Thấy gì khi báo CAND lên bài tế TT ?

wevippro3

Yếu sinh lý
Bài báo của Công an Nhân dân đã phê phán gay gắt MC Trấn Thành chỉ vì anh đăng một dòng trạng thái tưởng nhớ một nghệ sĩ đàn bầu qua đời vào đúng dịp Quốc khánh 2/9. Những ngôn từ như “lệch pha”, “nốt trầm xa lạ”, “gây tổn thương niềm tự hào dân tộc” đã biến một hành động cá nhân, hoàn toàn tự nhiên và chính đáng, thành một “tội lỗi chính trị”. Đây không chỉ là một sự thiếu công bằng đối với cá nhân nghệ sĩ, mà còn phản ánh một vấn đề sâu xa hơn: sự hạn chế quyền tự do biểu đạt và tình trạng vi phạm nhân quyền ở Việt Nam.

1. Tự do ngôn luận bị bóp méo thành “nghĩa vụ chính trị”

Trấn Thành có quyền chia sẻ nỗi buồn cá nhân trên trang mạng xã hội của mình. Đó là quyền tự do cơ bản mà mọi công dân trong một xã hội dân chủ đều được bảo vệ. Thế nhưng, trong bài báo, việc thể hiện cảm xúc cá nhân lại bị quy chụp là “sai thời điểm”, “lệch nhịp với Tổ quốc”, và bị biến thành “thiếu trách nhiệm xã hội”.

Cách suy nghĩ này phản ánh một thực tế: ở Việt Nam, công dân, đặc biệt là người nổi tiếng, không thực sự có quyền tự do ngôn luận. Họ luôn bị buộc phải đồng bộ với “không khí chính trị” mà nhà nước mong muốn. Nghĩa là, quyền biểu đạt của cá nhân luôn phải đứng sau lợi ích tuyên truyền.

2. Sự áp đặt lên nghệ sĩ và đời sống tinh thần

Bài báo mặc nhiên coi nghệ sĩ phải là “công cụ tuyên truyền” cho nhà nước, buộc họ phải hòa nhịp với “tinh thần dân tộc” vào những dịp lễ lớn. Đây chính là sự tước đoạt quyền tự do sáng tạo và tự do biểu đạt của giới nghệ sĩ.

Trong một xã hội dân chủ, nghệ sĩ có thể hát về tình yêu, sự mất mát, niềm vui cá nhân hay nỗi đau nhân loại – bất cứ lúc nào họ muốn. Nghệ thuật là sự đa dạng của cảm xúc, không phải là bản sao chép khẩu hiệu chính trị. Khi một bài báo của cơ quan công an công khai lên án nghệ sĩ chỉ vì “không hát đúng nhạc nhà nước mong muốn”, thì rõ ràng đây là sự can thiệp thô bạo vào đời sống tinh thần và quyền tự do văn hóa.

3. Từ một status nhỏ đến một bức tranh lớn về nhân quyền

Việc Trấn Thành bị chỉ trích nặng nề chỉ vì một dòng trạng thái đã cho thấy: ở Việt Nam, tự do cá nhân luôn bị giám sát, luôn có nguy cơ bị quy chụp thành “sai trái chính trị”. Điều này phản ánh tình trạng thiếu dân chủ căn bản:
• Người nổi tiếng bị buộc phải đóng vai trò công cụ tuyên truyền, nếu không sẽ bị “bêu tên” công khai.
• Người dân bình thường cũng phải dè chừng khi phát ngôn trên mạng xã hội, bởi bất kỳ chia sẻ nào “không cùng nhịp” với khẩu hiệu chính thống đều có thể bị chỉ trích, thậm chí bị xử lý.
• Quyền riêng tư và quyền được bày tỏ cảm xúc cá nhân gần như không được bảo vệ trước áp lực từ dư luận được dẫn dắt bởi báo chí nhà nước.

Đây chính là minh họa rõ nét cho tình trạng thiếu vắng nhân quyền, nơi mà công dân không được quyền sống thật với cảm xúc và suy nghĩ của mình, mà luôn phải “sống trong khuôn khổ chính trị”.

4. Vấn đề không nằm ở Trấn Thành, mà ở cơ chế kiểm soát

Bài báo đã khéo léo biến một hành động cá nhân thành “tội lỗi tập thể”, buộc khán giả nhìn Trấn Thành như kẻ “lệch nhịp với dân tộc”. Thực chất, đây là cách tạo ra nỗi sợ, buộc những nghệ sĩ khác phải tự kiểm duyệt: từ nay, họ sẽ dè chừng không dám thể hiện cảm xúc “khác biệt” trong những ngày nhạy cảm.

