duongminhuno
Yếu sinh lý
Sự nhầm lẫn giữa biểu hiện và bản chất
Một trong những bi kịch âm thầm nhất của thời đại này là: con người dần không phân biệt được đâu là cảm xúc thật và đâu chỉ là biểu hiện của cảm xúc. Họ khóc, nhưng không chắc mình buồn. Họ cười, nhưng không chắc mình vui. Họ viết những dòng xúc động, nhưng chính họ cũng không rõ mình có đang thực sự rung động không, hay chỉ đang làm điều “phải làm” trước một sự kiện nào đó.
Đó là kết quả của một quá trình đồng hóa kéo dài: khi biểu hiện cảm xúc được củng cố qua lượt tương tác, qua cái nhìn từ xã hội, qua thói quen trình diễn... thì chính bản thân người biểu hiện cũng dần tin rằng biểu hiện đó là thật. Họ mất dần năng lực tự phân định nội tâm. Họ sống như thể máy quay luôn hướng về phía mình.
Cảm xúc — vốn là thứ vô hình, cá nhân và sâu thẳm — bị đóng khung vào một cử chỉ, một bức hình, một icon. Và rồi qua năm tháng, cái khung ấy trở thành chuẩn mực. Ai không biểu hiện đúng như thế sẽ bị xem là “khô khan”, “vô cảm”. Xã hội không còn khuyến khích sự thành thật trong cảm xúc, mà chỉ thưởng cho sự biểu cảm đúng lúc và hợp lý.
Đây không chỉ là sự nghèo nàn cảm xúc. Đây là sự giả mạo cảm xúc tập thể, được duy trì bởi nền văn hóa số, bởi mạng xã hội, và bởi chính nỗi sợ bị bỏ lại phía sau của từng cá nhân.
Một trong những bi kịch âm thầm nhất của thời đại này là: con người dần không phân biệt được đâu là cảm xúc thật và đâu chỉ là biểu hiện của cảm xúc. Họ khóc, nhưng không chắc mình buồn. Họ cười, nhưng không chắc mình vui. Họ viết những dòng xúc động, nhưng chính họ cũng không rõ mình có đang thực sự rung động không, hay chỉ đang làm điều “phải làm” trước một sự kiện nào đó.
Đó là kết quả của một quá trình đồng hóa kéo dài: khi biểu hiện cảm xúc được củng cố qua lượt tương tác, qua cái nhìn từ xã hội, qua thói quen trình diễn... thì chính bản thân người biểu hiện cũng dần tin rằng biểu hiện đó là thật. Họ mất dần năng lực tự phân định nội tâm. Họ sống như thể máy quay luôn hướng về phía mình.
Cảm xúc — vốn là thứ vô hình, cá nhân và sâu thẳm — bị đóng khung vào một cử chỉ, một bức hình, một icon. Và rồi qua năm tháng, cái khung ấy trở thành chuẩn mực. Ai không biểu hiện đúng như thế sẽ bị xem là “khô khan”, “vô cảm”. Xã hội không còn khuyến khích sự thành thật trong cảm xúc, mà chỉ thưởng cho sự biểu cảm đúng lúc và hợp lý.
Đây không chỉ là sự nghèo nàn cảm xúc. Đây là sự giả mạo cảm xúc tập thể, được duy trì bởi nền văn hóa số, bởi mạng xã hội, và bởi chính nỗi sợ bị bỏ lại phía sau của từng cá nhân.