CÁI GIÁ PHẢI TRẢ
Thỏa thuận khai thác khoáng sản trị giá 1.000 tỷ USD giữa Ukraine và Mỹ đang lung lay trước nguy cơ đổ vỡ. Nếu Trump và Zelensky không tìm được tiếng nói chung, người dân Ukraine sẽ là những nạn nhân cuối cùng phải gánh chịu hậu quả.
Cái giá Ukraine đang phải trả đã quá đắt: một đất nước hoang tàn, dân số sụt giảm thảm hại từ 45 triệu xuống còn 25 triệu, mất Crimea và lãnh thổ 4 tỉnh, trong đó hai tỉnh chiếm một nửa kho báu khoáng sản và là trung tâm công nghiệp đầu não. Ai gây ra nguồn cơn này?
Quan hệ Nga-Ukraine trước 2008 không chỉ là láng giềng mà còn như anh em ruột thịt. Họ gần như là một, với đa số người miền đông Ukraine chính là người Nga, nói tiếng Nga, trên vùng đất vốn thuộc về Nga - những khu vực phát triển nhất của Ukraine.
Năm 2008, "Cách mạng Cam" bùng nổ, nhưng chưa đủ để thay đổi dòng chảy lịch sử - Ukraine sau đó vẫn bầu một tổng thống thân Nga. Rồi đến phong trào Maidan 2014 - một cuộc "cách mạng" nữa, được tài trợ bởi kẻ mà ai cũng biết là ai. Lần này, Maidan không chỉ lật đổ tổng thống thân Nga mà còn tạo ra vết đứt không thể hàn gắn: thảm sát ở Odessa nhắm vào người Nga, đưa phần tử cực hữu vào quân đội với tinh thần thù hận Nga, đe dọa loại bỏ căn cứ quân sự Nga ở Crimea, và công khai mong muốn gia nhập NATO.
Vì thế mà người Nga ra tay, đúng kiểu tiên hạ thủ vi cường. Đó là quyền của kẻ mạnh, không đợi mình bị đặt vào chỗ chết mới hành động.
Nghịch lý là kẻ yếu trước kẻ yếu hơn thì đòi mình được đối xử như kẻ mạnh, nhưng trước kẻ mạnh hơn thì lại đòi quyền bình đẳng. Những quốc gia tầm trung dễ ảo tưởng khi có cảm giác được chống lưng bởi một kẻ mạnh khác. Ukraine không nhận ra rằng nước láng giềng lớn thuộc hàng siêu cường, dù muốn hay không vẫn phải chia sẻ vận mệnh. Còn liên minh với những kẻ ở xa chỉ dựa trên lợi ích của họ, không phải để bảo vệ lợi ích của mình, nên dễ dàng bị bỏ rơi khi không còn lợi nữa.
Châu Âu - bên có quyền lợi gắn chặt với Ukraine - chỉ giỏi hô hào nhưng viện trợ nhỏ giọt. Họ vẫn mua nhiên liệu giá rẻ từ Nga, nuôi dưỡng cuộc chiến bằng chính đồng tiền của mình. Chính sự ích kỷ này đã đẩy Ukraine vào thế kẹt, buộc họ phải trông chờ vào Mỹ.
Trong khi đó, TT Trump là một thương gia, ông quy mọi thứ ra “thóc”, cân nhắc thiệt hơn dựa trên “thóc”. Trong bối cảnh như vậy, Ukraine không thể là ưu tiên hàng đầu của Mỹ, để “thương gia” TT Trump đầu tư vô. Ông Zelensky phải nhìn thấy cái thế của mình.
Nếu thương lượng thất bại, TT Trump chỉ mất chút uy tín vì không thực hiện được lời hứa "kết thúc chiến tranh trong 24 giờ". Nhưng Ukraine sẽ mất tất cả. Khi không đủ sức đánh lại Nga và các đồng minh chỉ đặt lợi ích bản thân lên trên, việc ngừng chiến và giữ vững tuyên bố chủ quyền có lẽ là lối thoát duy nhất, khôn ngoan nhất và ít tổn thất nhất cho Ukraine.
