Hoàng Giang
Yếu sinh lý
Có quá nhiều thứ xảy ra hằng ngày, trước mắt, sờ thấy được, hoặc giả nghe nói, tìm tòi mà vô tình thấy được. Đại đa số người ta khi đọc thấy , đọc đến tự dưng trong tâm lại cảm thấy hoảng hốt, sợ hải, lo lắng vv , nên cơ chế của cơ thể lại phản ứng để bảo vệ bản thân an toàn mà lờ đi, trê trách , không dám nhìn thẳng vào nó. Nói thẳng ra là "con người ta sợ nó có thật, sợ hải bản thân không biết sống tiếp thế nào, không còn tiêu diêu tự tại nửa, không còn muốn làm gì thì làm cái đó nửa, con người ta muốn thật sự là buôn thả bản thân hơn là ước thúc"
Mặc dù họ có nhìn nhận thế nào đi nửa thì Chân Lý là bất biến , dù cho con người ta có dám nhìn thẳng nó hay không.
Con người ta có thể lựa chọn mọi thứ mình muốn nhưng lại không thể chọn:
1. Cha mẹ sinh ra mình. Dù ai có nói thế nào đi nửa nếu lở sinh ra mà gập cha mẹ kiểu như đăng lên báo, đẻ xong đem vứt xọt gác, xuống song, đem đi vứt ở cửa chùa, nếu may mắn hơn thì còn được gia đình khá giả nuôi nắng. Nếu đẻ ra mà đựa lựa chổ thì quá tốt còn gì, nhìn đứa hàng xóm kìa, cha mẹ hòa thuận, giàu có, muốn gì được đó, ài! Sao mình không sinh ra ở đó nhỉ, ba nó còn làm cán bộ nửa chứ?
2.Thân thể. Đứa hàng xóm sao mà khổ quá, mới đẻ ra mà bị bệnh máu khó đông, thương nó quá. Có đứa khác thì mù, câm , điếc, dị tật, đứa hàng xóm khác lại bị đệnh Đao, Bạch Tạng , hài! May mắn hơn, mình lại được toàn vẹn không bệnh gì hết, mà cũng hơi lo , không biết gia đình có bệnh Di Truyền gì hong nửa? Lở có chắc rầu nửa đời quá, ông hàng xóm kia nhà ổng có bệnh di truyền, 2 cha con điều bị bệnh tim, bà kia thì 2 mẹ con bị mờ trước tuổi, phải đeo kiến.
3.Tài năng. Hâm mộ đứa bạn học ghê, vẻ cái gì cũng đẹp, nhìn 1 cái là vẻ 1 chang, ta nói sao mà hay dử hong biết, đứa kia lại hát rất hay, mình tập hoài mà hát hong như nó, sao nó hát cao được hay vậy ta, hơi lại dài nửa. Thằng lớp trưởng cũng tài nửa, cái gì nó cũng nói được, hỏi gì cũng trả lời được, nói chuyện còn hơn là làm văn nửa, mình thì lại nói chuyện dở quá, hỏi khó 1 tí là thôi luôn. Nghe nói có đứa không cần máy tính mà x chia + - 1 đóng mà tính nhanh hơn máy, có đứa đầu như cái máy tính nhìn qua 1 lần là nhớ, còn mình ngốc gì ngốc quá học có 1 bài mà học hoài hỏng nhớ, mai trả lại hong thuộc bài lại bị đánh cho xem.
