Truyện sex mới_Thư ký, con dâu và người tình.

Lituchi1

Tao là gay
Chủ thớt
Ch5. Chị Hạ rời đi, căn phòng 2 người...xao xuyến.
Sau buổi họp nhỏ diễn ra hôm đó, là những ngày chị Hạ gấp rút chuẩn bị rời sang vị trí mới. Không ai nói, nhưng từ ánh mắt chất chứa của chị cũng nhìn thấy nỗi vấn vương dành cho nơi này. Trong liên tục một tuần trước khi kỳ hạn 1 tháng thử sức của Chi kết thúc, hầu như ngày nào chị cũng ở lại muộn hơn, Chi luôn luôn là người về trước. Những lời dặn dành cho Chi lúc này lại không nhằm vào công việc mà chỉ xoay quanh Ông Danh.
-Em nhớ nhé, thỉnh thoảng phải vào phòng nghỉ của sếp xem lọ nước hoa của anh ấy có còn không. Nếu phải mua thì chỉ mua mùi gỗ, trầm và sâu lắng, hương cũng chỉ thoảng bay, đừng mua loại nổi trội hoặc có hương ngào ngạt anh ấy không thích đâu. Nếu hôm trước anh ấy ngủ lại ở đây thì sáng hôm sau em đến việc đầu tiên em làm là đem hết quần áo của anh đi giặt. Tiệm giặt là cách toàn nhà chỉ mấy chục bước chân, em chịu khó.
Chi chỉ biết dạ, vâng rồi gật đầu lia lịa, cái nào khó nhớ quá thì cô phải lấy giấy bút ra ghi.
Cứ như vậy đến chiều thứ 6 của tuần cuối cùng, chị tặng Chi một miếng lụa màu xanh dương có họa tiết in hoa vô cùng đẹp, chị nói.
-Chi hãy may một bộ váy thật đẹp nhé, trước sau gì cũng có những buổi tiệc em phải tham gia, hãy thật xinh đẹp và đi bên cạnh anh ấy thay chị.
Trong lời nói của Hạ thấy rõ sự quyến luyến, và sự trao gửi trong tiếc nuối của cô thật sự khiến người ta nghĩ mối quan hệ của cô và ông Danh đã vượt trên cả thân thiết công việc thông thường.
-Có lẽ ngoài sự gắn bó trong công việc, chị còn tôn trọng và hàm ơn ông như một người thầy.
Chi nghĩ đơn giản như vậy mà thôi vì suốt cả tháng làm ở đây chưa một lần hai người có biểu hiện hay những động tác gì không đúng mực. Đặc biệt là ông Danh, chưa thấy ông liếc mắt tình tứ, hay đụng chạm cơ thể có chủ đích kiểu quấy rối. Cô chỉ cảm thấy sự đạo mạo, gần gũi và rất nhiều những đức tính đáng quý từ ông.
Ông Danh lúc này không có trong văn phòng, chị Hạ đặt lên trên bàn ông một hộp bút phủ gấm rất đẹp rồi chào Chi trước khi bước ra khỏi cửa. Chi cũng dành cho chị một lời chú hết sức thật tâm.
-Chúc chị gặp thật nhiều may mắn để gặt hái tiếp tục những thành công trong cương vị mới.
-Chị cảm ơn, chúc Chi tiến bộ và rạng rỡ thêm mỗi ngày.
Cứ như vậy căn phòng trở lên im lìm trước khi ông Danh trở lại. Ông nhìn quanh một vòng trước khi trở lại bàn làm việc và cầm chiếc bút lên xem. Chi đoán ý ông, vì vậy cô nói.
-Chị Hạ về rồi chú ạ, trước khi đi chị có gửi lời chào chú và tặng chú món quà đấy ạ.
Ông chỉ khẽ gật đầu.
-Ừ, chú cho cô ấy nghỉ sớm hôm nay để cùng chồng tổ chức tiệc. Gia đình luôn luôn phải quan trọng nhất, một người phụ nữ yêu chồng thương con nhất mực mới là người phụ nữ hoàn hảo.
Chi không hiểu hết ý của câu nói nhưng cũng biết rằng chị Hạ rất yêu chồng con, và ông Danh luôn coi trọng những người như vậy.
Những ngày chỉ có hai người trong căn phòng ấy, không có gì quá khác thường, chỉ có một thứ bắt đầu sinh sôi, không đột ngột, cũng chẳng dồn dập khiến người ta chao đảo. Mà như một cơn mưa phùn nhỏ, nhưng sự kiên trì, dai dẳng của nó khiến ta thấm đẫm lúc nào chẳng hay.
Ông Danh vẫn thế, trong công việc, ông nghiêm túc, chuẩn xác, nhưng không bao giờ quát tháo. Cách ông góp ý với Chi cũng nhẹ nhàng như đang chỉ dẫn cho một đứa cháu ngoan học bài.
-Chỗ này cháu nên trình bày lại theo dạng liệt kê, sẽ rõ hơn…Còn ở đây hơi rườm rà, cháu thử cắt đi một đoạn nhấn mạnh hơn sẽ cho người ta hiểu sự bức thiết của vấn đề.
Sự tận tâm ấy cùng khả năng tiếp thu nhanh, không khó để về sau Chi nhận được những lời khen cổ vũ.
-Ừ, vậy là tốt rồi. Hôm nay cháu xử lý chuẩn xác mà lại rất nhanh.
Những lời khen ấy, giọng nói ấy, dần dần len vào lòng Chi như một luồng hơi ấm. Nếu là Chi trước đây, trong không gian chỉ có 2 người như vậy chắc nàng sợ lắm hoặc không cũng nghi kỵ đủ điều, nhưng giờ khác biệt. Không rõ từ lúc nào, cô bắt đầu mong đến buổi chiều, cái khoảng thời gian sau 5 giờ, khi mọi người đã rút dần khỏi tòa nhà văn phòng, chỉ còn cô và ông Danh trong căn phòng yên tĩnh.
Lúc đó, ông thường gỡ mắt kính, ngả lưng ra ghế, hoặc đứng bên cửa sổ, tay cầm ly trà nóng. Ông hay hỏi han vu vơ.
-Mẹ cháu dạo này thế nào? Hôm rồi về quê có gặp cô giáo cũ không? Ăn trưa hôm nay cháu ăn gì? Đừng nhịn đói nhiều quá, không tốt.
Không phải ai cũng đủ tinh tế để hỏi những câu như thế. Và không phải cô gái nào cũng đủ kiên cường để không xao xuyến trước một người đàn ông lớn tuổi nhưng đầy sự chừng mực, thấu hiểu, và ấm áp đến vậy.
Một hôm, ông đứng sau lưng Chi khi cô đang đánh máy. Ông cúi xuống chỉ vào màn hình, thủ thỉ bên tai.
