Góc khuất tình yêu - Chương 1 - Tình đầu mong manh

daiduboypho

Yếu sinh lý
Phả nhẹ từng làn khói thuốc bay bay rồi hòa dần vào những làn sương sớm, khung cảnh đầy bình yên mà đã lâu rồi tôi mới ngồi đây và cảm nhận. Một cái ôm nhẹ phảng phất một mùi thơm khó tả rồi giọng nói nhẹ nhàng khẽ thủ thỉ vào tai. Người con gái ấy ngồi xuống cuộn nằm tròn vào lòng tôi. Em vẫn thế, vẫn mạnh mẽ bản lĩnh ngoài cuộc sống kia nhưng sao thật nhỏ bé mỗi khi sà vào lòng tôi. Cuộc sống phải chăng mọi người sinh ra đều đã mang theo một số phận. Tôi nghĩ mình có lẽ số phận đã ưu ái hơn để tôi luôn gặp được những điều tốt đẹp và may mắn, còn em, em không như vậy, trải qua bao vất vả thăng trầm nhưng rồi cuộc sống vẫn mãi chưa trọn vẹn hai từ "Hạnh phúc". Hơn 10 năm trôi qua biết bao kỷ niệm giữa chúng tôi và cũng phải cảm ơn 1 sợi dây gọi là duyên phận nào đó vô tình đã giữ chặt để chúng tôi vẫn mãi đồng hành bên nhau.

Khẽ cúi xuống nhìn em trong tôi bồi hồi với bao kỷ niệm bỗng ùa về

.........................

Thời đó tôi học công nghệ thông tin, ngày đi học tối rảnh lại ra phụ gia đình anh chị nọ bán hủ tiếu và mấy món nhậu vỉa hè. Tôi và anh chị cũng chẳng quen biết gì nhau, chỉ là ở chung dãy trọ rồi lâu ngày quen biết. Cuộc sống của anh chị vất vả lắm lúc nào cũng vùi đầu vào với bao bộn bề công việc, tối cũng bán mãi tới khuya mới về. Cứ hôm nào thấy tôi ra phụ thì anh lại tranh thủ xách xe đi chạy xe ôm để kiếm thêm vài đồng thu nhập, đi rồi nhưng không quên ngoái lại nói với tôi: Hôm nào rảnh anh em ta lại ngồi làm vài ly. Anh cũng hay trêu đùa tôi với chị chắc là xưa bố tôi đi đâu có con rơi, chứ trông chú và vợ anh giống nhau lắm. Mà quả thật rằng tôi và chị ấy có nét khá giống nhau, đôi khi đứng cùng người ngoài cứ nghĩ là chị em.

Tôi trước cũng không nhậu được bao nhiêu nhưng từ khi quen biết anh tôi nhậu ngày một lên. Anh thì cứ nhậu vào thì lại cởi trần ôm cây đàn ra vừa uống vừa hát lộ ra người đầy những hình xăm trổ đầy người. Cũng không rõ anh bao nhiêu tuổi nhưng nhìn anh thì cũng trên 40 rồi đứng nhưng chị vợ nhìn thì rất trẻ, anh chị ngồi cạnh nhau đôi khi tưởng là bố con vậy. Họ có 1 đứa con gái, con bé nay đã học lớp 8, nó hay qua phòng tôi chơi, lúc thì nhờ tôi dạy học, lúc thì lấy máy tính tôi để lướt web, xem phim. Trong phòng nó cũng có cái máy tính bàn mà cùi quá hư lên hư xuống, do nó còn tuổi ăn học nên anh chị chưa sắm điện thoại cho. Chắc do hay gặp và tính cũng hợp nhau nên tôi với nó nhìn thân thiết lắm, lúc đầu thì còn gọi tôi là chú xưng con, sau biết tôi chỉ hơn nó có vài tuổi nó lại gọi tôi là anh, hôm nào mà tôi chọc ghẹo gì nó tức là nó phồng môi trợn mắt lên gọi tên luôn.

Rồi bỗng một hôm, anh chị phải đi xa 1 tuần hay 10 ngày gì đó, nghe nói là đưa anh đi mổ khối u gì đó. Thế là tôi phải kiêm luôn nội trợ lo cơm nước cho nó, do dịp nghỉ hè nên nó cũng chỉ nghỉ ở nhà, thường ngày có bố mẹ nó còn sợ nên cứ tầm 11h tối là về phòng nay tới khuya vẫn còn ôm cái laptop tôi say xưa coi phim. Cái máy bàn nó thì sao tắp ngủm thế là tôi phải đem về tháo tung mày mò tìm hiểu, cũng từ đây tôi trở nên mê cái nghề sửa chữa máy tính lúc nào không hay. Mãi tháo ráp cái máy của nó rồi khi nhìn lên thấy con bé nó thiu thiu ngủ lúc nào rồi, thì ra cũng khuya lắm rồi, tôi kéo cái chăn mỏng đắp cho nó. Không hiểu sao đôi mắt tôi lại vô tình dừng lại trên ngực nó, sao nó không mặc áo ngực nhỉ nhìn đôi núm nhỏ xíu nhô lên sau lớp áo thun mà trong tôi nảy sinh những cảm giác lạ lùng, hay là thường nó vẫn thế mà tôi không để ý chăng, không hiểu sao đôi mắt tôi nay lại tham lam tôi lướt khắp người nó, khẽ dừng lại vùng ngã ba nơi chiếc quần thun đang ôm sát khẽ nhô lên một vùng tam giác đầy bí ẩn. Tôi chưa tiếp xúc cơ thể phụ nữ bao giờ, chỉ biết đôi chút qua phim ảnh thôi, nhưng thấy hơi không phải nên tôi cũng quay mặt đi để dịu dần nhưng ham muốn còn mong manh trong lòng.

Sáng hôm sau, nó dậy sớm hơn nên lay lay người tôi đang nằm trên cái chiếu dưới nền nhà. Tôi thì thức khuya ngủ chưa đã giấc nên cũng mặc kệ nó. Mãi đến 9h mới mò dậy, thấy điện thoại mấy cuộc gọi nhỡ của anh, bốc máy lên gọi lại thì nghe giọng chị, chị không có số tôi nên lấy máy anh để gọi, chị nói hôm nay sinh nhật con bé, qua phòng chị lấy tiền chị cất trên cái kệ treo cây đàn của anh rồi mua đồ tổ chức sinh nhật cho nó giúp chị với, quà của nó thì chị mua rồi để dưới cái gối trong phòng chị.

Thế là chiều đó phải loay hoay đi mua bánh sinh nhật và mấy đồ ăn vặt nó hay ăn để tối làm cho nó cái sinh nhật. Bày biện xong rồi mà mãi 7h nó vẫn chưa qua nên lại phải qua kêu, thấy nó đang ngồi dán mắt vào cái máy tính, tôi vô đứng sau lưng mà nó cũng không biết, chờ đến khi gõ lên đầu vài cái nó mới giật mình bối rối:

- Anh vô phòng người ta sao k gõ cửa chi zạ

- Gõ vô cái đầu em thì có, đang xem cái gì vậy, còn nhỏ xem vớ vẩn rồi, anh về nói lại với bố mẹ em đó.

