì nhìn hai người tình cảm cứ như bố con ruột vậyế
-Cũng được! khà khà! Bây giờ cũng gần chiều rồi! để bác chạy ù ra chợ mua đồ về nấu cơm đãi cháu! Khà khà! -Ông Phú vừa nói vừa khoác cái balo đựng đồ.
-Bác cứ nghỉ đi ạ! Để cháu gọi ship về ạ, cho đỡ mệt bác ạ! -Thảo định cầm điện thoại thì bác Phú ngăn lại.
-Thôi! Ui dào! Để bác! Để bác! Hôm nay cháu về bác phải đãi cháu chứ! khả khà! Thôi đừng gọi! -Vừa nói ông Phú vừa xua tay và khệ nệ đi ra cửa.
-Bác Phú! Vậy bác cầm chút tiền đi chợ chứ! -Thảo chạy tới định đưa tiền mà ông Phú lại không nhận.
-Thôi! Bác có! Bác có! Khà khà! Gọi là đãi cháu mà cầm tiền của cháu thì gọi gì là đãi nữa khà
khà! -Ông Phú vừa cười vừa nói và đi lùi về phía sau, trông dáng người nhỏ con, cơ thể đem nhẻm xấu xí nhưng lại rất tốt bụng. Thảo đứng nhìn theo dáng bác Phú mà cảm thấy vừa vui vừa thương bác ấy, một con người ân cần hết lòng vì mình, không trai gái bừa bãi như bố Vũ...
Minh ngồi ở ghế sofa nhìn vợ, phải chăng vợ mình có tình cảm với ông già bảo vệ đó không? Liệu việc mình cho vợ tiếp xúc thân mật với lão ta có phải là sai lầm? Biết vợ đang tức mình khoản tay vịn nhưng ánh mắt kia của vợ anh, anh rất hiểu... có khi nào vợ anh lại thích con cu của lão ta?... Minh vừa nghĩ vừa sờ xuống con chim đang cứng của mình khi nghĩ đến cảnh vợ anh ngồi lên người lão Phú và ép bướm xuống chim lão ấy... mặc dù chưa cắm vào nhưng Minh biết vợ anh cũng sướng lắm, ngày hôm ấy nếu không phải thằng shiper phá đám và ông bố mình thì Minh có lẽ đã được thỏa mãn hơn rồi... “chết tiệt!!!” Minh chửi thề trong đầu, anh nắm vào con chim cứng ngắc của mình và cảm thấy mình thật bé nhỏ so với lão Phú.
Minh nhìn chằm chằm Thảo và tưởng tượng đến phản ứng của Thảo ngày hôm đó, lúc này anh mới để ý Thảo lúc đó khá mê mẩn con cu của lão Phú, có khi nào cô ấy muốn thử nó một chút không?... bởi vì những hành động mà cô ấy làm cho lão ta khiến Minh cảm thấy ghen tức trong lòng, làm chồng của Thảo bao nhiêu lâu nay mà còn không được nàng chủ động làm những việc ấy... nhưng cũng không thể phủ nhận được cảm giác nhìn vợ ân ái với lão ta nó rất sướng... có khi nào vợ mình muốn thử? thứ đó mà đút vào thì chắc cô ấy sướng lắm... Cái lão già may mắn chết tiệt, lão ta cứ giả vờ giả vịt thanh cao ứong khi sướng không ai bằng.
Minh đăm chiêu suy nghĩ mà không hề biết ông Phú đã lén lút làm tình với vợ anh sau lưng anh ba lần mà anh không hề hay biết. Những ham muốn thầm kín của vợ anh đã được lão ta kích thích đến cực điểm. Trong lòng Minh lúc này vẫn nghĩ nơi cấm địa của vợ mình trước nay vẫn chỉ có anh được đút vào.
-Anh làm gì nhìn em ghê thế? -Thảo đứng giữa nhà nhíu lông mày nhìn Minh.
-Bộ anh không được nhìn sao? he he -Minh cười nhìn vào cơ thể vợ trước mặt mình, Thảo đang mặc một chiếc quàn jean và chiếc áo sơ mi rộng cổ. Mông cong ngực ưỡn, đôi chân dài miên man, da trắng, môi đỏ, bộ tóc dài thẳng mượt như những người mẫu quảng cáo cho các hãng dầu gội đầu... Mặc dù là chồng nhưng lần nào Minh cũng thấy vợ mình đẹp hết chỗ chê... Càng ngắm càng thấy lão Phú thực sự may mắn. Bộ ngực to kia, mu bướm kia.. đã bị lão sờ hết rồi.
nếu sau này mình bằng tuổi lão liệu có được may mắn như lão hay không? Minh nuốt nước bọt nhìn Thảo... Cơn hưng phấn nổi lên, anh lại muốn được nhìn thấy lão ta làm chuyện đó vói vợ mình.
-hmm... em đi tắm đây! -Thảo nhíu lông mày khi thấy ánh mắt biến thái của chồng nhìn mình, không biết nghĩ gì mà cười dâm dê thế không biết, nói xong Thảo đẩy vali vào phòng và mang đồ đi tắm.
Hay đấy
5h sáng... Thảo mở mắt dậy, nàng ôm đầu vì mệt rượu, mang tiếng rượu tây mà đau đầu quá... Bất chợt Thảo bật dậy sờ ngực mình... không thấy mặc áo con, bên dưới cũng không mặc quần lót.
-Trời ơi! ! ! A! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! -Thảo ôm mặt, gương mặt đỏ dần lên vì nghĩ đến chuyện tối qua...
-A! ! ! ! ! ! Mình bị điên rồi! trời ơi! ! ! xấu hổ quá! ! ! Sao chuyện ấy lại xảy ra cơ chứ! ! -Thảo nằm xuống đệm dãy đành đạch, lăn qua lăn lại. Nàng chợt nhận ra tối qua cho Lâm lợn làm tình, lúc này khi đã tỉnh hẳn nàng cảm thấy thực sự hối hận... nổi loạn, trả thù cái gì chứ! đây là ngu ngốc thi đúng hơn.
Thảo nằm gục đầu xuống gối, nước mắt chảy xuống má. Cảm thấy bản thân càng ngày càng xa đọa đổ đốn... đôi chân dài thò ra khỏi chiếc váy cổ trang, dưới bàn chân nàng là chiếc áo lót, cạnh bàn tay nàng là một vũng nước đã khô.
-Lại nữa... -Thảo nhíu lông mày lại khi nhớ ra Lâm lợn đã lấy quần lót của nàng. Thảo uể oải dậy mặc lại áo con và vào phòng vệ sinh. Nàng đứng nhìn mình trong gương, khuân mặt xinh xắn tựa thiên thần nhưng tóc tai thì hơi rối một chút, trông cứ tiều tụy thế nào ả... có lẽ do rượu cũng khiến nàng mệt mỏi hơn.
30 phút sau... Thảo ra khỏi phòng và nhắn cho Lâm lợn một tin khá dài... ngụ ý muốn cậu ta giữ bí mật chuyện hôm qua, và hãy quên nó đi đây thực sự là một sự cố không đáng để nhớ. Nàng biết không thể đòi lại được quần lót của mình nên coi như tặng cậu ta. Cậu ấy thực sự là một tên đại biến thái mà.
Thảo đội mũ, khẩu trang bịt kín đi về khách sạn của mình, sau đêm hôm qua thực sự nàng cảm thấy tự xấu hổ về bản thân, thật là đáng trách khi lại có hành động thiếu suy nghĩ trong lúc tức giận như vậy... Nhưng đúng như nàng dự đoán mọi khó chịu đã không còn nữa, thay vào đó là những cảm giác hối hận và khó xử. Thảo đi thang máy lên phòng thì nhìn thấy Linh đang ngồi ngoài cửa, hai dòng mascara trên mắt của Linh chảy xuống đen xì ở hai bên gò má.
Nhìn thấy một cô gái đang lặng lẽ đi tới, tóc dài đội mũ đeo khẩu trang, nhưng nhìn lướt qua Linh biết đây là Thảo, mà cái tầng này chỉ có hai phòng nên chắc chắn rồi, nhìn thấy bạn mình Linh vui lắm, cô vùng dậy chạy đến.