-Chỗ này cháu dời đoạn này lên trước xem sao, dẫn dắt sẽ tự nhiên hơn.
Ông không chạm vào cô, nhưng khoảng cách giữa hai người lúc ấy chưa tới gang tay. Hơi thở ông lướt qua bên tai, mùi trà thoảng trong gió. Chi thấy gáy mình nóng ran, hai tay bất giác khựng lại trên bàn phím. Cô không quay lại, chỉ “dạ” khẽ, rồi gõ lại từng chữ theo chỉ dẫn của ông. Để rồi ngay khi ông trở về bàn làm việc, khuôn ngực tròn đầy cứ phập phồng liên miên, cô tức tốc chạy vào nhà vệ sinh để ổn định lại tinh thần. Không phải vì cô thấy sợ hay khó chịu khi quá gần một người đàn ông, mà là một cảm giác lạ lẫm khiến lòng cô cuộn trào. Và điều quái lạ nhất là vừa rồi cô đã muốn ông ở bên cô lâu hơn.
Sau hôm ấy, Chi bắt đầu để ý hơn đến từng cái gật đầu của ông, từng lần ông đặt tay lên vai ghế cô, từng cái chạm nhẹ khi hai người cùng cúi xuống xem một bản thiết kế. Không có gì quá mức, nhưng tất cả đều như từng giọt nước tích tụ trong lòng cô.
Có những đêm về, Chi thường ngồi thẫn thờ nhìn trần nhà. Cô không thể lý giải rõ ràng cảm xúc trong lòng mình. Rõ ràng không phải là say nắng bất chợt như hồi thấy đàn anh đẹp trai khóa trên đàn hát. Nhưng cũng chẳng còn là tình cảm quý mến đơn thuần. Cô thấy ông Danh trong đầu mình mỗi khi tắt đèn. Nhớ lại ánh mắt ông nhìn cô khi cô báo cáo xong một bản kế hoạch. Nhớ giọng nói dịu dàng pha lẫn nghiêm nghị. Nhớ cả tiếng bước chân trên sàn gỗ chậm mà vững chãi của ông.
Cô thấy mình nhỏ bé, mỏng manh trước ông. Nhưng chính sự nhỏ bé đó lại khiến cô muốn đứng gần hơn, để học hỏi, để được công nhận, và... để được ông nhìn mình lâu thêm một chút.
congly-vn_hoc-lom-cach-dien-do-cong-so-nhu-thu-ky-kim-hinh-anh6492279347.jpg

Ông Danh chưa bao giờ làm điều gì vượt giới hạn. Ông không gợi ý, không đùa cợt, không hề cho cô bất kỳ tín hiệu gì ngoài sự tử tế, nghiêm chỉnh và lòng tin tưởng. Nhưng cũng chính điều ấy khiến Chi càng xao lòng. Bởi sự gần gũi quá đỗi an toàn ấy khiến cô được thả mình trong thoải mái, để mặc cảm xúc tự hình thành mà không phải e dè hay chống đỡ.
Cũng có lúc, ông đưa cô về, khi trời mưa lớn, hoặc khi xe cô bị hỏng. Chi ngồi ghế sau xe ông, ông thường mở kính để cô không say. Những lúc ấy, mùi áo sơ mi và gió đầu thu lẫn với nhau, khiến cô mơ màng tim hơi trật nhịp. Cô về đến nhà mà còn thấy lòng mình thổn thức không yên.
Vẫn một buổi chiều muộn như mọi ngày, cô đang viết thư mời cho buổi tiệc kỉ niệm thành lập công ty. Ông đến bên cô lúc nào mà cô không biết. Để đến khi cô vừa hoàn thành xong biểu mẫu ông liền nhắc nhở.
-Chi, thư mời này cháu viết rất tốt đủ trang trọng và dành cho tất cả khách mời sự tôn trọng rất cao. Nhưng chú muốn cháu viết thêm một mẫu thư khác đặc biệt dành riêng cho bạn bè sát cánh từ ngày đầu cùng công ty.
Nói rồi ông trực tiếp cầm chuột để lia, bàn tay chai sần, to lớn, phủ trọn lên bàn tay nhỏ bé búp măng của em. Chi thấy tim mình đập rộn ràng nhưng phải cố trấn tĩnh để đón lấy từng lời chỉ dẫn của ông.
-Cháu nên thay đoạn: “Nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập, PBK GROUP xin trân trọng tổ chức buổi tiệc thân mật nhằm đánh dấu cột mốc quan trọng trên chặng đường phát triển, đồng thời bày tỏ lòng tri ân đến Quý Đối Tác, những người mà chúng tôi luôn mong muốn được đồng hành và hợp tác bền vững trong tương lai.” bằng đoạn: “Cùng hân hoan mừng PBK đã bước sang tuổi 25. Một chặng đường không dài, nhưng đủ để chúng tôi nhìn lại và biết ơn sâu sắc những người đã tin tưởng, sát cánh, từ ngày đầu còn nhiều trăn trở đến hiện tại đã gặt hái những quả ngọt đầu tiên.” Sau đó cuối bức thư mời cháu hãy ghi thêm một đoạn như sau: “Nếu bạn nhận được thư này, nghĩa là bạn là một phần không thể thiếu trong câu chuyện của PBK Group . Hãy đến để chúng tôi được nói lời cảm ơn, theo cách chân thành nhất”. Và nhớ dùng phông chữ giống như viết tay cháu nhé.
-Dạ, cháu biết rồi.
Ông Danh nhìn thấy cô đã sửa đúng ý mình thì rất hài lòng. Nhưng ông đâu biết trong lòng cô bé đang ầm ầm nổi sóng. Bàn tay ông vừa nắm đến giờ vẫn còn run run, và cô vẫn như còn cảm thấy hơi ấm của ông mơn man trên làn da của mình. Cảm giác chưa từng trải qua nên cô không thể định nghĩa, nhưng cô biết rằng thứ người đàn ông kia để lại là thứ mầm non đặc biệt đang từng ngày lớn lên.
Và như thế trong căn phòng vốn trang nghiêm ấy, trong sự đúng mực, văn minh và bao dung, ông sếp đang dạy cô thư ký nhiều hơn những điều trong công việc. Cô biết cách làm một người phụ nữ tử tế, biết sống sâu, sống thật, và cảm nhận được những rung động đầu tiên trong cuộc đời.
Từ hôm đó mỗi ngày đi làm với cô là một niềm mong chờ. Mong chờ chiếc áo khoác xám treo trên giá, một mùi quen thuộc thoang thoảng hương gỗ trầm, hay là tiếng gõ ngón tay lên bàn kêu “lách cách”. Cô tự lấy cớ học hỏi để chủ động nhìn ông lâu hơn, bước lại gần khi nói chuyện và thường cười trộm sau mỗi lời khích lệ của ông.
