Tao lau rửa xong, trở lại phòng, chị đang ngồi ôm chăn, trời thì lạnh và có mưa, kéo cái áo gió định mặc lại và bảo chị ngủ đi, mai rảnh thì nói chuyện sau cũng dc
- có gì đâu nữa mà nói, chuyện xong và xảy ra rồi, cũng tại chị cả thôi, chị ngu quá, chắc em khinh ghét chị lắm
Thế rồi bà gục mặt khóc thút thít làm tao khó xử vl.
Tao lấy tờ giấy tính đưa bà lau mặt nhưng nghĩ vậy thấy đơ đớ, tao nâng mặt và lau luôn, tay kia xoa nhẹ má và cằm
Thế quái nào bà chị nắm chặt tay tao và nhìn tao ko chớp mắt, dù phòng sáng mỗi cái đèn học bé tí.
- chị ghét em lắm phải k, chắc mai e ko dám nhìn và lại gần chị nữa
- tại sao?
- vì lúc này em đang như lợi dụng chị say và cưỡng đoạt chị.
Chị nhếch mép, nhìn lên trần nhà , thở dài.
- em nghĩ sao về người như chị?
- em ko biết, nhưng em rất quý mến chị và cả chị Giang nữa.
Chị gật nhẹ
Kể sau này chị từ mặt hay ghét em cũng chịu thôi, nhưng em cũng rất buồn nếu chị chuyển nhà trọ và tránh mặt em
Thật thế ko?
Thật chứ.
Tại sao đi học về, em chỉ sang phòng chị mà ít sang phòng khác, rồi đi ăn hoặc em có một mình mà em chỉ đồng ý ăn cơm với hai chị.
Chị gật nhẹ rồi ngả đầu về sau.
Tao quay ra về, đang với tay mở cửa chị gọi lại,
Vào chị bảo cái này. Nhưng tao ngoái lại mỉm cười bảo thôi chị nghỉ đi, em về cho chị thoải mái.
Về phòng, cảm xúc lẫn lộn tất cả lên, không dâm vui, mà buồn ko dc, mà thêm cả sự lo lắng nữa. Nếu chúng mày ở hoàn cảnh tao, một đứa nhà quê ra hn học, bản chất con nhà nông chất phác mà rơi vào thế này đúng không biết nghĩ ra sao.