Nó phân bua, xem phim thôi mà làm gì lớn chuyện thế. Tôi nhìn lại thì ra là phim ma tuy nhiên nó đang ở đoạn có cái cảnh nóng nên tôi làm tôi hiểu nhầm. Tôi giành lại cái máy tính rồi kêu nó qua phòng tôi để ăn tối. Nhưng do nó chưa tắm nên khi tắm xong cũng đã gần mãi gần 8h mới thấy nó qua, cũng như hôm qua nó không mặc áo ngực. Tôi kêu nó nhắm mắt lại 1 chút hôm nay có 1 món ăn rất bí mật, rồi tôi tắt đèn thắp nến lên, nó cũng làm theo nhưng với vẻ mặt hơi không hề dễ chịu. Rồi khi mở mắt ra, nhìn những ánh nến và bài hát chúc sinh nhật của tôi nó ngơ ngác và rất xúc động. Thổi nến tôi xong tôi lấy món quà mẹ nó tặng, vừa bóc ra nó la lên trong sung sướng ôm chầm lấy cả tôi. Thì ra là 1 cái laptop mới, chắc đây là món quá mong đợi nhất đối với nó. Nhìn nó vui làm tôi cũng vui lây, rồi như quên ăn uống mà cứ dán mình vào cái máy tính, ăn được có mấy miếng là ôm luôn cái máy về phòng nó, tôi qua phòng a lấy mấy lon bia còn dư trong tủ lạnh về ngồi xem bóng đá vừa uống. Rồi cơn buồn ngủ kéo đến, tôi ngả lên giường thiu thiu ngủ thiếp đi...

Những tiếng gọi gọi của nó làm tôi giật mình tỉnh giấc, tôi vừa mở cửa ra là nó lẻn luôn vào phòng rồi ngồi tựa góc giường rồi lại xem phim. Dù sao hôm nay sinh nhật nó, thôi kệ vậy. Tôi nằm mà cũng k ngủ lại được nên ngồi dậy bên cạnh nó. Cái đến đoạn phim có cảnh trai gái hôn nhau, rồi kèm theo đó có những cử chỉ cũng hơi 18+ một tí nên nó quay mặt đi. Tôi tắt loa rồi giả vở nói qua đoạn đó rồi, nhưng thực ra tôi tua lại khúc đó tiếp, nó nhìn màn hình thì biết bị lừa nên quay qua đấm tôi túi bụi khiến tôi phải ôm nó và giữ tay nó lại, thế là tôi cứ ôm lấy nó và coi phim. Trong hơi men lâng lâng cái cảm xúc được ôm lấy 1 đứa con gái lại dần khơi dậy những bản năng trong tôi. Tôi đưa tay khẽ vuốt ve nhẹ mái tóc nó rồi hôn nhẹ lên má nó, nó đưa tay lên chùi chùi, tôi lại hôn bên má kia của nó, nó cũng thế lấy tay chùi chùi lên má. Tôi thì cũng chẳng thích xem phim ma lắm, ngồi lát chán nên nhìn nó chăm chú xem phim trong đầu lại nghĩ ra cách gì để trêu nó cho vui. Rồi không hiểu sao tôi ghé sát và hôn nhẹ lên môi nó. Tưởng đâu nó sẽ la làng lên nhưng không nó hơi ngượng ngùng rồi chỉ chùi chùi môi đẩy đẩy nhẹ tôi ra. Lần này nó cúi gầm xuống k xem phim nữa, tôi sợ nó khóc nên nâng cằm nó lên nhìn nó, nó cũng nhìn tôi với ánh mắt đầy phức tạp kèm vẻ thẹn thùng rất đáng yêu. Trong phút cảm xúc đang dâng trào tôi và nó đã ôm chặt lấy nhau và hôn, một cảm giác thật lạ mà lần đầu tiên tôi cảm giác được, có chút gì đó đê mê, ngọt ngào và nhưng rung động đến từ sâu trong tâm hồn tôi. Nụ hôn k quá lâu chỉ một lát thôi nhưng tôi cảm nhận dc sự bối rối trong nó. Rồi cả hai chìm trong im lặng 1 khoảng thời gian, đó cũng là nụ hôn đầu đời của tôi và nó, hỏi về cảm xúc sau khi hôn, nó chỉ im lặng cúi mặt xuống mà không nói gì. Tôi vòng tay qua eo và ôm lấy nó, hà hơi vào tai khiến nó co rúm cả người lại. Tôi dặn nó

- Lần sau ra khỏi phòng là nhớ mặc áo lót vào nghe, nay em đã là 1 cô thiếu nữ rồi

- Kệ em

- À a thấy mấy bạn học cấp 2, bạn nào nhìn cũng phồng phao, 3 vòng to lắm sao nhìn em giống lép quá vậy, chắc lép quá không có ngực nên không mặc đúng không?

- Vô duyên, đồ vô duyên...!!!!

- Hay cho a ngắm xem ngực em có bằng ngực anh không nhỉ

- Xí! Cá gì, anh cá gì nè, nếu hơn của anh thì sao?

- Cá gì ak? Anh sẽ mất 1 tuần, e muốn ăn món gì anh sẽ mua món đó nhưng 1 lần dưới 100k thôi được không?

- Vậy cũng được nhưng xem rồi không được kể ai biết đâu đó

- Ok! Thề a thề giữ bí mật mà

Thế rồi nó đắn đo mãi nhưng nó không kéo áo lên, mà bảo tôi là anh muốn xem thì kéo lên đi. Nó nói thế làm tôi cũng phân vân, không lẽ kéo áo nó lên coi, thấy cũng kỳ kỳ. Tôi ngồi ra sau lưng nó lại luồn tay qua ôm eo nó, cắn cắn nhẹ vào gáy nó, thấy nó lim dim và đôi mắt khép hờ lại, tôi thì thầm vào tai nó không cần kéo áo lên đâu, anh sờ bên ngoài là biết rồi, thấy nó im lặng, tôi hôn lên tai nó, má nó rồi di chuyển dần qua đôi môi nó, tôi đưa nhẹ tay lên sờ sờ đầu ti nó qua lớp áo và bóp bóp nhẹ 2 bầu vú nó, thấy hơi thở nó gấp gáp hơn tôi biết nó cũng bị kích thích rồi, tôi kéo áo nó lên, để lộ cặp vú trắng nõn và đôi núm nhỏ xinh. Chao ôi vú nó đáng yêu thật, chắc là do nó mặc áo rộng chứ cởi ra thì cũng đủ 1 bàn tay tôi úp vào. Tôi ghé sát miệng ngậm nhẹ đầu ti nó và mút nhẹ, nó hơi ưỡn cong người, được lát tôi dục vọng trong tôi trổi dậy, tôi đưa tay thò vào trong cái quần lót của nó, hai chân nó vẫn khép chặt, nên tôi chỉ chạm vào được đám lông mền mềm và có vẻ còn rất thưa và không dài lắm. Theo bản năng nó đưa tay giữ lấy tay tôi, thế là tôi đành rút tay lên vân vê đầu ti nó, nó như chìm trong đê mê 2 tay ôm lấy đầu tôi, thấy thế tôi nghĩ cơ hội đến rồi, tôi luôn tay vào quần lót nó lần nữa rồi lần mò đưa ngón tay vô cái khe ấy, chắc do vội vã nên tôi đã làm nó đau thấy nó giật mình ngồi hẳn dậy, nó chạy ngay ra khỏi phòng để tôi ngồi ngẩn ngơ ở đó

Một lát sau tôi qua phòng nó, thấy nó ngồi 1 mình trong phòng và ôm nhẹ nó, nhưng nó chỉ đẩy tôi ra không cho tôi ôm nữa và nói mãi nó mới chịu tin và qua lại phòng tôi. Tôi trải chiếu và nằm dưới để cho nó ngủ trên giường, tôi nằm mà mãi không ngủ được, lần đầu được khám phá cơ thể con gái những hình ảnh về cặp vú nó cứ chạy loạn trong đầu tôi, tôi cũng chưa kịp nhìn thấy chỗ đó của nó, chỉ cảm nhận được đám lông tơ mềm mềm mượt mượt không rậm lắm và còn ngắn thôi. Nhìn lên thấy nó vẫn dán mắt vào cái máy tính. Không biết lúc tôi đưa ngón tay vô cái khe của nó, có làm nó bị xước gì không, sao nó giật bắn mình lên thế, mong không sao chứ có sao là tôi chết với bố nó. Mặc dù a rất quý tôi nhưng sao trong tôi đối với anh tôi luôn có một cảm giác rất sợ, tôi mà làm gì con bé anh biết được chắc tôi không yên với anh đâu.