Thỏa thuận khai thác khoáng sản trị giá 1.000 tỷ USD giữa Ukraine và Mỹ đang lung lay trước nguy cơ đổ vỡ. Nếu Trump và Zelensky không tìm được tiếng nói chung, người dân Ukraine sẽ là những nạn nhân cuối cùng phải gánh chịu hậu quả.
Cái giá Ukraine đang phải trả đã quá đắt: một đất nước hoang tàn, dân số sụt giảm thảm hại từ 45 triệu xuống còn 25 triệu, mất Crimea và lãnh thổ 4 tỉnh, trong đó hai tỉnh chiếm một nửa kho báu khoáng sản và là trung tâm công nghiệp đầu não. Ai gây ra nguồn cơn này?
Quan hệ Nga-Ukraine trước 2008 không chỉ là láng giềng mà còn như anh em ruột thịt. Họ gần như là một, với đa số người miền đông Ukraine chính là người Nga, nói tiếng Nga, trên vùng đất vốn thuộc về Nga - những khu vực phát triển nhất của Ukraine.
Năm 2008, "Cách mạng Cam" bùng nổ, nhưng chưa đủ để thay đổi dòng chảy lịch sử - Ukraine sau đó vẫn bầu một tổng thống thân Nga. Rồi đến phong trào Maidan 2014 - một cuộc "cách mạng" nữa, được tài trợ bởi kẻ mà ai cũng biết là ai. Lần này, Maidan không chỉ lật đổ tổng thống thân Nga mà còn tạo ra vết đứt không thể hàn gắn: thảm sát ở Odessa nhắm vào người Nga, đưa phần tử cực hữu vào quân đội với tinh thần thù hận Nga, đe dọa loại bỏ căn cứ quân sự Nga ở Crimea, và công khai mong muốn gia nhập NATO.
Vì thế mà người Nga ra tay, đúng kiểu tiên hạ thủ vi cường. Đó là quyền của kẻ mạnh, không đợi mình bị đặt vào chỗ chết mới hành động.
Nghịch lý là kẻ yếu trước kẻ yếu hơn thì đòi mình được đối xử như kẻ mạnh, nhưng trước kẻ mạnh hơn thì lại đòi quyền bình đẳng. Những quốc gia tầm trung dễ ảo tưởng khi có cảm giác được chống lưng bởi một kẻ mạnh khác. Ukraine không nhận ra rằng nước láng giềng lớn thuộc hàng siêu cường, dù muốn hay không vẫn phải chia sẻ vận mệnh. Còn liên minh với những kẻ ở xa chỉ dựa trên lợi ích của họ, không phải để bảo vệ lợi ích của mình, nên dễ dàng bị bỏ rơi khi không còn lợi nữa.
Châu Âu - bên có quyền lợi gắn chặt với Ukraine - chỉ giỏi hô hào nhưng viện trợ nhỏ giọt. Họ vẫn mua nhiên liệu giá rẻ từ Nga, nuôi dưỡng cuộc chiến bằng chính đồng tiền của mình. Chính sự ích kỷ này đã đẩy Ukraine vào thế kẹt, buộc họ phải trông chờ vào Mỹ.
Trong khi đó, TT Trump là một thương gia, ông quy mọi thứ ra “thóc”, cân nhắc thiệt hơn dựa trên “thóc”. Trong bối cảnh như vậy, Ukraine không thể là ưu tiên hàng đầu của Mỹ, để “thương gia” TT Trump đầu tư vô. Ông Zelensky phải nhìn thấy cái thế của mình.
Nếu thương lượng thất bại, TT Trump chỉ mất chút uy tín vì không thực hiện được lời hứa "kết thúc chiến tranh trong 24 giờ". Nhưng Ukraine sẽ mất tất cả. Khi không đủ sức đánh lại Nga và các đồng minh chỉ đặt lợi ích bản thân lên trên, việc ngừng chiến và giữ vững tuyên bố chủ quyền có lẽ là lối thoát duy nhất, khôn ngoan nhất và ít tổn thất nhất cho Ukraine.