4. Hoàn cảnh. Chổ mình sao mà yên bình quá, làng xóm giúp đở lẩn nhau, cả mấy năm liền cũng hong có nghe trộm cấp, đi học lại gập bọn cứ đợi người ta bấn đạn hong để ý lại chạy lại ăn cướp của người ta, đi đánh lộn hong lại cái về mét mẹ hài! Lên lớp 3 đi lên nhà ngoại học, vì nơi đây xứ đạo, có nhà thờ nên 1 năm sống ở đây thấy thoải mái thật, không có cái bọn đi ăn cướp đạn với hình, cũng không có cái bọn hay tới giờ ra chơi lại đi kéo bè đánh lộn, mà ở đây mình phải học giáo lý nên sáng sớm phải thức sớm đi lể nhà thờ, có bửa mưa thì cũng bận áo mưa mà đi. Hàng xóm ở khu này thì cũng có người này người kia nhưng thấy khác biệt nhất là họ rất lạc quan, thân thiết. Tính ra kể cũng mai , vì mình là tráu đích tôn nên 2 họ nội ngoại điều yêu quý nhất nên tính tình từ bé đến lớn luôn yêu thích bao dung người khác, nên cũng hiểu những đứa trẻ khác, nếu lở mà có cha không có mẹ, vô trường mà bọn nó biết là rồi luôn, tụi con ních là vô tư , ngây thơ nhất, cũng lại là gây vết thương đau đớn nhất. Bọn nó mà biết không có cha hay mẹ, hể có gì là bọn nó chọc, lở mà bị cà lâm 1 cái chọc liền là mấy năm đến khi thằng đó tự mình hết cà lâm mới thôi. Có đứa lại đầu đường xó chợ không có trải qua cuộc sống màu hồng, có đứa lại lo ăn từng bửa, hài! Còn mai mắn quá đi học mình cũng hong bị bất nạt gì mấy, chơi thân với mấy anh to con nên có gì cũng đở.
5.Giang hồ thân bất do kỷ. Từ nhỏ cũng hong biết gì hết chỉ biết mẹ hay nói chử thề chết xuống địa ngục, quỷ nó bất ăn giòi nên sợ lấm, không có chử thề. Lâu lâu mẹ lại nói ăn cắp là chết xuống bị cái này, cái kia vv. Bà kia chết rồi, mẹ nằm mơ thấy nầy nầy, nghe riết sợ quá hong dám làm chuyện xấu. 1 năm học giáo lý rướt lể, còn "thêm sức", "trọng thể" thì mới tính là học đủ, nhưng hết lớp 3 rồi nhà mình ba mẹ lại rướt về quê lại học lên lớp 4. Vì ở quê xa nhà thờ nên cũng ít đi nhà thờ, lâu dần thì cũng quên hết lờ cha giang, lời chúa dạy, 10 điều rân. Mẹ lúc này cũng không nhắc mình đi lể nhà thờ dần dần mấy năm liền cũng liền chỉ đi lể chủ nhật. Ở quê thì ai nấy cũng có đạo nhưng họ không có giử nghiêm cẩn, cũng là có là có, làm được thì làm. Nên nhìn chung thì cũng thấy được, mọi người cũng thoải mái, vui vẻ, đặc biệt là cứ chiều chiều là rủ nhau đi nhậu, hài! Rồi cái gì tới thì cũng tới, đến năm lớp 6 là internet phủ sống nơi mình ở, ta nói bọn nhỏ nó chen nhau chơi điện tử, mình cũng chơi luôn mà còn là dạng có nhiêu tiền chơi hết nhiêu, tiền ăn sáng đi học là nhịn ăn để chiều về chơi, thứ 7 về sớm là hong có máy chơi luôn. Hài! Thời tới cản hong kịp, chủ nhật hàng tuần là chạy xe lên ngoại chơi, rồi đi lể nhà thờ, nhưng chủ yếu đi ngoại được cho tiền, haha lại có tiền chơi nét. Kể ra cũng còn tốt là hong có tiền thì thôi, có bọn kia nó hong có tiền đi chơi cái ăn cấp, chôm đồ cả xóm. Đợi nước ròng đi cắt cái lúp bê bằng đồng của người ta bán lấy tiền, thiệt là! Giờ đây bọn nhóc khi xưa đả hong còn chụm bên nhà mình nửa, vì lúc đó nhà mình cũng khá, có nhiều đồ chơi, cứ chiều là lại nhà mình chơi trốn tìm, bấn đạn, đá dép, rồi kể chuyện cười. Giờ đứa nào cũng ra nét chơi, giờ muốn gập tụi nó là ra nét là không xót đứa nào. Hài! Đúng là thời tới cản hong kịp, bọn nhỏ chơi game riết đứa nào cũng văng tục, không có tiền đi chơi còn chưởi cả bố mẹ, lại lắm chiêu trò. Bản thân ở giang hồ thì biết làm sao?