Hôm sau tỉnh dậy thấy nó đang nằm ngủ say xưa, chắc đêm qua thức coi phim muộn lắm. Tôi mua đồ ăn sáng để đó cho nó rồi đi ra quán cafe. Khi về tới nhà thấy nó cũng dậy và ăn hết đồ ăn tôi mua. Tôi hỏi nó a thua rồi hôm nay e thích ăn gì để anh mua cho, nhưng nó lắc lắc đầu có vẻ cũng không bận tâm chuyện tôi với nó đã cá với nhau. Tôi nằm xuống giường nghĩ vẩn vơ, cũng chẳng dám ôm nó hay ngồi gần nó như trước nữa. Mấy ngày rồi cũng trôi qua đối với nó hình như chưa từng có chuyện đêm hôm đó, còn tôi những hình ảnh lần đầu nó cứ đọng mãi trong đầu

Rồi bố mẹ nó cũng về tới, anh thì mới mổ về nên còn nằm dưỡng bệnh còn chị thì lại lo toan với bao bộn bề công việc mưu sinh. Anh cứ kêu tôi qua chơi nói chuyện với anh, nhìn a có vẻ gầy đi nhiều, còn con bé có cái laptop mới nên chỉ đóng cửa ở trong phòng chẳng còn qua phòng tôi nữa, gặp chỉ cười cười nói vài câu rồi lại vô phòng. Không hiểu sao đôi khi tôi thấy nhớ, nhớ về thời gian lúc trước anh em hay trêu ghẹo đùa vui nghịch ngợm cùng nhau, phải chăng do tôi đã vô tình đánh mất đi sự ngây thơ trong sáng của nó.

1 ngày, 2 ngày rồi gần 1 tuần trôi qua nó cũng chẳng lấy 1 lần đặt chân vô phòng tôi. Hôm đó cũng khuya rồi cả ngày nay lo đi học việc sữa máy tính và máy photo nên chưa qua thăm anh, rảo bước gần tới phòng thì nghe tiếng chị

- Con không phơi đồ giúp mẹ à, đồ giặt xong còn để trong máy giặt đây nè

Nó chắc làm ham coi phim nên quên mất phơi đồ đây mà, trong đầu tôi chợt nảy một ý đồ. Hôm giờ thực sự cũng thấy nhớ nó. Tôi vội đi về phòng rồi lẻn ra chỗ phơi đồ nằm ở cuối hành lang dãy trọ, thấy bóng người vừa bước vô là tôi ôm chầm lấy nhưng nghiệt ngã thay không phải nó mà là chị, tôi vội vội vàng vàng buông chị ra rối rít xin lỗi. Chị không nói gì.

Hôm sau do cũng là cuối tuần nên quán đông, tôi lên phụ chị mà như gà mắc tóc không nói được câu nào. Rồi khi khách dần thưa chị đứng cạnh tôi và hỏi

- Hai đứa có chuyện gì chưa (Chắc ý chị là chuyện nam nữ rồi)

- Không có gì chị ạ, tụi em cũng chỉ mới hôn nhau thôi ạ!

- Chị và anh cũng biết em 2 năm rồi, cũng rất quý em nhưng con bé còn đang tuổi ăn tuổi chơi cho nên chuyện yêu đương là chưa thể được còn sau này nếu em và nó vẫn còn tình cảm thì anh chị cũng sẽ ủng hộ.

Sau cuộc trò chuyện tôi như trút được một bầu gánh nặng. Về đi ngang phòng con bé ra đứng lườm lườm tôi kiểu như đang trách móc. Mối quan hệ của tôi và nó sau đó cũng bình thường và nó thì chẳng mấy khi qua phòng tôi chơi như trước nữa.
 

daiduboypho

Yếu sinh lý
Chủ thớt
Chương 2 - Cảm xúc lạ thường
Một hôm dãy nhà trọ xảy ra mất trộm, công an đến hiện trường kiểm tra rồi bắt đi photo tất cả các chứng minh thư. Cầm cái chứng minh thư của a và chị đưa cho tôi hơi ngạc nhiên, tính ra anh nay cũng đã 49 tuổi rồi mà chị mới có 24 tuổi thôi, hèn chi nhìn chị còn đang trẻ thế. Mà sao chị hơn tôi có 4 tuổi nhưng con học lớp 8 rồi nhỉ.

Tối hôm đó cũng như mọi ngày tôi phụ chị bán, anh nay cũng khỏe lại và lại hành nghề xe ôm. Anh chạy ngang và nói với tôi:

- Em phụ chị nhé, anh đêm nay chắc về muộn, hôm giờ chưa có dịp anh em mình ngồi, để tối mai anh kiếm tí gì lạ lạ anh em ta làm ly.

- Dạ ok anh! (tôi tươi cười nhận lời, đúng là lâu rồi chưa ngồi với anh, chắc là chở khách ở xa nên về muộn đây)

Khuya đó khoảng 12h thấy anh gọi cho tôi, lúc đó tôi cũng dọn dẹp xong về phòng rồi, giọng a có vẻ rất mệt mỏi, anh cho tôi địa chỉ kêu tôi chạy đến có việc cần tôi và dặn đừng để chị biết. Chạy hơn 1 tiếng mới đến chỗ anh, người anh có vết máu, mặt thì thâm tím. Anh kể lại là chở người ta về rồi bị quỵt tiền thế là đánh nhau, xưa thì chắc chuyện đã khác chứ giờ mới mổ xong sức khỏe anh còn yếu nên bị đánh cho ra thế này. Tôi chở anh đến trạm xá kiểm tra xong đưa anh về phòng trọ, A ngồi sau gục hẳn vào người tôi. Kể từ đó sức khỏe anh xuống hẳn, anh gầy gò lắm, chỉ ở nhà nằm dưỡng bệnh thôi chứ không còn làm được gì nhiều nữa.

Rồi một hôm tôi bắt gặp một đôi nam nữ xuất hiện ở phòng anh, họ cũng đứng tuổi rồi nhìn mặt người phụ nữ có nét giống con bé của anh, họ và anh có xảy ra cãi cọ gì đó. Thì ra chuyện là mẹ con bé bên nước ngoài về đến để đưa nó đi, nó chỉ là con nuôi của anh chị thôi, không rõ được nguyên nhân nhận nuôi nó lúc trước của anh chị là như thế nào nhưng nhìn hoàn cảnh anh hiện giờ giữ lại cũng đâu lo cho nó đầy đủ được. Thế là anh cũng phải để nó đi. Như giáng thêm 1 đòn tâm lý, anh ngày một yếu hẳn đi. Từ khi con bé đi anh cũng muốn tôi chuyển qua ở chung với anh chị cho vui vì phòng con bé nay để trống vắng nên nhìn càng cô quạnh lắm.