Cô đâu biết sự gần gũi được xây dựng trên nền tảng tin tưởng và an toàn tuyệt đối, lại trở thành mảnh đất màu mỡ cho tình cảm sinh sôi mà không cần bất kỳ lời tán tỉnh nào. Sự ngây thơ để Chi vô định với sự mông lung: ông Danh là một người thầy, một người cha, hay đơn thuần chỉ là…người đàn ông khiến cô “cuộn trào” cảm xúc.
ANH EM ĐỌC TRUYỆN THÌ LIKE VỚI COMMENT MẠNH LÊN, MIỄN PHÍ MÀ.
 

Lituchi1

Tao là gay
Chủ thớt
Ch6. Buổi tiệc, bị quấy rối và được bảo vê.
Những mơ màng, xuyến xao tạm gác lại Chi tập trung sức lực 100% để chuẩn bị cho bữa tiệc kỷ niệm 25 thành lập của công ty. Đây là nhiệm vụ quan trọng đầu tiên cô được nhận, vì vậy cô kết hợp cùng phòng truyền thông làm việc không quản ngày đêm mong sao sẽ đạt kết quả thật tốt, đúng như những gì ông Danh kỳ vọng ở cô.
Buổi tiệc diễn ra tại sảnh lớn của khách sạn hang sang trong thành phố. Tiệc tổ chức dạng buffet với các món ăn chính là hải sản, uống kèm rượu vang trắng và champaign. Khách mời cũng tương đối đa dạng, từ nhân viên cốt cán đến đối tác làm ăn và cả một vài quan chức cùng người nhà của họ đi theo.
Một đêm thu mát dịu, nền trời lác đác ánh sao và gió thì đủ dịu dàng để tà áo dài ai lung lay hút mắt người. Giữa ánh đèn chùm vàng nhạt hắt từ trên cao, Lệ Chi bước vào không gian tiệc như một vệt màu dịu sắc, khác biệt giữa bao sự chói chang.
Chi không mặc gì quá cầu kỳ. Chiếc áo dài cách tân được may từ tấm lụa chị Hạ tặng hôm nào. Bộ đồ được may tỉ mỉ, chăm chút làm nổi bật lên các số đo lý tưởng của Chi. Giữa một rừng những màu sắc lòe loẹt khoe khoang em là sự nền nã nổi bật nhất, cùng sự tươi trẻ của tuổi đôi mươi Chi khiến ai đi qua cũng phải ghé nhìn.
ao-dai-mau-xanh-ngoc__57__0d6555b22dff4d07a41ae5d5a894bd1c.jpg
Sau bốn tháng làm thư ký riêng cho ông Danh, vẻ đẹp của Chi không chỉ còn e ấp nó đang trở lên rực rỡ và tán xạ trước bao người.
Cô đang ráo rác nhìn quanh tìm hình bóng của sếp, chẳng bao lâu cô đã thấy ông và chủ động tiến lại gần. Ông không hòa vào cùng với đám đông mà lại chọn riêng cho mình một góc, có lẽ ông cần một chút tĩnh lặng để chuẩn bị cho bài phát biểu, Chi đoán vậy nên đứng lặng lẽ cách ông một khoảng khá xa.
Dưới ánh đèn không quá sáng, Chi dõi theo từng bước chân, từng cử chỉ nhỏ của ông mà ông không hề hay biết. Dáng người cao lớn, vai rộng, thắt lưng gọn và đường sống lưng thẳng như thể năm tháng không làm ông cũ đi mà chỉ khiến ông đậm chất đàn ông hơn. Gương mặt ông không có nét đẹp ngôi sao, nhưng từng đường nét đều hài hòa, sống mũi thẳng, cằm rắn rỏi, đôi mắt sâu và sáng dưới hàng chân mày đậm. Thứ làm người ta không thể rời mắt khỏi ông, lại chính là khí chất, cái cách ông đứng, điềm tĩnh mà vững chãi, cái cách ông suy tư chậm, trầm mà không bỏ sót bất kể sự thay đổi nào xung quanh. Ông không cần lên giọng để khiến người ta nể, chỉ cần ánh mắt cũng đã có thể chinh phục mọi người.
Chi cứ say sưa đắt ánh mắt ở nơi ông đến khi ông nhận ra thì cả hai cũng có chút ngượng. Ông gần như có thể bình thường lại ngay, rồi ông lại cười với cỗ vẫy tay gọi cô đến bên cạnh.
-Bữa tiệc sang trọng nhưng cũng vừa đủ ấm cúng, cháu làm tốt lắm Chi à.
-Dạ, các anh chị phòng truyền thông hỗ trợ nhiệt tình thì mới được như vậy đó ạ.
-Công việc luôn cần sự chung tay góp sức của mọi người thì mới cho thành quả rực rỡ. Khiêm nhường là tốt nhưng cháu cũng đừng xem nhẹ sự tiến bộ của bản thân.
Ông dừng lại rồi quay mặt ra phía đại sảnh, nơi có mọi người đang chung vui. Đợi đến lúc khi Chi đứng sóng vai ông mới nói tiếp.
-Ngày chú mới khởi nghiệp, chú chỉ tâm niệm cải thiện cuộc sống cho những người đi theo mình, và có một cơ ngơi khang trang để họ yên tâm mà cống hiến.
-Bây giờ có thể gọi là khang trang chưa chú.
-Đúng vậy, rất khang trang nhưng chú thì lại không còn thấy háo hức như ngày xưa. Đôi khi ta cứ nghĩ có được là hạnh phúc, đâu biết rằng hạnh phúc là mỗi bước trưởng thành trên con đường chinh phục mục tiêu.
-Vậy chú sẽ tiếp tục đặt ra mục tiêu để chinh phục chứ?
-Có thể nhưng có lẽ lúc này chưa phải thời cơ thích hợp, có lẽ cần có thêm thời gian.
Chi không biết mục tiêu ông nói là gì nhưng trong lòng cô thầm chúc ông thành công và tự hứa nếu có thể sẽ giúp ông chinh phục mục tiêu đó.
Đến lúc này cũng đã đến giờ ông Danh phải lên phát biểu, hai người tạm chia tay.
Bài phát biểu không dài cũng ít những lời sáo rỗng nhưng những người có mặt ở đây đều thấy mình được trân trọng, tin rằng sau buổi tiệc hôm nay mọi khoảng cách sẽ xích lại gần hơn.
