Tôi với thằng Duy là bạn thân gần 10 năm. Cái kiểu thân không phải vì có chung chí hướng cao siêu gì, mà vì đã từng nắm tay nhau từ những ngày nghèo rách, nhịn đói sau giờ học để dành tiền chơi net, từng dầm mưa, từng ngủ chung giường, từng chửi nhau thậm tệ rồi lại rủ nhau đi ăn mì gói lúc 1 giờ sáng.
Duy thương người yêu nó thật lòng. Nhỏ tên Nhi – một con bé xinh xắn, nhẹ nhàng và có phần hơi bướng. Tôi không phải gu của nhỏ, mà cũng chẳng bao giờ có ý định chen vào. Bởi vì tôi biết luật bất thành văn: người yêu bạn thân, đụng vô là mất tư cách làm người.
Vậy mà, cái đêm đó, tôi vẫn trượt.
---
Chiều hôm đó, Duy nhắn tin cho tôi:
> “Nó ghen vô lý vãi. Cãi nhau to. Mày rảnh không, đi nhậu cho tao xả.”
Tôi đang bận nên bảo để tối. Không lâu sau, chính Nhi nhắn cho tôi:
> “Anh rảnh không? Em muốn đi uống vài ly, đầu em như muốn nổ.”
Tôi khựng lại vài giây. Tự dưng thấy lạ. Thường thì cô ấy chẳng bao giờ chủ động nhắn kiểu đó với tôi. Nhưng rồi… tôi cũng đồng ý. Một phần vì tò mò. Một phần vì trong lòng có gì đó nhói nhẹ khi thấy tin nhắn.
---
21h, tôi đến trước quán. Nhi đã ngồi đó, ánh mắt đỏ hoe, môi cắn nhẹ như đang cố kìm nén.
> “Họp hành xong chưa anh?” – cô hỏi, giọng nhẹ tênh nhưng đầy u uất.
Tôi ngồi xuống, gọi hai chai soju. Tụi tôi uống nhanh, không vòng vo, không khách sáo. Giống như cả hai đều biết, đêm nay sẽ không chỉ đơn thuần là một buổi nhậu.
Nhi nói về Duy. Về việc bị kiểm soát, bị nghi ngờ. Về cảm giác như mình chỉ là một phần tài sản, không còn là một người yêu. Tôi nghe. Không biện minh giùm thằng bạn, cũng không vỗ vai an ủi như thường lệ. Tôi chỉ ngồi đó, đối diện một người con gái đang lạc lối.
Và tôi… cũng bắt đầu lạc theo.
---
23h30 – Quán vắng dần, chai thứ ba cạn sạch. Mắt tôi lờ đờ, người hơi choáng. Nhi ngả đầu lên vai tôi. Lần đầu tiên, tôi cảm nhận rõ mùi tóc cô ấy – thoang thoảng mùi bưởi, xen lẫn chút mùi rượu nhẹ và vị gì đó… rất đàn bà.
> “Anh có nghĩ em tệ không?” – cô hỏi.
Tôi im lặng. Mọi lý trí lúc đó đều tan biến.
---
Và rồi… tôi nắm tay cô ấy. Nhẹ thôi. Cô ấy không rút ra. Ngược lại, siết nhẹ.
Tôi biết, cái chạm tay đó đã là một cú trượt. Nhưng thay vì dừng lại, tôi bước tiếp. Đến vách đá.
---
00h30 – Tôi và Nhi vào khách sạn. Không một lời hứa. Không ai chủ động. Nhưng tất cả đều hiểu.
Quần áo vứt vội trên sàn. Môi chạm môi. Da chạm da. Cả hai như thú hoang bị kìm nén quá lâu. Không còn đúng – sai, không còn Duy – bạn thân. Chỉ còn nhục cảm và bản năng.
4 lần trong đêm. Mỗi lần là một cơn sóng dồn dập. Không chỉ thể xác, mà còn là những tiếng rên khe khẽ, là hơi thở gấp gáp, là những ánh mắt tìm nhau như muốn nuốt trọn từng giây phút ngắn ngủi.
---
06h sáng – Tôi tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ. Nhi nằm nghiêng, lưng trần lộ ra dưới tấm chăn mỏng. Cô ấy vẫn đẹp. Nhưng trong ánh sáng sớm mờ mờ, cái đẹp ấy pha lẫn sự lạnh lùng đến rợn người.
> “Anh có thấy tội lỗi không?” – cô hỏi, mắt không nhìn tôi.
Tôi thở dài. Không trả lời. Vì nếu nói “có”, thì tôi là thằng khốn nạn.
Mà nếu nói “không”… tôi còn tệ hơn cả khốn nạn.
---
Tôi đưa cô ấy về. Không ai nói gì thêm. Trên đường về, tin nhắn của Duy hiện lên:
> “Cảm ơn mày vì đã nghe nó. Tao sai thật.”
Tôi thấy tim mình co lại.
Tôi muốn phóng xe thật nhanh, bỏ lại mọi thứ. Nhưng quá muộn rồi.
---
Tôi đã ngủ với người yêu bạn thân. Không vì yêu. Chỉ vì sai lầm. Nhưng cái sai đó... không có cách nào gột sạch.
---
Kết:
Tôi không liên lạc lại với Nhi. Cô ấy cũng không nhắn thêm gì.
Tôi vẫn đi nhậu với Duy, vẫn cười như không có chuyện gì. Nhưng sâu trong lòng, tôi biết