Bệnh tình anh ngày càng nặng ra, chị phải thường xuyên đưa anh đi bệnh viện rồi thuốc men, công việc cũng bỏ bê bao nhiêu tiền bạc dành dụm được cũng đội nón mà ra đi. Nhìn cảnh anh chị mà tôi cũng buồn lắm, tôi thì cũng chỉ phụ giúp được một phần nào thôi chứ tôi cũng đang đi học nên chưa có thu nhập gì. Chỗ chị buôn bán bấy lâu nay bỏ không đó nên người khác cũng đã đến giành mất. Anh nằm viện thì nhiều hơn nằm ở nhà, nhiều khi tôi thấy chị như kiệt sức nhưng trong người đàn bà ấy vẫn chưa 1 lần than vãn hay buông xuôi gì. Chị rảnh là bán vé số, đi phụ quán ăn, dọn nhà nghỉ bất cứ việc gì chị cũng làm, chỉ mong có tiền để lo cho anh. Hình như ngoài tôi và mấy người bạn chạy xe ôm với anh ra, thì anh chị cũng không còn ai thân thích hay sao đó, tôi thấy mọi việc lo toan đều trên vai chị. Nhưng cũng chỉ kéo dài đến gần hết năm thì anh mất. Trước ngày mất a có nắm tay và nhờ vả tôi: Sau này em còn ở đây thì nhớ lo toan chăm sóc chị giúp anh. Anh... anh.... còn nợ chị nhiều lắm...!!!

Những giọt nước mắt anh cứ chảy dài chảy dài, chị ngồi gần đó cũng khóc theo. Tôi thì chỉ biết gật gật đầu mà thôi. Sau khi anh mất chúng tôi đưa anh đi hỏa thiêu rồi đem gửi lên chùa như nguyện vọng lúc cuối đời của anh.

Những ngày tháng đầu thật khó khăn đối với chị và tôi, mất chồng nên chi suy sụp, ốm đau triền miên, tôi thì vừa đi học, vừa đi làm lại tranh thủ chăm sóc cơm nước thuốc men, tiền bạc thì lại khó khăn, nhiều bữa chỉ miếng cháo, gói mì để cho qua bữa. Đôi khi lòng ích kỉ trong tôi tự hỏi sao tôi phải chịu khổ mà chăm sóc cho chị nhỉ, chị đâu phải người thân gì của tôi đâu. Rồi những ngày tháng đó cũng qua đi, tôi thì vẫn học và đi phụ sửa máy kiếm thêm, chị thì đã kiếm được 1 góc nhỏ để bán rau và trái cây mưu sinh, thời gian rảnh chị lại tranh thủ thiêu thùa và may vá....

Giỗ đầu của anh thì bố mẹ con bé cũng về, họ hỏi chị chuyện nợ nần của anh và muốn giúp trả nợ khoản tiền đó, coi như cũng để bù đắp cho anh những tháng ngày đã nuôi nấng lo toan cho nó.

Rồi ngày tôi ra trường tôi cũng kiếm được một việc làm khá tốt nhưng do chỗ làm của tôi hơi xa. Đêm đó chị nghỉ buôn bán xuống bếp nấu ăn để mừng chuyện tôi kiếm được việc làm, lúc đầu tôi uống bia, chị thì uống nước ngọt, tôi thấy nhớ anh, nhớ về những kỷ niệm mà anh và tôi đã ngồi nhậu với anh. Thế là chị cũng mở bia thay anh để uống cùng cho tôi. Tôi cùng chị uống và trò chuyện, nhìn mặt và da trên người đỏ hồng lên nay tôi mới thực sự được thấy cái nhan sắc trời ban cho chị với nước da trắng ngần và khuôn mặt toát lên 1 vẻ phúc hậu. Có lẽ do chị là vợ của anh, nên tôi chẳng bao giờ chú ý đến những điều như thế nào cả. Thấy có vẻ gì đắn đo trong tôi chị mở lời

- Em có gì khó nói đúng không?

- Đúng rồi chị, em mới ra trường xin được việc mà chỗ em xin việc lại hơi xa

- Em cứ qua gần cty kiếm chỗ trọ cho thuận tiện đi lại, khi nào rảnh ghé thăm chị cũng được, tuy em đi 1 mình chị cũng cảm thấy cô đơn lắm nhưng cuộc sống mà em, mình phải biết đương đầu để mạnh mẽ hơn chứ.

- Nhưng.. nhưng em vẫn còn lời hứa với anh nữa. Em sợ ở nơi ấy anh sẽ trách em

Chị cười rồi nâng ly và uống tiếp nhưng trong ánh mắt ấy hằn lên những nét buồn vô tận.

Thấm thoắt thời gian tôi đi cũng gần 1 năm thời gian đầu tuần nào tôi cũng ghé thăm chị nhưng rồi công việc ngày một nhiều nên những lúc có khi cả tháng trời mới ghé thăm chị được. Mặc dù mấy lần tôi có nói chị thuê phòng khác nhỏ hơn để tiết kiệm nhưng chị vẫn ở đây nơi có những kỷ niệm về anh về tôi, với lại chắc để khi tôi ghé còn có chỗ cho tôi nghỉ lại. So với phòng khác thì phòng anh chị rộng hơn nó có hai phòng ngủ và phòng khách nữa, trước đây là phòng ông bà chủ họ ở để quản lý dãy trọ nhưng rồi mua nhà mới họ đã chuyển đi để anh chị thuê ở.

Hôm đó tôi ghé thì không thấy chị bán chỗ cũ nữa, chạy đến địa chỉ chị cho thì ra chị cũng thuê được một chỗ để buôn bán về đêm, chủ yếu là mấy món nhậu vỉa hè, thời gian đầu mình chị lo nhưng sau khách đông chị lại thuê thêm người. Việc buôn bán có vẻ cũng thuận lợi.Vui vui buồn buồn chị em lâu ngày gặp lại chị ngồi tâm sự với tôi cả đêm. Nhìn chị trẻ hơn trước nhiều, không còn vẻ tiều tụy với bao lo toan nữa thay vào đó là dáng vẻ xinh tươi, có sức sống hơn. Vẫn nét điềm đạm, hiền lành nhưng đầy kiên nghị, không dễ dàng khuất phục bởi nghịch cảnh ấy chị ngồi cạnh tôi kể với tôi biết bao điều, mãi đến khi những tiếng thở đều đều bên tai tôi khẽ ngó qua thấy chị đang tựa vào tôi ngủ từ khi nào. Những tháng ngày qua chắc chị mòn mỏi cô đơn lắm. Không muốn làm chị tỉnh giấc, tôi cứ ngồi thế để chị dựa vào và ngủ tới sáng hôm sau.