Sau bài phát biểu không khí tiệc rượu được đẩy lên cao trào. Tiếng cụng ly, tiếng cười nói vang dội trong đại sảnh, nhưng Lệ Chi vẫn tỏa ra một vẻ trầm tĩnh lạ thường. Sau thời gian học hỏi và rèn luyện bên ông Danh, cô không còn là cô nhân viên rụt rè ngày nào. Ánh mắt cô giờ long lanh, thong dong bước đi giữa những cái nhìn say đắm. Mái tóc buông nhẹ sau lưng, bộ áo dài vừa vặn ôm thân làm tôn lên dáng người vừa dịu dàng vừa căng tràn sức sống. Cần cổ kiêu sa trắng ngà tươi mát, khuôn ngực gọn gàng, vun tròn thanh tân, một vòng eo thắt lại có cảm giác chỉ cần hai bàn tay ôm sẽ hết cùng bộ mông núng nính chuyển động nhịp nhàng theo mỗi bước em đi. Gương mặt khả ái, lối ăn nói nhẹ nhàng cùng nét cười thường trực trên môi, tạo cảm giác thân thiện ai cũng muốn đến gần.
Chính vẻ rạng rỡ ấy đã đánh gục Quân ngay từ khoảnh khắc hắn bước vào buổi tiệc. Hắn là con trai duy nhất của Chủ tịch Ủy ban huyện nơi nhà máy đang đặt phân xưởng mới. Đến dự với cái khí thế của kẻ luôn được chiều chuộng nghĩ mình là người đứng trên. Hắn không say vì rượu, mà say vì cái cách Chi quay đầu, cái cười nhẹ, ánh mắt ngại ngùng khi đáp lễ lại những cái bắt tay.
Bên cạnh Quân lúc này trùng hợp không phải người xa lạ, chính là Đạo với ánh nhìn thòm thèm săm soi. Tay lão cầm ly rượu, cùng Quân cười nói đứng vai kề vai như một kẻ mượn hơi. Hắn biết Quân ngông cuồng, lại đúng lúc đang "liêng biêng", hắn vừa nghĩ ra cách lấy được lòng Quân mà chẳng mất gì. Thậm chí nếu thành thì hắn có thể hưởng ké, không thì cũng chẳng sao.
Đạo ghé tai Quân nói nhỏ điều gì đó làm mắt hắn sáng rỡ lên, chưa đến 1 phút sau, Quân chồm tới, nâng ly.
-Em là thư ký riêng của anh Danh à? Xinh quá, nào cùng uống một ly với anh.
Chi lịch sự gật đầu, cố né ánh mắt đang tăm tia vùng nhạy cảm. Cô nhấp một ngụm vang trắng rồi lịch sự xin phép.
-Dạ, em xin lỗi, em phải đi rót rượu cho mấy anh bên kia…
-Khoan đã em.
Quân cắt lời, hạ giọng, tay đỡ nhẹ khuỷu tay cô, đủ để khiến cô khựng lại mà không dám phản ứng quá.
-Bên kia là khách tôi cũng là khách mà, bố tôi còn là chủ tịch huyện nơi các cô đang đặt phân xưởng mới. Chẳng lẽ tôi không xứng được em tiếp đón nhiệt tình sao.
Lúc này Đạo ở một bên cũng nói xen vào.
-Đúng rồi đấy cô Chi, cậu Quân đây đến Tổng Giám đốc cũng rất xem trọng, cô cứ gác lại chuyện ở nơi khác mà chú tâm tiếp chuyện cậu ấy đi.
Nói rồi hắn cố ý tiến sát hơn mà thì thầm.
-Cậu ta là con một, bố cậu ta rất chiều cậu ta cô Chi khéo léo một chút cho công việc của sếp Danh gặp nhiều thuận lợi.
Chi rất khó chịu với điệu làm thân này của lão, nhưng lão đã nói như vậy rồi cô cũng ráng mà nán lại để tiếp chuyện tay Quân. Lúc này lão Đạo lại đang lâng lâng, cái mùi thanh tân của gái trẻ hắn vừa hít vội từ trên người Chi còn phê hơn cả ma túy mà rất lâu rồi hắn mới được cảm nhận lại.
Quân thấy nàng không tiếp tục rời đi thì nghĩ ý đồ của mình đã thành công nên cười nhếch mép, ánh mắt hắn bắt đầu mất lịch sự nhìn Chi. Hắn gật gù như thỏa mãn rồi nhìn quanh, làm bộ nói to.
-Ồn quá. Mình ra chỗ yên tĩnh chút nói chuyện cho dễ…
Chi chưa kịp từ chối thì bàn tay hắn đã đặt sau lưng cô, dẫn đi như thể họ đã thân quen lắm. Đạo nhìn theo, ánh mắt hau háu, cổ họng trượt một tiếng nuốt khan. Họ rẽ qua hành lang bên trái, nơi chỉ có một dãy tranh treo tường và ánh sáng vàng yếu ớt từ đèn trần hắt ra.
Chi lúc này vùng vằng không bước tiếp cô gạt bàn tay của Quân đặt sau lưng mình rồi nói giọng dứt khoát hơn.
-Anh Quân, mình dừng lại nói chuyện ở đây thôi tôi còn phải quan tâm đến buổi tiệc, một chốc nữa chắc chắn sếp Danh sẽ gọi tôi.
-Sếp Danh thì sao, sếp Danh mà biết em đang chiều lòng anh thậm chí còn đặt phòng riêng cho chúng ta ấy chứ. Em cứ thoải mái vào đây với anh, mấy dự án xin chuyển đổi đất lâm nghiệp vẫn đang treo của bọn em anh sẽ bảo bố anh xem xét lại.
Ý đồ nham hiểm của hắn đã lộ ra, Chi dù chết cũng không muốn làm theo, và cô cũng không tin sếp Danh sẽ là người như thế. Cô cự tuyệt một cách thẳng thừng.
-Xin lỗi tôi còn có nhiệm vụ của mình không tiếp chuyện thêm với anh được, chào anh.
Chi định lùi lại quay ra thì từ phía sau có ai đó đụng vào người cô làm cô chúi dúi, Quân nhanh tay còn hơn kẻ cắp, hắn thuận thế ôm lấy cô rồi ép cô vào tường.
Tay hắn chạm vào eo cô, rồi lần xuống thấp hơn, sượt qua phần hông đi giữa hai tà áo rồi áp trọn lên mông cô, bóp ngấu nghiến. Cả gan hơn hắn vươn mặt tới đòi hôn, khi không được thì trượt xuống cần cổ em rồi đòi úp lên ngực. Mùi rượu phả ra, trộn với mùi dục vọng thô thiển khiến Chi tê cứng. Nhưng khi đã ý thức mình đang bị xâm hại cô lập tức hét lên.