-Thảo! mày đi đâu cả đêm vậy, mày làm tao lo muốn chết đây! -Linh ôm trầm lấy Thảo. Thảo đứng im ở đó, nàng từ từ đặt tay lên vai Linh và đẩy ra.
-Tao mệt lắm... có lẽ tao sẽ về Hà Nội luôn... -Nói xong Thảo đi thẳng vào phòng, nàng cũng không quan tâm đến Linh đã vất vả tìm mình thế nào.
-Thảo! cho... cho tao xin lỗi! là tại tao! Tại tao ngu dốt! là tao dâm đãng! Xin mày... đừng nói với anh Long! -Linh chạy theo Thảo nóiế
-Hmm... -Thảo thở dài không nói gì, hóa ra cậu ta cũng chỉ lo sợ mình nói với anh Long? Thảo lại cảm thấy hơi chạnh lòng, nàng lẳng lặng thu dọn đồ cá nhân của mình trong phòng tắm.
-Thảo!! tại tao mà! tao xin lỗi mà! tao chỉ tò mò muốn thử cảm giác của mày một chút thôi! Tao với mày là bạn thân mà! xin mày đừng nói chuyện này ra được không? -Linh vẫn cố gắng thuyết phục Thảo.
-Tao không nói đâu! Tao cũng không giận mày! Tính của bố chồng tao từ xưa đến nay là vậy rồi, mày chỉ là nạn nhân thôi! Nhưng lúc này tao đang cần ở một mình... -Thảo cau mày dọn đồ vào vali.
-Tao... -Linh cứng họng không nói được gì, làm một chuyện sai trái bị Thảo bắt được thực sự khiến Linh rất xấu hổ, nó biết rằng Thảo sẽ rất tức giận khi lén lút sau lưng cô ấy, đã vậy Thảo còn đang thi hoa khôi, lúc đó rất cần sự cổ vũ của người thân mà lại trốn về phòng để làm tình với ông Vũ... Nghĩ đến thôi cũng thấy tủi thân, Linh ý thức được mình đã làm ra chuyện tày trời này.
-Để tao về cùng mày nhé! -Linh đứng đơ người một lúc nhìn Thảo dọn đồ rồi cũng nhanh nhanh chóng chóng lấy vali.
-Không! Tao muốn ở một mình! -Thảo không nhìn Linh lấy chỉ một cái. Linh làm mặt buồn ngồi xuống ghế, trước đây đã có lần Thảo tức cô một lần và cô rất hiểu tính bạn mình, mặc dù rất hiền và rất ít khi tức, nhưng một khi đã giận là hờn rất lâu, tốt nhất lúc này không nên làm phiền thì hơn.
-À! mày nhắn với bố Vũ rằng tao sẽ về Hà Nội trước, tao xin lỗi vì đã cư xử vô lễ thế này, nhưng thực sự tao cần ở một mình, bố Vũ sẽ hiểu thôi! -Nói xong Thảo kéo chiếc vali ra khỏi phòng... Linh thẫn thờ ngồi trong phòng với vẻ mặt buồn bã chán nản.
Vài tiếng sau, Thảo đáp chuyến bay sớm nhất về Hà Nội, theo lịch trình của cả đoàn, chiều cùng ngày ông Vũ với Linh mới bay về Hà Nội... còn Lâm lợn... nó đang nằm trên chiếc giường mà nó với Thảo đã ân ái tối qua... nó đeo chiếc quần lót ren của Thảo lên mặt, chân gồng tay sóc óc tưởng tượng về tối hôm qua... thậm chí nó còn bò như con nhện trên giường liếm lại chỗ nước đã khô chảy ra từ bướm thảo... nó vừa thở vừa liếm rồi cười một mình trong sung sướng, trông nó giống một người sướng quá mà hóa điên vậy.
13h chiều... Chiếc taxi dừng tại cổng hầm chung cư, Thảo bước xuống xe, như thường lệ khí chất của nàng luôn khiến người khác phải ghen tị. Chị lái taxi xách đồ xuống cho Thảo mà còn tự hào khi đứng cạnh nàng, vì rất nhiều ánh mắt đang đổ dồn về phía này.
-Em cảm ơn chị! chị đi cẩn thận nha! -Thảo mỉm cưòi lễ phép chào chị lái taxi. Sau đó nàng kéo vali xuống hầm. Thảo ngó nghiêng xung quanh nhưng dưới hầm vắng quá chẳng có ai để nhờ kéo hộ vali lên phòng vì chiếc vali này hơi to... Nàng đi qua phòng bảo vệ, cũng có nhìn vào nhưng bên trong chỉ có một thanh niên đang ngồi cắm mặt chơi điện thoại mà không biết mình vừa bỏ qua cơ hội được phục vụ nữ thần của chung cư. Ngó nghiêng vậy thôi chứ thực ra Thảo đang tìm bác Phú... có lẽ giờ này bác ấy đang ngủ trưa rồi... Thôi thì đành cố một chút vậy.
Thảo khệ nệ kéo vali vào thang máy và đi lên nhà mình ở tầng 45, căn hộ của Thảo là một trong 3 căn hộ đắt tiền nhất chung cư này, nên tầng 45 cũng chỉ có vài hộ sinh sống, rất ít khi gặp mặt nhau. Thảo đi thang máy nhưng môi nàng mún lại, gương mặt lúng túng khó hiểu, dường như nàng đang có một vài suy nghĩ trong đầu... Cũng hai tuần rồi kể từ khi nàng gặp bác Phú... Những cảm giác mà bác Phú đem lại cho Thảo khác hẳn so với bố Vũ mặc dù nàng phải thừa nhận bố Vũ có những kỹ năng tốt hơn bác Phú rất nhiều, chim cũng to hơn nữa. ệ. ệ Càng nghĩ Thảo càng đỏ mặt... Nhưng có một cảm giác lạ mà bố Vũ không làm được, có lẽ do chim bác Phú vừa dài vừa cong... chắc chắn là vậy... Và có một điểm bác Phú hơn hẳn bố Vũ, đó chính là tấm lòng... Ở cạnh bác Phú Thảo cảm thấy thoải mái và ấm áp hơn, bác ấy thật thà, hiền lành, không gian xảo, mưu mô... lúc nào cũng coi Thảo là người duy nhất, và rất tôn trọng nàng... đó là điều quan trọng mà Thảo cần.
-Tính toong! -Cửa thang máy mở ra, Thảo khệ nệ kéo chiếc vali to ra ngoài, đi đến cửa nhà nàng ngạc nhiên khi cửa nhà lại không đóng, nàng liền kéo thẳng vali vào trong.
-ơ! Thảo! Sao em về giờ này? -Minh vắt vẻo chân ngồi trên ghế sofa, còn bác Phú đang ngồi dưới sàn để cắt dán cái gì đó.
-Cháu! Thảo! Cháu về rồi! -Ông Phú thả chiếc kéo xuống sàn, ông đứng dậy mặt phấn khởi như lâu lắm rồi không gặp Thảo vậy.
-Em! Anh tưởng em tối nay mới về? -Minh đứng phắt dậy đi tới, cả Minh và ông Phú cùng đi tới chỗ Thảo.
Thảo nhìn thấy chồng và bác Phú cũng vui lắm, nhưng nàng chợt nghĩ đến mình chưa tha thứ cho chồng vì tội đi hát vịn. Thảo để vali ở đó, nàng đi đến chỗ bác Phú và ôm trầm lấy.
-Bác! Bác có khỏe không? Hihi! -Thảo vừa ôm bác Phú vừa nhìn Minh với ánh mắt thăm dò.
-Để... để anh xách vali vào cho! -Minh cười nhạt, mặt ngắn tũn khi thấy vợ đi đến ôm bác Phú chứ không phải mình, bỗng dưng cảm thấy quê một cục, để chữa quê anh đi ra xách vali... nhưng ngay sau đó là cảm giác ghen tuông bùng lên, mặt Minh ngắn còn một mẩu, tối sầm lạiử ệ. anh kéo vali vào trong và nhìn Thảo đang ôm bác Phú, phần ngực ép lại khu cằm bác Phú thì anh lại thấy hứng tình. Sau đó Minh bắt gặp được ánh mắt thăm dò của Thảo thì anh cũng ngợ ra vợ anh cũng chỉ muốn trêu tức mình do vụ con bé vịn ôm cổ rồi... Minh cảm thấy dễ chịu hơn một chút, mặt lại rạng rỡ biến thái trông thấy.
