Buồn quá, dkm yêu xa 2 năm rồi cuối cùng cũng bị đá….

TrìnhCa

Chim TO
Khéo 38 còn ít 😌

🌸Trong tình cảm, được chưa hẳn là may
Mất chưa hẳn là rủi🌸

Duyên đến là để gặp, duyên tàn là để buông

Có những người đến để ta yêu, để ta học cách khổ, để ta trả một món nợ vô hình từ kiếp nào đó, rồi để ta học cách buông.

Trong cõi nhân sinh đầy vô thường, mỗi cuộc gặp đều ẩn chứa một tầng sâu của duyên khởi. Không phải ai đến cũng ở lại. Không phải mối tình nào cũng gọi là "thuận duyên".

Phật dạy: “Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng.”

Người có duyên sẽ gặp, kẻ vô duyên có gần cũng như xa. Một niệm khởi lên, lòng đầy yêu thương. Một niệm diệt mất, mọi thứ hóa hư vô.

Có người đến là phước, có người đến là nghiệp. Nhưng dù phước hay nghiệp, đó đều là những người nên xuất hiện trong đời ta đúng lúc, đúng cách, để ta nhận ra một điều gì đó trong chính mình.

Ta không thể giữ người đã muốn đi. Không thể lay động trái tim đã khép. Không thể nắm giữ điều vốn không thuộc về mình. Có duyên thì gặp, hết duyên thì tan. Đừng oán. Đừng giận. Cũng đừng níu.

Người ta gặp hôm nay, biết đâu là lời cầu nguyện từ tiền kiếp. Một ánh mắt, một bàn tay, một cuộc tương phùng ngắn ngủi cũng có thể là kết quả của bao nhiêu kiếp chờ mong.

Nhưng cũng có thể, cuộc gặp đó chỉ để ta học cách buông một điều từng rất muốn giữ.

Trong tình cảm, được chưa hẳn là may. Mất chưa hẳn là rủi.

Có khi, điều bạn cho là mất mát, lại chính là nghiệp đã hóa giải.

Cuộc đời vốn không có đúng sai tuyệt đối, chỉ có nhân duyên đủ hay chưa.

Khi duyên đến, hãy mở lòng. Khi duyên đi, hãy biết ơn. Vì giữ mãi một người không thuộc về mình, chẳng khác gì giữ lại một cơn gió.

Chúng ta không thể điều khiển mọi mối quan hệ.

Người cần đi, cứ để họ đi.

Người cần ở, tự khắc sẽ ở lại.

Tình cảm thật sự không cần níu, vì nếu phải dùng sức để giữ, nghĩa là đã lỏng từ lâu.

Cuối cùng, cách sống an lành nhất vẫn là:

Gặp ai, cứ chân thành.

Rời ai, cứ nhẹ nhàng.

Không cần trách ai, cũng chẳng cần trách mình.

Mỗi người đi qua đều để lại một điều gì đó là bài học, là ký ức, hay là một cái kết cần thiết.

Hãy biết ơn những ai đã bước vào đời mình.

Hãy học cách buông những gì không thể giữ.

Và suốt phần đời còn lại, hãy sống thật tốt với chính mình.
 

soidanohoa

Yếu sinh lý
chơi gem đi m nếu cần phải quên thì tau thấy chơi gem thì đéo nghĩ gì khác được nữa. ngày sinh viên ny t hoc hà nội, tao trong sg, một năm gặp đc hơn tháng hè vs tết, yêu xa phải đc 7 năm thì cưới, mà đ m yêu phải 5 năm mới đc phá trinh nó. trong quá trình yêu đương cũng có đầy lúc t loser rồi cãi nhau, chia tay này kia, rồi t luy.... rồi cuối cùng bh 2 vk ck làm gần sáng đi chiều về, gần 2 bên nội ngoại luôn, đéo nhiều tiền nhưng thế là đủ. m là con đực m phải bản lĩnh, m luôn phải cầm trịch mọi thứ, ráng xuống nước khi em giận dỗi, dù có loser thì cũng phải cho nó thấy đó là không may và tương lai sẽ không như thế nữa. còn đéo làm được thì cắt mẹ nó cu đi
 