-BUÔNG TÔI RA…CHOANG…
Ly rượu bị em ném xuống sàn, mong sao tiếng vỡ đủ lớn để đánh động người xung quanh. Nhưng không, cánh cửa hành lang đã khép lại tự bao giờ, sự chống cự của em chỉ càng làm con dã thú trong Quân thêm lồng lộn.
-Ngoan nào… ai dám làm gì khi có anh Quân ở đây? Ba anh chỉ cần phẩy tay là cho nghỉ cả nhà máy…Nhưng nếu em biết chiều anh anh hứa em sẽ lên cao như diều…uhm…thơm… ui mềm.
sam_so5.gif

-KHÔNG… ANH QUÂN ANH SAY… UHM…UHM…
Hắn dùng tay bịt miệng em lại, hơi men và sự kích động đã khiến hắn mất đi phần con người, hắn tiếp tục với những động tác cầm thú hơn. Hắn ép phần hạ bộ đang căng phồng của mình vào gò mu mum múp của Chi, sự căng cứng của dâm ô, chèn ép lên sự non mềm của tươi trẻ. Chi đã khóc, nước mắt em rơi từng giọt như châu khi từng nét đẹp em giữ gìn bị loại người không ra gì xâm hại.
Quân rên “ư ử”, sự êm ái của đôi bầu sữa non và hơi nóng phả ra từ nơi gò mu cao vút khiến hắn lạc vào đê mê. Không thể kiểm soát nổi bản thân, hắn chẳng ý thức nổi đây là đâu mà càng càn quấy.
-Soạt!
Tiếng kéo áo, Quân muốn nhìn thấy toàn bộ kiệt tác đằng sau chiếc áo dài.
-Rầm!
Tiếng chát chúa khi cách cửa bị đạp tung ra, nhưng lại là thứ âm thanh giải thoát chi mong chờ nhất khi này.
Và cái bóng đen cao lớn với ánh nhìn lạnh lẽo chắn ngang cửa kia với cô là hình tượng đẹp nhất. Ông Danh lao đến, vừa bước vừa cởi áo rất nhanh, Quân như con chuột thấy mèo mà vội vàng lùi lại. Nhưng hắn có chạy đằng trời khỏi cơn phẫn nộ của ông. Ông vẫn kịp đặt chiếc áo vào tay Chi sau đó là… “RẦM”.
Một cú đạp hết tầm chân, tên Quân lao sầm vào chiếc bàn cuối hành lang rồi ngã sõng soài ra đất. Lúc này hắn mới vội vã mở mồm ra xin.
-Anh Danh…anh Danh bình tĩnh, chuyện không phải tại tôi…là con ranh kia, nó thấy cha tôi có ảnh hưởng nên muốn bám vào để leo nhanh hơn…anh đừng hiểu lầm…
Ông Danh không nói gì hắn. Ông chỉ rút điện thoại ra, bấm số, và nói rõ từng chữ:
-Chủ tịch Quang hả? Tôi là Danh đây. Tôi vừa bắt gặp con trai ông đang sàm sỡ nhân viên tôi trong tiệc kỷ niệm 25 năm thành lập công ty. Con ông đang làm xấu mặt cả tôi và ông cùng cả anh Viễn phó chủ tịch tỉnh cùng nhiều các anh khác trên sở đang dự tiệc. Nếu ông không dạy được con trai của mình tôi sẽ nhờ công an dạy lại. Chắc nó nghĩ bố nó có thể một tay che trời.
Rồi ông cúp máy, vẫn không thèm để ý đến tên thanh niên đang trố tròn con mắt nằm dưới sàn. Ông đỡ Chi lên, nhìn sơ qua biết em không sao nhưng vẫn hỏi.
-Cháu không sao chứ.
Chi gật đầu, ông cũng bình tâm giao cô cho một nhân viên nữ khác dìu cô ra chiếc sofa gần đó để ngồi. Ông quay sang nói với mấy anh bảo vệ phía sau.
-Các anh đừng để ai vào đây, đi xin trích xuất mọi camera khu vực này cho tôi.
Quân lúc này mới lồm cồm bò dậy, hắn nói như van nài với người đứng bên cạnh ông Danh lúc đó.
-Bác Viễn, cháu xin lỗi, chỉ tại cháu say không làm chủ được nên mới đùa hơi quá trớn, chuyện chỉ là hiểu lầm xin bác nói anh Danh bỏ qua giúp cháu.
Đúng lúc này người bảo vệ kia cũng quay về, anh ta thì thầm gì đó mà chỉ có ông Danh và ông Viễn được nghe. Lúc này người đàn ông mà Quân gọi là bác Viễn kia mới nói.
-Chú Danh, thôi đằng nào cũng không có camera trích xuất, nhân viên của anh cũng không sao, thôi hay anh bỏ qua chuyện này đi. Bù lại cái dự án xin chuyển đổi đất rừng sang vùng nguyên liệu trồng tre cho công ty anh sẽ thông qua. Tôi nghĩ nên xử lý sao cho hài hòa là tốt nhất.
-Không, tôi không vì một…
Một bàn tay nhỏ bé níu lấy khuỷu tay ông, đợi ông nhìn sang Chi nói.
-Cháu không sao.
Đôi mắt cô thể hiện rõ sự cứng rắn, cô muốn ông chấp nhận xử lý mọi chuyện nhẹ nhàng. Ông Danh dừng một lúc rồi gật đài gằn giọng.
-Ném người này ra ngoài.
Lúc này gương mặt tối sầm của ông Viễn mới giãn ra, ông ta cũng quay lại bữa tiệc theo lời mời của ông Danh. Bữa tiệc tiếp tục với rất ít những người biết chuyện gì vừa xảy ra, và tất cả những người này đều được dặn kỹ phải giữ kín. Tin rằng với trọng lượng từ lời nói của ông Danh và ông Viễn chuyện này chắc chắn sẽ không lan quá xa.
Lúc này có một người thanh niên đi bên cạnh ông tiếp tục thì thầm gì đó khiến mắt ông Danh trở lên lạnh lùng hơn. Ông nói nhỏ.
-Ngay khi hình thành vùng nguyên liệu bổ sung thì lập tức cho hắn cút khỏi công ty. Từ giờ cũng không để cho hắn được ngày nào thoải mái. Nếu việc này anh cũng không làm được thì từ chức giám đốc rồi cuốn xéo sang Anh.
-Vâng con biết rồi.
Nói xong chàng thanh niên đó nhìn Chi lâu hơn một chút rồi rời đi. Ông Danh lúc này chậm rãi đến bên Chi. Ông đặt tay thật nhẹ lên vai cô, nhìn sâu vào đôi mắt nàng đang ngước lên nói chắc nịch.
-Sẽ không có lần sau nữa.