Đây chính là vòng kim cô vô hình mà báo chí nhà nước tròng vào đời sống tinh thần: mọi tiếng nói đều phải đồng bộ, mọi cảm xúc đều phải được “chọn lọc” theo ý chí chính trị. Khi xã hội chỉ tồn tại một loại tiếng nói, một loại cảm xúc, thì tự do đã chết.

Câu chuyện Trấn Thành không phải chỉ là chuyện “một status sai thời điểm”, mà là minh chứng cho tình trạng kiểm soát tự do biểu đạt và thiếu tôn trọng nhân quyền ở Việt Nam. Bài báo của Công an Nhân dân đã lột tả rõ cách mà nhà nước muốn biến nghệ sĩ thành công cụ tuyên truyền, thay vì tôn trọng họ như những công dân tự do với quyền bày tỏ cảm xúc.

Yêu nước không thể bị áp đặt bằng đồng phục cảm xúc. Yêu nước càng không thể được đo bằng việc một nghệ sĩ có “đăng đúng status vào ngày lễ” hay không. Một xã hội thật sự tự do và dân chủ là nơi người dân được quyền buồn khi họ buồn, vui khi họ vui, và không ai bị kết án chỉ vì không “hòa nhịp” với khẩu hiệu chính trị.

Chừng nào sự áp đặt này còn tồn tại, chừng đó, Việt Nam vẫn còn là một đất nước thiếu dân chủ, nơi nhân quyền và tự do ngôn luận bị coi nhẹ.

Nguồn : Sưu tầm
IMG_6822.jpeg
 

liethaugia

Tao là gay
Đọc buồn ỉa vãi lồn, nó ngồi ko ko làm gì cũng bị tế, đéo hiểu vô lí tới mức như vậy mà lũ súc vật còn vào xỉa xói được, trời phạt sinh ra ở xứ sở cứt ỉa này.
 

Thèm bulone

Tao là gay
cộng xẻng mà
nó chụp cho cái mũ là đi đứt
xưa ở miền Nam
bọn du kích nó chụp mũ ai đó
là khuya nó bắt cóc ra đồng
đào hố
táng cho đai cuốc bằng thép vô đầu
đăng xuất oan ức, mắt trợn ngược đéo biết nguyên nhân gì mình bị vậy….
 

liethaugia

Tao là gay
cộng xẻng mà
nó chụp cho cái mũ là đi đứt
xưa ở miền Nam
bọn du kích nó chụp mũ ai đó
là khuya nó bắt cóc ra đồng
đào hố
táng cho đai cuốc bằng thép vô đầu
đăng xuất oan ức, mắt trợn ngược đéo biết nguyên nhân gì mình bị vậy….
Ông bạn già tao có kể rồi, vì ổng là chạy bỏ xứ đợt thảm sát gì ở Huế đó, mà lão kể đi đâu cũng sợ, cộng xẻng ghét sinh viên hay sao đó, lớ ngớ là ăn đạn.
 

Huy Trương

Yếu sinh lý
Nhưng đứng ở góc độ khác, có thể coi bài báo là một tiếng nói, ngôn luận riêng của một cả nhân hay tổ chức bất kỳ. Nếu bạn phê phán bài báo thì cũng đâu khác gì xâm phạm tự do ngôn luận của người khác đúng ko? Ai cũng có quyền đưa ra chính kiến của mình mà. TT có quyền nói, ko ai có quyền ngăn cấm bắt buộc TT phải im mồm cả, nhưng người ta có quyền đồng tình và phê phán TT, đó cũng là quyền tự do ngôn luận.
 

lideco1

Yếu sinh lý
Thằng Trấn Thành này cũng thuộc thành phần nguy hiểm. Quốc tịch Mỹ - Gốc Hoa- Vợ Hàn. Đệ ruột thằng Hoài Linh nữa thì chuẩn là gia nô ba họ!
 

wevippro3

Yếu sinh lý
Chủ thớt
Nhưng đứng ở góc độ khác, có thể coi bài báo là một tiếng nói, ngôn luận riêng của một cả nhân hay tổ chức bất kỳ. Nếu bạn phê phán bài báo thì cũng đâu khác gì xâm phạm tự do ngôn luận của người khác đúng ko? Ai cũng có quyền đưa ra chính kiến của mình mà. TT có quyền nói, ko ai có quyền ngăn cấm bắt buộc TT phải im mồm cả, nhưng người ta có quyền đồng tình và phê phán TT, đó cũng là quyền tự do ngôn luận.
Từ khi nào đăng bài chỉ trích người khác trong khi người ta không sai là điều hiển nhiên thế ?
 