-Cháu có khỏe không? -Bác Phú sướng khi được ngửi lại mùi thơm của Thảo và áp mặt vào bộ ngực to ấy, Thảo mới đi có vài ngày mà ông Phú cảm giác như đi vài năm rồi, ngày nào ông cũng đi ra đi vào cổng chung cư ngóng Thảo về.
-Hi hiệ.. cháu khỏe ạ, bác với anh Minh đang làm gì đó? -Thảo bỏ bác Phú ra và cảm thấy hơi xấu hổ vì vừa rồi hơi quá vội vàng, trước nay bản thân đâu có chủ động như vậy.
-À Minh bảo với bác, tối nay cháu sẽ về, bác với Minh định cho cháu một bất ngờ nên hai bác cháu đang ngồi chuẩn bị cái băng rôn này! Khà khà! -Ông Phú chống nạnh nhìn tác phẩm dở dang của mình bên dười sàn.
-Thật ạ! Trời ơi! ! đẹp quá đi! Hihi... mà cháu thấy anh Minh có làm gì đâu chứ! -Thảo nói xong quay sang nhìn Minh.
-Sao anh không làm gì! Anh đi mua đồ các thứ rồi đó! -Minh vừa nói vừa ra chỗ Thảo và ôm nàng một cái. Thảo đẩy tay vào hông Minh và lườm anh.
-Thôi! Đe bác dọn cái này nhé! Dù gì cháu cũng về đến nhà bình an rồi! khà khà! -Vừa nói ông Phú vừa vơ lại cất gọn vào túi.
-Tối nay bác ở lại nhà cháu ăn cơm nha! Hihi! -Thảo vừa nói vừa đẩy tay vào hông Minh và tránh né những cái hôn của chồng. Minh thấy vậy liền bỏ ra bĩu môi vì nhìn hai người tình cảm cứ như bố con ruột vậyế
-Cũng được! khà khà! Bây giờ cũng gần chiều rồi! để bác chạy ù ra chợ mua đồ về nấu cơm đãi cháu! Khà khà! -Ông Phú vừa nói vừa khoác cái balo đựng đồ.
-Bác cứ nghỉ đi ạ! Để cháu gọi ship về ạ, cho đỡ mệt bác ạ! -Thảo định cầm điện thoại thì bác Phú ngăn lại.
-Thôi! Ui dào! Để bác! Để bác! Hôm nay cháu về bác phải đãi cháu chứ! khả khà! Thôi đừng gọi! -Vừa nói ông Phú vừa xua tay và khệ nệ đi ra cửa.
-Bác Phú! Vậy bác cầm chút tiền đi chợ chứ! -Thảo chạy tới định đưa tiền mà ông Phú lại không nhận.
-Thôi! Bác có! Bác có! Khà khà! Gọi là đãi cháu mà cầm tiền của cháu thì gọi gì là đãi nữa khà
khà! -Ông Phú vừa cười vừa nói và đi lùi về phía sau, trông dáng người nhỏ con, cơ thể đem nhẻm xấu xí nhưng lại rất tốt bụng. Thảo đứng nhìn theo dáng bác Phú mà cảm thấy vừa vui vừa thương bác ấy, một con người ân cần hết lòng vì mình, không trai gái bừa bãi như bố Vũ...
Minh ngồi ở ghế sofa nhìn vợ, phải chăng vợ mình có tình cảm với ông già bảo vệ đó không? Liệu việc mình cho vợ tiếp xúc thân mật với lão ta có phải là sai lầm? Biết vợ đang tức mình khoản tay vịn nhưng ánh mắt kia của vợ anh, anh rất hiểu... có khi nào vợ anh lại thích con cu của lão ta?... Minh vừa nghĩ vừa sờ xuống con chim đang cứng của mình khi nghĩ đến cảnh vợ anh ngồi lên người lão Phú và ép bướm xuống chim lão ấy... mặc dù chưa cắm vào nhưng Minh biết vợ anh cũng sướng lắm, ngày hôm ấy nếu không phải thằng shiper phá đám và ông bố mình thì Minh có lẽ đã được thỏa mãn hơn rồi... “chết tiệt!!!” Minh chửi thề trong đầu, anh nắm vào con chim cứng ngắc của mình và cảm thấy mình thật bé nhỏ so với lão Phú.
Minh nhìn chằm chằm Thảo và tưởng tượng đến phản ứng của Thảo ngày hôm đó, lúc này anh mới để ý Thảo lúc đó khá mê mẩn con cu của lão Phú, có khi nào cô ấy muốn thử nó một chút không?... bởi vì những hành động mà cô ấy làm cho lão ta khiến Minh cảm thấy ghen tức trong lòng, làm chồng của Thảo bao nhiêu lâu nay mà còn không được nàng chủ động làm những việc ấy... nhưng cũng không thể phủ nhận được cảm giác nhìn vợ ân ái với lão ta nó rất sướng... có khi nào vợ mình muốn thử? thứ đó mà đút vào thì chắc cô ấy sướng lắm... Cái lão già may mắn chết tiệt, lão ta cứ giả vờ giả vịt thanh cao ứong khi sướng không ai bằng.
Minh đăm chiêu suy nghĩ mà không hề biết ông Phú đã lén lút làm tình với vợ anh sau lưng anh ba lần mà anh không hề hay biết. Những ham muốn thầm kín của vợ anh đã được lão ta kích thích đến cực điểm. Trong lòng Minh lúc này vẫn nghĩ nơi cấm địa của vợ mình trước nay vẫn chỉ có anh được đút vào.
-Anh làm gì nhìn em ghê thế? -Thảo đứng giữa nhà nhíu lông mày nhìn Minh.
-Bộ anh không được nhìn sao? he he -Minh cười nhìn vào cơ thể vợ trước mặt mình, Thảo đang mặc một chiếc quàn jean và chiếc áo sơ mi rộng cổ. Mông cong ngực ưỡn, đôi chân dài miên man, da trắng, môi đỏ, bộ tóc dài thẳng mượt như những người mẫu quảng cáo cho các hãng dầu gội đầu... Mặc dù là chồng nhưng lần nào Minh cũng thấy vợ mình đẹp hết chỗ chê... Càng ngắm càng thấy lão Phú thực sự may mắn. Bộ ngực to kia, mu bướm kia.. đã bị lão sờ hết rồi.
nếu sau này mình bằng tuổi lão liệu có được may mắn như lão hay không? Minh nuốt nước bọt nhìn Thảo... Cơn hưng phấn nổi lên, anh lại muốn được nhìn thấy lão ta làm chuyện đó vói vợ mình.
-hmm... em đi tắm đây! -Thảo nhíu lông mày khi thấy ánh mắt biến thái của chồng nhìn mình, không biết nghĩ gì mà cười dâm dê thế không biết, nói xong Thảo đẩy vali vào phòng và mang đồ đi tắm.
Vẫn đang raFull chưa mày
Vl m tự nghĩ ra àThảo, Linh, Lâm lợn trả phòng.............. Thảo bỏ quên lại cái sịp ( do Lâm lợn sục bắn vào trước khi chia tay ). Thằng phục vụ phòng mê Thảo từ cuộc thi sắc đẹp, thế là tìm địa chỉ, info để ra. Và địt
Ảnh đâu thằng ml này, truyện t fami đỉnh ở chỗ nó có ảnh minh họa đỉnh vcl-Anh có thách đâu, em cũng muốn mà... he he! -Minh nhe nhởn cười cười cợt cợt hếch mắt vênh
-Anh đừng làm mặt đó! Nhìn ghét lắm! mà em muốn cái gì chứ? chẳng phải tất cả là do anh muốn sao? -Thảo nhíu lông mày lại nhìn chồng, trông cứ như tên sở khanh biến thái vậy.
-Hê hê... thì anh muốn... nhưng chẳng phải em cũng muốn chim to bự còn gì! -Minh nghênh nghênh cái mặt nói, trong lòi nói của Minh có một chút ghen tức đố kỵ.