Rồi 1 hôm, tôi vẫn nhớ hôm đó là ngày 2/9, được nghỉ lễ nên mới trưa anh em cty đã rủ nhậu rồi. Tôi thì cũng tính nhậu xong nghỉ ngơi rồi chạy về thăm nhà 1 chuyến nhưng rồi tiếng điện thoại rung mở ra thấy là chị gọi và dặn tôi tối nếu rảnh thì ghé chỗ chị. Tới chỗ chị thì cũng đã muộn rồi 1 phần cũng mệt do cả ngày ăn nhậu nên tôi chui vô phòng nằm. Một lát sau thấy chị đẩy cửa rồi bước vô phòng tôi, trên tay có cầm theo 1 cái bọc đen đựng gì đó, chị kêu tôi nằm sát vô trong để chị nằm với. Chị nằm xuống và để cái bọc đó ở giữa và dặn sáng mai dậy đi với chị có chút việc nhé. Thì ra đó là bọc tiền chị chuẩn bị để mua nhà. Thời đó vụ thảm án Lê Văn Luyện mới xảy ra làm ám ảnh cả nước nghe lạnh gáy cho nên chắc chị cũng sợ. Tính tôi ngủ hay ôm nên tôi cứ nằm sát ra tận mép giường, sợ ngủ quên ôm lấy chị thì kỳ. Sáng lúc thức dậy thấy chị đang quay qua ôm lấy tôi mà ngủ còn cái bọc đen không biết tôi hay chị đã đạp nó chui tới tận góc chân giường, liếc bật điện thoại cũng gần 8h rồi, tôi lay lay nhẹ người để đánh thức chị. Chị ngồi dậy ngồi xoay lưng lại buộc buộc tóc nhìn vào cặp mông căng tròn và viền quần lót hằn lên mà lòng tôi nôn nao cảm xúc lạ thường
 

daiduboypho

Yếu sinh lý
Chủ thớt
Chương 3 - Quá khứ của chị
Tranh thủ ăn uống tôi liền chở chị đi, ông bà chủ nhắc chị hôm nay và ngày mai đều ngày hợp dọn về nhà mới. Tôi đứng ngắm nhìn 1 ngôi nhà cấp 4 khá rộng rãi tuy nhiên nó lại xây thụt thấp so với mặt đường, mái nhà còn có sân thượng ngang với mặt đường có thể cơi nới để buôn bán được. Do nay lễ nên chị vẫn tranh thủ bán, chị nói để tuần sau nghỉ 1 ngày rồi dọn đồ sau. Trong tôi không hiểu sao lại nảy sinh 1 ý định, tôi muốn dành cho chị 1 bất ngờ nho nhỏ. Giả vờ nói với chị nay tôi chạy có việc về nhà thăm bố mẹ nhưng ngay sau đó tôi lại về phòng chị, loay hoay chụp lại cách bài trí đồ đạc trong phòng nhất là phòng ngủ của anh chị rôi bắt tay thu dọn đổ đạc để chuyển đi. Nhìn thì ít mà sao khi gom lại nọ lại nhiều đồ đến thế, chở được mấy chuyến bằng xe máy mà tôi thấy lâu quá nên đành thuê 1 chiếc tải nhỏ rồi nhờ bác tài phụ chuyển giúp. Làm xuyên cả trưa mà mãi vẫn chưa xong, rồi đến gần 10 giờ 30 tối tôi nằm vật ra trên ghế sofa bên ngôi nhà mới. Cuối cùng mọi việc cũng hoàn thành. Yeah!

Ngắm đi ngắm lại phòng ngủ của anh và chị, cây đàn của anh tôi nâng niu để vị trí giống bên phòng trọ anh hay để, hình như nó là kỷ vật duy nhất của anh còn sót lại. Từ chỗ nhà mới đi qua chỗ chị bán hàng khoảng chừng có 200m thôi. Tôi ăn tạm ổ bánh mì ăn rồi ngồi ở quán nước gần đó để chờ chị về. Cũng gần 12h chị mới dọn hàng, thấy tôi xuất hiện chị hơi ngạc nhiên:

- Ủa sao em nói về quê mà giờ vẫn còn ở đây

- Hi! Có chút việc đột xuất nên em phải ở lại

- Vậy chị em mình về phòng đi chị nấu chút gì cho em ăn đêm

- Em ăn rồi ạ, hay là giờ ghé vào nhà mới đi chị cho em tham quan chút xíu.

Chị cũng không nghi ngờ gì mà cứ thế bước vô, rồi như đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác thấy khi những đồ đạc quen thuộc đã được sắp xếp gọn gàng bên trong, chị chạy vô phòng tấc cả các phòng rồi chạy ra, trong xúc động chị ôm chầm lấy tôi và những giọt nước mắt cứ thế lăn dài:

- Cảm ơn em... cảm ơn em nhiều lắm!!!

Hai chị em lại tranh thủ dọn dẹp và bày trí căn phòng lại cho ngăn nắp hơn. Nghe tiếng điện thoại báo có tin nhắn, khuya rồi ai nhắn giờ này ta, cũng mõi hết cả lưng tôi ôm điện thoại ra ngồi xuống cái ghế sofa. Thì ra nhỏ người yêu cũ nhắn tin, nhỏ này làm chung cty tôi, cũng quen nhỏ được một thời gian mà rồi thấy quen gái cùng công ty nó không thoải mái cho lắm, ăn rồi gặp mặt nhau suốt mà 1 phần tính tình lại khắc khẩu cãi nhau hoài nên chúng tôi đã chia tay, nhỏ thì cũng quen bạn trai mới rồi không hiểu sao dạo gần đây thỉnh thoảng lại nhắn tin cho tôi. Chị dọn dẹp rồi đi tắm rửa xong cũng ra ngồi xuống cạnh tôi

- Nhắn tin cho bạn gái hả em

- Nhỏ người yêu cũ thôi chị ạ

Rồi chị như nhớ ra điều gì chị ngập ngừng rồi hỏi tôi:

- Em còn nhớ con bé không? (chị hay gọi nó là con bé, là nhỏ con nuôi của anh và chị trước đây)

- Nếu tính ra thì con bé là mối tình đầu của em đó chị, ngày đó cũng những rung động đầu đời em và nó cũng nảy sinh chút tình cảm. (tôi nói ra trong bồi hồi chuyện cũ)

Chị cũng tính nói tiếp điều gì nhưng rồi lại thôi, thấy chị im lặng tôi chợt tò mò và hỏi chị:

- À chị, anh có phải là tình đầu của chị không?