Câu nói ngắn gọn nhưng chứa đựng sự cam kết sâu sắc giữa hai người. Ông Danh biết vừa rồi Chi chấp nhận bỏ qua vì không để ông Danh làm mất lòng ông Viễn. Còn với Chi, có chiếc áo vest của ông đắp trên người đã hoàn toàn bù đắp được cho những ấm ức của cô đã nhận hôm nay.
ANH EM ĐỌC TRUYỆN THÌ LIKE VỚI COMMENT MẠNH LÊN, MIỄN PHÍ MÀ.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Mr Dài lâu

Yếu sinh lý
Ch6. Buổi tiệc, bị quấy rối và được bảo vê.
Những mơ màng, xuyến xao tạm gác lại Chi tập trung sức lực 100% để chuẩn bị cho bữa tiệc kỷ niệm 25 thành lập của công ty. Đây là nhiệm vụ quan trọng đầu tiên cô được nhận, vì vậy cô kết hợp cùng phòng truyền thông làm việc không quản ngày đêm mong sao sẽ đạt kết quả thật tốt, đúng như những gì ông Danh kỳ vọng ở cô.
Buổi tiệc diễn ra tại sảnh lớn của khách sạn hang sang trong thành phố. Tiệc tổ chức dạng buffet với các món ăn chính là hải sản, uống kèm rượu vang trắng và champaign. Khách mời cũng tương đối đa dạng, từ nhân viên cốt cán đến đối tác làm ăn và cả một vài quan chức cùng người nhà của họ đi theo.
Một đêm thu mát dịu, nền trời lác đác ánh sao và gió thì đủ dịu dàng để tà áo dài ai lung lay hút mắt người. Giữa ánh đèn chùm vàng nhạt hắt từ trên cao, Lệ Chi bước vào không gian tiệc như một vệt màu dịu sắc, khác biệt giữa bao sự chói chang.
Chi không mặc gì quá cầu kỳ. Chiếc áo dài cách tân được may từ tấm lụa chị Hạ tặng hôm nào. Bộ đồ được may tỉ mỉ, chăm chút làm nổi bật lên các số đo lý tưởng của Chi. Giữa một rừng những màu sắc lòe loẹt khoe khoang em là sự nền nã nổi bật nhất, cùng sự tươi trẻ của tuổi đôi mươi Chi khiến ai đi qua cũng phải ghé nhìn.Xem nội dung: 436223 Sau bốn tháng làm thư ký riêng cho ông Danh, vẻ đẹp của Chi không chỉ còn e ấp nó đang trở lên rực rỡ và tán xạ trước bao người.
Cô đang ráo rác nhìn quanh tìm hình bóng của sếp, chẳng bao lâu cô đã thấy ông và chủ động tiến lại gần. Ông không hòa vào cùng với đám đông mà lại chọn riêng cho mình một góc, có lẽ ông cần một chút tĩnh lặng để chuẩn bị cho bài phát biểu, Chi đoán vậy nên đứng lặng lẽ cách ông một khoảng khá xa.
Dưới ánh đèn không quá sáng, Chi dõi theo từng bước chân, từng cử chỉ nhỏ của ông mà ông không hề hay biết. Dáng người cao lớn, vai rộng, thắt lưng gọn và đường sống lưng thẳng như thể năm tháng không làm ông cũ đi mà chỉ khiến ông đậm chất đàn ông hơn. Gương mặt ông không có nét đẹp ngôi sao, nhưng từng đường nét đều hài hòa, sống mũi thẳng, cằm rắn rỏi, đôi mắt sâu và sáng dưới hàng chân mày đậm. Thứ làm người ta không thể rời mắt khỏi ông, lại chính là khí chất, cái cách ông đứng, điềm tĩnh mà vững chãi, cái cách ông suy tư chậm, trầm mà không bỏ sót bất kể sự thay đổi nào xung quanh. Ông không cần lên giọng để khiến người ta nể, chỉ cần ánh mắt cũng đã có thể chinh phục mọi người.
Chi cứ say sưa đắt ánh mắt ở nơi ông đến khi ông nhận ra thì cả hai cũng có chút ngượng. Ông gần như có thể bình thường lại ngay, rồi ông lại cười với cỗ vẫy tay gọi cô đến bên cạnh.
-Bữa tiệc sang trọng nhưng cũng vừa đủ ấm cúng, cháu làm tốt lắm Chi à.
-Dạ, các anh chị phòng truyền thông hỗ trợ nhiệt tình thì mới được như vậy đó ạ.
-Công việc luôn cần sự chung tay góp sức của mọi người thì mới cho thành quả rực rỡ. Khiêm nhường là tốt nhưng cháu cũng đừng xem nhẹ sự tiến bộ của bản thân.
Ông dừng lại rồi quay mặt ra phía đại sảnh, nơi có mọi người đang chung vui. Đợi đến lúc khi Chi đứng sóng vai ông mới nói tiếp.
-Ngày chú mới khởi nghiệp, chú chỉ tâm niệm cải thiện cuộc sống cho những người đi theo mình, và có một cơ ngơi khang trang để họ yên tâm mà cống hiến.
-Bây giờ có thể gọi là khang trang chưa chú.
-Đúng vậy, rất khang trang nhưng chú thì lại không còn thấy háo hức như ngày xưa. Đôi khi ta cứ nghĩ có được là hạnh phúc, đâu biết rằng hạnh phúc là mỗi bước trưởng thành trên con đường chinh phục mục tiêu.
-Vậy chú sẽ tiếp tục đặt ra mục tiêu để chinh phục chứ?
-Có thể nhưng có lẽ lúc này chưa phải thời cơ thích hợp, có lẽ cần có thêm thời gian.
Chi không biết mục tiêu ông nói là gì nhưng trong lòng cô thầm chúc ông thành công và tự hứa nếu có thể sẽ giúp ông chinh phục mục tiêu đó.
Đến lúc này cũng đã đến giờ ông Danh phải lên phát biểu, hai người tạm chia tay.
Bài phát biểu không dài cũng ít những lời sáo rỗng nhưng những người có mặt ở đây đều thấy mình được trân trọng, tin rằng sau buổi tiệc hôm nay mọi khoảng cách sẽ xích lại gần hơn.
Sau bài phát biểu không khí tiệc rượu được đẩy lên cao trào. Tiếng cụng ly, tiếng cười nói vang dội trong đại sảnh, nhưng Lệ Chi vẫn tỏa ra một vẻ trầm tĩnh lạ thường. Sau thời gian học hỏi và rèn luyện bên ông Danh, cô không còn là cô nhân viên rụt rè ngày nào. Ánh mắt cô giờ long lanh, thong dong bước đi giữa những cái nhìn say đắm. Mái tóc buông nhẹ sau lưng, bộ áo dài vừa vặn ôm thân làm tôn lên dáng người vừa dịu dàng vừa căng tràn sức sống. Cần cổ kiêu sa trắng ngà tươi mát, khuôn ngực gọn gàng, vun tròn thanh tân, một vòng eo thắt lại có cảm giác chỉ cần hai bàn tay ôm sẽ hết cùng bộ mông núng nính chuyển động nhịp nhàng theo mỗi bước em đi. Gương mặt khả ái, lối ăn nói nhẹ nhàng cùng nét cười thường trực trên môi, tạo cảm giác thân thiện ai cũng muốn đến gần.