-Anh Minh! Anh thôi đi! Đừng nói mấy câu thiếu học thức như vậy! -Thảo cau mày, gương mặt xinh đẹp của nàng trở nên nghiêm túc.
-Nhưng anh nói có đúng không? He he!
-Thôi! Bác xin hai cháu!!! Hai đứa hạ hỏa đi! Bác xin lỗi nếu bác có lỡ làm sai chuyện gì... -Ông Phú ngồi giữa can ngăn.
-Bác không phải xin lỗi anh ấy đâu! Kệ anh ấy đi! Cứ như hâm ấy! -Thảo bĩu môi, nàng không thể cãi thắng chồng được, anh ấy biến thái quá... may có bác Phú nói chen vào giải vây.
-Thảo thích chim bác lắm đấy bác Phú! He he! -Minh cứ như lên cơn ghen vậy, anh càng lúc càng kích bác quá đáng khiến Thảo tức giận khó chịu. Nàng cảm thấy nếu không làm gì sẽ không cho anh ấy một bài học được.
-Không! Không! Không phải! bác già cả rồi! Thảo phải thích cháu chứ sao lại thích bác! Hai vợ chồng hôm nay có chuyện gì có thể tâm sự vói bác! Chứ thế này ảnh hưởng đến hòa khí vợ chồng! khà khà! -Ông Phú cưòi ngại, người râm ran khổ tả.
-Anh ấy nói đúng đó bác! Bác có tuổi nhưng bác còn hơn khối thanh niên ấy! -Nói xong Thảo đưa tay nắm vào dương vật cứng đơ của bác Phú trước sự ngỡ ngàng của Minh và ông Phú. Thảo nhìn sang Minh để xem anh ấy sẽ có phản ứng thế nào.
-Đấy cháu bảo mà! he he! -Người Minh nóng rực khi thấy vậy, anh nhìn chằm chằm xuống tay Thảoế Thấy vẻ mặt chồng mình nhạt đi nhưng trong ánh mắt hiện rõ sự chờ đợi, Thảo liền nắm mạnh hơn và vuốt nhẹ vài cái. Tuy chỉ cách một lớp quần nhưng bác Phú vẫn cảm nhận rất rõ sự khéo léo của bàn tay Thảo.
-Ôi! Thảo! -Người ông Phú run lên, ông ái ngại nhìn sang Minh và quay nhìn Thảo.
-Bác đừng ngại, cháu muốn xem vợ cháu định làm gì? He he! -Minh nói xong thì nhìn Thảo với ánh mắt thách thức vênh váo, Thảo cau mày, nàng rất ghét cái mặt khích tướng này của chồng, đây là kiểu ghen của anh ấy sao? hay là vấn đề gì, tại sao năm lần bảy lượt anh ấy tỏ ra mình là một người khó chịu đến vậy. Tay Thảo nắm lại dương vật bác Phú, nàng cau mày... cảm xúc mấy ngày hôm nay đã khó chịu Minh còn lên cơn hâm thế này càng làm Thảo thấy bực trong lòng, nếu đã vậy nàng sẽ cho chồng một bài học. Tính cách hiền lành, tốt bụng nhưng cũng rất quyết đoán trong mọi việc, Minh đáng nhẽ ra không nền nhờn như vậy.
Thảo đứng dậy, nàng bước ra kéo chiếc rèm lại, cả Minh và ông Phú đều nhìn vào cặp mông to và cong trước mặt rồi cùng nhau nuốt nước bọt, sau đó Thảo quay lại, nàng chủ động bước đến trước mặt bác Phú, nàng quỳ một đầu gối lên sofa, chân còn lại bước sang người bác Phú và ngồi xuống ép bướm mình xuống dương vật đang căng cứng của bác Phú khiến ông ta ngửa người ra sofa, lồng ngực thở mạnh nhìn vào bộ ngực to của Thảo trước mặt, hai đầu ti nội cộm lên. Thảo cũng hơi lo lắng mà liếc sang nhìn chồng, nàng cũng chỉ sợ làm chồng tổn thương nên chỉ muốn làm chuyện gì có giới hạn một chút thôi. Nhưng Thảo lại phải thở dài khi bắt gặp ánh mắt biến thái của chồng mình đang nhìn xuống nơi nhạy cảm của hai bác cháu như thể anh ấy rất muốn nhìn thấy điều này vậy.
Chim ông Phú rất to, mặc dù Thảo mặc chiếc quần đùi mà trông nó vẫn cộm lên ép chặt vào bướm Thảo, khiến chiếc quần đùi bó lõm vào trong, chắc chắn bướm của vợ anh đang ép chặt nó xuống, đây là lần thứ hai Minh được nhìn cảnh vợ mình ngồi lên người ông Phú bảo vệ như vậy. Gương mặt Thảo đỏ ửng, nàng cảm nhận rất rõ dương vật bác Phú bên dưới cửa mình, nước nhờn bắt đầu rỉ ra rất nhanh bên dưới, mặc dù muốn trêu tức chồng nhưng nàng không thể phủ nhận bản thân rất nhạy cảm.
Thảo nhìn sang Minh và xem phản ứng của anh ấy thế nào, nhưng Minh vẫn vậy, thậm chí anh còn nuốt nước bọt, miệng cười trừ trông vừa đáng thương vừa nhục nhã... Thảo cau mày lại, bỗng dưng tự nhiên thấy căn bệnh này khiến chồng nàng trông hèn sao ấy... Tức giận khi chồng mình lại là người như vậy, Thảo tụt luôn hai dây áo xuống khiến bộ ngực to của nàng bung ra
trước mặt bác Phú... Điều bất ngờ này khiến Minh đau tim, mắt anh mở to nhìn những hành động điên rồ của vợ mình...
Minh cau mày lại, nhìn cái cách lão Phú nhìn ngực vợ mình không chớp mắt, ữông lão ta thực sự hưởng thụ mà... Minh đã nhận ra mình trêu đùa vợ hơi quá khiến bây giờ nhận trái đắng mà không nói được câu nào. Nhìn ánh mắt sắc lạnh thách thức của Thảo đang nhìn mình, Minh cảm thấy Thảo như một ngưòi khác vậy, khác với người vợ hiền dịu của mình thường ngày.
Cả ba người không nói gì, Thảo nhìn xuống gương mặt gày gò già nua của bác Phú nhìn chằm chằm thèm muốn bộ ngực mình mà trong người Thảo cũng rạo rực, lúc này đầu ti hồng hào của nàng cương cứng nhô ra ngay cạnh mồm bác Phú, thậm chí nàng còn cảm nhận được hơi thở nóng rực của bác Phú phả vào đầu ti mình khiến đầu ti càng buồn và cứng hơn.
Minh mở to mắt nhìn cảnh tượng này, anh cảm giác mình bắt đầu giống người thừa, lồng ngực vợ anh thở mạnh dần, ngực Thảo to đến mức mặc dù phần bụng phẳng lỳ của Thảo cách bụng bác Phú một đoạn khá dài mà ngực cô ấy đã nhô ra đến tận mặt bác Phú rồi. Thảo cũng hồi hộp lắm rồi, chắc hẳn cũng đang rất hưng phấn đây... Phản ứng thế này chắc chắn Thảo cũng thực sự muốn làm chuyện đó sao? Minh có chút đau nhói nhưng người anh rạo rực hưng phấn hơn cả. “đây là điều mày muốn mà Minh, kích bác tiếp đi! Làm cho vợ tự chủ động đi! ” Minh vừa nắm chim vừa hối chính bản thân mình
Thảo thở mạnh khiến ngực nàng nâng lên hạ xuống, đầu ti mơn chớn chạm vào mồm bác Phú khiến cả Thảo và bác Phú đều kích thích cực hạn, thậm chí khi cảm nhận được hơi thở bác Phú người Thảo hơi run lên và giật người một cái. ệ. làm đầu ti nàng chọc vào mồm bác Phú khiến nàng rên lên một tiếng.
