. List của chú chắc phải trăm. Mà trong đó bao nhiêu máy bay nhỉ?Điêu
. List của chú chắc phải trăm. Mà trong đó bao nhiêu máy bay nhỉ?Điêu
Khi em xong cao học thì vẫn chỉ có 2 thôi, mỗi người 2 năm rưỡi,. List của chú chắc phải trăm. Mà trong đó bao nhiêu máy bay nhỉ?
Chấm phẩy ngắt ý lung tung thế, giống như chú vừa typing trộm, vừa phải liếc để ý vk ấy ka kaTrên đường đưa chị về nhà sau cuộc nói chuyện, vòng qua chỗ căn nhà đợi sang tên
- anh có muốn đến 1 lần với căn nhà này của ạn không?
- nó là của em, ko phải của anh. Anh ko mua căn nhà, anh mua cho mẹ con em có chôn dung thân đàng hoàng danh chính ngôn thuận để mẹ con em đỡ khổ, rồi còn ông bà nữa.
Em Để nhanh chóng out khỏi nhà công vụ kia
- hỏi thật, từ khi làm thủ tục, anh có khi nào nghĩ mình đang vung tay quá trán với em ko?
- tất nhiên là không, anh thoải mái với việc anh làm thôi và ko lăn tăn điều gì, em biết tính anh mà
- anh vẫn để ý những gì em bảo mấy hôm trước chứ?
- anh chưa quên, xong anh thấy việc em chăm lo cuộc sống và ông bà là điều cần thiết hơn, nên làm
Quá khứ để nó ngủ yên, xếp gọn vào một bên là tốt nhất. Và anh thấy mình ko nên đề cập lại vấn đề đó em ạ
- đời người sống có một lần nên hãy cố gắng tận hưởng tháng ngày em thấy nó ý nghĩa nhất.
Em như vậy anh mới thực sự yên tâm sau này.
- vâng, anh quả quyết và cởi mở như vậy em cũng mừng
- xưa nay có bao giờ anh lấp lửng nước đôi với ai
Em vẫn thấy day dứt bản thân mình mười mấy năm nay, kể cả khi em..,
Thôi, chuyện nó xong rổi, ko nhắc đến nữa, sống cho ngày mai đi
- vâng, có lẽ đành vậy.
Em lại mang nợ anh một lần nữa và không biết khi nào mới trả lại dc và trả anh kiểu gì
Xong nghe anh nói thì em cũng thấy an lòng
Điều khiến em tiếc nuối nhất là hơn 20 năm qua, em chứ làm dc điều gì cho anh, mà toàn nhận ngược lại từ anh; thiết nghĩ cuộc hôn nhân vội vàng kia là một quyết định hồ đồ nhất đời em và giờ em đang phải trả giá cho nó; hằn là anh cứ hận và ghét, ko nhìn mặt em lại là một nhẽ, đằng này thì...
Em muốn nhớ nợ thì cứ ghi lại cũng dc, còn trả thì ko cần đâu, anh ko mong đợi điều đó - tao lảng tránh ý tiếp theo của cô ấy
Dù sau anh có bị sa cơ lỡ vận anh cũng ko nghĩ đến phần này, em thoải mái tư tưởng đi.
Mình chưa già nhưng ko còn trẻ, vậy nên đừng đê lãng phí một ngày có ý nghĩa, muốn nó có ý nghĩa thì phải xuất phát từ suy nghĩ của mình.
Mình khép lại chuyện này ở đây, anh cũng phải về có việc rồi.
Đóng cửa xe, tao cắm điếu thuốc và đạp ga chạy một mạch
Thiết nghĩ cuộc sống nó lúc nào cũng trong nút thắt thế kia thì sống thế quái nào dc
Lỗi đánh máyChấm phẩy ngắt ý lung tung thế, giống như chú vừa typing trộm, vừa phải liếc để ý vk ấy ka ka
chẳng biết các bác ở các tỉnh khác như nào chứ e cũng hs hà nội đây, 12 năm học k biết mùi địt bọt chó gì kkkk.Tình yêu ngày xưa nó vẫn là cái j đó khác bọt và có kỷ niệm. Đéo như bọn trẻ bjo sáng đến chiều đã địt nhau
Thời đó của anh em mình nó lành, ko có mạng xã hội, điện thoại chủ yếu máy bàn thâmj chí còn bị khoá trong hộp để trẻ con ko gọi lung tung.chẳng biết các bác ở các tỉnh khác như nào chứ e cũng hs hà nội đây, 12 năm học k biết mùi địt bọt chó gì kkkk.
Tranh thủ giờ trưa xuống vp cf đọc chap mới của bác. Hóng đến phần bác với bà chị Ninh Bình kia kkkCông việc của chị tại chỗ này vào cuối năm nó bận và cuốn, vì các thứ trong năm dồn lại và còn chuẩn bị cho việc đầu năm sau, nên tao cũng động viên để chị bắt nhịp và không gặp áp lực, vì tao muốn chị nhanh chóng hòa nhập để bắt nhịp dc môi trường làm xây dựng này. Và có bận rộn, áp lực mệt mỏi mới trân quý hơn những giây phút ở nhà bên nhau. Ngay cả bây giờ, tao cũng như thế với vợ và đám nhân sự cùng làm, mọi công việc nên để cho mình ở vị trí là người đi chinh phục mới quý trọng công sức mình bỏ ra.