Chính vẻ rạng rỡ ấy đã đánh gục Quân ngay từ khoảnh khắc hắn bước vào buổi tiệc. Hắn là con trai duy nhất của Chủ tịch Ủy ban huyện nơi nhà máy đang đặt phân xưởng mới. Đến dự với cái khí thế của kẻ luôn được chiều chuộng nghĩ mình là người đứng trên. Hắn không say vì rượu, mà say vì cái cách Chi quay đầu, cái cười nhẹ, ánh mắt ngại ngùng khi đáp lễ lại những cái bắt tay.
Bên cạnh Quân lúc này trùng hợp không phải người xa lạ, chính là Đạo với ánh nhìn thòm thèm săm soi. Tay lão cầm ly rượu, cùng Quân cười nói đứng vai kề vai như một kẻ mượn hơi. Hắn biết Quân ngông cuồng, lại đúng lúc đang "liêng biêng", hắn vừa nghĩ ra cách lấy được lòng Quân mà chẳng mất gì. Thậm chí nếu thành thì hắn có thể hưởng ké, không thì cũng chẳng sao.
Đạo ghé tai Quân nói nhỏ điều gì đó làm mắt hắn sáng rỡ lên, chưa đến 1 phút sau, Quân chồm tới, nâng ly.
-Em là thư ký riêng của anh Danh à? Xinh quá, nào cùng uống một ly với anh.
Chi lịch sự gật đầu, cố né ánh mắt đang tăm tia vùng nhạy cảm. Cô nhấp một ngụm vang trắng rồi lịch sự xin phép.
-Dạ, em xin lỗi, em phải đi rót rượu cho mấy anh bên kia…
-Khoan đã em.
Quân cắt lời, hạ giọng, tay đỡ nhẹ khuỷu tay cô, đủ để khiến cô khựng lại mà không dám phản ứng quá.
-Bên kia là khách tôi cũng là khách mà, bố tôi còn là chủ tịch huyện nơi các cô đang đặt phân xưởng mới. Chẳng lẽ tôi không xứng được em tiếp đón nhiệt tình sao.
Lúc này Đạo ở một bên cũng nói xen vào.
-Đúng rồi đấy cô Chi, cậu Quân đây đến Tổng Giám đốc cũng rất xem trọng, cô cứ gác lại chuyện ở nơi khác mà chú tâm tiếp chuyện cậu ấy đi.
Nói rồi hắn cố ý tiến sát hơn mà thì thầm.
-Cậu ta là con một, bố cậu ta rất chiều cậu ta cô Chi khéo léo một chút cho công việc của sếp Danh gặp nhiều thuận lợi.
Chi rất khó chịu với điệu làm thân này của lão, nhưng lão đã nói như vậy rồi cô cũng ráng mà nán lại để tiếp chuyện tay Quân. Lúc này lão Đạo lại đang lâng lâng, cái mùi thanh tân của gái trẻ hắn vừa hít vội từ trên người Chi còn phê hơn cả ma túy mà rất lâu rồi hắn mới được cảm nhận lại.
Quân thấy nàng không tiếp tục rời đi thì nghĩ ý đồ của mình đã thành công nên cười nhếch mép, ánh mắt hắn bắt đầu mất lịch sự nhìn Chi. Hắn gật gù như thỏa mãn rồi nhìn quanh, làm bộ nói to.
-Ồn quá. Mình ra chỗ yên tĩnh chút nói chuyện cho dễ…
Chi chưa kịp từ chối thì bàn tay hắn đã đặt sau lưng cô, dẫn đi như thể họ đã thân quen lắm. Đạo nhìn theo, ánh mắt hau háu, cổ họng trượt một tiếng nuốt khan. Họ rẽ qua hành lang bên trái, nơi chỉ có một dãy tranh treo tường và ánh sáng vàng yếu ớt từ đèn trần hắt ra.
Chi lúc này vùng vằng không bước tiếp cô gạt bàn tay của Quân đặt sau lưng mình rồi nói giọng dứt khoát hơn.
-Anh Quân, mình dừng lại nói chuyện ở đây thôi tôi còn phải quan tâm đến buổi tiệc, một chốc nữa chắc chắn sếp Danh sẽ gọi tôi.
-Sếp Danh thì sao, sếp Danh mà biết em đang chiều lòng anh thậm chí còn đặt phòng riêng cho chúng ta ấy chứ. Em cứ thoải mái vào đây với anh, mấy dự án xin chuyển đổi đất lâm nghiệp vẫn đang treo của bọn em anh sẽ bảo bố anh xem xét lại.
Ý đồ nham hiểm của hắn đã lộ ra, Chi dù chết cũng không muốn làm theo, và cô cũng không tin sếp Danh sẽ là người như thế. Cô cự tuyệt một cách thẳng thừng.
-Xin lỗi tôi còn có nhiệm vụ của mình không tiếp chuyện thêm với anh được, chào anh.
Chi định lùi lại quay ra thì từ phía sau có ai đó đụng vào người cô làm cô chúi dúi, Quân nhanh tay còn hơn kẻ cắp, hắn thuận thế ôm lấy cô rồi ép cô vào tường.
Tay hắn chạm vào eo cô, rồi lần xuống thấp hơn, sượt qua phần hông đi giữa hai tà áo rồi áp trọn lên mông cô, bóp ngấu nghiến. Cả gan hơn hắn vươn mặt tới đòi hôn, khi không được thì trượt xuống cần cổ em rồi đòi úp lên ngực. Mùi rượu phả ra, trộn với mùi dục vọng thô thiển khiến Chi tê cứng. Nhưng khi đã ý thức mình đang bị xâm hại cô lập tức hét lên.
-BUÔNG TÔI RA…CHOANG…
Ly rượu bị em ném xuống sàn, mong sao tiếng vỡ đủ lớn để đánh động người xung quanh. Nhưng không, cánh cửa hành lang đã khép lại tự bao giờ, sự chống cự của em chỉ càng làm con dã thú trong Quân thêm lồng lộn.