-“A!”. -Một tay nàng nắm vào vai bác Phú, một tay che miệng... Mắt ông Phú mở to khi mồm mình vừa chạm vào đầu ti Thảo, ông hơi sợ và liếc qua Minh, thấy Minh không nói gì ông nuốt nước bọt, liếm môi ngửa đầu lên nhìn Thảo, thấy Thảo chỉ mím môi lại, trông có vẻ như đang chờ đợi... vì lồng ngực con bé thở mạnh quá, ông Phú cũng không chịu được nữa...
-Ngoàm! Chụt! -Bất ngờ ông Phú đưa hai tay lên bóp cả hai bên ngực Thảo và đưa vào mồm mút chụt một cái, ông không thể chịu được nữa rồi, ông điên cuồng mút hết bên này rồi sang bên kia.
-A!.... a...a... .a.... -Thảo ôm miệng rên rỉ, bên dưới hông nàng vô thức hẩy lên để cạ dương vật bác Phú. Minh ôm ngực vì khó chịu, gương mặt trông như đau đớn lắm nhưng hành động anh lại hoàn toàn trái ngược. Minh nhanh nhảu ngồi dậy tụt quần mình xuống và lôi cu ra sóc ngay trước mặt vợ, cảnh tượng phát sinh này khiến anh sung sướng tột đỉnh mà mặc kệ mọi thứ xung quanh.
Thảo ngửa đầu lên rên rỉ, hông nàng hẩy để cảm nhận dương vật bác Phú bên dưới, âm hộ nàng lúc này ướt đẫm nước nhờn. Ông Phú ngồi dưới trông lọt thỏm so với Thảo, vì nàng cao hơn lão Phú rất nhiều, đôi chân dài của nàng dạng ra hình chữ M và ngồi lên đùi lão Phú, hai cặp đùi và cẳng chân trắng mịn siêu phẩm đang nhúc nhích di chuyển nhẹ vì bộ mông to của Thảo đang hẩy đều dưới hạ bộ bác Phú, trông ngực Thảo vừa đúng đến mặt ông, hai tay nàng bám ra sofa đằng
sau vì tê quá rồi, cách bác Phú mút càng lúc càng sướng, thậm chí bác ấy còn biết dùng lưỡi khá tốt, khiến Thảo tê điếng người.
Lúc này... hai tay ông Phú đã bám ra đằng sau mông Thảo vừa bóp vừa sờ, ông thọc cả bàn tay già nua của mình vào trong chiếc quần đùi và bóp, làn da mát mẻ mịn màng của Thảo lúc nào cũng khiến ông thấy sướng. Minh mở to mắt sóc lọ trong đau nhói khi nhìn hành động của hai người họ như không thèm quan tâm đến sự góp mặt của mình ở đây, trông lão Phú và vợ mình như thể sẽ làm tình ngay bây giờ vậy.
Bỗng... Minh đau lòng nghĩ lại ngày xưa khi hai người hứa hẹn sẽ yêu nhau đến suốt đời, không bao giờ phản bội hay có tình ý với ngưòi khác giới, và anh nghĩ cả đời này Thảo sẽ chỉ là của riêng mình anh, không ai có thể động được một ngón tay vào cơ thể hoàn mỹ này... Nhưng... lúc này là sao... cô ấy đang bị lão già bảo vệ mút ti chùn chụt, còn cô ấy đang nhún nhẩy trên người lão, cảm giác như cô ấy rất thiếu thốn mà có hành động như vậy. Càng nghĩ Minh càng đau lòng, cuối cùng tất cả điều này là do mình gây ra... anh đã khiến người vợ xinh đẹp ngoan ngoãn của mình trở nên thích chuyện tình dục đến vậy.. nhưng càng đau lòng anh lại càng thấy sướng.. một sự sung sướng kỳ lạ.
-A..A! L..a! ! ! ! a! ! ! ! Chụt chụt chụt... -Tiếng mút ti chùn chụt và tiếng rên của Thảo vang lên, hai bàn tay ông Phú vẫn nắm chặt mông Thảo, trông ông ta khẩn trương lắm rồi, thậm chí lúc này ông Phú còn đang muốn cởi quần Thảo, vì thấy tay ông ta đang kéo quần Thảo xuống. Minh cau mày vì ông già này càng lúc càng được đà lấn tới, không coi mình ra gì sao? Nhưng ngay sau đó Minh lại được một vố sốc nặng khi thấy Thảo đẩy đầu bác Phú ra “chụt” đầu ti hồng của Thảo hơi ửng đỏ khi rời khỏi mồm lão Phú. Minh thấy vợ mình đứng dậy, gương mặt ửng hồng và nàng đang tự cởi chiếc quàn đùi của mình xuống ném về phía chồng, hai bộ ngực rung rinh khi nàng làm động tác đó. Minh đứng khom người sóc lọ, anh đần mặt nhìn chiếc quần đùi hồng của vợ ngay dưới chân mình, lúc này Thảo chỉ mặc mỗi một chiếc quần lót màu đen, mông nàng cong ra gợi dục cực kỳ, chưa kể bên trên chiếc áo hai dây đã bị cởi hẳn dồn xuống bụng Thảo.
Ngay sau đó Thảo không thèm nhìn Minh, nàng cũng không hiểu sao mình lại làm những việc này như thể người ngồi trước mặt nàng là Minh vậy... Không! Đến Minh cũng không được Thảo chủ động nhiều đến vậy... nhưng lúc này cơ thể nàng hưng phấn quá rồi, nàng sẽ cho chồng một bài học vì dám thách thức nàng.
Lúc đó, thấy Thảo cởi quần, lão Phú cũng nhanh nhảu lột chiếc quần mình xuống dưới chân...
“Ả à! lão già này được! được đẩy! còn tụt luôn cả quần xuống, không coi mình ra gì sao? ” - Minh nghĩ và tối sầm mặt xuống khi thấy dương vật khủng dài hơn 22cm cong tớn của ông Phú chỉa lên tròi, trông nó vừa đen vừa gân guốc, nước nhờn rỉ đầy cái đầu khấc to như quả trứng vịt, trông nó bõng nhẫy lên rồi.
“Bự quá... sao hôm nay bự quá vậy? ” -Thảo ôm miệng suy nghĩ, nhìn dương vật bác Phú lúc này to chẳng kém gì của bố Vũ, lại còn cong vút trông thật đáng sợ. Lúc này Thảo mới để ý, hóa ra bác Phú đã cắt hết lông chim của mình, cạo sạch sẽ nên nhìn cảm giác dương vật to và dài hơn nhiều
Thảo mím môi, nàng đứng nhìn dương vật của bác Phú một lúc rồi từ từ trèo lên và ngồi áp bướm mình xuống dương vật bác Phú, lúc này con bé của nàng và con quái vật của bác Phú chỉ cách nhau một lớp quần lót. “um!” -Thảo rên nhẹ, nàng lại bám ra sau ghế sofa, ông Phú đưa hai tay ôm eo Thảo và hai bác cháu nhìn nhau... Sau đó cả hai quay sang nhìn Minh, thấy gương mặt đỏ ửng của Minh, dáng người khom khom, tay anh nắm chặt con chim bé nhỏ của mình như thể muốn che nó đi vậy. Bỗng dưng Thảo ôm miệng và hơi mỉm cười, điều này khiến Minh mở to mắt nhìn phản ứng đó của vợ, cứ như cô ấy vừa sỉ nhục mình vậy... Minh đỏ mặt tía tai, trong mắt xuất hiện những tia máu nhục nhã trông thật đáng sợ.
Thấy vậy Thảo mím môi lại và quay đi chỗ khác, không phải nàng cười chồng mình vì chim bé mà nàng chỉ buồn cưới cái dáng khom lưng sóc lọ của chồng trông cứ như con rùa ấy, khác hẳn với Minh phong độ ngày xưa, đi đến đâu gái đổ rạp đến đó, là một idol trong lòng giới trẻ Hà Nội
-Chụt! A! ! ! um! ! -Ông Phú dùng hai tay nâng bộ ngực to của Thảo lên và đưa vào mồm tiếp tục mút đầu ti nàng. Thảo ngửa đầu lên rên rỉ, lúc này hành động của cả ba người đều dễ hiểu, nên không ai nói với ai câu gì.
