Hồi t còn nhỏ, ba mẹ bỏ t với anh trai ở lại nhà bà bác đi làm ăn xa. Suốt 1 thời tuổi thơ, 2 anh em sống trong nghèo khổ và thiếu tình thương. Ba mẹ t có gửi tiền về nuôi 2 đứa nhưng bà bác lấy lo cho con bả không hà. Chưa bao giờ lễ tết, sinh nhật mà 2 anh em t được mua cho cái gì. T nhớ mãi trận đòn năm t 6 tuổi vì dám ăn 1 miếng gà rán của con chị họ. Bả đánh t gãy cả cán chổi, đau tưởng gãy cả tay. Từ đó t thề rằng sau này lớn lên đi làm có tiền mỗi ngày t phải mua 1 miếng gà rán chiên xù thật mắc để ăn 1 mình.
Gần 8 năm nay rồi, ngày nào cũng thế, khách hàng, đơn vị người ta mời đi ăn đi nhậu có món gà rán nhiều lắm nhưng t chẳng ăn, mang đi cho người vô gia cư hết, cứ đúng tối 21h là chạy đi mua 2 cái đùi gà chiên xù về ngồi ăn 1 mình và chỉ duy nhất 1 món đó thôi. Cái ngày đầu tiên t tự mua gà rán bằng đồng tiền t làm ra, ngồi ở 1 nơi xứ lạ, cắn miếng gà rán ngồm ngoàm trong miệng, không có cảm giác ngon hay dở mà chỉ thấy 1 nỗi tủi thân dâng lên thôi. Ngồi ăn mà khóc ra tiếng luôn. Khóc cho bao nhiêu nỗi cực nhục của 1 đứa con nít xa cha mẹ từ nhỏ đến khi lớn lên cũng chẳng được ở gần ba mẹ nhiều để chăm lo. Khóc vì đồng tiền do chính tay t làm ra sao nó nhọc nhằn đến thế.
Vì vậy tụi mày có con dù có khổ đến đâu cũng cố gắng để con cái bên cạnh mình, đừng lấy lý do vì cuộc sống, vì đồng tiền mà giao phó con cái cho 1 ai. Những đứa trẻ lớn lên không có cha mẹ bên cạnh sẽ rất dễ tổn thương và hành xử lệch lạc.