-Ngoan nào… ai dám làm gì khi có anh Quân ở đây? Ba anh chỉ cần phẩy tay là cho nghỉ cả nhà máy…Nhưng nếu em biết chiều anh anh hứa em sẽ lên cao như diều…uhm…thơm… ui mềm.Xem nội dung: 436302
-KHÔNG… ANH QUÂN ANH SAY… UHM…UHM…
Hắn dùng tay bịt miệng em lại, hơi men và sự kích động đã khiến hắn mất đi phần con người, hắn tiếp tục với những động tác cầm thú hơn. Hắn ép phần hạ bộ đang căng phồng của mình vào gò mu mum múp của Chi, sự căng cứng của dâm ô, chèn ép lên sự non mềm của tươi trẻ. Chi đã khóc, nước mắt em rơi từng giọt như châu khi từng nét đẹp em giữ gìn bị loại người không ra gì xâm hại.
Quân rên “ư ử”, sự êm ái của đôi bầu sữa non và hơi nóng phả ra từ nơi gò mu cao vút khiến hắn lạc vào đê mê. Không thể kiểm soát nổi bản thân, hắn chẳng ý thức nổi đây là đâu mà càng càn quấy.
-Soạt!
Tiếng kéo áo, Quân muốn nhìn thấy toàn bộ kiệt tác đằng sau chiếc áo dài.
-Rầm!
Tiếng chát chúa khi cách cửa bị đạp tung ra, nhưng lại là thứ âm thanh giải thoát chi mong chờ nhất khi này.
Và cái bóng đen cao lớn với ánh nhìn lạnh lẽo chắn ngang cửa kia với cô là hình tượng đẹp nhất. Ông Danh lao đến, vừa bước vừa cởi áo rất nhanh, Quân như con chuột thấy mèo mà vội vàng lùi lại. Nhưng hắn có chạy đằng trời khỏi cơn phẫn nộ của ông. Ông vẫn kịp đặt chiếc áo vào tay Chi sau đó là… “RẦM”.
Một cú đạp hết tầm chân, tên Quân lao sầm vào chiếc bàn cuối hành lang rồi ngã sõng soài ra đất. Lúc này hắn mới vội vã mở mồm ra xin.
-Anh Danh…anh Danh bình tĩnh, chuyện không phải tại tôi…là con ranh kia, nó thấy cha tôi có ảnh hưởng nên muốn bám vào để leo nhanh hơn…anh đừng hiểu lầm…
Ông Danh không nói gì hắn. Ông chỉ rút điện thoại ra, bấm số, và nói rõ từng chữ:
-Chủ tịch Quang hả? Tôi là Danh đây. Tôi vừa bắt gặp con trai ông đang sàm sỡ nhân viên tôi trong tiệc kỷ niệm 25 năm thành lập công ty. Con ông đang làm xấu mặt cả tôi và ông cùng cả anh Viễn phó chủ tịch tỉnh cùng nhiều các anh khác trên sở đang dự tiệc. Nếu ông không dạy được con trai của mình tôi sẽ nhờ công an dạy lại. Chắc nó nghĩ bố nó có thể một tay che trời.
Rồi ông cúp máy, vẫn không thèm để ý đến tên thanh niên đang trố tròn con mắt nằm dưới sàn. Ông đỡ Chi lên, nhìn sơ qua biết em không sao nhưng vẫn hỏi.
-Cháu không sao chứ.
Chi gật đầu, ông cũng bình tâm giao cô cho một nhân viên nữ khác dìu cô ra chiếc sofa gần đó để ngồi. Ông quay sang nói với mấy anh bảo vệ phía sau.
-Các anh đừng để ai vào đây, đi xin trích xuất mọi camera khu vực này cho tôi.
Quân lúc này mới lồm cồm bò dậy, hắn nói như van nài với người đứng bên cạnh ông Danh lúc đó.
-Bác Viễn, cháu xin lỗi, chỉ tại cháu say không làm chủ được nên mới đùa hơi quá trớn, chuyện chỉ là hiểu lầm xin bác nói anh Danh bỏ qua giúp cháu.
Đúng lúc này người bảo vệ kia cũng quay về, anh ta thì thầm gì đó mà chỉ có ông Danh và ông Viễn được nghe. Lúc này người đàn ông mà Quân gọi là bác Viễn kia mới nói.
-Chú Danh, thôi đằng nào cũng không có camera trích xuất, nhân viên của anh cũng không sao, thôi hay anh bỏ qua chuyện này đi. Bù lại cái dự án xin chuyển đổi đất rừng sang vùng nguyên liệu trồng tre cho công ty anh sẽ thông qua. Tôi nghĩ nên xử lý sao cho hài hòa là tốt nhất.
-Không, tôi không vì một…
Một bàn tay nhỏ bé níu lấy khuỷu tay ông, đợi ông nhìn sang Chi nói.
-Cháu không sao.
Đôi mắt cô thể hiện rõ sự cứng rắn, cô muốn ông chấp nhận xử lý mọi chuyện nhẹ nhàng. Ông Danh dừng một lúc rồi gật đài gằn giọng.
-Ném người này ra ngoài.
Lúc này gương mặt tối sầm của ông Viễn mới giãn ra, ông ta cũng quay lại bữa tiệc theo lời mời của ông Danh. Bữa tiệc tiếp tục với rất ít những người biết chuyện gì vừa xảy ra, và tất cả những người này đều được dặn kỹ phải giữ kín. Tin rằng với trọng lượng từ lời nói của ông Danh và ông Viễn chuyện này chắc chắn sẽ không lan quá xa.
Lúc này có một người thanh niên đi bên cạnh ông tiếp tục thì thầm gì đó khiến mắt ông Danh trở lên lạnh lùng hơn. Ông nói nhỏ.
-Ngay khi hình thành vùng nguyên liệu bổ sung thì lập tức cho hắn cút khỏi công ty. Từ giờ cũng không để cho hắn được ngày nào thoải mái. Nếu việc này anh cũng không làm được thì từ chức giám đốc rồi cuốn xéo sang Anh.
-Vâng con biết rồi.
Nói xong chàng thanh niên đó nhìn Chi lâu hơn một chút rồi rời đi. Ông Danh lúc này chậm rãi đến bên Chi. Ông đặt tay thật nhẹ lên vai cô, nhìn sâu vào đôi mắt nàng đang ngước lên nói chắc nịch.
-Sẽ không có lần sau nữa.
Câu nói ngắn gọn nhưng chứa đựng sự cam kết sâu sắc giữa hai người. Ông Danh biết vừa rồi Chi chấp nhận bỏ qua vì không để ông Danh làm mất lòng ông Viễn. Còn với Chi, có chiếc áo vest của ông đắp trên người đã hoàn toàn bù đắp được cho những ấm ức của cô đã nhận hôm nay.
ANH EM ĐỌC TRUYỆN THÌ LIKE VỚI COMMENT MẠNH LÊN, MIỄN PHÍ MÀ.
Anh Chí nay không đăng bên nữ thần à
 
Bên trên