Dương Quá ngồi thu nu trên ngọn Tuyệt Tình Cốc, phóng tầm mắt ra xa ngắm chim trời cá nước mà tâm trạng như có vẻ bồi hồi tâm sự. Ngồi bên cạnh hắn là 1 con chim to tổ bố đéo biết là giống đại bàng Ấn đụ hay là đà điểu châu phi mà hắn thường cung kính gọi Điêu Huynh. Con chin à quyên thằng chim xũng bình thản ngồi tỉa lông xoã cánh, thỉnh thoảng lại chúc cái mỏ xuống rỉa rỉa 2 cái quả cà vừa to vừa xệ chấm hết cả xuống đất.
Dương Quá thật không thể hiểu được mình, ở địa vị của hắn chắc phải vui lắm chứ mà tại sao hắn vẫn thấy cân cấn trong lòng. Hôm qua sau 16 năm chờ đợi hắn sượt chân lộn cổ xuống vực không chết mà còn gặp lại được cô cô của hắn. 16 năm mong mỏi đêm qua hắn và nàng có 1 đêm bùng cháy. Nàng vẫn vậy chẳng già đi tẹo nào, 2 bầu vú vẫn căng tràn nhựa sống y như cái thuở nàng còn 16 bị hắn rình xem nàng tắm ở cái thác nước sau núi. Hàng lông lồn đen nhánh tuy nay đã điểm vài sợi bạc nhưng vẫn ngay ngắn thẳng hàng và được đánh luống sang 2 bên. Cái mép lồn vẫn hồng y như thế vẫn e ấp như mời gọi như là dành riêng cho hắn.
Ấy mà không hiểu tại sao cô cô hắn lúc được hắn cởi cái quần ra nàng nằm ngửa ra giường lim dim đôi mắt như muốn hưởng thụ. Đôi chân nàng banh rộng để cho hắn kê buồi vào chọc, hà cớ làm sao lúc ấy nàng lại với chiếc mùi xoa trắng che lên khuôn mặt, tại làm sao nàng lại làm vậy . 16 năm chịu đựng nhịn nhục hắn để dành cho cái ngày này, hắn rút ra đút vào nhấp nhấp nhả nhả theo trình tự bí kíp ám nhiên tiêu hồn chưởng khiến cho 2 cái mép lồn sùi cả bọt mép ra. Tại sao, tại sao những tiếng ư ử động dục của nàng lại chỉ phát qua cái khăn mùi xoa trắng kia chứ..
Rồi tại căn bếp nhỏ của nàng có 1 cái cối nhỏ nàng dùng để dã thuốc, bên cạnh cái cối có 1 cái chầy giã thuốc dài độ gang tay, trên cán chầy tại sao lại khắc độc một chữ Doãn..
Dương Quá có chết cũng không bao giờ tin cô cô của hắn ăn ở 2 lòng, dcm mấy chục năm mang tiếng là thằng ăn lại mang tiếng là thằng húp nước 2 nay lại bị mọc sừng trên đầu thì hắn chết mẹ đi cho xong..