liethaugia

Tao là gay
Nhưng đứng ở góc độ khác, có thể coi bài báo là một tiếng nói, ngôn luận riêng của một cả nhân hay tổ chức bất kỳ. Nếu bạn phê phán bài báo thì cũng đâu khác gì xâm phạm tự do ngôn luận của người khác đúng ko? Ai cũng có quyền đưa ra chính kiến của mình mà. TT có quyền nói, ko ai có quyền ngăn cấm bắt buộc TT phải im mồm cả, nhưng người ta có quyền đồng tình và phê phán TT, đó cũng là quyền tự do ngôn luận.
Vớ vẩn, báo chí mang tính chất tuyên truyền, định hướng, được phát cho cả nước, sao lại xét là nó là cá nhân ???
 

cudai2m

Tao là gay
Thằng Trấn Thành này cũng thuộc thành phần nguy hiểm. Quốc tịch Mỹ - Gốc Hoa- Vợ Hàn. Đệ ruột thằng Hoài Linh nữa thì chuẩn là gia nô ba họ!
chuẩn đấy m. thằng lol này nhiều quả lệch sóng nên bị ghim rồi. láo nháo đợt này nó cho nhập kho
 

Huy Trương

Yếu sinh lý
Ở đây chúng ta không nói tới việc phải, trái, đúng, sai, cái chúng ta đang nói là tính thời điểm. Trong khi cả nước sôi sục hân hoan tự hào hướng tới ngày lễ lớn thì TT - với tư cách là một nghệ sĩ lớn, một con người của công chúng có một bài đăng có vẻ "lệch nhịp" với số đông. TT thì rất nhiều người yêu và dĩ nhiên người ghét cũng ko hề ít, người ta chỉ chờ có vậy để lao vào xâu xé thôi. T không nghĩ TT ko đủ thông minh để nhận ra tính thời điểm của bài đăng đó, và a quyết định làm theo cách của a, và a không hề sai gì cả, vấn đề là a hành động không đúng thời điểm, và a nhận nhiều sự chỉ trích là tất nhiên. Đừng đòi hỏi sự công bằng, hay đúng sai ở đây, ko có đâu.
 

Ocococ

Yếu sinh lý
Bài báo của Công an Nhân dân đã phê phán gay gắt MC Trấn Thành chỉ vì anh đăng một dòng trạng thái tưởng nhớ một nghệ sĩ đàn bầu qua đời vào đúng dịp Quốc khánh 2/9. Những ngôn từ như “lệch pha”, “nốt trầm xa lạ”, “gây tổn thương niềm tự hào dân tộc” đã biến một hành động cá nhân, hoàn toàn tự nhiên và chính đáng, thành một “tội lỗi chính trị”. Đây không chỉ là một sự thiếu công bằng đối với cá nhân nghệ sĩ, mà còn phản ánh một vấn đề sâu xa hơn: sự hạn chế quyền tự do biểu đạt và tình trạng vi phạm nhân quyền ở Việt Nam.

1. Tự do ngôn luận bị bóp méo thành “nghĩa vụ chính trị”

Trấn Thành có quyền chia sẻ nỗi buồn cá nhân trên trang mạng xã hội của mình. Đó là quyền tự do cơ bản mà mọi công dân trong một xã hội dân chủ đều được bảo vệ. Thế nhưng, trong bài báo, việc thể hiện cảm xúc cá nhân lại bị quy chụp là “sai thời điểm”, “lệch nhịp với Tổ quốc”, và bị biến thành “thiếu trách nhiệm xã hội”.

Cách suy nghĩ này phản ánh một thực tế: ở Việt Nam, công dân, đặc biệt là người nổi tiếng, không thực sự có quyền tự do ngôn luận. Họ luôn bị buộc phải đồng bộ với “không khí chính trị” mà nhà nước mong muốn. Nghĩa là, quyền biểu đạt của cá nhân luôn phải đứng sau lợi ích tuyên truyền.

2. Sự áp đặt lên nghệ sĩ và đời sống tinh thần

Bài báo mặc nhiên coi nghệ sĩ phải là “công cụ tuyên truyền” cho nhà nước, buộc họ phải hòa nhịp với “tinh thần dân tộc” vào những dịp lễ lớn. Đây chính là sự tước đoạt quyền tự do sáng tạo và tự do biểu đạt của giới nghệ sĩ.

