Thằng này thì đéo tử hình được. Trại giáo dưỡng tầm 12 năm là ra nếu t nhớ k nhầm. Ai cũng nên có cơ hội làm lại cuộc đời. Nó hư hỏng là do môi trường sống của nó. Từ ông bà, cha mẹ, thầy cô, bạn bè và tác động xung quanh. Bố mẹ bh đi làm mệt vkl, về làm đéo gì còn thời gian quan tâm, dạy bảo con cái. Trẻ con thành phố cũng đéo có chỗ vui chơi lành mạnh. 10 đứa thì cả 10 ôm điện thoại, bởi vì ở đó cno mới tìm thấy niềm vui và bạn bè cno cũng đều chơi ở đó.
T chỉ thấy có 1 số gd dạy con hay vkl nên học tập. Vdu: Con bé lớp 8 dùng đt trong giờ học, gv phát hiện và báo PH. Bme nó đéo mắng mỏ cc j, chỉ phân tích ntn: Con được đi học là nhờ bme bỏ tiền, nếu con k thích học thì bme cho con nghỉ đỡ tốn tiền, tiền đó dùng làm việc khác. Nhưng con sống thì phải cần ăn no, mặc ấm vậy nên con phải tự nuôi sống bản thân mình = cách đi làm. Ông bà ý cho con bé đi làm 1-2 ngày ở xưởng. Nó mệt vkl và phải tự xin đi học lại --> Giúp nó tự hiểu ra vde và tự giác học.
Vdu thứ 2: Suốt ngày con nó ôm đt ---> Giải pháp của vk, ck này đưa ra là cho con học ở ngay gần nhà chứ đéo đi học lớp chọn, trường điểm mà bé như mắt muỗi ở khu trung tâm. Vì học ở trường mới nó có không gian vui chơi bóng rổ, bóng đá, đạp xe. Một ngày nó dùng hết năng lượng vào việc khác + môi trường hoạt động thể chất của nó gồm bạn bè, các anh, chị cùng trường làm nó vui vẻ và đéo còn vui thú vs game nữa --> Sau 2 năm thấy nó ngoan, khoẻ mạnh, hoạt bát hơn
T chỉ quan sát và nhìn nhận, học hỏi những bài học của người đi trước để kể lại cho ae. Mong rằng sẽ không phải đọc những bài đọc đau lòng ntn nữa.
M.n hãy dành nhiều tgian tâm sự, chơi cùng con hơn nữa. Đến 1 ngày nhận ra quá muộn thì sửa chữa lâu lắm hoặc đéo bh sửa được.
Thật sự rất buồn!