Mày nói cũng có lý, nhưng mà xét cho kỹ thì thời nay đàn ông mới là bên thiệt thòi vcl.
Ngày xưa đàn ông gánh vác gia đình, ra chiến trường, làm chủ xã hội mọi thứ rõ ràng, trách nhiệm đi đôi với quyền lực. Còn bây giờ thì sao? Vẫn phải làm trụ cột, vẫn phải kiếm tiền nuôi gia đình, nhưng quyền lợi thì bị cắt xén dần dần. Chỉ cần đàn ông lên tiếng về bất công là bị chụp mũ ngay: “Toxic masculinity”, “gia trưởng”, “bảo thủ”. Trong khi phụ nữ thì có hẳn mấy ngày để tôn vinh, quyền lợi ưu tiên, luật pháp cũng đứng về phía bọn nó trong nhiều trường hợp. Đéo thấy ai nói về việc đàn ông cũng cần được tôn trọng.
Mấy ngày như 8/3 hay 20/10 – tôn vinh phụ nữ, đàn ông tặng quà, chăm sóc, chúc mừng. Nhưng thử hỏi có ngày nào để tôn vinh đàn ông không? Ở Việt Nam, “ngày đàn ông” có ai thèm nhớ tới không? Đã vậy, xã hội còn đặt kỳ vọng lên đàn ông phải mạnh mẽ, không được than thở, không được yếu đuối. Đéo hiểu kiểu gì, đàn ông mà gặp khó khăn, trầm cảm thì xã hội coi như chuyện nhỏ, còn phụ nữ thì có hẳn phong trào lên tiếng bảo vệ.
Rồi nhìn vào hôn nhân, ly hôn thì chính thằng đàn ông mất nhiều hơn. Con cái thường được giao cho mẹ nuôi, tài sản chia chác cũng dễ nghiêng về phụ nữ. Cùng một hành động sai trái, nhưng phụ nữ dễ được thông cảm hơn, còn đàn ông thì bị chỉ trích nặng nề. Cùng làm việc, nhưng đàn ông bị mặc định là phải cày cuốc, còn phụ nữ thì được ưu tiên “bảo vệ”, “giảm tải áp lực”. Đéo thấy công bằng chỗ nào cả, như con lồn Hằng Du Mục.
Cái gọi là “bình đẳng giới” bây giờ thực ra là một dạng thiên vị ngược. Người ta cứ hô hào rằng phải nâng cao quyền lợi phụ nữ, nhưng lại quên mất đàn ông cũng có những nỗi khổ riêng, cũng cần được bảo vệ và công nhận, Địt mẹ đời.