Còn tiếp. Để bửa nào rảnh ta viết tiếp. Điều là thể ngộ và nhớ lại của ta.
Mặc dù họ có nhìn nhận thế nào đi nửa thì Chân Lý là bất biến , dù cho con người ta có dám nhìn thẳng nó hay không.
Con người ta có thể lựa chọn mọi thứ mình muốn nhưng lại không thể chọn:
1. Cha mẹ sinh ra mình. Dù ai có nói thế nào đi nửa nếu lở sinh ra mà gập cha mẹ kiểu như đăng lên báo, đẻ xong đem vứt xọt gác, xuống song, đem đi vứt ở cửa chùa, nếu may mắn hơn thì còn được gia đình khá giả nuôi nắng. Nếu đẻ ra mà đựa lựa chổ thì quá tốt còn gì, nhìn đứa hàng xóm kìa, cha mẹ hòa thuận, giàu có, muốn gì được đó, ài! Sao mình không sinh ra ở đó nhỉ, ba nó còn làm cán bộ nửa chứ?
2.Thân thể. Đứa hàng xóm sao mà khổ quá, mới đẻ ra mà bị bệnh máu khó đông, thương nó quá. Có đứa khác thì mù, câm , điếc, dị tật, đứa hàng xóm khác lại bị đệnh Đao, Bạch Tạng , hài! May mắn hơn, mình lại được toàn vẹn không bệnh gì hết, mà cũng hơi lo , không biết gia đình có bệnh Di Truyền gì hong nửa? Lở có chắc rầu nửa đời quá, ông hàng xóm kia nhà ổng có bệnh di truyền, 2 cha con điều bị bệnh tim, bà kia thì 2 mẹ con bị mờ trước tuổi, phải đeo kiến.
3.Tài năng. Hâm mộ đứa bạn học ghê, vẻ cái gì cũng đẹp, nhìn 1 cái là vẻ 1 chang, ta nói sao mà hay dử hong biết, đứa kia lại hát rất hay, mình tập hoài mà hát hong như nó, sao nó hát cao được hay vậy ta, hơi lại dài nửa. Thằng lớp trưởng cũng tài nửa, cái gì nó cũng nói được, hỏi gì cũng trả lời được, nói chuyện còn hơn là làm văn nửa, mình thì lại nói chuyện dở quá, hỏi khó 1 tí là thôi luôn. Nghe nói có đứa không cần máy tính mà x chia + - 1 đóng mà tính nhanh hơn máy, có đứa đầu như cái máy tính nhìn qua 1 lần là nhớ, còn mình ngốc gì ngốc quá học có 1 bài mà học hoài hỏng nhớ, mai trả lại hong thuộc bài lại bị đánh cho xem.
4. Hoàn cảnh. Chổ mình sao mà yên bình quá, làng xóm giúp đở lẩn nhau, cả mấy năm liền cũng hong có nghe trộm cấp, đi học lại gập bọn cứ đợi người ta bấn đạn hong để ý lại chạy lại ăn cướp của người ta, đi đánh lộn hong lại cái về mét mẹ hài! Lên lớp 3 đi lên nhà ngoại học, vì nơi đây xứ đạo, có nhà thờ nên 1 năm sống ở đây thấy thoải mái thật, không có cái bọn đi ăn cướp đạn với hình, cũng không có cái bọn hay tới giờ ra chơi lại đi kéo bè đánh lộn, mà ở đây mình phải học giáo lý nên sáng sớm phải thức sớm đi lể nhà thờ, có bửa mưa thì cũng bận áo mưa mà đi. Hàng xóm ở khu này thì cũng có người này người kia nhưng thấy khác biệt nhất là họ rất lạc quan, thân thiết. Tính ra kể cũng mai , vì mình là tráu đích tôn nên 2 họ nội ngoại điều yêu quý nhất nên tính tình từ bé đến lớn luôn yêu thích bao dung người khác, nên cũng hiểu những đứa trẻ khác, nếu lở mà có cha không có mẹ, vô trường mà bọn nó biết là rồi luôn, tụi con ních là vô tư , ngây thơ nhất, cũng lại là gây vết thương đau đớn nhất. Bọn nó mà biết không có cha hay mẹ, hể có gì là bọn nó chọc, lở mà bị cà lâm 1 cái chọc liền là mấy năm đến khi thằng đó tự mình hết cà lâm mới thôi. Có đứa lại đầu đường xó chợ không có trải qua cuộc sống màu hồng, có đứa lại lo ăn từng bửa, hài! Còn mai mắn quá đi học mình cũng hong bị bất nạt gì mấy, chơi thân với mấy anh to con nên có gì cũng đở.