Ông Phú tóm chặt mông Thảo, lúc này ông đã nứng lắm rồi, ông hẩy hông lên cùng với nhịp hất mông của Thảo.
-A! ! A! ! ! A! ! ! a! ! ! a! ! ! a! ! ! -Thảo hẩy hông rất dẻo, nàng rên lúc to lúc nhỏ như thể sợ chồng buồn vậy, thi thoảng nàng vẫn liếc qua Minh xem anh ấy làm gì. Sau đó lại bị dương vật cứng như đá của bác Phú cọ vào hột le khiến Thảo sướng tê người mà quên đi sự hiện diện của chồng.
-Ô hô hô hô! -Ông Phú vừa bú ngực Thảo vừa rên, bộ ngực to của Thảo to đến mức đè lên mặt ông cảm giác còn thấy nặng, nhưng nó vừa thơm, vừa mịn, mềm mềm săn chắc khó tả Ông Phú lúc này cảm nhận rất rõ miệng âm đạo đang ôm lấy dương vật mình, nó vừa ướt vừa ấm, cảm giác mềm mềm khó tả, cách một lớp quần lót nhưng cứ như không có gì vậy... ông nắm chặt hông Thảo... Thấy con bé cũng hẩy mông cùng với mình, ông chống chân xuống đất gồng cẳng chân hẩy hạ bộ lên như muốn đút vào bên trong bướm Thảo. Lúc này cả hai bác cháu một người hất, một người di, ấn chặt hạ bộ lại với nhau trông cực kỳ kích thích... nhìn cả hai người khẩn trương như muốn đút vào lắm rồi.
-A! aaaa.. .a.. AAA!!! A!!! Hồ hồ hồ -Ông Phú tóm chặt mông Thảo, còn Thảo ôm đầu và dí ngực vào mặt bác Phú, mặt ông Phú áp vào một bên ngực, ông há miệng mút và lấy lưỡi đá đầu ti Thảo, bên ngực còn lại áp vào cái má gầy gò của lão Phú. Thảo rùng mình vì buồn, nàng càng ôm chặt hơn, ông Phú cũng tóm chặt mông Thảo hơn. Lúc này hai người lấy đó như điểm tựa để vừa hất vừa di cọ bướm và dương vật vào với nhau chỉ cách một lớp quần lót, cả hai rên rỉ trông rất gợi dục... cảm tưởng nếu Minh không ở đây, chắc chắn hai người họ đã đút vào và làm tình rồi.
Minh nhăn mặt như sắp khóc, anh vừa sóc lọ vừa đi ra đằng sau sofa và ngó xuống hạ bộ hai người, anh thấy bướm của vợ mình đang ép chặt xuống dương vật lão Phú và trượt qua trượt lại trên đó, bộ ngực to tròn của vợ anh đang vùi vào mặt lão Phú và bị lão bú mút không thương tiếc từ bên này sang bên kia, nhìn lão già này thoải mái sung sướng cũng khiến Minh hứng tình theo. Anh vừa sóc vừa nhìn vợ mình hẩy hông càng lúc càng nhanh, gương mặt xinh đẹp ửng hồng, mắt nhắm, đôi lông mày nhíu lại rên rỉ... tất cả điều này chưa bao giờ Minh được thấy trước đây. Cô ấy như thể sướng quá mà không tự chủ được hành động nữa, phải chăng mấy ngày đi Nha Trang đã khiến cô ấy thiếu thốn đến vậy sao? nhìn cái cách Thảo dính vào lão Phú khiến Minh thực sự thấy ghen.
Nhưng... Tất cả là do mình, do mình đã đẩy vợ đến con đường nhục dục sung sướng này... trước đây là một người vợ đoan trang, rất bảo thủ trong việc tình dục, nhưng lúc này khi cô ấy tiếp xúc với con cu khủng của lão già bảo vệ lại có những phản ứng dâm dục đến vậy... có khi nào vợ anh là người có nhu cầu cực kỳ cao không? Minh vừa sóc vừa nhìn ngực của vợ mình bị mút bởi cái mồm móm mém già nua của lão Phú, khiến Minh sướng tê người.
-ơ hơ hơ... bác... um... bác! -Bỗng Thảo nhổm người vì bị bác Phú nâng mông lên, nàng quỳ hai đầu gối xuống ghế sofa và nhấc mông lên khỏi hạ bộ bác Phú, ngực Thảo đè lên mặt ông ta, nàng mở mắt ra nhìn chồng đang đứng ngay đó. Minh há mồm thở nhìn gương mặt đỏ ửng của Thảo, hai mắt nhìn nhau, thấy vợ xinh quá, Minh không chịu được mà kéo Thảo lại hôn, hai vợ chồng hôn nhau được một cái thì Thảo dứt môi ra “chụt”.
-Sao vậy em? Hờ hờ. -Minh lại kéo Thảo vào hôn.
-Chụt! không!... anh.. .đừng…bác ấy muốn đút vào.. -Thảo nói xong thì nhíu mày lại nhìn Minh, mím đôi môi đỏ lại và không có vẻ như muốn cưỡng điều đó, ánh mắt nhìn chồng rồi nhìn ra chỗ khác xấu hổ, như muốn xin phép chồng vậy. Nghe thấy Thảo nói vậy Minh đi ra phía trước thì thấy ông Phú đang cố vén quần lót của vợ anh sang một bên, dương vật của lão đang chỉa thẳng lên miệng âm đạo Thảo.
-Không! Bác! Không được! -Minh cau mày gạt tay vào chim lão Phú, Minh xấu hổ khi chạm vào con chim khủng của lão Phú bảo vệ, lúc này anh mới cảm nhận được độ cứng của nó, thật khủng khiếp, nó nóng và cứng như thép nguội vậy. không nửa vời như con cu nhỏ của anh, cửng lên nhưng cứ mềm mềm như cục thịt không xương vậy.
Thảo quỳ ở ghế sofa, bộ ngực to của nàng vẫn đè lên mặt bác Phú, hai khửu tay tì vào thành ghế, đầu nàng gục xuống, mái tóc xõa ra khi thấy chồng mình vừa ngăn chuyện đó lại.
-Bác... bác xin lỗi... bác chút nữa thì không chịu được... hờ hờ... bác không cố ý... bác xin lỗi các cháu... -Ông Phú nói vọng ra từ ngực Thảo, sau đó Thảo từ từ nhấc chân ra khỏi hạ bộ bác Phú và ngồi xuống sofa cạnh bác Phú, thấy vẻ mặt có phần thất vọng của vợ mình, Minh cảm thấy không vui... anh cảm giác như vợ mình vừa rồi không có cưỡng lại mà thậm chí còn cảm thấy thất vọng... nhưng thực sự anh chưa sẵn sàng để vợ làm điều đó vì anh lo cho Thảo, anh không nghĩ con quái vật đó có thể đút vừa bướm vợ mình. Nhưng nếu như nó có thể chui vào thì sao... có lẽ vợ mình sẽ sướng đến chết ngất... càng nghĩ Minh càng thấy hưng phấn.
Thảo mím môi lại nhìn dương vật bác Phú, cả ba người không nói gì, thở hổn hển, mọi thứ trở nên im lặng, Thảo nhìn Minh, hai vợ chồng nhìn nhau một lúc, sau đó Thảo mím môi vén tóc ra sau mang tai, nàng từ từ cúi xuống cầm chim bác Phú và đưa vào mồm mút mặc cho chồng đang đứng nhìn mình.
-Thảo!... -Minh gọi vợ nhưng nàng không đáp lại, chỉ thấy Thảo há to miệng mút hết đầu khấc của bác Phú vào trong miệng. Minh nắm chặt chim nhăn mặt lại, sao vợ mình lại làm vậy cho lão ta, lão ta đâu có nói gì, mình cũng đâu có cho phép Thảo thích thứ đó đến vậy sao?... càng nghĩ càng thấy bản thân thật vô dụng... Vợ mình... còn yêu mình không?... Bỗng suy nghĩ đó vụt qua khiến Minh thấy đau lòng... nhưng lúc này bất lực chả lẽ lại đẩy hai người họ ra... làm vậy có phải khiến vợ mình lại mất hứng không? Cảm giác uất hận dâng trào trong Minh.
