
Mà chúng mày suy nghĩ tí thì ra chứ khó gì nhỉ ?
Chúng nó một ngày phần lớn thời gian ở cty, từ 7h sáng đến 5h chiều, trưa thì bây giờ đa số chọn nghỉ trưa lại cty hoặc ra quán cf ăn cơm hộp uống trà sữa nghỉ trưa.
Về nhà lo nấu nướng, tắm rửa cho con cái, dọn dẹp nhà cửa, dạy con học, xong xuôi hết 9h 10h mẹ rồi, lên giường nói dăm ba câu xã giao với thằng chồng rồi ngáy khò khò mai còn đi làm.
Một ngày hai vợ chồng chỉ giao tiếp với nhau thật sự cỡ 30 phút, thậm chí 10phut rồi ai cũng cắm mặt vào lướt đt.
Mà nói chuyện cũng chả vị đéo gì, sống với nhau lâu quá thành ra đéo còn gì để nói, và cũng lờn mặt nhau rồi nên dễ cãi vả nếu trái quan điểm.

Còn lên cơ quan, 8 tiếng vừa làm vừa tám chuyện với anh đồng nghiệp ngồi bàn bên, hoặc nt chat chit trên zalo máy cty...than thở với nhau sếp hôm nay hãm, khách hàng khó tính, công việc tháng này nhiều làm bù đầu, bà A chị B ông C bên bộ phận XYZ thế này thế kia, quán cf quán nhậu này mới mở nhìn hay hay.... Lại chẳng thú quá, có mà nói chuyện với nhau cả ngày.
Bên nào cũng nói chuyện nhẹ nhàng ngọt ngào lấy lòng nhau...úi chà chà.

Cao điểm một trong hai than thở ,mấy ngày nay đang chiến tranh lạnh với chồng/vợ mình, chán nản cuộc sống gia đình. Thấy họ quá vô tâm và đòi hỏi. Giá mà họ cũng tâm lí nhẹ nhàng như anh thì tốt biết mấy...

Tiếp theo, thằng đồng nghiệp kia ngửi thấy mùi, xoay theo chiều gió ngay. "Nói thật với em, anh bao năm nay cũng ngột ngạt lắm. Ngày xưa trẻ trâu nông nổi, gặp vài bữa là yêu cưới ngay, nên giờ tính nết vợ chồng không hợp. Giá mà anh cứ từ từ, để đi làm tiếp xúc lâu dài rồi chọn được người thật sự phù hợp với mình như...." Bỏ lửng câu, thở dài, ánh mắt nhìn em gái xa xăm.
Kiểu gì chẳng có cái kèo đi uống cf, đi nhậu..để tâm sự thêm.
Sau đó thì...lao vào nhau quằn quại nhễ nhại nhớt nháp để trả thù đời đen bạc.
Hê hê hê.