Bản thân tao thì thích phòng mua bán vật tư hoặc phòng thầu, còn không thì tao muốn làm về mảng xnk cho đúng sở trường tao học, và môn này tao thích thú hơn.
Đôi khi xem các tài liệu giấy tờ của chị, tao cũng mày mò tìm hiểu một ít và ngồi cùng khi chị làm việc trên máy tính của tao.
Nói chung không khó lắm.
Tao bấm số buổi và số môn để đảm bảo đủ điểm danh còn lại tao chạy như cờ lông công để kiếm tiền. Chị thì có ít thu nhập ban đầu, và tao thì nâng cấp thêm outfit cho chị, nói chung là ngày một đẹp và quyến rũ hơn; tuy nhiên bọn đồng nghiệp thì tao không cho cửa tiếp cận dù tao hiểu chị biết cần làm gì và ứng xử ntn. Vì thi thoảng tao rảnh thì lôi mấy vị kia đi uống bia, nên bọn nó biết tao. Nói chung không đáng quan tâm vì chị giờ vào công việc rồi nên cứ rảnh thu xếp dc và tiện là bọn tao cứ làm đôi nháy mỗi đêm, còn nếu đi chơi hai ba ngày thì còn hơn nữa. Nói chung là tao tận dụng mọi hoàn cảnh có thể lột quần áo nhau và cho chị thăng hoa trên giường, bởi tao thấy nhưng ngày đầu chị đi làm, tình dục xong, mọi thứ áp lực nó dc giải tỏa và thanh thoát hơn, nét mặt và ánh mắt khác hơn. Cảm giác như các cặp vợ chồng dù trẻ trong xóm, cũng không thể nào có dc tần suất giường chiếu dc như tao, và mỗi khi đi làm về, là chạy sang phòng tao ôm hôm sờ nắn chán chê mới về thay giặt cơm nước. Có lần kéo quần xuống cổ chân, chén tạm một cái rồi mới chịu về. Sau hơn 2 năm chén nhau, vẫn chưa thấy hiện tượng gì khác biệt, vẫn khít, mượt và nước nôi ra như ngày đầu, có điều chị thuần thục hơn và hiểu , hợp tác chủ động hơn trên giường.
Tao cũng gom dc một tí tiền, đâu đó được một nửa con xe jupiter trong tài khoản, cùng ít tiền mặt trong người, giờ tao vẫn dùng số tài khoản đó mở từ đầu 2005, trộm vía tao bán hàng cũng đều, tao mất thời gian đầu đi lại , nhiều đơn nhỏ nhưng ở một địa bàn, nên một chuyến tao đi là quét gọn một khu, nhưng tao không cho ai nợ, vì bọn nó có cho ai nợ đâu mà tao phải thế, hơn nữa, tao vin vào mình đang là sinh viên nên nợ đọng là không thể. Tao chịu khó trà đá hoặc đá bóng , rồi lê la khu Bách khoa, Xây dựng,bọn sinh viên tầm năm thứ 3 hoặc năm thứ nhất bắt đầu dùng di động nhiều hơn, phổ biến hơn, và tao chỉ bán máy cũ , lợi nhuận nhiều hơn máy mới. Nhưng sinh viên nó chỉ tiêu dc đến thế, vì phụ thuộc bố mẹ, và tao hướng đến các quán café gần khu có nhiều văn phòng , tóm dc cá to hơn , vì tao mượn dc cái mác ở các cửa hàng.
Nếu ông nào hay đọc báo, thì vụ Công ty Đông Nam sụp đổ cùng hoa hậu Hà Kiều Oanh, vì thời đó FPT và Đông Nam vẫn là chủ đạo phân phối và bảo hành.
Trước ngày ông Công ông Táo, tao lại rủ chị đi chơi Lạng Sơn hai ngày
- Em đi chơi với anh đi, sau bận muốn đi cũng chả được, lại gần Tết rồi, anh muốn có rieng tư với nhau , rồi tiện việc của anh nữa
- Sau em về quê, anh cũng ít dc lên, mà lên đó thì mình đi chơi quanh đấy cho tiện
- Riêng với chả tư, nghỉ thì đi thôi, em cũng muốn đi xem chợ vùng biên giới có gì hay, ra Tết em rủ chị Giang và cái Hương đi .
Bảo vk nó soát chính tả choLỗi đánh máy![]()
Moá, thế thì rơi xuống tầng 1 mấtBảo vk nó soát chính tả cho
Ko cần rơi. Nó chỉ đưa khẽ dao lam lướt 1 phát đúng chỗ cần lướt thoaiMoá, thế thì rơi xuống tầng 1 mất
Bà ấy mệt vì bị cảm, đi mấy hôm nay mệt. Em xuống hút thuốc nên làm cốc cafe ngồi viết vội thôiKo cần rơi. Nó chỉ đưa khẽ dao lam lướt 1 phát đúng chỗ cần lướt thoai
cả đời người có mấy lít tinh thôi. mày bắn nhiều thì gác súng dần đi là được rồi. ^_^
TksTranh thủ giờ trưa xuống vp cf đọc chap mới của bác. Hóng đến phần bác với bà chị Ninh Bình kia kkk