-Ôi!!! -Lão Phú ngửa đầu ra sofa, một tay thò xuống bóp ngực Thảo... ông bóp và nâng lên thấy nặng như ông nâng một con thỏ vậy, vì ngực nàng rất to, mặc dù ông Phú dang hết bàn tay ra cũng không thể bóp được hết, ông vừa bóp vừa dùng ngón tay mân mê và gẩy đầu ti Thảo khiến nàng thi thoảng bị giật lên một cái. Lúc này Thảo cũng đã thu chân lên ghế, nàng quỳ trên ghế sofa và cúi xuống mút chim cho bác Phú, nàng chổng mông về phía chồng... Minh nhìn vào âm đạo của Thảo, mặc dù vợ mình đang mặc quần lót đen nhưng anh vẫn thấy ở đũng quần rỉ rất nhiều nước nhờn ướt sũngế Minh đau lòng suy nghĩ, trước nay khi chuẩn bị làm tình vợ anh đâu có chảy nhiều nước thế này, cũng đâu có màn dạo đầu như vừa rồi... Bỗng Minh mở to mắt nhìn vợ mình và lão Phú bảo vệ, cảm giác như kiểu hai người họ đã thân mật với nhau từ rất lâu rồi.. nên mới quen thuộc mà chủ động nhiều thế này, vì Minh biết tính vợ, nàng rất hay xấu hổ, không thể nào đùng một cái chủ động nhiều như vậy, anh nhớ đến mình mới chỉ cho phép họ gần gũi có vài lần... không thể có nhiều ham muốn đến thế được...
Minh vừa nhìn Thảo mút chim cho lão Phú vừa sâu chuỗi lại những việc trước đây... nhưng không tài nào thấy có điểm nghi vấn, chỉ là những lần Thảo tiếp xúc gần với lão Phú cũng không thể dẫn đến chuyện này được, lão ta đưa đẩy kiểu gì mà làm được chuyện này với Thảo? không thể nào... Minh không tin vào giả thuyết của mình, tất cả chỉ là suy đoán, nhưng anh vẫn thấy có gì không đúng, anh sẽ lặng lẽ theo dõi và điều tra chuyện này
-Chụt.. chụt..chụt.. -Thảo vừa mút vừa sóc lọ, Minh thở mạnh nhìn hành động của vợ cảm giác thật chuyện nghiệp, cô ấy học nó ở đâu vậy... sao chưa bao giờ mình được cô ấy làm như vậy, càng nhìn càng hưng phấn... Minh lại lôi chim ra sóc lọ.
Nhìn vợ mình mút con cu khủng của lão Phú vào trong miệng mà thấy thương, cảm giác như Thảo càng lúc càng muốn mút sâu hơn nhưng không được, nước rãi chảy khắp khỏe miệng rồi mà nàng còn chưa dừng lại, nước mắt ướt nhòe mà chỉ mút quá đầu khấc một chút. Chim lão Phú dài quá... Nhìn lão Phú nằm ngửa dựa vào sofa, ngửa đầu lên tròi thở như một con bò đực, tay thì không ngừng bóp ngực vợ mình, tay còn lại sờ khắp cơ thể mịn màng của nàng, trông lão ta thực sự là một kẻ rất biết hưởng thụ.
Minh lò dò đi tới, anh cũng muốn biết cảm giác vừa mút vừa sóc thế nào, anh lâu lắm rồi không được vợ mút, nhìn khuân miệng xinh xắn kia mút cho lão Phú mà anh vừa ghen vừa muốn thử, chắc lão Phú phải sướng lắm.
-Thảo... mút cho anh với... -Minh đứng ngay bên cạnh đưa chim dí gần lại.
-Chụt... um... -Thảo nhả chim bác Phú ra và nhìn chồng... một chút nước rãi đang chảy ở khỏe miệng nàng, cùng với gương mặt ửng đỏ quyến rũ vô cùng.
-Em... mút cho anh với... hờ hờ... -Mặt Minh ngắn lại, trông cũng muốn lắm rồi. Thảo không nói gì, nàng chỉ nhìn chồng với vẻ mặt lạnh lùng, chắc hẳn anh ấy cũng được một bài học rồi... thấy thương chồng, Thảo liền ngồi dậy nắm nhẹ vào chim Minh và kéo tới mút chụt một cái, rồi hai cái, nàng cảm giác như có thể đưa được toàn bộ chim của chồng nuốt vào miệng, vì chim Minh bé quá.
-Ôi! Sướng quá! Em... hơ hơ... em học nó ở đâu vậy? hờ hờ... -Minh run mông bần bật khi được vợ đưa toàn bộ chim vào miệng mút. Thảo không nói gì, nàng nhả ra và lau miệng, sau đó trùng mắt xuống nhìn Minh.
-Sao... em không mút nữa... đang sướng mà... -Minh cười ngại.
-Anh còn muốn thách thức em nữa không? -Thảo lườm Minh, sau đó nàng nâng một bên ngực lên và nhìn xuống, cảm thấy hơi tê, chắc bị bác Phú mút nhiều quá.
-Hề hề... anh biết lỗi rồi... em mút cho anh một chút nữa đi nào! Nhanh nào! -Minh đứng dịch sát lại ghế sofa và chí chim đưa cho Thảo. Ông Phú cầm chim mình vuốt qua vuốt lại, lúc nãy cũng sắp ra rồi mà thằng Minh lại phá đám ông chỉ sợ ông không được mút nữa thì phí.
-Anh chờ một lát.. em sẽ làm cho bác Phú trước phạt anh đó! -Nói xong Thảo quay lại tiếp tục quỳ hai đầu gối lên sofa và cúi xuống mút cho bác Phú, Minh cau mày lòng nhói đau, tại sao ông ta được ưu tiên chứ, mình là chồng cô ấy mà một phần vì lão Phú được trước, một phần vì
nhìn cách Thảo mút cho lão Phú thực sự rất cẩn thận, cảm giác như nàng ấy muốn lão ta được sướng nhất có thể hay sao? Điên thật.
Tức mình, Minh đi ra sau mông Thảo khi nàng đang chổng mông lên, anh sẽ thể hiện rằng mình mới là chủ ở đây, Minh vén quần lót của vợ ra, thấy cái âm đạo hồng hào của vợ đẫm nước nhờn bóng nhẫy, nhìn nó mới đẹp làm saoẵ Minh quỳ một chân lên sofa cầm chim dí và đút vào “ót” một cái, chim anh ngập sâu vào trong bướm vợ.
-Ưm.... A.... anh... a.... a........ -Thảo nắm chặt chim bác Phú nàng quay đầu lại nhìn chồng, thực
sự cảm giác này cũng không tồi, nhưng... đây chẳng phải là làm tình ba người sao... điều này khiến Thảo cảm thấy mình thực sự hư hỏng, nhưng cũng khá kích thích đấy chứ...
-A.. .a... .a.. .a.. .a... ưm... -Thảo vừa rên vừa nắm vào chim bác Phú và mút... Ông Phú mở mắt liếc nhìn thằng Minh đang chơi vợ nó mà cảm giác mình như một dân chơi vậy, đây là lần đầu tiên ông được chơi ba người như trong phim.
-Hờ hờ! bác Phú giữ... bí mật chuyện này nhé!... hờ hờ... -Minh nhìn lão Phú nói.
-Hờ... hờ.. có chứ... bác nào dám... nói ra. -Ông Phú nhăn mặt vì sắp đến giới hạn rồi, khuân miệng của Thảo mút sướng quá.
-Hơ., hơ... Pạch! pạch! pạch! sướng quá! Khít quá vợ ơi! -Minh đóng hừng hục vào mông vợ phát ra những tiếng pạch pạch dâm dục nhưng hơi yếu ớt. Cảm giác vừa chơi vợ vừa nhìn cô ấy mút chim cho người khác thực sự là một ừải nghiệm đỉnh cao sung sướng của Minh nên anh sắp không chịu được.
-Ôi! ! !... ô... Ô... -Bỗng ông Phú rên to, ông ôm chặt đầu Thảo và hẩy hông để cắm vào miệng nàng, thấy vậy Thảo không mút nữa mà để im cho bác Phú tự làm, như thể để bác ấy chơi vào miệng mình vậy, nàng dùng lưỡi quét qua lại mỗi lần đầu khấc bác Phú đẩy lên, bên dưới tay nàng vẫn sóc nhanh cho bác Phú khiến bộ ngực to rung rinh lên xuống.