5.Giang hồ thân bất do kỷ. Từ nhỏ cũng hong biết gì hết chỉ biết mẹ hay nói chử thề chết xuống địa ngục, quỷ nó bất ăn giòi nên sợ lấm, không có chử thề. Lâu lâu mẹ lại nói ăn cắp là chết xuống bị cái này, cái kia vv. Bà kia chết rồi, mẹ nằm mơ thấy nầy nầy, nghe riết sợ quá hong dám làm chuyện xấu. 1 năm học giáo lý rướt lể, còn "thêm sức", "trọng thể" thì mới tính là học đủ, nhưng hết lớp 3 rồi nhà mình ba mẹ lại rướt về quê lại học lên lớp 4. Vì ở quê xa nhà thờ nên cũng ít đi nhà thờ, lâu dần thì cũng quên hết lờ cha giang, lời chúa dạy, 10 điều rân. Mẹ lúc này cũng không nhắc mình đi lể nhà thờ dần dần mấy năm liền cũng liền chỉ đi lể chủ nhật. Ở quê thì ai nấy cũng có đạo nhưng họ không có giử nghiêm cẩn, cũng là có là có, làm được thì làm. Nên nhìn chung thì cũng thấy được, mọi người cũng thoải mái, vui vẻ, đặc biệt là cứ chiều chiều là rủ nhau đi nhậu, hài! Rồi cái gì tới thì cũng tới, đến năm lớp 6 là internet phủ sống nơi mình ở, ta nói bọn nhỏ nó chen nhau chơi điện tử, mình cũng chơi luôn mà còn là dạng có nhiêu tiền chơi hết nhiêu, tiền ăn sáng đi học là nhịn ăn để chiều về chơi, thứ 7 về sớm là hong có máy chơi luôn. Hài! Thời tới cản hong kịp, chủ nhật hàng tuần là chạy xe lên ngoại chơi, rồi đi lể nhà thờ, nhưng chủ yếu đi ngoại được cho tiền, haha lại có tiền chơi nét. Kể ra cũng còn tốt là hong có tiền thì thôi, có bọn kia nó hong có tiền đi chơi cái ăn cấp, chôm đồ cả xóm. Đợi nước ròng đi cắt cái lúp bê bằng đồng của người ta bán lấy tiền, thiệt là! Giờ đây bọn nhóc khi xưa đả hong còn chụm bên nhà mình nửa, vì lúc đó nhà mình cũng khá, có nhiều đồ chơi, cứ chiều là lại nhà mình chơi trốn tìm, bấn đạn, đá dép, rồi kể chuyện cười. Giờ đứa nào cũng ra nét chơi, giờ muốn gập tụi nó là ra nét là không xót đứa nào. Hài! Đúng là thời tới cản hong kịp, bọn nhỏ chơi game riết đứa nào cũng văng tục, không có tiền đi chơi còn chưởi cả bố mẹ, lại lắm chiêu trò. Bản thân ở giang hồ thì biết làm sao?
Còn tiếp. Để bửa nào rảnh ta viết tiếp. Điều là thể ngộ và nhớ lại của ta.