Còn đây là báo cáo của Tôn Sĩ Nghị ngày 28 tháng chạp năm mậu thân
[KDANKL XI, 25]
Ngày Ất Mão, 28 [tháng Chạp]
Tôn Sĩ Nghị tâu lên:
Xét Bả tổng Quảng Đông là Hứa Xương Nghĩa từ Lê thành đưa đến quân doanh, thần cũng nhân bọn biền binh bị giữ lại đến hơn 1 tuần, ắt hiểu rõ tình hình giặc, nên truyền cho họ đến trong trướng, [26a] đích thân tra hỏi những việc liên quan đến quân vụ, không để cho một ai ở gần bên, lại kín đáo tra hỏi viên Bả tổng về việc bọn giặc đem đạn khoe với y, xem y trả lời họ thế nào.
Theo y nói thì y bảo rằng đạn pháo của thiên triều so với của các ngươi thì to gấp rưỡi, thần lại hỏi bọn giặc nói lại ra sao thì y bảo rằng giặc đứa nọ nhìn đứa kia không nói gì. Thần thấy biền binh này vốn là lính thủy nên việc vượt sông có thể đắc lực nên lập tức sai tướng lãnh đưa y ra thử. Trong số đó, thành phần bơi được qua sông là 14 người nên đưa vào [26b] doanh chiến đấu, số còn lại 26 người cấp cho lương ăn ra lệnh lập tức trở về nội địa. Nay được hoàng thượng ra lệnh cho đưa tất cả bọn này trở về, thần tính không tính đến chỗ đó nên đưa viên Bả tổng và số 14 quân lính giữ lại quân doanh, thực là u tối không biết việc, hết sức hoảng sợ.
Còn việc thần tuân chỉ sắc phong Lê Duy Kỳ xong, vốn nghĩ với quân uy
như thế này, lập tức tiến vào phá tan sào huyệt của giặc nhưng hỏi ra thì từ
Lê thành đến đó có đến hai nghìn mấy trăm dặm, đường đã dài [27a] mà việc
trù biện dân phu vận lương cũng gian nan. Cho nên một mặt truyền hịch để
thu phục những kẻ theo nghịch ở các trấn, một mặt thúc đẩy việc lo liệu phu
phen, lương thực, lại thêm thiết lập dài viên, gấp rút diệt trừ dư dảng giặc.
Thần mấy phen trù biện, quân đi xa 2, 3 nghìn dặm thì chỉ có cách lấy lương của địch để nuôi quân mình thì mới ổn thỏa. Nay lương của địch không cách gì lấy được mà cấp tiền để mua tại nước này thì Lê Duy Kỳ lại nói rằng không thể nào mua được, chỉ có nước thiết lập đài trạm từ Nam quan vận chuyển đến mà thôi.
Thế nhưng tính ra đến 70 chỗ đài trạm, dùng phu phải 15, 16 vạn người, xét quân doanh gạo ăn mỗi ngày chỉ độ 300 thạch, còn phu [27b] dịch gạo ăn mỗi ngày cần đến 1.500-1.600 thạch, lại thêm tiền rau muối cho nên mỗi tháng cần đến hơn 20 vạn lượng bạc nữa, còn gấp mấy lần cho quan quân, không phải là kế hay.
Thế nhưng một khi đến mùa xuân mưa dầm liên tục, khe núi suối nguồn dâng cao, việc vận lương tiếp tế càng thêm khó, tình hình quân vụ như thế thần đâu dám khinh suất mà tiến quân để cho phạm sai lầm.
Hiện nay đã khắc phục được Lê thành, chỉ còn Thanh Hóa, Nghĩa An, Thuận Hóa, Quảng Nam các nơi vốn là đất cũ của giặc, dân di ở nơi đây do giặc sử dụng đã lâu chưa từng theo họ Lê. Ngoài ra Lạng Sơn, xứ Bắc, Thái Nguyên, Hải Dương, Sơn Nam, Sơn Tây, Tuyên [28a] Quang, Hưng Hóa, An Quảng các đạo thì thần đã truyền hịch để thu phục.
Theo như quốc vương tận mặt nói với thần là đã phái những quan di đắc lực đến các nơi trấn phủ. Thần nếu như nhân dịp đó xin được ban sư thì không thể không lưu hậu hoạn. Thần đang lúc chần chừ thì nhận được dụ chỉ mở đường cho, nếu lùng bắt thì kéo dài ngày giờ mà An Nam lại có chướng khí, không nên vì thuộc quốc mà đóng quân lại lâu.
Thần được lời thánh huấn xem xét mọi việc, lúc này phu lương khó có thể lo cho xong được mà ở cực nam thì trời nóng rất gắt, trong tháng Một thấy đã phải cấy mạ khắp nơi, chẳng bao lâu vào xuân sẽ có mưa dầm, [28b] quân lính khó bề ở lâu được.
Quốc vương nước này lại là người hèn yếu còn quân di mới mộ lại chẳng
biết điều động chỉ huy, thần đã đem chuyện phòng thủ ra thương lượng và sắp đặt giùm, nếu như có thể ở lại một tháng đợi cho Lê Duy Kỳ lo liệu có đôi chút ngăn nắp, lòng người ổn định ít nhiều, khi đó mới khải hoàn nhập quan, nghĩa là vào khoảng trung tuần tháng Giêng khởi hành để tránh mưa dầm ngập lụt.
Tôn Sĩ Nghị ghi rõ ràng ông ta cần tổng số phu để thiết lập đường từ Thăng Long đến Quảng Nam là 15 đến 16 vạn phu để phục vụ cho 2 vạn quân thôi.
hết cãi nhé.