tao cam đoan chuyên này có thật 100%, tao ít khi đá phò lắm nhưng đợt đấy năm 2018 trong SG tao gặp được 1 em 1 củ/shot trông cũng trẻ vcl, tao đi lần 1 thì em ngon trắng xinh, đến lần 2 thì sau khi xong shot đầu tao nằm lại tâm sự, nhờ v mới biết em đi làm phò để kiếm tiền học cao đẳng, ẻm nói trông tao trẻ nên cũng thích thích tao, vậy nên tao khai luôn tao là sinh viên (bth tao giấu), vậy tính ra cũng xêm xêm tuổi nhau, nằm một hồi cu tao lên lại nhưng đeo bao vào đóng shot 2 thì nó lại bị xìu, cái ẻm hỏi tao dám đi ko bao ko? tao đánh liều chơi luôn và cũng đeo hiểu sao dám luôn, rồi thế là những lần sau gặp em sau đó là cả 2 cứ lao vào nhau như tình nhân, liếm láp ôm ấp rồi đút vào luôn không cần bao, và tao từ 1 thằng ít khi đi đá phò (vì là sinh viên mà) thành ra cứ đi hoài và luôn luôn chỉ gặp 1 mình em.
Tao không nhớ tên em trên web là gì nữa nhưng mà chỉ nhớ là đã từng chở em đi dạo khắp Sài Gòn, đã từng đi xem phim cùng em, từng ngồi Phúc Long chém gió với nhau, nước uống em yêu thích là trà đào ít đá, tao biết là tao bị điên rồi nhưng lúc đó, thực sự tao xem ẻm như người yêu cmnr. Nhưng thời gian cứ v trôi qua, bẵng đi một năm thì hôm đó nhìn ẻm cứ buồn buồn, hôm đó tao làm tới shot thứ 2, cũng không bao thì đột nhiên ẻm ghì chặt tao lại, cho tao xuất trong luôn, em ấy rất dẻo, mình dây nhưng mông to, da trắng muốt, sao mà cưỡng lại đc? tao vẫn ấn tượng mãi em luôn mang đôi vớ ngắn màu trắng mỗi khi chịch, ko thèm cởi, nhìn lạ nhưng khá dễ thương, nhưng tao đâu biết đó là lần cuối em gặp tao đâu. Em bảo em kiếm đủ tiền rồi, và em học cũng sắp xong, chắc là về quê mở tiệm thuốc luôn.
Tao ngỏ lời "v tụi mình giữ liên lạc nha, khi nào rảnh anh sẽ gặp lại em, hoặc.. anh xuống thăm em cũng được", nhưng mà không, em không chịu, em nói là "cảm ơn anh nhưng mà thôi... em cũng không đáng để anh làm v đâu, hy vọng ở trên này anh học tốt"
tao không chịu nhưng cũng không ép em ấy được, tao ngỏ ý đc chở em về trọ hôm đó, suốt chuyến đi chả ai nói vs ai câu nào, về đến trọ em cười nhẹ nhàng rồi vẫy tay tạm biệt tao, tao cứ đứng nhìn mãi, lát sau em khá ngạc nhiên khi mà nhìn qua cửa sổ vẫn thấy tao đứng trơ ra đó, có thể tao nhìn nhầm nhưng mắt em như sắp khóc v. Tất nhiên đời đéo như là phim, tao cũng không thể nói "tôi nuôi cô" như châu tinh trì trong vua hài kịch được, chỉ là tự nhiên tao hỏi bâng quơ, "tên em là gì vậy?"
"tên em... Mây. anh nhớ vậy là được rồi"
à, thì ra là tên Vân, bất giác tao tự biết tên thật là Vân luôn, đó cũng chính là 1 phần lý do tao quên mất tên trên web của em là gì, tao lấy điện thoại ra check thì cũng chả thấy em ở đâu nữa, tao đoán là em đã xin bánh gỡ bài xuống từ trước cũng lâu rồi.
đứng thêm chut nữa, cũng ko muốn em khó xử nữa nên tao chạy về luôn, năm đó là lần đầu tiên và cũng là duy nhất tao chơi trần với phò, có lẽ cả đời tao cũng không thể nào quên được. Mà cũng chả biết từ khi nào, tao đã không còn xem Mây là phò nữa... hy vọng giờ đây em đang sống tốt. tao cũng đã từng thử gọi điện lại cho em nhưng chắc là em đổi số luôn rồi, Mây trôi theo bầu trời kia và không bao giờ gặp tao nữa. giờ kể lại tao nhớ lại những buổi djt ko bao vs em vừa nứng nhưng cũng vừa trống rỗng sao sao ấy, đeo hiểu được