- Không em à, tình đầu đối với chị đó là những kí ức buồn

Trong suy tư và muôn vàn cảm xúc ngổn ngang chị bắt đầu kể cho tôi nghe về chị

Cha chị mất sớm, mẹ chị rồi cũng đi thêm bước nữa, sống cùng cha dượng thì ăn nhậu bê tha nên mẹ thường xuyên bị đánh đập, rồi khi chị lớp 5 mẹ chị cũng bỏ đi biệt tích, cha dượng quen người mới nên cuộc sống của chị những ngày tháng đó chỉ toàn là khổ đau, cố cũng học được xong lớp 9 chị bỏ lên thành phố xin việc, cũng làm công nhân và ở trọ như bao người khác, cuộc sống tốt hơn so với hồi ở nhà, chị cũng có bạn có bè. Hồi đó do cũng xinh xắn nên nhiều người tán tỉnh lắm nhưng mà cũng chẳng quen ai. Có 1 cậu nhà giàu lắm thường xuyên ghé phòng chị chơi mua quà này quà kia cho chị, rồi tặng chị 1 chiếc điện thoại mà hồi đó cũng coi là sang chảnh lắm, chị không nhận nhưng cậu ta cứ để lại kêu khi nào không sài nữa trả lại cậu ấy, em có điện thoại còn nhắn tin cho anh chứ bắt anh đến phòng kiếm em hoài vậy sao. Rồi chị cũng nhận lấy, thực ra cũng thích lắm em, con nhà nghèo ra làm lũ kiếm sống thấy được cái điện thoại trên tay cũng vui cũng háo hức lắm. Ngày sinh nhật chị, hôm đó đang ngồi ở hành lang dãy trọ thấy 1 chiếc ô tô chạy đến và trên xe cậu ấy bước xuống như cổ tích với 1 bó hoa to đẹp kèm những lời ong bướm dành cho chị. Cả phòng chị được cậu ấy chở đến 1 nơi rất lãng mạn và xa hoa, nơi ấy trang trí rất nhiều hoa tươi có nến và có cả những trái bóng bay hình trái tim nữa, con tim chị đã thực sự xao động. Rồi bữa tiệc cứ kéo dài tới đêm trong tiếng tung hô và chúc mừng của bè bạn, cậu ấy cũng đưa chị uống vài ly rượu Tây. Tàn tiệc cậu kêu người chở bạn chị về còn chị thì cậu ấy chở đến 1 nơi khác. Tuy lâng lâng nhưng chị vẫn đủ tỉnh táo để nhận biết và chuyện gì đến cũng đến, chỉ tỉnh dậy trong nhục nhã và ê chề. Về tới phòng không lâu lại bị 1 đám nữ nói là bạn gái của cậu ta đến đánh ghen và đánh đập chị túi bụi. Trong tủi nhục, uất ức đến tột cùng, chị đã dọn đồ và ra đi, lên xe khách đi mãi không 1 phương hướng. Khi mệt mỏi rã rời đến cùng cực thì đã ngồi ở 1 góc vỉa hè, nơi mà ngày xưa em phụ chị và anh bán đó. Chị ngồi đó lúc đầu a tưởng chị bắt xe ôm để đi đâu, cũng ra hỏi han nhưng thấy chị im lặng, mãi đến về khuya khi a dọn hàng để về vẫn thấy chị ngồi đó. Anh dọn ra 2 tô hủ tiếu rồi kêu chị vô ngồi ăn cho vui, hôm đó hình như chị ăn liền 3 tô. Anh cũng là người từng trải và va vấp nhiều. Rồi anh đem chị về phòng trọ anh, hồi đó còn ở phòng nhỏ lắm tuy nhiên có 1 cái gác, anh pha nước ấm cho chị tắm rồi chỉ chỉ lên gác nằm ngủ, lên thì thấy 1 bé gái đang nằm ngủ say trên đó (là con bé con nuôi của anh). Ngày ngày chị cùng anh ra phụ bán hủ tiếu, rồi thấy chị cũng quen việc nên anh nhường lại việc bán hủ tiếu cho chị còn anh chạy xe ôm, hôm nào đông thì anh mới phụ cùng chị. Hồi đầu còn ngủ chung với con bé, nhưng rồi do việc bán hủ tiếu toàn về khuya nên sợ nó tỉnh giấc chị lại nằm cái võng dưới nhà ngủ, trong chị vẫn ám ảnh về chuyện cái đêm đó bị cậu kia cưỡng hiếp nên dường như chị không hề ngủ được. Anh trò chuyện để chị giải tỏa nỗi lòng về chị. Rồi anh cũng có sự thấu hiểu và cảm thông tìm mọi cách xoa dịu dần tâm lý sợ hãi đó cho chị. Thực ra thì mãi sau này chị mới gọi là anh, chứ hồi đó toàn gọi nhau là chú cháu do anh cũng hơn chị nhiều tuổi lắm. Sống chung lâu ngày rồi dần chị cảm mến anh, mà đúng hơn chị cảm thấy đó là phận của chị, chị nợ anh và chị cần bù đắp lại, mà thân gái thì cũng đâu có gì. Đúng ngoài nhan sắc ông trời ban này còn hạnh phúc có lẽ ông đã vội vàng chuyện gì nên đã quên mất. Rồi chị cũng kêu con bé gọi chị là mẹ, thấy thế anh vui lắm. Chuyện đó giữa anh với chị không nhiều vì dường như với đàn ông thì chị đã không còn cảm xúc. Cuộc đời anh trước đây cũng phiêu lưu lắm, anh từng là 1 tay giang hồ chuyên đi đòi nợ thuê, cũng đào hoa nhưng không hiểu sao anh lại không có con. Anh cũng muốn chị sinh cho a 1 đứa con nhưng mãi không có kết quả rồi đi khám mới biết chị cũng không có khả năng sinh con. Có lẽ vì điều đó nên a thương và chăm con bé lắm coi nó như con đẻ vậy nên ngày nó đi anh suy sụp hẳn.

Chị im lặng khẽ thở dài 1 cái và có lẽ là để dừng câu chuyện về mình, nhìn chị bình thản không hề khóc, chị tựa người hẳn lên chiếc ghế sofa và ngửa đầu nhìn lên trần nhà với vẻ suy tư. Tôi ngồi sát lại kéo người chị gục để dựa vào vai tôi, trong tò mò của 1 câu chuyện còn giang dỡ nhiều điều nên tôi hỏi chị:

- Vậy chị với anh có tổ chức đám cưới không?

- Không em à, hồi đó về rồi ở với anh vậy thôi, mà mình cũng đâu thể có con mà đòi hỏi đám cưới với người ta.

Có lẽ tôi đã vô tình chạm thêm 1 nỗi đau trong chị nhưng cũng không biết làm sao an ủi chị cả. Tôi cứ ngồi ôm lấy chị vậy thôi. Trời lúc đó cũng gần sáng rồi. Chị đứng lên rồi quay lại chị khẽ đưa tay luôn vuốt lên má tôi rất tình cảm và thân thương:

- Chị thương em quá, cả ngày và đêm nay đã vất vả dọn dẹp rồi lo lắng cho chị

- Đâu có đâu chị, ngày hôm nay em chưa làm gì cho chị đâu, hôm này là ngày khác rồi chị.

Chị như hiểu ra và mỉm cười

Đúng rồi em, ôi qua ngày mới rồi nhỉ, ta lại có thêm ngày nữa để yêu thương

Nhìn chị đã rủ bỏ đi vẻ âu sầu lấy lại tinh thần lòng tôi cũng như nhẹ đi. Ngồi tựa ghế sofa chợt cũng ngủ thiếp đi, mãi đến khi chị đánh thức tôi mới tỉnh dậy. Bố mẹ em gọi kìa, chắc là do tôi lỡ hứa là lễ về thăm nên mãi sắp hết lễ mà chẳng thấy tôi đâu nên bố mẹ gọi. Tôi tính rủ chị về chơi nhưng nghĩ lại thôi, lên xe tôi nằm ngủ 1 mạch tới nhà luôn.
 

daiduboypho

Yếu sinh lý
Chủ thớt
Chương 4 - Tình chớm nở
Một thời gian sau chị sửa sang lại phía trên nhà rồi mở 1 shop để bán giỏ trái cây và lãng hoa, không biết chị học cách cắm lẵng hoa và bày trí giỏ trái cây ở đâu mà chị làm rất đẹp. Tôi thời gian này ngoài chạy sửa máy tính, máy phô tô còn lắp đặt máy các quán game nữa đôi khi kiếm được mối mua bán lại lô máy cũ là cũng có được kha khá tiền thành ra tôi cũng khá bận rộn. Trưa nay có việc cũng ở gần đây nên tôi mới ghé nhà chị nhưng chỉ gặp con bé học kế toán đang thay chị đứng bán hàng. Ngồi cũng dăm ba câu chuyện với nó, nhìn nó khá vui vẻ hòa đồng và cũng xinh xắn, mắt thì đeo cái kính cận đặc biệt là có cái cái núm đồng tiền và chiếc răng khểnh nên có lẽ ấn tượng nó để lại cho tôi sau khi tiếp xúc là nụ cười rất duyên dễ gây thương nhớ (nhỏ tên Liên).