Trong một xã hội dân chủ, nghệ sĩ có thể hát về tình yêu, sự mất mát, niềm vui cá nhân hay nỗi đau nhân loại – bất cứ lúc nào họ muốn. Nghệ thuật là sự đa dạng của cảm xúc, không phải là bản sao chép khẩu hiệu chính trị. Khi một bài báo của cơ quan công an công khai lên án nghệ sĩ chỉ vì “không hát đúng nhạc nhà nước mong muốn”, thì rõ ràng đây là sự can thiệp thô bạo vào đời sống tinh thần và quyền tự do văn hóa.

3. Từ một status nhỏ đến một bức tranh lớn về nhân quyền

Việc Trấn Thành bị chỉ trích nặng nề chỉ vì một dòng trạng thái đã cho thấy: ở Việt Nam, tự do cá nhân luôn bị giám sát, luôn có nguy cơ bị quy chụp thành “sai trái chính trị”. Điều này phản ánh tình trạng thiếu dân chủ căn bản:
• Người nổi tiếng bị buộc phải đóng vai trò công cụ tuyên truyền, nếu không sẽ bị “bêu tên” công khai.
• Người dân bình thường cũng phải dè chừng khi phát ngôn trên mạng xã hội, bởi bất kỳ chia sẻ nào “không cùng nhịp” với khẩu hiệu chính thống đều có thể bị chỉ trích, thậm chí bị xử lý.
• Quyền riêng tư và quyền được bày tỏ cảm xúc cá nhân gần như không được bảo vệ trước áp lực từ dư luận được dẫn dắt bởi báo chí nhà nước.

Đây chính là minh họa rõ nét cho tình trạng thiếu vắng nhân quyền, nơi mà công dân không được quyền sống thật với cảm xúc và suy nghĩ của mình, mà luôn phải “sống trong khuôn khổ chính trị”.

4. Vấn đề không nằm ở Trấn Thành, mà ở cơ chế kiểm soát

Bài báo đã khéo léo biến một hành động cá nhân thành “tội lỗi tập thể”, buộc khán giả nhìn Trấn Thành như kẻ “lệch nhịp với dân tộc”. Thực chất, đây là cách tạo ra nỗi sợ, buộc những nghệ sĩ khác phải tự kiểm duyệt: từ nay, họ sẽ dè chừng không dám thể hiện cảm xúc “khác biệt” trong những ngày nhạy cảm.

Đây chính là vòng kim cô vô hình mà báo chí nhà nước tròng vào đời sống tinh thần: mọi tiếng nói đều phải đồng bộ, mọi cảm xúc đều phải được “chọn lọc” theo ý chí chính trị. Khi xã hội chỉ tồn tại một loại tiếng nói, một loại cảm xúc, thì tự do đã chết.

Câu chuyện Trấn Thành không phải chỉ là chuyện “một status sai thời điểm”, mà là minh chứng cho tình trạng kiểm soát tự do biểu đạt và thiếu tôn trọng nhân quyền ở Việt Nam. Bài báo của Công an Nhân dân đã lột tả rõ cách mà nhà nước muốn biến nghệ sĩ thành công cụ tuyên truyền, thay vì tôn trọng họ như những công dân tự do với quyền bày tỏ cảm xúc.

Yêu nước không thể bị áp đặt bằng đồng phục cảm xúc. Yêu nước càng không thể được đo bằng việc một nghệ sĩ có “đăng đúng status vào ngày lễ” hay không. Một xã hội thật sự tự do và dân chủ là nơi người dân được quyền buồn khi họ buồn, vui khi họ vui, và không ai bị kết án chỉ vì không “hòa nhịp” với khẩu hiệu chính trị.

Chừng nào sự áp đặt này còn tồn tại, chừng đó, Việt Nam vẫn còn là một đất nước thiếu dân chủ, nơi nhân quyền và tự do ngôn luận bị coi nhẹ.

Nguồn : Sưu tầm
Xem nội dung: 479343
Chả ưa moẹ gì thằng này. Nhưng mà ae đặt mình vào hoàn cảnh thì đúng kiểu ninh bợ bưng đít vcl
 

Huy Trương

Yếu sinh lý
Từ khi nào đăng bài chỉ trích người khác trong khi người ta không sai là điều hiển nhiên thế ?
bạn đừng đòi hỏi công lý ở đây, cuộc sống này công lý thuộc về kẻ có quyền lực, tất cả mọi người nếu không muốn bị cuốn trôi theo dòng nước thì chỉ có nc thuận dòng trôi xuôi, chỉ có kẻ mạnh mới có thể ngược dòng.
 
Bên trên