Minh thấy ông Phú ôm chặt đầu vợ mình cảm thấy thương vợ vì đường đường là một lá ngọc cành vàng mà bị lão già bảo vệ bạo dâm vậy sao... Nhưng trong cơn hưng phấn anh cũng chỉ nghĩ được vậy, thấy lão Phú như đang về đích, anh cũng không chịu nổi nữa rồi, bình thường cũng yếu mà hôm nay giữ được như vậy là rất cố gắng rồi... Bướm vợ anh lúc nào cũng rất khít, nên chuyện out nhanh rất dễ xảy ra... Minh nắm chặt mông vợ dồn sức đóng nhanh vào bướm Thảo những nhát chắc nịch.
Pạch! pạch! pạch! Pạch! pạch! pạch! ơ ơ ơ! ô! Ô! Ô! Sướng quá! -Minh hẩy hông vài cái và dí chặt hạ bộ mình vào mông Thảo và xuất tinh. Ông Phú cũng vậy, ông gầm rú lên và xuất tinh thẳng vào miệng Thảo, thật trùng hợp khi cả hai bác cháu cùng xuất tinh, điều này cũng khiến cả hai thấy kích thích hơn.
-Ưm! A! ! ! -Thấy dòng tinh nóng đặc bắn lên miệng, Thảo nhả ra và tránh sang một bên, dương vật lão Phú bắn thẳng tinh trùng lên không phải một mét, Thảo tránh mặt nhưng tay vẫn nắm chặt chim bác Phú vừa sóc vừa để bác Phú xuất tinh ra tay mình. Minh rút con chim đã ỉu ra khỏi
bướm vợ và ngồi xuống thở, anh hết hồn với số tinh trùng mà lão Phú đang bắn ra, thậm chí còn chưa thấy dấu hiệu dừng lại. Nó bắn tung tóe ra sofa và sàn nhà anh, trắng xóa cả bàn tay vợ mình, đã vậy Thảo còn đang sóc cho lão ta nữa... Sao cô ấy biết làm vậy để khiến lão ta sướng hơn? Càng về sau Minh càng nhìn thấy nhiều điều mà vợ mình chưa bao giờ làm cho mình, điều này khiến Minh thấy ghen tức khó chịu, nhưng không làm gì được.
Mất một lúc sau, dương vật lão Phú mới xuất tinh xong, lúc này Thảo vơ lấy tờ giấy ăn lau hết tinh trùng trên tay mình và mặc lại quần áo. Thảo liếc nhìn chồng, thấy Minh thở dốc nhìn vào khoảng không vô định, Thảo không biết anh ấy thấy thế nào nhưng lúc nãy đã xuất hết vào bên trong rồi, cả bác Phú cũng xuất cùng lúc ấy.. Thảo mím môi lại nhìn hai người phê đến mức mặt đần ra... Sau đó nàng cau mày lại vì có duy nhất mình không được lên đỉnh, nàng chán nản lau dọn, cả hai người này chỉ biết đến bản thân mình thôi... nàng đã giúp cả hai lên đỉnh bằng cơ thể này, đây là lần đầu tiên nàng làm chuyện đó và giúp hai người xuất ra cùng một lúc, nếu như lúc nãy người ở đằng sau nàng là bác Phú thì có lẽ nàng đã lên đỉnh rồi, và lúc này nàng mói nhận ra làm tình với chồng thực sự không sướng.
Sau khi lau dọn, ông Phú được Minh rủ lại ngủ, vì anh đang có một kế hoạch của riêng mình, lúc nãy anh đã lén lút đặt một chiếc đồng hồ có gắn camera bên phòng ông Phú, đây là thiết bị mói chắc chắn vợ anh sẽ không nhận ra, sau khi chuẩn bị xong Minh tỏ ra rất tự nhiên và rủ Thảo về phòng ngủ, không ai nói với nhau câu nào, nhìn phản ứng của vợ Minh biết nàng không hài lòng rồi, Minh cũng xấu hổ khi không thể giúp vợ lên đỉnh... anh chợt nghĩ đến lúc ở sofa, chả lẽ Thảo đang xin phép mình để lão Phú đút vào sao? vì lúc lão Phú vạch quần lót của nàng ra, Thảo lại không có phản ứng gì, chả lẽ cô ấy muốn làm tình với lão ta? con cu khủng của lão Phú mà đút vào chắc cô ấy sướng ngất đi mất...
Minh nằm trên giường đăm chiêu nhìn tấm lưng trắng mịn của vợ và suy nghĩ, từ nãy đến giờ nàng chẳng nói gì rồi, không lẽ Thảo đang giận vì lúc ấy không được thỏa mãn sao? trước nay nàng đâu có quan tâm đến việc đó, cho dù có làm tình kiểu gì thì sau khi xuất xong cô ấy vẫn vui vẻ mà... Hay do bản thân mình đã quá ích kỷ không chịu nghĩ đến cảm nhận của vợ, lúc này nhận ra Minh mới cảm thấy thương vợ... cô ấy đẹp như vậy mà phải chịu thiệt thòi từ rất lâu rồi... nhưng cô ấy đã thử đâu mà biết... điều này lại càng làm Minh thấy nghi ngờ... chỉ có những cô gái trải qua sự sung sướng tột đỉnh mới có thể thất vọng đến thế này. Mà đối với anh thì vợ mình vẫn chưa trải qua cảm giác đó, vì trước nay Minh vẫn đinh ninh rằng khu cấm địa của vợ chỉ có mình anh được đút vào.
Từ lúc thấy Thảo không mặc áo lót khi biết có bác Phú ở lại ăn cơm, và làm những hành động ấy với lão Phú, cảm giác như sau khi đi thi hoa khỏi về vợ anh nhớ lão Phú hơn anh vậy, vừa đau lòng vừa ghen tức, sự nghi ngờ càng lúc càng nhiều nên Minh quyết tối nay sẽ không ngủ, rình xem vợ anh và lão Phú có làm gì hay không... Bởi vì ngày hôm nay có quá nhiều chuyện khiến anh thấy lạ... và có những suy đoán chủ quan về việc này, dù là chuyện gì cũng phải có bằng chứng, nếu như Thảo và lão Phú có quan hệ từ trước, và với phản ứng của vợ anh như vậy, chắc chắn tối nay sẽ có chuyện xảy ra. Thảo là một người hay xấu hổ, không đời nào cô ấy lại có nhiều hành động chiều lão Phú đến vậy... Anh chắc chắn sẽ điều tra việc này, vì nó đang trực tiếp ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng anh. Minh rất yêu vợ, và sợ mất cô ấy... dù anh có bị bệnh thật
nhưng trong mọi việc anh muốn mình là người kiểm soát chứ không thể thụ động như ngày hôm nay được.
00h30 Minh đã phải giả vờ ngáy ngủ mất 10 phút rồi, vợ anh dùng điện thoại từ tối đến giờ mà không thấy đi ngủ, không biết nhắn tin cho ai nữaệ.. anh không thể nhổm dậy kiểm tra để rồi hỏng cả kế hoạch, vì Thảo đang quay lưng lại với anh. Lúc sau, thấy Thảo quay người, Minh mở mắt ti hí nhìn, trong ánh sáng của đèn ngủ, Minh thấy le lói lồng ngực của vợ anh thở mạnh, và chắc chắn nàng đang nhìn mình... Minh vẫn phải giả vờ ngáy đều để khiến cho nàng nghĩ mình đã ngủ say... tự dưng Minh thấy Thảo ngồi dậy... Tim Minh đập thình thịch, hóa ra là thật sao?... chả lẽ phỏng đoán của anh là đúng? Minh vừa hồi hộp vừa thấy khó chịu trong người, vợ mình định ngoại tình sau lưng mình ư?
Hết Chap 71.
Thằng nào thích đọc full thì vào nhóm nó, nghèo như t chỉ chờ leek thôimấy bạn liên hệ nick telegram này @tieuthuyetfafamimi