Ở Việt Nam mọi thứ để rẻ và bọn mày nghĩ ở VN sướng hơn là vì bọn mày đang so thu nhập của người Việt với mức chi tiêu của người Mỹ. Lương mày 6tr nhậu 1 bữa 500k nó khác với lương 4k$ ăn 1 bữa 100$, bọn mày lấy máy tính bấm ra hộ tao cái là 1/12 với 1/40 thu nhập cái nào là ý tưởng hơn? Tại sao nhiều người chọn sang nước ngoài định cư thay vì ở lại phục vụ đất nước? Cái này nó đến từ rất nhiều lý do và rất nhiều hoàn cảnh không thể xếp chung chạ như thằng ngu chủ topic này nói được. Nếu như những người chỉ mong có thẻ xanh từ việc kết hôn giả, sang Mỹ đi làm nail kiếm tiền ngàn đô r phù phiếm ta đây thì loại này tao cũng không nể. Nhưng những người họ thực sự có tầm nhìn và tham vọng cao thì khác nhé, họ sang nước ngoài để được học cái họ thực sự thích và thường những nước phát triển rất biết trọng dụng nhân sự, một người học giỏi về hàng không vũ trụ giữa lựa chọn ở lại làm cho NASA và trở về VN để làm hải quan sân bay thì nó chọn cái nào? Bọn mày phải trách là trách những thằng quan liêu ất ơ không biết nhìn người và dùng người. Ngày xưa Bác Hồ giải phóng thành công là do biết nhìn xa và biết ai nên đặt ở đâu, còn ở thời bình người lãnh đạo chỉ biết có mỗi bản thân, không biết phát triển tập thể (mindset của thằng ngu chủ topic đây) nên mới sinh ra chuyện người giỏi làm lính còn con cháu quan liêu thì làm chủ.
Ở những nước đã phát triển rất công bằng trong việc tuyển dụng và lương thưởng, không có chuyện quen biết là được vào làm, mày muốn được tuyển thì phải qua nhiều khâu kiểm tra thực lực để ra được mức lương phù hợp. Lương của thạc sĩ, tiến sĩ sẽ khác với lương cử nhân, tất cả đều có rank lương, làm sai bị kiện là tổ chức sẽ bị phạt ngay, còn ở Việt Nam mày nghĩ cái bằng mày có giá trị không? Tao có người quen học bác sĩ ở ĐH Monash tại Úc, về VN phải ăn lương 6tr5 và nó rất hối hận vì trước đó ở Úc offer 90k AUD 1 năm mà nó từ chối do nó tin vào cái gọi là cống hiến cho tổ quốc. Và đúng là như vậy, má tao làm ở bệnh viện công, ở đó có chính sách ưu tiên con cháu nhân viên, ngày xưa bả kêu tao học Xquang để giới thiệu vô làm mà tao không chịu vì cái kiểu tao không thích sống gò bó khuôn khổ, nhưng bọn mày thấy được là cái xã hội VN nó hoạt động như nào rồi đấy. Và 1 điều nữa theo nghiên cứu chủng tộc của Mỹ, người Việt được cho là siêng năng, cần cù nhưng dễ hài lòng với những gì mình có (y như thằng ngu kia) và chỉ đoàn kết khi bị dồn tới đường cùng hoặc những chuyện bao đồng, còn đoàn kết để xây dựng xã hội thì còn kém lắm.
Còn thằng ngu nào kêu bản thân mình tốt là xã hội sẽ tốt, đó là quan niệm sai hoàn toàn và tao tin thằng này chưa học đại học

). Khi mày đã học các ngành liên quan tới Business mày sẽ hiểu về CVS (Creating Shared Value), nếu mày hay 1 tổ chức dù có lớn thế nào mà không có tính xây dựng cộng đồng thì sẽ không thể tồn tại được. Đó là lí do tại sao xã hội VN nhìn có vẻ gần gũi nhưng trên thực tế là rất rời rạc, số người có suy nghĩ sẽ làm cái gì đó để phát triển xã hội thường dễ bị chỉ trích vì cái nhìn khác biệt, đó cũng là nguyên nhân tại sao nhân tài lại chọn sang các nước phát triển để được là chính mình hơn là phải sống theo cái khuôn khổ chung ở Việt Nam.
Tao đã ở rất nhiều quốc gia khác nhau. Đối với tao, VN là nhất về các mặt như ẩm thực, danh lam thắng cảnh và ngôn ngữ (tao tự tin khẳng định tiếng Việt là một ngôn ngữ rất hay vì nó đã sản sinh ra nhiều bài thơ và bài nhạc bất hữu). Nhưng về mặt cấu trúc xã hội và điều kiện kinh tế thì VN còn thua rất nhiều nước ở khối ĐNA chứ đừng nói là so với các châu lục khác. Người ham vui sẽ chọn ở VN, người có điều kiện và tham vọng sẽ chọn đi nước ngoài. Sau khi đi nước ngoài, người có niềm tin vào năng lực thay đổi xã hội hoặc thao túng làm giàu từ người Việt sẽ về VN, còn người thích an toàn sẽ ở lại nước ngoài. Còn thằng chủ topic có hỏi thì tao xin thưa tao đang học Thạc Sĩ tại Canada, những yếu tố này tao đã được đào tạo từ khi tao còn học đại học và đi làm ở VN rồi, thằng nói chuyện hai hàng như mày nên im đi chứ mắc công bị người có học vô chửi