Rồi lần ấy chắc cũng gần 2 tháng rồi tôi mới có dịp để qua thăm chị. Nói chung cũng không phải do bận rộn mà dạo này đang quen con ghệ trong thế giới di động. Đến nơi thấy nhỏ Liên nói chị bệnh nằm trong phòng. Bước vô phòng chị đang nằm xoay mặt vô phía trong, nghe tiếng tôi chị quay ra mỉm cười, chị mừng lắm. Tôi sờ trán rồi lấy khăn lau mồ hôi trên mặt chị. Nay thấy chị sao lạ lạ, chắc là do bộ đồ chị đang mặc, trước chị hay ăn mặc những bộ đồ rộng nay sao bận một bồ đồ kiểu ôm trọn body như thế này nên có lẽ tôi thấy chưa quen.

- Chị thấy trong người sao rồi chị

- Cũng khỏe lại rồi em ak, chỉ còn hơi nhức nhức người 1 xíu thôi

Tôi ngồi xống cạnh giường và nằm lấy cánh tay và bóp tay cho chị, rồi lại ngồi xuống cuối giường để bóp chân cho chị. Ôi trớ trêu thật, cái đập vào mắt tôi lúc này thật khiến tôi khó xử, cái quần chị bó sát nằm ngửa ra để nhô lên ôi chao ơi cái vùng tam giác sao nhô cao thế nhỉ làm mắt tôi như nổ đom đóm, nó cao tròn và cong vút lên nhìn thật gợi cảm và hơi hơi làm tôi thấy nôn nao khó tả trong người, rồi cũng cố dập tan những tưởng tượng đen tôi trong đầu, nên tôi đã xoa diu nó bằng ý nghĩ có khi là chị tới ngày đó thôi. Thấy cái điện thoại rung rung, con ghệ bên thế giới di động nó lại gọi, quen nhỏ này đi đâu 1 chút là lại gọi hỏi han, thật khó chịu. Mặc dù rất muốn ở lại chăm sóc chị 1 chút nữa nhưng rồi chị bảo đi lo công việc đi, ở đây chị nhờ bé Liên được mà.

Từ khi quen nhỏ ghệ làm trong thế giới di động tôi không có thời gian qua thăm chị nữa, chở nó đi theo thì không được vì nói về mối quan hệ giữa tôi và chị thì vốn cũng chẳng phải họ hàng thân thích, mà chị lại trẻ và đẹp so với nhỏ ghệ có khi còn hơn chứ không hề thua kém. Cứ rảnh là nhỏ ghệ đòi đưa đi chơi, quen ghệ đẹp ăn mặc sành điệu chở ra đường cũng nở mày nở mặt lắm với đám bạn lắm nhưng thật sự là hơi tốn kém vì ngoài chuyện đó thì chúng tôi cũng chẳng có tìm được điểm chung gì trong câu chuyện để nói với nhau. Rồi chuyện tình cũng chẳng kéo dài được dài lâu ,nhỏ đòi chia tay tôi...

Đang buồn chán vì bị bồ đá tôi hẹn đám bạn đi nhậu, tăng 1 rồi lại tăng 2 rồi tăng 3 đi karaoke, xong lại đi massage vô tôi gọi luôn 2 em tới tắm chung mãi tới gần 2h sáng mới tàn cuộc chơi. Lẽ ra tôi chạy về phòng trọ mà không hiểu sao nay tôi lại phóng xe hơn 30km để đến chỗ chị, mẹ nó xui gì đâu gần tới mà lại gặp cơn mưa đêm xối xả làm tôi ướt hết. Giờ này thì chắc chị cũng đã ngủ rồi, tôi lấy khóa mở nhẹ cửa rón rén bước vô, đang loay hoay thay áo quần thì chị làm tôi giật bắn mình

o Em đi đâu về giờ này mà ướt hết vậy, người gì đâu lại toàn mùi bia rượu thế này

Chị vội cắm cái máy lo lắng sấy sấy sấy tóc rồi sấy ấm người cho tôi nhìn chị mà lòng tôi ấm áp lạ thường rồi trong hơi men tôi tôi bỗng vòng tay qua eo ôm lấy chị :

- Em nhớ chị quá à, em nhớ chị quá, nên đêm hôm em chạy qua đây để gặp chị nè

Chị cũng mặc tôi ôm, tôi nói lảm nhảm gì vẫn lo lắng sấy người cho tôi, tôi chỉ biết khi tỉnh dậy thì đầu đang gục vào cái thau mà chị đang cầm nâng lên cho tôi ói, chắc tối qua say lại gặp mưa nữa nên tôi mới ói nhiều vậy, mật xanh rồi mật vàng ra cả mà tôi vẫn cứ buồn ói. Nhìn chị đang bên tôi mà tôi cảm thấy có lỗi với chị vô cùng, chị cũng chỉ mỉm cười lắc đầu mà thôi. Mãi đến trưa cũng không ăn được gì, người thì mệt lả như không còn tí sức nào cả. Qua đến ngày thứ 2 tôi mới thấy đỡ hơn chút nhưng miệng vẫn đắng ngắt không tha thiết gì đến ăn uống hết, đến ngày thứ 3 cũng đã ăn được chút cháo đến chiều thì tôi thấy người cũng có chút sức sống hơn rồi. Thương cho chị mấy ngày qua lo lắng chăm sóc cho tôi.rồi chị mang vô nồi nước để tôi xông người, ôi cái mùi này làm tôi nhớ tới hương vị nhưng lúc đi xông hơi massage quá, vô xông hơi lúc nào cũng có em út 18 đôi mươi xinh tươi mơn mởn tắm cho, đôi lúc hứng còn kêu 1 lúc cả hai em vô tắm cùng nhưng nay thì ở đây không có em út nào ở đây cả chỉ có 1 người đẹp rất nghiêm nghị đang giám sát tôi phía ngoài bảo tôi phải cố ngồi thêm tí nữa để mồ hôi ra thật nhiều thôi, hơi nóng cứ phả vào khiến khó chịu vô cùng, rồi cũng đủ thời gian xông theo yêu cầu đề ra của chị. Người tôi ướt như tắm chị lau lau người cho tôi rồi lấy đồ cho tôi thay, cái bộ đồ trên người chắc tôi cũng mặc gần 3 ngày nay rồi, nên tôi lại nằm bệt ra giường tính nghỉ 1 chút rồi đi tắm cho sạch sẽ rồi thay luôn.

