Hôm qua xem chỉ tay cho 1 bạn chạy ship trên xam, không biết thế nào mà làm tôi cứ nhớ mãi 1 bạn grap cực dể thương cách đây 1 tháng.
Nhớ lại cách đây 1 tháng. Tôi có hẹn 1 bạn ở biển Phạm Văn Đồng , tôi bóc grap đi cho tiện vì hôm đó t7 bắn pháo hoa.
Đường cực kì đông đúc
Không hiểu sao từ nhà đến biển mà tiền ship có 65k, sao rẻ vậy không biết. Cực kì xa
Một a grap xanh chạy đến đón tôi. Mặc váy xách túi nên tôi có hơi cồng kềnh

Thế là theo quán tính tôi đưa túi xách bạn ấy. Bạn ấy đưa tay cầm như là chưa bao giờ là người lạ. Đưa mũ cho tôi . Tôi cài mãi ko được cái mũ của bạn ấy
Thế là bạn ấy bảo: "chị để em"


cài luôn cho tôi
Sao dể thương vậy nhỉ?
Lên xe chạy nhẹ nhẹ
, vừa đi vừa bảo .
Chị đợi em 10 phút luôn á!
Hôm nay đông quá hả em?
Bạn ấy: Dạ em chở khách qua bên này nên bóc cuốc chị luôn đó. Chứ chị mà bóc ko có xe đâu
Tôi nói: um c biết mà nên đợi em mừng chết cha

Bạn ấy thì bảo: chị hết hôm đi chơi hả chị, qua cầu đông lắm!
Mà may chị gặp em đó. Em biết đường nào nhanh ko sợ bị trễ đâu c!
Tôi ngồi sau nghĩ: um có nói dốc ko cha nội

đường đông đen
Thế là đi qua 1 cầu nhỏ. Chị ít ra đường buổi tối không biết chứ, em chạy hoài em rành lắm.
Bạn ấy bảo: chị biết đại lộ Phan Đăng Lưu mới không?
Tôi: chị đi đi mà cug ko để ý lắm. Tối c ít đi xe vì cận
Bạn ấy: oh . Thế c có nôn hẹn không, ko thì ngồi yên em chở chị đi tham quan luôn. Tiện đường.
Tôi: ờ ok tới luôn em. Chị chưa biết. Mà thật đại lộ mới tôi cũng chưa đi.
Thế là 2 chị em bon bon đại lộ . Bạn ấy giải thik và nói tình hình sắp mọc lên tòa nhà cực cao ở đó.
Tôi nghĩ: sao có người dể thương vậy nhỉ

Xe điện chạy nhẹ nhàng lướt như gió .
Lách qua lách về mà tự nhiên cảm giác an tâm dể sợ.
Qua hết đại lộ đến qua cầu đường thì đông mà ko hiểu sao bạn ấy chở đi 1 cách bài bản quá sức tưởng tượng của tôi.
Bạn ấy bảo. Chị rãnh đây chơi nè. Phố đi bộ tối vui lắm.
Tôi bảo um nè.
Qua khỏi cầu càng đông hơn. Mà bạn ấy đi đường tắt kiểu gì mà ko gặp kẹt xe 1 đoạn nào. Đỉnh thật.
Mặc dù ở dn 16 năm rồi. Tôi vẫn không thể biết hết các đường như thế. Đỉnh thật.
2 chị em nói chuyện 1 hồi rồi cái vèo đến Biển nhanh như chưa từng đi.
Đến nơi. Tôi đưa bạn ấy 100k và cám ơn rất nhiệt tình.
Một cảm giác mà tôi chưa bao giờ trải qua.
Hai hôm nay không hiểu sao cứ nhớ lại bạn grap dể thương này.
Nếu đâu đó bạn đọc được những dòng của tôi.
Thì tôi muốn nói là
Bạn grap ơi! Tối đó là trải nghiệm mà chị rất vui. Bạn thật tốt! Thật tử tế !

Quá dể thương.
Mong bạn ở 1 nơi nào đó quanh Đn này sẽ được bình an và luôn đông khách.
Một trải nghiệm khó quên