Koobeti96

Tao là gay
Chủ thớt
chơi gem đi m nếu cần phải quên thì tau thấy chơi gem thì đéo nghĩ gì khác được nữa. ngày sinh viên ny t hoc hà nội, tao trong sg, một năm gặp đc hơn tháng hè vs tết, yêu xa phải đc 7 năm thì cưới, mà đ m yêu phải 5 năm mới đc phá trinh nó. trong quá trình yêu đương cũng có đầy lúc t loser rồi cãi nhau, chia tay này kia, rồi t luy.... rồi cuối cùng bh 2 vk ck làm gần sáng đi chiều về, gần 2 bên nội ngoại luôn, đéo nhiều tiền nhưng thế là đủ. m là con đực m phải bản lĩnh, m luôn phải cầm trịch mọi thứ, ráng xuống nước khi em giận dỗi, dù có loser thì cũng phải cho nó thấy đó là không may và tương lai sẽ không như thế nữa. còn đéo làm được thì cắt mẹ nó cu đc
Chơi gem ngu lắm nên ko muốn chơi, còn đâu cho t mượn cái kéo 😥
 

Koobeti96

Tao là gay
Chủ thớt
🌸Trong tình cảm, được chưa hẳn là may
Mất chưa hẳn là rủi🌸

Duyên đến là để gặp, duyên tàn là để buông

Có những người đến để ta yêu, để ta học cách khổ, để ta trả một món nợ vô hình từ kiếp nào đó, rồi để ta học cách buông.

Trong cõi nhân sinh đầy vô thường, mỗi cuộc gặp đều ẩn chứa một tầng sâu của duyên khởi. Không phải ai đến cũng ở lại. Không phải mối tình nào cũng gọi là "thuận duyên".

Phật dạy: “Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng.”

Người có duyên sẽ gặp, kẻ vô duyên có gần cũng như xa. Một niệm khởi lên, lòng đầy yêu thương. Một niệm diệt mất, mọi thứ hóa hư vô.

Có người đến là phước, có người đến là nghiệp. Nhưng dù phước hay nghiệp, đó đều là những người nên xuất hiện trong đời ta đúng lúc, đúng cách, để ta nhận ra một điều gì đó trong chính mình.

Ta không thể giữ người đã muốn đi. Không thể lay động trái tim đã khép. Không thể nắm giữ điều vốn không thuộc về mình. Có duyên thì gặp, hết duyên thì tan. Đừng oán. Đừng giận. Cũng đừng níu.

Người ta gặp hôm nay, biết đâu là lời cầu nguyện từ tiền kiếp. Một ánh mắt, một bàn tay, một cuộc tương phùng ngắn ngủi cũng có thể là kết quả của bao nhiêu kiếp chờ mong.

Nhưng cũng có thể, cuộc gặp đó chỉ để ta học cách buông một điều từng rất muốn giữ.

Trong tình cảm, được chưa hẳn là may. Mất chưa hẳn là rủi.

Có khi, điều bạn cho là mất mát, lại chính là nghiệp đã hóa giải.

Cuộc đời vốn không có đúng sai tuyệt đối, chỉ có nhân duyên đủ hay chưa.

Khi duyên đến, hãy mở lòng. Khi duyên đi, hãy biết ơn. Vì giữ mãi một người không thuộc về mình, chẳng khác gì giữ lại một cơn gió.

Chúng ta không thể điều khiển mọi mối quan hệ.

Người cần đi, cứ để họ đi.

Người cần ở, tự khắc sẽ ở lại.

Tình cảm thật sự không cần níu, vì nếu phải dùng sức để giữ, nghĩa là đã lỏng từ lâu.

Cuối cùng, cách sống an lành nhất vẫn là:

Gặp ai, cứ chân thành.

Rời ai, cứ nhẹ nhàng.

Không cần trách ai, cũng chẳng cần trách mình.

Mỗi người đi qua đều để lại một điều gì đó là bài học, là ký ức, hay là một cái kết cần thiết.

Hãy biết ơn những ai đã bước vào đời mình.

Hãy học cách buông những gì không thể giữ.

Và suốt phần đời còn lại, hãy sống thật tốt với chính mình.
Thuận duyên 😇
 
Bên trên