Trong không gian yên tĩnh đó bỗng vang lên những tiếng "xè xè" rất gợi tình nhẹ phát ra từ nhà tắm. Ôi chị đang đi tè ư, không hiểu sao làm tôi rạo rực hẳn cả người lên, những sinh cơ sức sống trong người bỗng tràn trề. Tiếng chị xả nước rồi bước xa nhưng hình như thấy tôi vẫn nằm đó với cái quần ướt đẫm mà không thay, chắc chị nghĩ tôi mệt nên cũng lo lắng rồi thấy tiếng tắt đèn, chị cúi xuống cầm lấy hai bên quần tôi và kéo ra (tuy không có đèn nhưng do ban ngày nên ánh sáng bên ngoài vẫn hắt qua những khe cửa và ô thông gió). Rồi một tình huống thật dỡ khóc dỡ cười, tôi nằm đó chưa kịp phản ứng để ngăn lại chị lại thì cả chiếc quần đùi cùng chiếc quần xì đã bị kéo phăng ra để lại tôi trần truồng và nơi không muốn thấy thì nay nó lại như muốn giương buồm đón gió ra khơi, trong ngại ngùng bối rồi chân tay chị luống cuống hết cả lên nhưng mãi cũng cố mặc chiếc quần đùi khác vô nhanh cho tôi, chứ cũng chẳng dám mặc cái quần xì vô trước cho tôi nữa rồi. Tôi thì cũng chỉ biết giả vờ nằm im đó như đang còn mệt lắm chứ biết làm sao nữa. Vội vội vàng vàng chị im lặng chạy ra không một lời nào.

Tôi ngồi dậy rồi đi tắm rửa, tắm xong một cảm giác thật thoải mái, nhưng kiếm mãi cái bộ quần áo bẩn lúc nãy chị thay ra cho tôi mà không thấy. Ủa chị đem nó để đâu ta, đi qua phòng chị mở cửa nhà tắm ra thấy đồ tôi chị đang để trong thau, chắc là chị tính bỏ đây để khuya làm về giặt cho tôi đó mà, mặc dù nhà có máy giặt nhưng chị vẫn giặt đồ bằng tay, giặt xong mới bỏ vào máy giặt để vắt khô. Bỗng thấy chiếc quần lót chị treo ở cái móc, tò mò tôi cầm lấy và xoay trở nhìn tới nhìn lui, sao dưới đáy quần còn một vệt chất nhờn nhờn nhìn còn mới ta, tôi đưa lay lục lọi thau đồ thấy bộ đồ mà tối qua chị mặc và bộ đồ lót vẫn còn đây chưa giặt, đưa tay lấy chiếc quần lót kia lên kiểm tra nhưng dưới đáy lại không có vết gì cả. Vậy là chiếc quần lót có chất nhờn kia chị vừa mới thay ra thôi. Trong tôi cũng dấy lên 1 loạt suy nghĩ.

Tối về ăn cơm, chị vẫn còn đó vẻ gì ngại ngại với tôi, chị ít nói hơn, đôi khi tôi phải hỏi tới hỏi lui lần chị mới giật mình nghe tôi hỏi gì và trả lời, trong chị hình như đang còn suy nghĩ về vấn đề nào đó phải chăng do việc thay đồ cho tôi lúc chiều nay.

Ăn xong tôi ra ghế sofa ngồi, lát sau chị cũng ra ngồi nhưng cũng cầm điện thoại lên bấm. Tôi đang lướt Web bỗng thấy một bài báo viết về 1 cô ca sĩ nhìn sao có nét giống chị thế, thế là vô Google tìm thông tin rồi lại lên YouTube gõ tên để nghe hát, tôi đưa đưa điện thoại qua chị coi. Chị nhìn nhưng có vẻ không hiểu nên nói:

- Nay không nhắn tin cho người yêu nữa ak

- Không chị, có người yêu nữa đâu, nhỏ chia tay e rồi chị ơi. Chị biết ca sĩ này không?

- Bùi Lê Mận đúng không?

- Ôi hay ta, nhìn sao em thấy giống chị lắm luôn đó

- Hồi đó coi chương trình Sao Mai trên truyền hình, hình như anh cũng nói như em nhưng người giống người cũng bình thường mà.

Cũng chưa muộn lắm nhưng chị bắt tôi đi ngủ chứ mới bệnh mà thức khuya nữa không tốt. Thế là đành phải nghe lời chị đi vô phòng nằm nhưng cũng chưa ngủ được mà vẫn nhớ lại tình huống lúc chiều và chiếc quần lót của chị. Thấy cửa bị đẩy ra, chị bước vào và sờ sờ lên trán tôi rồi lại đi ra. Sáng hôm sau tôi dậy sớm bước ra phòng khách rồi thấy cửa phòng chị đang hé mở nên bước vào, thấy tiếng nước kiểu như chị đang tắm, trên giường thì có bộ đồ chị để sẵn có cả đồ lót nữa, chắc chị tính tắm xong rồi ra đây thay đồ nên tôi hỏi vọng vô hỏi chị, nghe chị nói lát chị đi có việc nên tôi cũng đi ra và khép cửa lại. Ngồi trên ghế sofa thấy tôi như đứng hình khi nhìn chị bước ra.

- Nhìn gì mà nhìn dữ thế

- Ôi đi đâu mà nay ăn mặc xinh ta

- Chị đi học, học về môi giới bất động sản với chắc chị đăng ký học bằng lái xe hơi luôn.

Tôi hơi ngạc nhiên nhưng cũng không nói gì thêm. Thấy tiếng xe đã chạy xa tôi nhanh chân lẻn vào phòng tắm chị rồi cầm chiếc quần nhỏ chị vừa thay xong nhưng chẳng có chiếc quần nào ở đây cả, chắc chị vẫn mặc lại bộ đồ lót tối qua.

Nay thấy người cũng khỏe rồi chắc nghỉ nốt ngày nay mai phải về đi làm rồi, nhỏ ghệ thật đáng ghét nói chia tay là chia tay thiệt luôn, phũ phàng dữ, bên nhau không lâu những cũng bao ái ân và kỷ niệm nên làm tôi thấy nhớ nhỏ, trống vắng trong nỗi cô đơn này đau khổ mấy ngày. Nằm ôm điện thoại hoài cũng chán thế là mò ra quầy bán hàng, nhỏ Liên đang ngồi đó, thấy tôi ra nên cũng kéo ra 1 cái ghế để tôi ngồi

- Anh khỏe lại rồi à. Chứ mấy hôm nay chị lo cho anh lắm đó

- Cũng khỏe rồi em, ăn nhậu quá chén đó mà em

- Mà hai chị em nhà anh giống nhau thiệt đó

- Vậy ak, anh thấy có giống gì đâu, chị mặt tròn trĩnh mũm mĩm phúc hậu còn anh thì mặt gồ ghề mà

Nó chỉ cười rồi cũng không muốn tiếp tục câu chuyện này. Trước đây anh cũng bảo tôi có nét giống chị, rồi hình như nhiều người gặp tôi với chị cứ nghĩ chị em nhất là sau khi anh mất tôi cũng ở chung nhà trọ một thời gian dài mà ai gặp cũng nghĩ chúng tôi là chị em. Nay bé Liên cũng nói thế mà thực chị khuôn mặt bầu bĩnh dễ thương còn tôi mặt gai góc xương xẩu sao giống được. Ngồi tám chuyện rồi cũng tới trưa thấy chị đi về chưa thay đồ mà chui vô bếp nấu cháo cho tôi. Tôi lại gần đứng sau lưng vòng qua eo mà ôm lấy chị, ghé sát tóc chị hít hà hương thơm nơi ấy, khiến chị khẽ rụt nhẹ người lại. Tôi chưa từng ôm chị như vậy bao giờ cả, ban đầu ý định tôi là ôm thật chặt để thể hiện sự biết ơn của tôi dành cho chị mấy ngày qua đã lo lắng chăm sóc cho tôi mà thôi nhưng khi ôm xong lại dâng trào 1 cảm xúc thật lạ.
 

daiduboypho

Yếu sinh lý
Chủ thớt
Screenshot_20250829_071129_Wattpad.jpg
 
Bên trên